Khám phá thành phố cổ đại bị chôn vùn dưới đáy biển cả nghìn năm
Thành phố Ai Cập cổ đại trước đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Heracleion, hiện đã được các nhà khảo cổ phát hiện nằm sâu 46m dưới đáy biển…
Khoảng 1200 năm trước, thành phố cảng nhộn nhịp Heracleion được trang hoàng bởi các bức tượng khổng lồ về các vị thần Ai Cập, từng là một trong những trung tâm thương mại quan trọng nhất vùng Địa Trung Hải, với vô số các tàu bè chất đầy châu báu cập bến ở cảng nhờ mạng lưới kênh đào rộng lớn.
Tuy nhiên, bất chợt một tai họa nào đó đã nhấn chìm toàn bộ thành phố này xuống đáy biển, nơi mà nó mãi mãi bị lãng quên, và chỉ còn được nhắc đến trong một số tài liệu lịch sử.
Heracleion là cái tên người Hy Lạp đặt cho thành phố cổ đại này. Mặt khác, người Ai Cập gọi nó là Thonis. Chính vì vậy mà đôi khi nó được gọi kép thành Thonis-Heracleion. Cho dù có tên gọi thế nào đi nữa, thành phố này được cho là hình thành vào thế kỉ thứ 8 trước Công Nguyên và đến thứ kỉ thứ 8 sau Công Nguyên nó bỗng nhiên bị mất tích, và không một ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Các nhà khoa học đưa ra giả thiết rằng mực nước biển tăng đột ngột, kết hợp với các lớp địa chất sụp đổ đã chôn vùi thành phố cổ đại này.
Tàn tích của thành phố nằm sâu 46m dưới đáy biển ở phía tây cảng Aboukir, cách bờ biển Ai Cập khoảng 6,5km, được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà khảo cổ học, tiến sỹ Franck Goddio, vào năm 2000 khi ông đang tìm kiếm tàu chiến của Pháp bị chìm trong cuộc chiến sông Nile từ thế kỉ 18. Khi tiến sỹ Goddio cùng đồng đội của mình tìm thấy tàn dư của thành phố Heracleion, họ đều rất choáng váng trước những kiến tạo còn rất nguyên vẹn đang bị chôn vùi dưới lớp cát biển.
Sau đó, đội khảo cổ bắt đầu hợp tác với hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập và đại học Oxford để tiến hành khai quật. Tính đến thời điểm hiện tại, rất nhiều tượng đá, đồng xu, đồ trang sức và tàn tích của các cổ vật khác đã được tìm thấy. Tuy nhiên, phần thú vị nhất của khám phá có lẽ là một dãy dài, gồm 64 tàu thuyền có từ khoảng giữa thế kỉ thứ 8 đến thứ kỉ thứ 2 trước Công Nguyên, nằm bên dưới lớp bùn và cát của đáy biển. Rất nhiều tàu thuyền và 700 mỏ neo được tìm thấy vẫn còn trong tình trạng khá tốt.
Theo tiến sĩ Damian Robinson thuộc trung tâm khảo cổ Oxford, các tàu thuyền này không đơn thuần chỉ bị bỏ rơi. Chúng có khả năng là phương tiện để ngăn chặn sự tiếp cận của kẻ thù thông qua đường biển.
Tại khu khảo cổ, hơn 300 cổ vật liên quan đến tôn giáo gồm cả các bức tượng lớn nhỏ khác nhau và bùa chú tượng trưng cho các vị thần Ai Cập và các nhân vật Hy lạp. Các vật thể được tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn và rất hữu ích cho các nhà khảo cổ nghiên cứu về niềm tin tôn giáo vào khoảng thời gian đó.
Thợ lặn cũng tìm một số lượng rất lớn các quách làm bằng đá vôi, mà các nhà nghiên cứu cho rằng được dùng để chứa xác ướp động vật dâng lên chúa thần.
Video đang HOT
Nhiều tấm bia đá có khắc chữ Hy Lạp và Ai Cập cũng đã được tìm thấy, và thông qua đó giới khảo cổ đã tìm được tên gọi chính xác của thành phố này, Thonis-Heracleion (trước đây từng được cho là tên của 2 thành phố tách biệt).
Hiện các nhà khảo cổ vẫn đang trong quá trình khai quật và nghiên cứu các cổ vật. Và câu trả lời chính xác hơn để giải thích tại sao thành phố thịnh vượng và giàu văn hóa này lại vị vùi dập xuống đáy biển hơn một nghìn năm trước sẽ được hé lộ…
Một số hình ảnh khác của thành phố Thonis-Heracleion dưới đáy biển:
Được vận chuyển lên bờ để thuận tiện cho công việc nghiên cứu.
Theo ANTD
Khám phá bí ẩn hồ băng chứa đầy xương người ở Ấn Độ
Hồ băng Roopkund, thuộc bang Uttarakhand (Ấn Độ), nằm ở độ cao 5.029m. Sau khi băng tan chảy, hàng trăm bộ xương người hiện dần ra trên mặt hồ hoặc trôi lênh đênh theo dòng nước...
Tuy báo cáo về những bộ xương người ở đây đã xuất hiện từ cuối thế kỉ 19, nhưng phải đến năm 1942, bí ẩn của hồ băng Roopkund mới bắt đầu được phát hiện. Ban đầu, chúng được cho là xương của lính Nhật Bản đột nhập khu vực này và phải bỏ mạng do sự khắc nghiệt của địa thế.
Lúc đó vẫn đang là thời điểm của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, người Anh ngay lập tức đã gửi một đội điều tra đến xác định liệu họ có phải đã bị đột kích. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra cho thấy những hài cốt này hoàn toàn không phải của người Nhật Bản bởi chúng không còn tươi mới.
Hồ băng Roopkund
Nhiều học giả và đội điều tra của Anh đều cho rằng các bộ xương cốt này là của đại tướng Zorawar Singh vùng Kashmir (tiểu lục địa Ấn Độ) và người của ông ta. Đội quân của đại tướng Zorawar Singh được cho là đã lạc đường và bỏ mạng ở dãy Himalayas khi đang trên đường trở về sau cuộc chiến Tây Tạng năm 1841.
Tuy nhiên, cuộc kiểm tra carbon phóng xạ của các bộ xương vào những năm 60 lại phủ nhận giả thiết nói trên. Theo kết quả kiểm tra phóng xạ, các thi hài này có vào khoảng giữa thế kỉ 12 và thế kỉ 15, và điều này đã khiến các sử gia tin rằng, chúng là kết quả của một cuộc tấn công bất thành của quốc vương Mohammad Tughlak ở Garhwal Himalaya. Các nhà nhân loại học và nhiều người khác lại cho rằng, những bộ thi hài này đều là của các nạn nhân trong một nạn dịch lớn hoặc một vụ tự sát tập thể theo nghi lễ tôn giáo nào đó.
Phải đến năm 2004, sau khi một đội gồm các nhà khoa học Châu Âu và Ấn Độ đã trở lại khu vực này theo chương trình của kênh National Geographic, thì sự thật đáng sợ của bí ẩn này mới bắt đầu được hé lộ.
Sau khi kiểm tra DNA, các thi hài được chia làm 2 nhóm: một nhóm loại thuộc vóc người thấp và nhóm kia là của những người cao lớn hơn rất nhiều lần. Kết quả của cuộc điều tra cũng cho thấy các bộ xương này có khoảng từ năm 850 sau Công Nguyên.
Các vết nứt sau hộp sọ đều tiết lộ một điều rằng, tất cả đều chết do một đòn chí tử từ phía sau đầu, bởi một vật thể hình tròn cỡ quả bóng. Thêm vào đó, việc thiếu bằng chứng cho thấy có bất kì vết thương nào khác trên cơ thể, chứng tỏ một điều rằng cú đánh chí mạng này đến từ phía trên. Và lời giải thích hợp lý nhất cho việc rất nhiều người chết do cùng một vết thương, vào cùng một thởi điểm chỉ có thể là một thứ gì đó rơi mạnh từ trên trời xuống, chẳng hạn như... mưa đá.
Không có bằng chứng lịch sử nào liên quan đến các cuộc trao đổi buôn bán với Tây Tạng trong khu vực, nhưng hồ Roopkund lại nằm trên lộ trình hành hương đến cúng bái và hội hè ở núi Nanda Devi (diễn ra khoảng 12 năm một lần). Đoàn người hành hương gồm khoảng 500 - 600 người, gồm cả những người khỏe mạnh am hiểu địa hình, được thuê để khuân vác hành lý. Khi đi qua hồ băng, họ có thể đã nán lại để lấy nước uống, bất chợt mây lũ lượt kéo đến, mang theo mưa đá. Vì không có nơi trú ẩn ở dãy Himalayas, rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Nước băng ở hồ đã bảo quản cơ thể của họ trong suốt hàng trăm năm. Một số đến tận bây giờ vẫn giữ được nguyên vẹn tóc, móng tay, và quần áo.
Rất có khả năng rằng một vài người trong nhóm người hành hương này đã may mắn thoát được kiếp nạn, quay trở về làng và thuật lại câu chuyện, bởi trên thực tế cũng có một câu chuyện dân gian khá thú vị về sự kiện này. Bài hát truyền thống của những người phụ nữ ở Himalayas có nhắc đến một nữ thần, vì quá nổi giận, bởi vì người ngoài đã dám làm vấy bẩn ngọn núi tôn nghiêm của bà, nên vị nữ thần mới tạo nên những cơn mưa đá "cứng như sắt" để trừng trị nhóm người này.
Toàn cảnh hồ băng Roopkund ở Ấn Độ
Hình ảnh các bộ xương người được phát hiện trong hồ
Theo Dantri
Những thành phố từng bị phá hủy khủng khiếp nhất Hàng nghìn năm trước, có những thành phố từng là trung tâm giao thương thịnh vượng, sầm uất nhất thế giới. Và rồi, đột nhiên thành phố đó biến mất, thậm chí đã bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Đó là những thành phố bất hạnh mà phải mãi về sau các nhà khảo cổ, khoa học mới có thể khai...