Khám phá những bí mật nhỏ của MC Kỳ Duyên
MC duyên dáng này bật mí: “Ai mà chọc được tôi cười cả ngày thì sẽ chiếm trọn được con tim tôi. Người có óc hài hước sẽ rất thông minh”.
Nổi tiếng là người dẫn chương trình duyên dáng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhưng ngoài đời Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại là một người rất giản dị. Và càng đối diện với Kỳ Duyên người ta lại càng phải ngỡ ngàng hơn khi người phụ nữ này ngoài biệt tài gây cười thì còn có khá nhiều điều bí mật.
Kỳ Duyên
- Ở Mỹ chị sống ở một tiểu bang có rất nhiều người Việt. Vậy nếp sống thường ngày của chị theo văn hóa Việt hay theo lối hiện đại của phương Tây?
- Trước nay tôi vẫn sống cùng gia đình nên cũng giống như những người Việt mình ở bên đó thôi. Nhưng có điều là cởi mở, thoải mái hơn kiểu sống truyền thống của các gia đình Việt ngày xưa rất nhiều (cười).
Ngày thường, nếu bận thì thôi còn rảnh rỗi thì kiểu gì gia đình tôi cũng cố gắng nấu bằng được một bữa cơm với canh chua, cá kho tộ… để ăn chung. Cơm vẫn là món mà gia đình tôi hay ăn nhất dù đã sống ở bên đó khá lâu năm.
- Vậy trong các món ăn của Việt Nam, chị thích món ăn gì nhất?
- Nói ra điều này mọi người đừng cười nhé nhưng quả thật tôi rất thích ăn những món ăn có mắm. Đi nhậu với bạn cũng toàn chọn món có mắm thôi (cười). Mỗi lần đến Đà Nẵng là thích ăn mì quảng, bún mắm lắm… Nhưng mà tôi cũng ăn được gần hết các món ăn Việt Nam rồi đấy, chỉ thịt chó là tôi chưa ăn thôi.
Lần đầu tiên, trong đợt rồi về Hà Nội vừa rồi, khi đi qua một nhà hàng đã được nhìn thấy người ta thui một con chó. Ôi! sợ thì rất sợ nhưng vẫn háo hức muốn thử (cười lớn). Tôi có cái tật lạ, cứ trông thấy ai ăn miếng gì đó ngon là kiểu gì cũng muốn thử dù sợ, nhưng thịt chó thì đến thời điểm này vẫn chưa dám.
Thực ra, nếu ai đưa ra một địa thịt chó nhưng không nói đó là thịt gì mà chỉ cần nói “thịt này rất ngon” thì tôi vẫn ăn, còn thấy nguyên một con chó và người ta có xẻo thịt cho mình thì không dám ăn đâu.
- Từ khi bước chân vào “lãnh địa” MC, với chị, sự cố gì vẫn đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi nhắc đến?
- Kỷ niệm với nghề MC thì có nhiều, nhưng ám ảnh kinh hoàng thì không hẳn bởi với tôi, một kỷ niệm vui mà đặc biệt thì cũng đáng để nhớ lắm.
Một lần trung tâm Thúy Nga tổ chức chương trình trong một tòa nhà rất cao, tòa nhà đó vốn dĩ là nơi để các nghệ sĩ hát opera. Khi tôi đang dẫn chương trình thì ở tầng thứ ba, tầng này rất cao mà phía sau các bức tường lại không liền nhau nên khi có một ông khách muốn đi ra ngoài, đáng lẽ ông ta đi vòng ra phía sau thì sẽ không sao. Nhưng khi nhìn thấy các bức tường ông cứ nghĩ rằng chỉ cần bước qua bức tường đó là sẽ tiết kiệm được thời gian hơn và khi vừa giơ chân bước thì ông ấy té cái rầm. Ông ấy rớt xuống dưới đè lên cổ của ba vị khán giả khác đang xem chương trình. Lúc đó tôi rất hoảng hốt nhưng vẫn phải thuyết phục mọi người bình tĩnh, chờ xe cứu thương tới sẽ đưa đi cấp cứu ngay.
Một lần khác, lúc đó tôi dẫn cho một chương trình ca nhạc ở Tiệp. Đó là lần đầu tiên tôi qua đó diễn. Hôm đó, vé bán rất đắt, người đến xem chương trình quá đông đúc. Tới nỗi, tôi nghe một người Việt nói là có khán giả quá khích đến đập vỡ cửa kính phòng vé để cướp vé. Ban tổ chức chương trình buộc lòng phải gọi cảnh sát tới. Và rốt cục 400 khách đánh nhau với khoảng 600 cảnh sát, khiến cho quang cảnh hôm đó hỗn loạn. Đó là sự cố khiến tôi thấy hoảng hồn nhất.
- Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là người “sát cánh kề vai” với chị nhiều nhất trên sân khấu. Vậy với chị, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là người như thế nào cả ngoài đời và trên sân khấu?
- Mọi người thấy anh ấy trên sân khấu làm sao thì ngoài đời “ảnh” y hệt như vậy đó. Đối với tôi anh ấy là một người có duyên. Khi làm việc chung, tôi toàn ngồi cười vì nhiều lúc không có gì nhưng anh Ngạn cứ vẽ ra hết cái này đến cái khác làm chương trình lúc nào cũng hấp dẫn. Phải nói là tôi học hỏi được rất nhiều từ anh ấy về văn hóa của Việt Nam và cả ở những cách ứng xử trong cuộc sống. Tôi theo gia đình qua Mỹ từ khi còn nhỏ nên cũng chưa thực sự am hiểu lắm về văn hóa quê hương mà bên đó cũng lại rất ít sách vở nói về cái này, thành ra mỗi lần anh Ngạn trổ tài là tôi ghi nhớ gần hết những điều anh nói.
- Trước đây chị cũng đã từng có ý định theo đuổi nghiệp cầm ca. Vậy tại sao chị lại không tiếp bước con đường này?
- (Cười) Ồ, ngày đó chỉ là hát chơi vui vẻ thôi chứ tôi rất biết người, biết ta. Tôi rất mê âm nhạc và tai nghe âm nhạc rất thính bởi vậy khi ai hát hay tôi biết thưởng thức ngay. Ngược lại, khi nghe được cái dở của mình, mình cũng nhận ra ngay. Trời chỉ phú cho mỗi người một cái tài và biết rõ điều đó nên tôi không bao giờ nuôi ảo tưởng thành ca sĩ (cười). Nếu hát chơi, gọi là “ca sĩ karaoke” thì rất là “ok” nhưng là ca sĩ ở ngoài thì rất khó.
- Nơi nào ở Việt Nam mỗi lần về nước chị thích đến nhất?
- Mấy lần về Việt Nam toàn ở trong Sài Gòn không hà, chưa được đi đâu hết. Có một lần được ra Hội An và tắm ở biển gần khu Furama resort rất thích nên vẫn muốn đi Hội An lại.
Sau này, nghe nói ở Cam Ranh – Nha Trang cũng rất đẹp. Đặc biệt, cát ở đó mịn như là bột vậy và cả đảo hòn Yến nữa đó… đó là những kí ức tôi nhớ mà vẫn chưa có dịp được trở lại đó.
- Vậy chị còn giữ ý định sẽ chuyển về sống ở Việt Nam khi về già không?
- Nếu sau này, có nhiều cơ hội được trở về làm việc ở Việt Nam trong thời gian ngắn tôi sẽ cố gắng nắm bắt lấy. Còn bây giờ tôi chưa thể xa các con lâu được vì cả hai đều mới vào trung học và rất cần sự kèm cặp của mẹ, nhất là cả hai đứa đều là con gái nữa.
- Tính cách gì ở người mẹ của mình mà chị học tập được nhiều nhất?
- Thứ nhất là tình thương người vì tôi còn nhớ, lúc còn nhỏ nhà tôi có rất nhiều cô chú giúp việc. Nhưng khi nào mẹ tôi cũng dặn mấy anh chị là phải lễ phép với các cô các chú, phải đối xử với họ đàng hoàng dù họ làm việc cho mình. Và ngoài đời, mẹ tôi lúc nào cũng đối xử với họ rất lịch sự, chưa bao giờ tôi thất mẹ nạt nộ, nặng lời với những người làm trong nhà hết.
Video đang HOT
Và một tính cách nữa, tôi học được từ mẹ tôi đó là không bao giờ lên mặt với ai hết. Ai mẹ tôi cũng nhún nhường và tôi thấy đó là một tính cách rất hay. Dù thế nào đi nữa thì mình càng như thế người ta càng quý mình. Và càng có danh tiếng thì mình càng nên nhún nhường.
Chẳng hạn, nhiều lúc đi vào một nhà hàng nào đó ăn uống, nhân viên bê đồ ra rồi thảy một phát lên trên bàn theo kiểu muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi, nếu không phải là Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì có thể sự việc sẽ khác. Còn càng là Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì tôi lại càng buộc mình phải nhịn, không được lên mặt. Nếu có “điên” lắm thì cũng cứ ăn uống xong, gọi nhân viên đó lại và nói cho người ta hiểu, như thế người ta sẽ phục mình hơn. Và những điều đó tôi đều học được từ mẹ tôi.
- Tính cách gì ở người đàn ông mà chị cảm thấy trân trọng và quý mến nhất?
- Thứ nhất là phải có con tim tốt. Từ đó nó mới phát xuất ra điều thứ nhì là óc khôi hài. Ai mà chọc được cho tôi cười cả ngày là người đó được cả con tim tôi. Anh Ngạn mà trẻ ra khoảng 20 tuổi, cao hơn một chút và chưa có vợ là đã “chết” với tôi rồi (cười lớn). Mặc dù không đẹp trai cũng vẫn “duyệt”. Bởi với tôi, người có đầu óc khôi hài phải là người thông minh. Tôi kể một câu chuyện cười mà thấy ai cũng ngớ mặt hoài là mình thấy người này “đột’ quá rồi.
Tôi rất thích sự dí dỏm, nhẹ nhàng… bởi như thế cuộc sống của mình sẽ thoải mái, tươi trẻ hơn. Mà tôi có một điều rất buồn cười là khi càng lo hoặc ai đưa mình vào thế bị stress là tôi chỉ phá lên cười thôi. Lúc đó tôi nghĩ “Trời ơi, tại sao mình lại có thể như vậy được” và cứ thế phá lên cười thôi.
- Câu châm ngôn nào trước nay chị thích nhất?
- Nó là câu tiếng Mỹ mà tôi dịch ra nghĩa là: tự do là mình không còn gì để mất hết. Câu châm ngôn này có nhiều cái hay lắm. Chẳng hạn như bây giờ có ai đó hỏi tôi rằng sao bây giờ em sống mạnh dạn, tự tin vậy, tôi sẽ trả lời: tất nhiên, khi mình đã đi qua cuộc đổ vỡ mới hiểu hết giá trị của hai chữ hạnh phúc. Có nhiều người khi đang sống trong hôn nhân nhưng không có hạnh phúc họ sợ không dám bung ra, nhiều người mang ý nghĩ “bây giờ tôi bung ra ai nuôi tôi, rồi mọi người xung quanh sẽ nhìn nhận như thế nào về tôi…”. Nhưng khi mình đã bung ra và mình đã mất hết tất cả rồi đó tự nhiên mình thấy mình vẫn rất thoải mái, không hề thấy khổ đau gì. Đã từng có lúc tôi ra đi với hai bàn tay trắng hoàn toàn nhưng vẫn không hề hấn gì, không sợ đói, sợ khổ… Thậm chí, chỉ được ăn mỗi thịt gà mà không được ăn thịt bò bởi vậy thích ăn phở gà lắm (cười). Thành ra, mình sợ mất cái gì cứ thử mất cái đó đi, mình mất rồi mà vẫn “ok” thì sẽ không bao giờ sợ mất cái đó nữa và như thế nghĩa là mình được rất nhiều sự thoải mái, tự do.
Câu thứ hai tôi thích đó là “Hãy sống mỗi ngày như ngày đó là ngày cuối cùng của bạn vì sẽ có một ngày mình đúng”.
- Để ý kỹ thì thấy chị rất hay mặc váy màu xanh. Có vẻ như chị rất thích màu xanh thì phải?
- Không hẳn thế nhưng tôi rất thích bầu trời màu xanh. Mỗi buổi sáng thức dậy mà nhìn lên thấy bầu trời màu xanh là trong người mình tự nhiên thấy khoan khoái, vui vẻ.
- Vậy trong các loại dày dép, mũ nón, quần áo… loại nào chị có nhiều nhất?
- Nói thế này có thể các bạn không tin chứ thật sự là tôi không thích shopping nhiều. Tôi đi shop là cho nghề thôi, ví dụ cần cái váy cho một chương trình thì phải đi mua thôi. Chứ ngoài đời tôi rất giản dị, tôi không màng đến mấy cái đồ đó nhiều đâu. Bình thường thì thích mặc quần Jean, quần sóc, đi dày tennis… để đi tập thể thao và quần áo, còn sinh hoạt thì mặc mấy loại quần áo nhẹ nhàng, giản dị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
MC Kỳ Duyên: 'Chưa bao giờ có được cuộc tình như đang có'
"Có một điều lạ là quen nhau đã mấy năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi gây lộn vì không có thời gian để gây lộn. Chưa ai cho tôi vị ngọt kéo dài mà cho đến tận bây giờ nó vẫn ngọt như anh ấy", MC bật mí về người yêu mới.
Khi nhận lời phỏng vấn, Kỳ Duyên dặn "Hôm đó em đến sớm, chị em mình đi ăn sáng rồi về trò chuyện nhé!", nhưng khi chúng tôi đến khách sạn thì chị vừa ăn sáng trở về. Gặp chúng tôi chị "khoe" ngay "Chị vừa được ăn một tô phở gà ngon nhất thế giới. Chưa bao giờ chị được ăn một tô phở gà ngon như thế. Nước rất trong mà ngọt. Gà thì vừa béo vừa chắc thịt. Lá chanh thì thơm chưa từng có... Đã thế lại còn được cô chủ quán cho ăn miễn phí, không chịu cầm tiền nữa chứ". Không nói hết tâm sự, nhưng niềm vui trong ánh mắt người phụ nữ từng hai lần đổ vỡ hôn nhân này cũng đủ nói lên chị rằng chị đang rất hạnh phúc. Không biết có phải nhờ những cảm xúc ấy không mà chị đã không ngại ngần thổ lộ mọi nỗi niềm của mình về công việc, về những đổ vỡ đã qua và cả người ông đang mang lại cho chị một tình yêu muộn màng.
Rất run khi không có Nguyễn Ngọc Ngạn bên cạnh
- Cảm xúc của chị như thế nào khi được trở lại Hà Nội - quê gốc của chị, sau nhiều năm tha phương nơi xứ người?
- Đây là lần thứ hai tôi trở lại quê hương sau nhiều năm theo gia đình định cư ở Mỹ. Lần thứ nhất tôi trở lại đây dưới hình thức đi du lịch, đi khoảng 5 ngày rồi lại quay vào Sài Gòn và qua Mỹ.
Như tôi đã tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi nhận lời làm MC cho một chương trình ca nhạc lớn diễn ra tại Hà Nội nên rất run. Run vì lần này tôi phải dẫn một mình. Bên Mỹ tôi cũng từng dẫn nhiều chương ca nhạc lớn nhỏ một mình nhưng ở Việt Nam thì chưa bao giờ. Ngoài ra, cũng nghe ban tổ chức chương trình nói rằng đã bán được gần 4.000 vé, người ta càng đến đông tôi lại càng thấy run nhiều hơn nữa.
Kỳ Duyên ngày càng đẹp mặn mà
Cùng với run là một sự lo lắng vì nếu dẫn ở hải ngoại tôi biết người ta thích cái gì, cái gì tếu có thể khiến người ta cười. Thế khi dẫn chương trình bên đó tôi có thể thoải mái dùng một câu chuyện hơi nhí nhố, ngôn ngữ hơi sỗ sàng một chút để tạo nên không khí vui vẻ cho chương trình. Còn ở đây, tôi chưa biết gu của khán giả là gì nên thực sự chưa biết phải nên dẫn như thế nào cho thật phù hợp.
Trước đây, mỗi lần về Sài Gòn, nghe nhiều anh chị em nghệ sĩ hài dùng những từ mới là tôi đã thấy lạ rồi. Giờ khán giả ở đây lại khác với khán giả trong Nam nữa thì tôi không biết những câu chuyện mình nói có thích hợp không. Nhiều khi cũng là câu chuyện đó nhưng nói bên kia thì mọi người cười lăn, cười bò nhưng về đây nói không ai nhếch mép thì sẽ vô duyên lắm.
Tóm lại là từ khi đặt chân đến Hà Nội tới giờ tôi vẫn đang rất run, rất điên đầu với vụ dẫn chương trình của liveshow lần này nên vẫn chưa đi được đâu để thăm thú Hà Nội. Chỉ sáng nay được đi ăn tô phở gà ngon nhất thế giới thôi (cười mãn nguyện).
Tuy nhiên, thật tình là tôi thấy rất hạnh phúc vì khi bước chân ra đường, gặp ai họ cũng gật đầu chào và hồ hởi hỏi chuyện. "Hello chị Duyên. Được nghe chị dẫn chương trình nhiều rồi mà bây giờ mới được gặp"... Thậm chí khi đi ăn phở, người ta còn đãi không lấy tiền. Đó là những tình cảm rất quý hóa mà tôi gặp được khi vừa bước chân xuống đường sáng qua.
- Vậy khi nhận lời của Quang Lê về làm MC cho chương trình này chị đã lường trước được những áp lực này chưa?
- Không lường trước được. Tôi không ngờ là hội trường diễn ra liveshow lần này lại lớn và có đông người đến dự như thế. Trước đây, tôi cũng từng dẫn một chương trình ca nhạc ở trong Sài Gòn nhưng lần đó họ có biên tập, đạo diễn, một ê kip riêng... khi đến, tôi nhận kịch bản họ đã dựng sẵn rồi sửa chữa một số chỗ ý mình, vậy là "ok". Còn lần này, chắc ban tổ chức tin tưởng nên giao phó hết mọi thứ cho tôi, trong khi tôi không hề được tư vấn gì về thị hiếu, về phông văn hóa và gu thẩm mỹ của khán giả Hà Nội. Thêm vào đó, lần này lại không có anh Ngạn để tung hứng nữa nên thật sự là rất run.
Ở bên kia, tôi luôn đóng vai một cô gái hơi đanh đá, hơi cà chớn một chút, luôn ăn hiếp anh Ngạn. Còn bên này hình ảnh đòi hỏi phải khác đi chứ không thể "đàn áp" anh em như bên kia được.
Chia tay Trịnh Hội vì xa nhau quá nhiều
- Tự nhận mình là người hay cười dù câu chuyện nhạt như nước ốc. Nhưng người ta thường nói, những người phụ nữ hay cười là những người phụ nữ mang nhiều nỗi niềm nhất. Chị có như vậy không?
- Woa! tôi tưởng bạn định nói: "Chưa nói đã cười là người vô duyên" chứ (cười lớn). Tôi không nghĩ tôi là người có nhiều nỗi niềm, nhiều tâm sự nhất đâu. Tôi là người thẳng ruột nên khi có một điều gì chưa thoải mái tôi nói ra ngay. Tất nhiên, trong cuộc sống không thể tránh khỏi được có những lúc buồn, nhưng khi ai đó khiến tôi buồn tôi gặp nói rõ mọi chuyện, xong khỏi đó là tôi quên.
Hoặc nếu có buồn thì tôi lại nghĩ, xung quanh mình còn có bao nhiêu người khổ hơn mình, mình có được một cuộc sống như thế này là quá may mắn rồi, không việc gì phải buồn cả. Tôi không muốn làm người cứ hễ gặp chuyện gì đó là: "Ối giời ơi! sao tôi đau khổ thế này..." (cười).
Tôi tự hào là chưa bao giờ biết mất ngủ. Đặt lưng xuống là tôi ngủ, dù mai phải thi cử hoặc xảy ra chuyện gì đi nữa. Mà đã ngủ là tôi ngủ rất thẳng giấc. Tôi xem đó là một sự may mắn đối với tôi.
Kỳ Duyên và chồng cũ Trịnh Hội
- Nhưng cuộc đời chị cũng trải qua khá nhiều sự đổ vỡ, nhiều sự bất hạnh đấy chứ?
- Tất nhiên, người phụ nào chẳng muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bền lâu. Nhưng khi bất đắc dĩ lâm vào tình thế: ra đi hoặc tiếp tục ở lại, tiếp tục chung sống hoặc chia tay thì tôi đã chọn thoát ra. Tôi đã may mắn được chia tay. Chia tay như là một sự giải thoát nhẹ nhàng, êm ái, không thù hận để cùng đi tìm hạnh phúc mới. Chính vì lẽ đó tôi rất ít giữ lại nỗi buồn trong mình.
- Sau mỗi lần đổ vỡ, có bao giờ chị đi tìm đến cùng nguyên nhân của sự đổ vỡ ấy không?
- Có chứ. Và tôi thấy rõ là tại sao.
- Vậy lý do gì khiến chị và Trịnh Hội chia tay nhau sau 7 năm chung sống?
- Tôi nghĩ, lý do chính là do hai người xa nhau nhiều quá. Thời gian đó, công việc của tôi phải thường xuyên đi sô vào cuối tuần. Trong khi đó, Hội cũng rất bận, công việc của Hội cũng thường xuyên phải đi xa, đi nhiều hơn cả tôi nữa. Hội đi sang Phi Luận Tân làm việc những hai, ba tháng rồi lại đi Canada hoặc về Việt Nam hàng tháng trời rồi mới quay trở lại Mỹ.
Lúc Hội về Việt Nam nhiều người bảo: "Thôi, đừng để chồng về Việt Nam, để chồng về Việt Nam là mất chồng" nhưng tôi thì tôi rất tự tin nên vẫn cứ để Hội đi. Và tôi khẳng định chúng tôi chia tay hoàn toàn không phải vì người thứ ba nào hết.
Thời hai đứa mới xa nhau khi Hội về Việt Nam sống... tuần đầu tôi nhớ Hội lắm. Tới một tháng sau thì bắt đầu quen cuộc sống một mình, buồn buồn lại rủ bạn bè đi chơi. Tới hai tháng thì quen hơn nhưng đến ba tháng, bốn tháng... dần dần cảm thấy không cần có người đó trong cuộc sống và bỗng dưng không còn cảm giác nhớ nhung như trước.
Người ta thường nói: "xa mặt thì cách lòng" và điều đó là rất đúng. Hội có cuộc sống bên này còn tôi có cuộc sống bên kia. Cuộc sống của hai đứa bắt đầu tách ra thành hai con đường rõ rệt. Khi nói chuyện điện thoại với Hội tôi thăm hỏi như một người bạn phương xa. Và có lẽ đó là "the beginning of the end" (bắt đầu của một sự kết thúc).
Bây giờ tôi nghiệm thấy: đúng là trong gia đình, khi có người thường xuyên đi xa thì nên có một người ở nhà, làm một cái trụ trong gia đình. Khi có một người nổi thì phải có một người chìm. Đặc biệt là không nên có hai người cùng luật sư, cùng MC, cùng là người của công chúng... cơn lốc cùng xoay dưới một mái nhà thì không thể nào căn nhà đó đứng vững được.
Chị thừa nhận không giữ được hạnh phúc vì cả hai phải xa nhau thường xuyên
- Còn lí do chia tay của cuộc hôn nhân trước?
- Lý do thì nhiều lắm nhưng tôi không muốn nhắc đến vì dù sao người đó vẫn là bố của các con tôi và tôi chỉ muốn nói tốt về bố tụi nhỏ với chúng. Đó không phải là giữ tiếng đẹp gì cho bố chúng mà là giữ cho chúng. Đứa con nào cũng muốn được hãnh diện về bố mẹ nó nên khi mình nói xấu chồng hoặc vợ với con là vô hình chung mình đã làm tổn thương chúng, gây cho chúng một sự mặc cảm, nhất là khi các con con bé. Cứ để tự nhiên lớn lên nó sẽ hiểu mọi chuyện.
Thực sự khổ đau nếu nỗi đau đó dính đến các con mình
- Phải chăng vì chị quan niệm cuộc đời như nửa ly nước đầy nên nỗi đau với chị cũng chỉ là con gió thoảng qua, tình yêu mới do đó cũng nhanh đến hơn?
- Đúng, cái đó đúng. Tôi nghĩ, mỗi biến cố đi qua cuộc đời đều để lại cho mình những bài học quý giá. Từ bài học đó, nếu đi tiếp sẽ có kinh nghiệm để tránh lối đi cũ. Và nếu có nỗi đau nào đó khiến tôi phải thực sự khổ đau thì nó phải dính đến con cái mới như vậy. Người ta vẫn nói "nước mắt chảy xuôi" mà.
Ai mà có con rồi sẽ hiểu, không bao giờ dám tự tử vì tình nữa (cười). Và cũng không bao giờ có một cuộc tình nào đó đánh ngã mình được. Bây giờ tôi là single mum, tôi phải là người mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Đồng thời tôi cũng là cột chống cho chính bản thân tôi nữa. Tôi không cho phép một điều gì đó quật ngã mình.
Tôi không biết thứ tình cảm đặc biệt dành cho các con trong tôi sẽ giữ được bao lâu nhưng nó rất thiêng liêng. Bây giờ, mỗi lần buồn vì người yêu có thể khóc một chút rồi thôi nhưng buồn vì con thì thật khủng khiếp. Có một hôm, con gái tôi bị bệnh. Lúc đó tôi chưa biết cháu bị quai bị. Nghe cháu kêu đau tôi liền chở con đi khám khắp nơi, qua bác sỹ chuyên khoa rồi bệnh viện nhi đồng... Khi mới nghe bác sỹ nói cháu có thể bị "viêm cơ" là tôi chân tay tôi đã đã rụng rời. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy khủng khiếp đến như vậy.
Hôm đó tôi về nhà đóng cửa lại mà không dám hét to, tôi phải lấy tay bịt miệng mình rồi mới dám hét lên trong nước mắt. Ngay thời điểm đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là nếu mình có thể chết được để con hết bệnh thì mình sẽ chết ngay lập tức, không ân hận, không tiếc nuối bất kỳ một điều gì. Cảm giác đó ngoài con ra thì chưa yêu thương ai được như vậy.
Thi thoảng tôi hay tâm sự với bạn thân của tôi rằng, bây giờ có con sư tử nào nhảy ra ăn thịt các con mình tôi sẽ nhảy ra cho nó ăn thịt ngay. Còn nếu người yêu, chồng hay Trịnh Hội... mà bị sư tử nhảy ra ăn thịt thì tôi sẽ bảo: "Anh ráng giữ nó để em chạy về nhà" và khi đó tôi sẽ chạy thật nhanh (cười lớn). Tôi nghĩ bất cứ bà mẹ nào trên đời cũng sẽ làm như tôi.
- Yêu con đến nhường ấy, vậy chị thường dạy con như thế nào trong cách sống?
- Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi đang tự hỏi tôi. Tôi có hai người con gái và tôi không muốn các con quá Á Đông vì như thế người đàn bà thua thiệt người đàn ông nhiều quá. Nhưng ngược lại, tôi cũng không muốn các con quá Tây Phương bởi nó quá hiện đại. Cho nên, đến bây giờ tôi vẫn dạy con cầm chừng...
Ở Mỹ, nhà tôi gần một ngôi trường lớn, ngôi trường đó toàn con em các gia đình giàu có của Mỹ theo học. Nhưng tôi thấy con nít Mỹ trong trường đó hư sớm quá. Mới ít tuổi đã xài đồ hiệu, bố mẹ giàu có nhưng thường phải đi làm ăn xa chúng tha hồ quậy phá... Tôi buộc lòng phải lấy địa chỉ giả để cho các con đi học ở khu Việt Nam.
Khu Việt Nam có một trường điểm rất giỏi, có 80% người Việt theo học. Trường dạy bằng tiếng Việt và các cháu quen với kiểu học này hơn.
Phụ huynh của bạn bè hai con đến nhà tôi chơi, thấy họ dạy con đặc sệt chất Việt tôi rất thích nhưng cũng rất khó để dạy các con tôi như thế. 10 giờ tối là phải lên giường ngủ, những ngày cuối tuần tự động chúng đi vô chùa tham gia các hoạt động... rất là truyền thống.
Tuy vậy, tôi cũng không muốn các con quá Việt Nam vì như thế người phụ nữ chỉ được nhìn nhận giá trị bằng những tiêu chí nhẫn nhịn, chịu đựng. Tôi muốn các con ứng xử linh hoạt bằng đầu óc của nó. Mai mốt, nếu các con có yêu một người đàn ông Việt Nam thì tôi vẫn khuyến khích các con nhưng sẽ vẫn dạy con rằng: người chồng trong gia đình không phải là người tối cao nhất.
Kỳ Duyên và hai cô con gái
- Trong hai cô bé, cô nào giống với chị nhất cả về ngoại hình và tính cách?
- Ngoại hình thì cô chị - Maili, còn tính cách thì cô em - Yênli. Yênli thì giống tôi lắm, phá phách và rất rõ ràng, cái gì cũng hỏi lại cho bằng được. Mẹ mà không muốn một điều gì đó ở cháu là cháu hỏi lại ngay "Tại sao? Tại sao mẹ lại không muốn con như thế?". Ngày xưa, các cụ dạy là trẻ con cấm được hỏi vặn lại người lớn, như thế là hỗn. Còn bây giờ, tôi dạy con tôi "các con có quyền hỏi lại bất kỳ điều gì, nếu mẹ muốn các con như thế thì mẹ phải cắt nghĩa tại sao. Và tại sao mẹ nói một đằng mà mẹ lại làm một nẻo..v.v." Và khi tôi làm sai tôi cũng xin lỗi con tôi và cắt nghĩa để nó thấy ai cũng có thể lầm lỗi. Không phải người lớn bao giờ cũng đúng. Nhưng biết lỗi, biết nhận thức, biết xin lỗi... thì mọi chuyện được tha thứ.
Khi phạt con cũng vậy, tôi ngồi xuống nói chuyện với nó. Tôi hỏi và cho con nó cơ hội căt nghĩa lý do của nó. Rồi hai mẹ con cùng đi đến một hình phạt chung mà hai người đều tôn trọng. Ví dụ, vừa rồi bé học bị một điểm thấp, tôi hỏi bé "Tại sao?". Bé nhận là vì chơi computer (máy tính) nhiều quá. Tôi hỏi bé "Bây giơ mẹ phải làm sao?". Tôi để bé suy nghĩ và đưa ra giải pháp vì như vậy bé sẽ thấy đó là sự quyết định của mình chứ không phải bị bắt buộc. Bé sẽ suy ngẫm và chịu tránh nghiệm hơn. Bé đưa đề nghị "Mỗi ngày đi học về mẹ lấy laptop của con đi khi nào làm xong bài cho mẹ thấy thì mẹ đưa lại laptop cho con?" - Tôi đồng ý. Quả nhiên phương cách này rất hiệu quả, một tuần sau bé khoe bài thi đươc 92 điểm trong lớp đó! (cười hạnh phúc).
Tôi quan niệm, con kính nể cha mẹ vì cha mẹ đáng được kính nể. Không thể lấy danh nghĩa cha mẹ ra để bắt các con phải yêu thương, phải kính nể dù mình không đáng được như thế.
Con tôi bây giờ cũng làm phiền tôi lắm đó. Chuyện của tôi với bạn trai chúng cứ chọc "Sao mẹ không lấy chú ấy đi. Khi nào mẹ mới lấy?". Đôi khi tôi trêu bạn trai "Sau này nếu em lấy anh là do các con bắt lấy chứ không phải em muốn lấy anh đâu đấy" (cười).
- Vậy thời điểm nào chị sẽ cho các con toại nguyện mong muốn ấy?
- (Cười) Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Thật ra, hôn nhân chỉ là hình thức thôi tại vì cả anh ấy và tôi đều không muốn có thêm con. Anh ấy cũng đã một lần lập gia đình nhưng hôn nhân tan vỡ. Thành ra, nếu cưới thì cũng chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ để bạn bè vui vẻ thôi. Thật lòng, tôi cũng không biết lấy để làm gì nữa, kí một giấy tờ thêm thôi chứ không biết để làm gì.
Chưa bao giờ có được cuộc tình như đang có
- Nghĩa là anh chị đang sống chung với nhau rồi?
- Không, anh ấy ở cách xa chỗ tôi khoảng 5 giờ bay. Ở xa như thế nên mỗi tháng chúng tôi lại gặp nhau vào dịp cuối tuần. Mỗi tháng anh ấy có thể bay qua gặp tôi vào những tuần nào tôi không chạy sô. Đôi lúc hay đùa "Mỗi lần hẹn với anh là em phải lựa chọn, nếu ở nhà với anh thì em phải ế sô. Và thực tế là những hôm em gặp anh là những lúc em ế sô rồi đó".
Có một điều lạ là quen nhau đã mấy năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi gây lộn vì không có thời gian để gây lộn. Tôi không biết đây có phải là bí mật mà tôi đã đi tìm trong suốt quãng đời vừa qua hay không đó là điều khiến tôi thấy rất thoải mái.
Kỳ Duyên cùng người yêu hiện tại
Ở xa nhau cũng có cái hay, thì giờ ở bên nhau rất ít nên khi gặp nhau trân trọng và quý nhau hơn bao giờ hết. Nhìn chung, đây là một cuộc tình rất đẹp mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi thường ví, tình yêu như nhai kẹo cao su, nhai 5 phút đầu vẫn còn nhiều vị ngọt nhưng càng nhai lâu vị ngọt càng nhạt đi và miếng kẹo sẽ trở nên cứng dần. Tôi thì tôi thích vị ngọt ban đầu. Chưa ai cho tôi vị ngọt kéo dài mà cho đến tận bây giờ nó vẫn ngọt như anh ấy. Có lẽ phải ở cách nhau 5 tiếng thì mới có được cảm giác đó chăng? (cười).
- Nói như chị thì dư vị của những cuộc tình trước là những lần gây lộn, cãi vã?
- Không phải thế. Tính của tôi là nếu có gì đó chưa vừa lòng thì nói nhẹ với nhau, chỉ nói một lần rồi thôi. Có lẽ, vì tính tôi không hay cãi lộn nên người ta mới nghĩ những chuyện đó không quan trọng lắm đối với tôi. Tôi không cãi lộn nhưng tôi sẽ im lìm rồi tôi đi.
Cả hai người chồng cũ của tôi, rất ít khi tôi cãi lộn với họ, cũng chưa bao giờ giận quá một ngày nhưng trong thời gian tôi nói rồi ra đi, chỉ vỏn vẹn có 3 ngày, không dọn ra dọn vô, đi rồi lại quay lại. Cả với Trịnh Hội cũng thế, tôi nói 3 ngày sau tôi đi là đúng 3 ngày tôi ra đi và không quay trở lại.
- Có thể nói "người đàn ông" trong chị cũng mãnh liệt đấy chứ?
- Có một câu chuyện thế này, khi mới cưới Trịnh Hội được 3 tháng, trong một lần đang dừng xe để đổ xăng, tự nhiên tôi nói với Lưu Bích (bạn thân của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên) rằng "Bích ơi! tao nghĩ chắc vụ này không bền rồi". 3 tháng đã nói như thế nhưng tới 7 năm sau tôi mới bỏ thì có nghĩa là 3 tháng tôi đã biết không bền lâu nhưng tôi vẫn cố gắng níu giữ tới 7 năm. Và 3 ngày ra đi là 3 ngày để dọn nhà chứ không phải đến lúc đó mới suy nghĩ và quyết định. Suy nghĩ từ 6 năm về trước rồi.
Theo Bưu điện Việt Nam