Khám phá xóm ‘kéo dây’ ở Sài Gòn
Khu đất trống ở phường Bình Hưng Hòa B ( quận Bình Tân, TP.HCM) là nơi trú ngụ và mưu sinh của một xóm nhỏ với hơn 10 căn nhà lợp mái tôn cũ kỹ, xập xệ.
Không biết cơ duyên nào đã đưa họ tìm tới nhau, lập thành một xóm nhỏ được người dân quen với cái tên “ xóm kéo dây”.
Trước đây, những người dân ở xóm này vì cái nghèo, cái khổ mà đành rời xa nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình để lên Sài Gòn. Đa số là các gia đình tới từ An Giang, cũng có người từ Cà Mau, Cần Thơ.
Theo những “lão làng” ở đây, họ đã rời bỏ quê hương hơn 20 năm trước, từ khi lên Sài Gòn, họ mưu sinh bằng nghề bện dây thừng và bám trụ lại ở mảnh đất nhộn nhịp này ngần ấy năm.
“Cả xóm có hơn chục nhà, hầu hết quê ở An Giang, lên Sài Gòn cũng hơn 20 năm nay rồi. Hồi ở quê nhà tôi cũng làm nghề này nhưng không đủ ăn, đành bỏ quên lên thành phố làm thì thu nhập mới khá hơn”, bà Bùi Thị Tùng (58 tuổi, quê An Giang) chia sẻ.
Nhưng sợi dây cước nhỏ xíu được căng ra và đặt dưới máy kéo để cuộn các dây lại với nhau thành dây thừng thành phẩm.
Công việc này đòi hỏi phải làm ở nơi rộng rãi, bằng phẳng. Những người dân phải hùn tiền thuê một khu đất trống rộng hàng nghìn m2 và dựng nhà tạm bợ ngay tại đây để làm nghề.
Video đang HOT
Mỗi ngày một gia đình có thể bện khoảng 40 cuộn dây cước, mỗi cuộn dài khoảng 300m
Công việc của “xóm kéo dây” thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi chiều tà. Dây thừng sẽ được thành phẩm và thu gom lại trước khi trời tối. Cuộc sống của họ cứ lặp lại hàng ngày và đã như vậy hơn 20 năm qua.
Cuộn dây cước sau khi cho vào máy kéo được căng ra và xỏ qua khe chiếc cào (thanh gỗ có những móc sắt tạo thành từng khe như chiếc lược). Tùy kích cỡ dây thừng mà mỗi khe có từ 5 đến 10 dây.
Bà Bùi Thị Lắm (58 tuổi, quê An Giang) cho biết mỗi ngày quãng đường mà bà kéo dây cũng phải trên dưới 15 km. “Để cho ra một sợi dây thừng thành phẩm, mỗi ngày tôi phải di chuyển rất nhiều lần qua lại dọc bãi đất này. Công việc này chỉ hợp khi trời nắng ráo, mùa mưa thì chỉ làm cầm chừng”, bà Lắm nói.
Theo bà Lắm, mỗi ký dây thừng được trả 2.000 – 5.000 đồng tùy kích cỡ. Hiện trong xóm cứ mỗi nhà có khoảng 3 – 4 người làm. “Mỗi người bện một ngày cỡ khoảng trăm ký dây, kiếm được 200.000 đồng/ngày. Nhưng đến mùa mưa thì phải tranh thủ làm từ sớm, mưa to thì nghỉ, nhưng nếu làm ít thì lại thu nhập thấp thôi”, bà Lắm chia sẻ.
Phía ngoài bãi đất sẽ có một người cầm cây cào kéo dây căng đến cuối khu đất rồi lại kéo dây vòng về vị trí đặt máy cuốn.
Những cuộn dây cước được đưa vào máy cuốn và kéo dài ra phía ngoài bãi đất trống, sau đó cho máy cuốn lại để bện những sợi cước nhỏ thành dây thừng.
Cả “xóm kéo dây” có hơn chục gia đình ở túm tụm lại với nhau từ khi mới lên Sài Gòn, có đủ cả già trẻ, lớn bé. Những đứa trẻ được cha mẹ mang theo từ quê lên cũng có, có đứa lại được sinh ra ở mảnh đất này.
Theo công thương
Ảnh chất lừ về Sài Gòn năm 1965 - 1966 của cựu binh Mỹ
Cũng ngắm những địa danh nổi tiếng ở Sài Gòn năm 1965 - 1966 được ghi lại qua ống kính cựu binh Mỹ Thomas W. Johnson.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Dinh Độc Lập (mới) đang được hoàn thiện sau khi Dinh cũ bị phá sập năm 1962.
Khách sạn Continental Palace ở góc Lê Lợi - Tự Do (Đồng Khởi), khách sạn nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn thời bấy giờ.
Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn, địa chỉ ẩm thực hàng đầu của các quân nhân Mỹ ở Sài Gòn.
Trường Nữ Trung học Gia Long (nay là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), một ngôi trường được xây từ thời Pháp thuộc.
Tòa Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Hàm Nghi.
Hồ nước trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Sông Sài Gòn nhìn từ máy bay, đoạn gần bán đảo Thanh Đa với cầu Bình Lợi bắc qua sông.
.
T.B (tổng hợp)
Theo kienthuc.net.vn
Đầu tư 15k đi Water Bus Sài Gòn, thật bất ngờ có ngay bộ ảnh sống ảo "chất hơn nước cất" Chỉ với 15k, chẳng những được ngắm cảnh lãng mạn mà bạn còn có thể "hốt trọn" bộ ảnh xinh yêu thì "hời" rồi quá đúng không nè? "Sài Gòn hoa lệ" vốn nổi tiếng là thành phố năng động với những tòa nhà cao tầng, những tụ điểm ăn chơi náo nhiệt, sầm uất... Thế nhưng ít ai biết rằng ẩn mình...