Khám phá ý tưởng xây dựng máy gia tốc hạt trên Mặt trăng
Khi nghiên cứu sâu hơn về cách hoạt động của vũ trụ, các thí nghiệm vật lý hạt càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Một nhà vật lý đang hỏi: Điều gì xảy ra nếu chúng ta bỏ qua tất cả những bước đó và thiết lập các thí nghiệm vật lý hạt trên Mặt trăng?
Thứ nhất, Mặt trăng rất lạnh. Vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống còn âm 100 độ F (âm 73 độ C). Vào ban ngày, mọi thứ trở nên nóng hơn, khoảng 38 độ C. Các nhà vật lý cần nhiệt độ thấp như vậy vì một vài lý do. Trong các máy gia tốc, nhiệt độ lạnh bảo đảm rằng các nam châm siêu dẫn – được sử dụng để bắn các hạt bên trong máy gia tốc bay đến gần tốc độ ánh sáng – không bị tan chảy.
Thứ hai, máy dò càng nóng, bạn càng phải đối phó với độ nhiễu càng lớn khi cố gắng xác nhận các tín hiệu nhỏ từ các hạt hạ nguyên tử. (Nhiệt độ cao hơn tương đương với việc nhiều phân tử dao động hơn, tương đương với độ nhiễu lớn hơn). Bên cạnh đó, việc Mặt trăng không có bầu khí quyển cũng là một lợi ích lớn. Các nhà vật lý phải rút hết không khí ra khỏi máy gia tốc và máy dò của họ. Nhưng Mặt trăng có chân không tốt hơn 10 lần so với bất cứ thứ gì các nhà vật lý đã chế tạo trong các thí nghiệm của họ. Và nó làm điều đó một cách tự nhiên, không cần bất kỳ nỗ lực nào cả.
Cuối cùng, bởi vì khóa thủy triều – tức là vệ tinh tự nhiên của chúng ta mất cùng thời gian quay quanh Trái đất để xoay quanh trục của nó (chu kỳ quay của nó) – Mặt trăng luôn giữ cùng một mặt hướng về Trái đất. Điều này có nghĩa là một chùm hạt từ Mặt trăng có thể quay ngược về phía phòng thí nghiệm được phát hiện trên Trái đất, tận dụng khoảng cách xa mà không phải làm việc rất vất vả để căn chỉnh thiết lập.
Có lẽ, lợi ích đáng giá nhất từ một thí nghiệm vật lý trên Mặt trăng sẽ là nguồn neutrino.
Video đang HOT
Neutrino là những hạt nhỏ ma quái, nhanh nhẹn không có điện tích và hầu như không có khối lượng nào cả. Điều này cho phép chúng lướt qua vật chất bình thường mà hầu như không thể nhận ra. Không cần phải nói, neutrino rất khó để nghiên cứu. Chúng được tạo ra với số lượng lớn trong các phản ứng hạt nhân, vì vậy tất cả những gì cần để có là xây một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng và để nó hoạt động. Các neutrino mà nó tạo ra sẽ chạy đua đến Trái đất, nơi chúng ta có thể thu thập và nghiên cứu chúng.
Một đặc tính khó chịu và bí ẩn của neutrino là chúng có khả năng thay đổi loại – “hương vị” trong thuật ngữ vật lý khi đang bay. Bằng cách có một khoảng cách lớn giữa sản sinh và phát hiện neutrino, các nhà vật lý cho nhiều neutrino cơ hội để “thay đổi hương vị” hơn, qua đó có thể hiểu rõ hơn về hành vi này.
Neutrino không phải là thứ duy nhất mà một cơ sở trên Mặt trăng có thể bắn vào Trái đất. Ngay cả những máy va chạm hạt mạnh nhất của chúng ta cũng không thể đến gần với mức năng lượng mà thiên nhiên có khả năng tạo ra để phóng hạt (chính xác thì, chúng ta thậm chí không thể đạt được một phần tỷ năng lượng đó).
Một cơ sở trên Mặt trăng có thể tạo ra các hạt năng lượng cao với số lượng lớn, bắn chúng vào bầu khí quyển và cho chúng ta quan sát các trận mưa hạt từ mặt đất, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về năng lượng này của vũ trụ. Nhưng tại sao phải dừng lại ở đó? Tại sao không đặt cả máy dò lên Mặt trăng? Một thí nghiệm vật lý hạt hoàn chỉnh, với nguồn, máy gia tốc và máy dò trên Mặt trăng cung cấp một số lợi thế so với các hệ thống trên Trái đất. Nút thắt số một ở đây là nhu cầu về một khoảng chân không được kiểm soát cao, điều này làm cho các thí nghiệm trên Trái đất tương đối nhỏ gọn.
Nhưng trên Mặt trăng, bạn có được môi trường chân không miễn phí. Và chân không đó tốt hơn nhiều so với cái được sử dụng trong các thí nghiệm máy va chạm hạt. Tác giả đề xuất công nhận tồn tại một thách thức kỹ thuật nhỏ trong việc thực sự đến đó và xây dựng các thí nghiệm tinh vi trên Mặt trăng, nhưng một khi điều này được giải quyết chúng ta có thể có các bước tiến lớn trên Mặt trăng.
Hệ Mặt Trời đã từng có nền văn minh khác ngoài Trái Đất?
Một trong những câu hỏi mở về sinh học vũ trụ là liệu có sự sống ở đâu đó trong hệ mặt trời nữa không?
Hai nhà vật lý thiên văn học người Mỹ, ông Avi Loeb ở Trường đại học Harvard và ông Jason Wright ở Trường đại học bang Pennsylvania đều tìm cách trả lời câu hỏi này.
Ông Loeb cho rằng những cổ vật công nghệ từ những nền văn minh đến từ bên ngoài hệ mặt trời có thể tồn tại đâu đó trên Mặt Trăng đủ nhiều để nói lên rằng "chúng tôi tồn tại".
Ông Wright, một thành viên của Trung tâm các Ngoại hành tinh và Thế giới có sự sống, đã tiến hành nghiên cứu và nhận định một loài sinh vật có trình độ công nghệ đã tồn tại trong hệ mặt trời trước khi loài người xuất hiện trên Trái Đất.
Năm 2016, ông đã tập hợp và trình bày nghiên cứu của mình nói về nguồn gốc và địa điểm những "kỹ thuật tín hiệu" của một nền văn minh như vậy, trong khi các nhà thiên văn học khác tìm kiếm ánh sáng từ các vật thể trong vành đai Kuiper "có thể là đèn hiệu cho biết sự tồn tại của các công nghệ ngoài trái đất, hay chính là các nền văn minh khác ngoài Trái Đất."
Nguồn gốc và địa điểm của những kỹ thuật tín hiệu của một sinh vật có trình độ công nghệ có thể đã từng xuất hiện trên chính Trái Đất thời cổ đại hoặc trên một hành tinh nào khác, như trên sao Kim trước khi nó là hành tinh khí nhà kính như ngày nay hoặc trên sao Hỏa khi nó còn có nước.
Trong trường hợp sao Kim, sự xuất hiện của khí nhà kính và biến đổi bề mặt có thể đã xóa sạch mọi bằng chứng của sự tồn tại của nền văn minh đó trên bề mặt hành tinh này. Trong trường hợp của Trái Đất, sự bào mòn và sau đó là kiến tạo địa tầng có thể cũng đã xóa đi hầu hết các bằng chứng nếu loài sinh vật đó đã sống cách đây 1 tỷ năm.
Những kỹ thuật tín hiệu bản địa còn lại có thể đã vô cùng xưa cũ, khiến cho việc tìm kiếm địa điểm tồn tại của chúng trở nên rất khó khăn nếu chúng có còn lại ở bên dưới lớp bề mặt của sao Hỏa và Mặt Trăng hoặc nơi nào khác trong hệ mặt trời.
Ông Wright quả quyết rằng "câu trả lời hiển nhiên nhất là biến cố địa chất mà truyền thuyết gọi là cơn Đại hồng thủy, cho dù nó là một sự kiện của thiên nhiên, như là một vụ va chạm thiên thạch ở cấp độ hủy diệt, hay sự kiện tự thân như là thảm họa khí hậu toàn cầu đi nữa.
Trong trường hợp đó là một loài sinh vật du hành không gian từ bên ngoài đến định cư trong hệ mặt trời thì sự kiện biến cố đó chỉ vĩnh viễn xóa sổ loài sinh vật này nếu có rất nhiều thảm họa ở khắp hệ mặt trời diễn ra liên tục gần như cùng một lúc (một loạt các sao chổi hoặc chiến tranh giữa các hành tinh), hoặc nếu việc định cư đó không đủ thỏa mãn cho loài sinh vật này.
Một khả năng khác là đã có một vụ nổ tia gamma hay siêu tân tinh gây ra thảm họa trong toàn bộ hệ mặt trời.
Từ quan điểm khoa học thuần túy, ông Wright cho rằng đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý khi đặt vấn đề liệu sự sống có thể đã hay đang tồn tại ở nơi nào khác trong Hệ Mặt Trời hay không.
Trong một bài báo khoa học năm 2019, nhà vật lý thiên văn học Loeb cùng đồng nghiệp đã trả lời câu hỏi này một cách chắc chắn rằng "có". Các tác giả nói đến việc tìm kiếm trên bề mặt Mặt Trăng các vật thể liên sao qua thời gian có thể đã đem đến đây những mầm sống từ những môi trường có sự sống khác trong vũ trụ.
Trong bài "Mặt Trăng là lưới đánh bắt sự sống ngoài Trái Đất", ông viết "việc Mặt Trăng không có khí quyển đảm bảo cho những người đưa tin này chạm được đến bề mặt Mặt Trăng mà không hề bị cháy.
Bên cạnh đó, Mặt Trăng không có hoạt động địa chất chứng tỏ những bằng chứng trên bề mặt sẽ được bảo tồn mà không bị pha trộn với vật chất nằm sâu bên dưới. Như một hộp thư tự nhiên, bề mặt Mặt Trăng thu thập tất cả những vật thể rơi xuống trong vài tỷ năm về trước. Phần lớn những "lá thư" này đến từ bên trong hệ mặt trời".
Mặt Trăng từng 'biến mất' gần 1.000 năm trước Cách đây gần 1 thiên niên kỷ, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra trong bầu khí quyển của Trái Đất: Mặt Trăng hoàn toàn biến mất và thế giới về đêm chìm vào bóng tối trong nhiều tháng. Gần 1.000 năm trước, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra trong bầu khí quyển của Trái Đất: Sự xuất hiện của...