Khám phá thị trường “hàng nóng”, Kỳ 2: Hàng nóng… không “nóng” ở chợ?
Nguyên nhân “ hàng nóng” vẫn được giao dịch công khai ở chợ Đông Kinh là do những người kinh doanh loại hàng này vẫn… “đóng thuế”. Chỉ có điều là loại “thuế” này “nằm ngoài” hóa đơn, hay còn được gọi là… “phí bảo kê”.
“Hàng nóng” có “đóng thuế” (?)
Để khẳng định mình có một “kho hàng” đích thực, chị chủ quầy bán đồ bikini luôn miệng chào mời: “Em cần mua loại nào?”. Tôi tò mò: “Chị có những loại gì”. Chị ta cười một cách tự tin: “Loại gì mà chẳng có, súng, gậy, dùi cui… chị không có thì còn ai có ở đây nữa?”. Tôi giả vờ tin lời và yêu cầu muốn xem hàng. Chị chủ hàng bikini lập tức lấy ra những chiếc hộp rồi chỉ tay: “Đây là súng bắn đạn bi; đây là dùi cui điện; đây là súng bắn điện…”.
Tôi đề nghị chị đưa “hàng” vào “góc khuất” xem để an toàn thì chị ta thản nhiên: “Em cứ mở ra xem đi, nóng là “nóng” với người dùng chứ “nóng” gì với chuyện mua bán ở đây? Việc gì mà phải sợ mấy ông bảo vệ?”. Vừa nói, chị vừa nhanh tay mở ra một chiếc hộp đen và giới thiệu: “Đây là súng K54 bắn đạn bi em nhé, khẩu này có giá 3,2 triệu đồng, không cần mặc cả, kèm theo năm chục viên bi sắt. Nếu hết đạn, em cứ ra cửa hàng phụ tùng xe đạp mua bi mà dùng thôi”. Tay rút băng tiếp đạn một cách thuần thục rồi chị hướng dẫn: “Đút đạn vào đây em nhé, nạp đạn xong, khi bắn thì bóp cò đây này…”.
Động tác mở băng tiếp đạn, nạp đạn và “mớm” cò của chị cũng đủ để khiến tôi sởn gai ốc. Chị chủ hàng bán đồ bikini vừa thực hiện những động tác rất thuần thục, vừa “thuyết minh” hướng dẫn cách sử dụng một khẩu súng khiến tôi liên tưởng đến chị chẳng khác gì mấy thầy dạy bài “tính năng, kỹ chiến thuật” của các loại súng trong môn kỹ thuật quân sự. Tôi cố tỏ ra “lóng ngóng” cầm khẩu súng để “xem hàng”, nhưng chị ta lại không cần để ý xem tôi có “kết” hay không, chị ta lần lượt mở từng chiếc hộp:
Video đang HOT
- Em xem đi, mua súng đó thì mua, không thì mua loại hoa cải này cũng được. Mấy cái này loại nào dùng cũng hay cả đấy em ạ.
Chưa kịp “thử” hết mấy động tác để hoàn thành việc nạp đạn cho khẩu K54, tôi ngẩng mặt nhìn trên quầy hàng đã ngổn ngang nào là súng, côn, dùi cui, gậy… Tôi hỏi chị: “Không sợ bị bắt à?”. Chị ta thản nhiên: “Bắt bớ cái gì? Họ mà bắt chị thì thu thuế ai bây giờ? Loại này là phải đóng “thuế” cao nhất đấy em ạ, mà toàn thuế “nằm ngoài” hóa đơn thôi”.
Khẩu súng điện và 3 viên đạn được gói trong lớp vải. Ảnh: Nguyễn Khuê
“Nóng” cỡ nào cũng có
Vừa loay hoay “xem” khẩu K54, vừa nhìn vào “đống” hàng ngổn ngang trước mặt, tôi cảm thấy “chóng mặt” khi cả “đống vũ khí” nằm bừa bộn ngay trên đống đồ vải mà mấy anh bảo vệ đi qua trông thấy chỉ biết “né” đi lối khác. Có một bảo vệ do “sơ ý” đi đến nhìn thấy chỉ dám nói một cách bâng quơ: “Cái gì mà bừa bộn thế này, xếp gọn gàng vào một tí”. Chị chủ vẫn hồn nhiên, “liên thanh” tư vấn cho tôi về việc mua một khẩu súng hay cái dùi cui… Sau khi mở tất cả các hộp ra, đợi tôi “xem” xong khẩu K54 rồi chị lấy từng thứ một trong đống “hàng nóng” ngổn ngang để giới thiệu cho tôi về cách sử dụng, và tính năng sát thương của từng loại.
Theo “biểu giá” của chị, một khẩu K54 có giá 3,2 triệu; khẩu bắn đạn hoa cải có giá 4,8 triệu; súng bắn điện 1,3 triệu; dùi cui điện 550.000 đồng và gậy rút là 260.000 đồng. Tôi phân vân rồi mặc cả khẩu K54, chị chủ quả quyết: “Đúng giá chị bán cho em được là 2,8 triệu đồng, rẻ hơn thì không có đâu em ạ. Em không tin cứ đi hỏi cả chợ này xem có ai bán được giá của chị không?”. Tôi giữ nguyên quan điểm giá 2 triệu đồng cho khẩu K54 với ý định “rút” lui và quả thật là bị từ chối.
Rời “kho” hàng nóng ở phía chân cầu thang, tôi trở lại gian hàng bán đèn pin và làm thủ tục “xem hàng”. Tại đây, chị chủ dúi vào tay tôi một túi nilon đựng mấy cái hộp cứng màu đen rồi nói: “Em xem đi, ưng cái nào thì mua”. Tôi tỏ vẻ ái ngại vì “sợ” bị bắt thì chị ta giật lấy cái túi: “Việc gì mà phải lo, em cứ để lên đây mà xem này”. Vừa nói, chị vừa nhanh tay mở ra hộp lấy ra 1 khẩu súng bắn điện, một khẩu K54 và một chiếc dùi cui điện đặt lên mặt quầy hàng của mình. Tò mò xem khẩu súng bắn điện được lấy từ trong chiếc hộp cứng màu đen, bên trong lót một lớp vải màu vàng óng, tôi được chị giới thiệu: “Đây là viên đạn điện, nạp đạn vào chỗ này, khi bắn thì đạn sẽ bay đi khoảng 25-30m và làm cho đối thủ bị tê liệt bởi luồng điện mạnh, khi em mua súng đã có sẵn 3 viên đạn rồi, khẩu này giá 1,7 triệu đấy”. Chị hướng dẫn tôi cách sạc điện cho đạn và cho biết thêm: “Loại đạn điện này bọn chị bán ra là 60.000 đồng một viên”.
Tôi tỏ ra “hài lòng” với khẩu súng điện này, nhưng chị ta không chấp thuận bán với giá 1 triệu đồng nên cũng “đành” bỏ đi. Nhưng vừa bỏ đi được vài bước liền bị chị chủ lôi kéo: “Thôi quay lại chị mở hàng cho!”. Vì không có ý định mua “hàng” nên tôi vẫn nhanh chân rời vị trí để đến gian hàng khác.
Tại gian hàng lúc mua máy sấy tóc, tôi được chị chủ giới thiệu rất chi tiết về những chiếc gậy rút, dùi cui điện… Và quả thật, cách diễn giải, dùng ngôn từ của những người cung cấp mặt hàng này, nếu không phải trong chợ thì dễ có người lầm tưởng họ là những “chuyên gia” về vũ khí. Thấy rất ưng ý khi nghe giới thiệu về tính năng sát thương và “hiệu quả” phòng vệ của những loại vũ khí nguy hiểm này. Nhưng biết rằng thị trường “hàng nóng” ở Hà Nội cũng rất “sốt” nên tôi và đồng nghiệp đã đi tìm câu trả lời: “Hàng nóng tràn về Hà Nội như thế nào?”.
Theo PLXH
Khám phá thị trường "hàng nóng", Kỳ 1: Đi tìm kho "vũ khí bí hiểm"
Tưởng rằng "hàng nóng" là thứ hàng cấm sẽ không dễ dàng tiếp cận và khai thác. Nhưng đến những "kho hàng nóng" ở chợ Đông Kinh, TP Lạng Sơn, chúng tôi có thể giao dịch như mua rau ở ngoài chợ.
Dạo một vòng quanh chợ, với vai trò là khách du lịch bình thường thì khó có thể phát hiện được dấu hiệu của "hàng nóng" ở đây. Theo phương án tác nghiệp, tôi sẽ đi tìm "mối hàng" để giao dịch, còn cô đồng nghiệp quan sát từ xa để sẵn sàng phối hợp. Chọn một gian hàng vắng khách, tôi ghé vào phía cuối chợ lấy cớ mua một chiếc đèn pin rồi "tiện thể" hỏi thăm: "Chị cho hỏi, chỗ nào bán "hàng nóng" nhỉ?". Chị chủ hàng khoảng 40 tuổi tươi cười không một chút ngần ngại:
- Em muốn mua loại gì? Súng hay dùi cui?
- Em muốn xem loại nào phù hợp và vừa túi tiền thì mua.
Sau khi nghe chị chủ gian hàng tư vấn về tính năng, tác dụng và giá cả một số mặt hàng thông dụng ở đây như: Súng K54 bắn đạn bằng bi sắt; súng bắn điện; dùi cui điện; gậy rút... Tôi ngỏ ý muốn xem tất cả "hàng nóng" vừa được giới thiệu. Như vớ được khách "sộp", chị chủ hàng đon đả:
- Nếu cậu mua thì đứng đây đợi mình tí nhé, mình phải về kho để lấy.
Tôi gật đầu đồng ý đợi, và chị chủ nhanh chân đi lấy hàng...
Ít ai nghĩ những gian hàng như thế này lại có cả giao dịch về "hàng nóng". Ảnh: Nguyễn Khuê
Tranh thủ lúc đợi "hàng", tôi tìm đến một gian hàng khác để "giao dịch". Tại một gian hàng bán đồ điện tử, tôi lấy cớ mua máy sấy tóc rồi tiếp tục thăm dò về "hàng nóng". Tự giới thiệu là người làm kinh doanh dưới Hà Nội, tôi ngỏ ý muốn mua mấy thứ "hàng" để "tự vệ", và có thể dùng khi cần thiết trong quá trình làm ăn. Tại đây, chị chủ hàng cũng có cách giao dịch, tư vấn như chị chủ hàng đèn pin, chỉ khác là chênh nhau về giá cả. Cuối cùng họ đều "chốt" lại một câu để trấn an: "Em yên tâm đi, hàng của chị là hàng chuẩn, giá cũng chuẩn luôn".
Cũng với lý do "hàng chị để trong kho", chủ hàng điện tử hẹn tôi đi đâu đó một lúc rồi quay lại "xem hàng". Nhân tiện tôi lại có dịp "mục sở thị" thêm một "kho hàng" nữa.
Len lỏi trong đám đông, tôi cố dõi mắt theo hướng di chuyển của người phụ nữ này về phía cầu thang lên tầng 2. Điều khiến tôi ngạc nhiên là "kho" của chị chủ gian hàng điện tử lại chính là nơi mà chị chủ hàng đèn pin đến tìm "hàng", và đó là một gian hàng chuyên bán đồ... bikini.
Nhận được điện thoại của chị chủ hàng đèn pin: "Em ơi có hàng rồi, lại xem đi", tôi lấy lý do đang định đi ăn trưa nên khoảng 2 tiếng sau quay lại.
Đợi chị chủ hàng điện tử quay về, tôi đến thẳng "kho hàng" ở phía chân cầu thang lối lên tầng 2. Nếu giới thiệu đây là một "kho hàng nóng" thì có lẽ không ai dám tin, mà cũng nhờ có động tác giao dịch với người bán đèn pin và hàng điện tử mà tôi dễ dàng khám phá ra "kho vũ khí bí hiểm" này. Tôi chậm rãi bước lại gần hàng bán đồ bikini với ánh mắt tò mò, chị chủ hàng như hiểu ý: "Hàng nóng hả em, loại gì nào, chị bán cho giá rẻ thôi".
Đến đây tôi thật sự ngỡ ngàng vì sự lộ liễu trong việc chào mời của những người kinh doanh thứ "hàng nóng" này. Sau mấy câu hỏi han xã giao, tôi ra điều kiện: "Chị có hàng ở đây luôn không thì cho em xem, không thì thôi cho đỡ mất thời gian. Em không thích mua qua tay đâu". Tưởng chị chủ hàng bikini (nói đúng hơn là chủ kho "hàng nóng") sẽ có thái độ khó chịu, nhưng ngược lại, chị ta hồ hởi khẳng định chắc nịch: "Em yên tâm đi, nửa cái chợ này phải lấy hàng của chị về để bán, chứ việc gì chị phải lấy hàng của ai? Em cứ đi xem chỗ nào bán rẻ hơn chị biếu không em luôn". Khi xuống xe ở ngoài cổng chợ Đông Kinh, chúng tôi bị những người gánh rau ngồng "bao vây" để chào mời. Giờ đây vào chợ Đông Kinh, tôi có cảm giác như mua một thứ "hàng nóng" chẳng khó khăn hơn việc mua một mớ rau ngồng ở cổng chợ là bao. Chỉ cần "bắt sóng" là dễ dàng nghe thấy có người chào mời: "Em ơi, hàng nóng nhé!".
Việc tác nghiệp của chúng tôi trở nên dễ dàng, tôi lần lượt "thử hàng" và bắt đầu diễn ra những cuộc giao dịch, mặc cả. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là những người phụ nữ kinh doanh ở chợ Đông Kinh có thể tư vấn về tính năng, tác dụng như những chuyên gia đầu ngành về vũ khí.
Theo PLXH
Săn 'biệt dược sung sướng' và 'hàng nóng' chợ vùng biên Mặc dù lực lượng chức năng đã làm gắt nhưng không khó để tìm mua được thuốc kích dục và hàng nóng ở một số chợ vùng biên. Lọt vào "ổ" hàng "sung sướng" Vào vai những người đang đi tìm mua loại thuốc "sung sướng", chúng tôi lang thang ở chợ Đông Kinh - chợ lớn nhất của Lạng Sơn gần 1...