Khám phá những lò gốm cổ xưa ở nước Anh
Nghệ thuật làm gốm đã được biết đến từ thời cổ đại. Tuy nhiên, sứ đồ sứ đầu tiên được làm ở Trung Quốc chỉ trong thời Hán.
Trong hơn một thiên niên kỷ, các nghệ nhân Trung Quốc đã giữ bí mật công thức, cho phép đồ sứ đắt tiền của Trung Quốc được xuất khẩu sang châu Âu cho đến khi một lò gốm của Đức ở Dresden được xây dựng trong thế kỷ 18. Trong vòng vài năm, các nhà máy sứ đã nảy nở xung quanh Bavaria và Naples và nhiều nơi khác. Ở Anh, North Staffordshire đã trở thành trung tâm sản xuất gốm sứ.
Lò nồi có hình dạng đặc biệt tại Bảo tàng gốm Gladstone
Ngành sản xuất đồ gốm của Staffordshire tập chung quanh sáu thị trấn Tunstall, Burslem, Hanley, Stoke, Fenton và Longton, tạo thành thành phố Stoke-on-Trent. Vùng này được gọi là The Potteries. Nhiều sự đổi mới về sản xuất gốm sứ thế giới đã xảy ra ở đây.
Longton vào giữa những năm 1950
Khu West Midlands rất phù hợp với ngành này. Đất sét và than có sẵn để để đốt lò. Các quận lân cận cung cấp chì, muối và cát mịn. Việc xây dựng kênh đào Trent và Mersey vào năm 1777 đã giúp ngành công nghiệp này tiếp tục phát triển. Potters bây giờ có thể nhập khẩu đất sét trắng từ Cornwall, Dorset và Devonshire, tạo điều kiện cho việc sản xuất men gốm, được phát minh bởi những thợ gốm Staffordshire đã trở nên phổ biến vào đầu thế kỷ 19.
Những lò gốm cũ này thu hút một lượng lớn du khách tour Anh hàng năm
Vào thời hoàng kim, đã có hơn 4.000 lò nung trên sáu thị trấn ở Staffordshire và có đến 2.000 người làm việc trong những lò nung này những năm 1950.
Bảo tàng Gladstone, Stoke-on-Trent
Những gì bạn nhìn thấy của một lò nung là tường bên ngoài để bảo vệ lò bên trong do thời tiết. Bên trong khoang bên trong này được các sản phẩm và người ta tiến hành nung với nhiệt độ cao.
Video đang HOT
Các sản phẩm gốm ở các lò nung này tuy không đẹp và tỷ mỷ như những những tác phẩm gốm sứ của Trung Quốc hoặc Việt Nam nhưng cũng có những nét độc đáo riêng
Mỗi đợt đốt đòi hỏi phải có 14 tấn than và hơn một nửa lượng nhiệt được tạo ra sẽ làm cho ống khói hình chai trở thành khói gây ra ôi nhiễm bầu không khí. Khói sẽ thoát ra khỏi ống khói khoảng 18 m và sau đó quẹo xuống các tòa nhà và đường phố trông như sương mù.
Bình trà ở lò gốm North Staffordshire
Simeon Shaw, trong cuốn Lịch sử của North Staffordshire Potteries, được viết năm 1829, mô tả sự ôi nhiễm bởi các lò nung gây ra: “Khối lượng khói và hơi lớn từ lò nướng vào không khí đã tạo ra đám mây trắng dày đặc, từ khoảng 8 giờ đến 12 giờ sáng vào sáng thứ bảy, vì vậy hoàn toàn bao phủ toàn bộ nội thất của thị trấn, làm cho người ta thường xuyên chạy trốn nhau,…”.
Một chiếc bát với men đỏ tự nhiên ở North Staffordshire
Những năm 1960, những lò nung gốm bắt đầu dừng hoạt động khi người ta bắt đầu chú ý về ô nhiễm không khí và ngành công nghiệp ngừng sử dụng than đá. Lò nung hiện có đã bị phá hủy. Chỉ có 47 người vẫn còn ở Stoke-on-Trent ngày nay, được bảo quản như các tòa nhà được liệt kê. Một trong những nhà máy bây giờ là nhà Bảo tàng đồ gốm Gladstone, nơi khách du lịch Anh có thể bước vào lò nung để thăm quan và chiêm ngưỡng.
Theo trí thức trẻ
Chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong khu vườn nguy hiểm nhất thế giới
Được xây dựng vào năm 1996, Poison Garden trồng hơn 100 loài thực vật có độc và là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất phía bắc nước Anh.
Khu vườn trong lâu đài Alnwick là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất phía bắc nước Anh. Tại đây, Jane Percy, nữ công tước xứ Northumberland kiêm chủ nhân của lâu đài, cho trồng rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo.
Quanh năm, hoa cỏ trong vườn khoe sắc. Những bụi hoa hồng luôn tỏa hương thơm ngát. Cây cảnh tại đây được cắt tỉa cẩn thận, xếp thành hàng lối. Thậm chí, các nhà làm phim Harry Portercũng từng đưa nơi đây vào làm bối cảnh cho trường Hogwarts.
Tuy nhiên, khu vườn ẩn chứa một khu vực nguy hiểm. Đằng sau cánh cổng đen, các du khách liên tục nhận được cảnh báo: Không nên tùy tiện lại gần, ngửi hoặc chạm vào bất cứ loài cây nào.
Hơn 100 loài thực vật trong Poison Garden, hay còn gọi là vườn Alnwick, có thể kết thúc cuộc sống của bạn trong chớp mắt.
Thực tế, nữ công tước Percy nảy ra ý tưởng xây dựng khu vườn từ năm 1995, sau khi anh trai của chồng bà qua đời. Một năm sau, bà thuê Jacques Wirtz, kiến trúc sư nổi tiếng về thiết kế cảnh quan, giúp tạo dựng nơi này.
Nữ công tước xứ Northumberland cho biết người ta xây rất nhiều khu vườn với mục đích trang trí hoặc chữa bệnh. Tuy nhiên, bà muốn tạo ra một khu vườn thật đặc biệt.
Thoạt nhìn, khu vườn của bà Percy cũng giống như mọi khu vườn khác trên thế giới. Hàng trăm loài cây xanh mướt, nở hoa thơm ngát tạo nên quang cảnh khiến nhiều người mê đắm. Song đằng sau dáng vẻ mỏng manh là những chất kịch độc.
Vì tính chất nguy hiểm đến tính mạng, những người quản lý vườn phải cắm biển cảnh báo khắp nơi. "Đừng động, ngửi hay ăn bất cứ loài cây nào! Trẻ em phải có người lớn đi kèm trong suốt thời gian ở đây" là thông điệp được thể hiện trên các tấm biển.
Người ta trồng những loài cây đặc biệt nguy hiểm bên trong lồng. Mỗi lồng đều gắn biển cảnh báo du khách tránh xa.
Cây thủy tùng châu Âu là một trong những loài thực vật mang độc tính mạnh, được trồng tại các nhà thờ trên khắp nước Anh. Các bộ phận của cây đều chứa chất độc alkaloid, trừ phần thịt áo bao quanh hạt.
Cỏ rễ máu sản sinh ra độc tố sanguinarine trong thân và rễ. Sanguinarine làm chết các tế bào động vật bằng cách ngăn chặn hoạt động của các protein xuyên màng Na /K -ATPase, dẫn đến phá hủy mô.
Hiện tại, cả khu vườn của nữ bá tước rộng khoảng 57.000 m2 và thu hút hơn 600.000 du khách mỗi năm. Các hướng dẫn viên phải rất cẩn thận trong quá trình dẫn khách tham quan.
Các trường hợp ngất xỉu do ngửi phải hương hoa độc thỉnh thoảng xảy ra, đặc biệt vào mùa hè.
Loài hoa kèn của thiên thần có mùi thơm dễ chịu và nhiều màu sắc. Tất cả bộ phận của cây chứa lượng lớn độc tố tropane alkaloid, đặc biệt trong hạt và lá. Nếu vô tình nuốt phải, bạn sẽ nôn mửa, tiêu chảy, tê liệt, gặp ảo giác và thậm chí tử vong.
Góc nhỏ bình yên trong khu vườn nguy hiểm nhất thế giới.
Thành phố cổ Nessebar Nằm trên bán đảo đá ở Biển Đen, thành phố hơn 3.000 năm tuổi Nessebar ban đầu là khu định cư của người Thracia có tên là Menebria. Vào đầu thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, thành phố đã trở thành thuộc địa của Hy Lạp tên Mesembria. Năm 1934 thành phố được đổi tên là Nessebar. Đến thành phố cổ Nessebar...