Khám phá biên thùy hoang dã của Texas
Những ngày xuyên tiểu bang Texas, chúng tôi đi từ rừng thông đến rừng sồi, băng qua thảo nguyên rồi dừng chân vài ngày ở sa mạc Big Bend sát biên giới với Mexico.
Vùng đất của những chàng cao bồi rộng lớn ngoài sức tưởng tượng và cảnh quan hoang dã Công viên quốc gia Big Bend chẳng khác mấy những gì được xem trong bộ phim cowboy nổi tiếng một thời, cũng là điểm đến gây bất ngờ nhiều nhất. Vẻ đẹp và sức sống sa mạc cho thấy rằng nắm bắt được quy luật của thiên nhiên không bao giờ dễ dàng.
Cảnh đẹp trên cung đường xuyên Texas.
Sa mạc Big Bend ngoạn mục
Khởi hành từ TP. Austin, chúng tôi đến Ft. Stockton sau bảy tiếng ngồi xe. Xa lộ I-10 cho phép chạy tới 80 dặm (khoảng 140km)/giờ. Giao thông thưa thớt và cảnh đẹp từ đồng cỏ bạt ngàn hai bên đường khiến mọi người đều cảm thấy sảng khoái. Chúng tôi nghỉ đêm tại Ft. Stockton, thành phố nhỏ có nhiều pháo đài quân sự bao quanh và nhiều trang trại đặc trưng của miền Viễn Tây nước Mỹ.
Sáng hôm sau, đoàn dậy sớm để đến Big Bend National Park lúc 10 giờ. Đường vào công viên quốc gia thẳng tắp, hai bên đều là đồng cỏ khô và cây bụi, nếu không có ngọn núi xa xa chắn ngang thì chân trời ngỡ như đang ở ngay trước mắt.
Đường vào công viên quốc gia Big Bend.
Nhiệt độ những ngày này dao động ở mức 40 – 45oC, không khí nóng và khô, mặc dù vậy Big Bend vẫn hiện ra tràn đầy sức sống. Động vật hoang dã ở đây phải hoạt động liên tục để có thể sinh tồn, trong đó đông đảo nhất là loài thỏ. Trên đường vào công viên quốc gia, xe đã rất nhiều lần suýt cán phải những con vật xinh xắn này.
Chạy xe ban đêm ở đây khá nguy hiểm vì muông thú không biết từ đâu ra bất thình lình xuất hiện trên đường. Khoảng vài phút lại có một con vật tạt ngang trước đầu xe, hết thỏ đến chim chóc.
Chúng tôi đã ba lần tròn mắt chứng kiến những cú nhảy cao đáng kinh ngạc và phản xạ nhanh nhạy của đàn hươu khi chạy qua đường.
Kiệt tác của đá.
Có thể nói Big Bend đẹp nhất vào sáng sớm khi mặt trời bắt đầu lên, lúc giữa trưa khi mặt trời lên cao nhất và xế chiều khi mặt trời sắp lặn. Trong thời gian khám phá vùng đất này, những hình ảnh về miền Tây hoang dã (the Wild Wild West) trong các bộ phim tôi đã xem hiện lên thật sinh động, tất nhiên là chất lượng và chân thật hơn rất nhiều. Cung đường chỗ thì thẳng tắp, chỗ thì uốn lượn.
Quang cảnh chung quanh chỉ toàn núi đá, đồng cỏ khô, xương rồng và cây bụi. Xe chạy qua những cung đường này có khi để lại một dải bụi phía sau, hoang dã hơn cả trong phim.
Hẻm núi kỳ vĩ ở Big Bend.
Video đang HOT
Theo đường Ross Maxwell Scenic, xe đến hẻm núi Santa Elena. Con đường mòn tại đây dẫn khách bộ hành lên núi cao, đến bãi cát bên dòng chảy và đi sâu vào hẻm núi của con sông Rio Grande. Có những đoạn đường, gió từ khe núi thổi ra lạnh cóng. Một điều làm nên tiếng tăm của Big Bend chính là dòng sông Rio Grande chạy len lỏi giữa những bức tường núi đá Santa Elena vô cùng hùng vĩ.
Bên kia sông là đất nước Mexico. Muốn ra khỏi nước Mỹ, du khách chỉ cần đi bộ qua lòng sông hẹp, nước cao đến thắt lưng.
Sông Rio Grande, biên giới tự nhiên giữa Mỹ và Mexico.
Buổi chiều, xe tiến vào thung lũng Chisos Basin nằm lọt thỏm giữa những dãy núi dựng đứng. Những lối mòn dẫn lên dãy núi này hai bên đầy hoa dại và hoa xương rồng màu sắc rực rỡ. Khi nắng sắp tắt, trên đường xuống núi, chúng tôi được thấy cảnh đàn nai rừng ra kiếm ăn.
Hôm đó, mọi người ngắm cảnh chiều tà tại khe núi có tên “Cửa sổ” (The Window) mãi cho đến khi không còn một giọt nắng nào và hoàng hôn trên sa mạc tạo nên những màu sắc thật kỳ ảo cho cảnh sắc trời và đất! êm xuống, thung lũng một màu đen thẫm, trăng thượng tuần treo lơ lửng đầu non không đủ soi sáng lối đi, ai nấy càng cảm nhận rõ rệt sự tịch liêu chốn núi rừng trùng điệp.
Hoàng hôn ngoạn mục trên hoang mạc.
Những dặm đường rong ruổi
Cách Big Bend vài giờ lái xe là vùng núi Davis. Hơn 70 năm về trước, trên đỉnh Locke của một dãy núi, người ta xây đài thiên văn McDonald (đặt theo tên ông McDonald, một chủ ngân hàng giàu có ở Texas đã cống hiến tài sản của mình vào việc nghiên cứu trăng sao). Nơi đây cách xa đô thị nên bầu trời đêm không bị ánh sáng đèn điện làm vẩn đục.
Đường đến dãy núi Davis, nơi có đài thiên văn hấp dẫn.
Hiện nay, đài thiên văn McDonald thuộc Trường Đại học Texas. Ban ngày, có chương trình hướng dẫn du khách lên đài thiên văn xem viễn vọng kính, ban đêm du khách được quan sát Thái Dương hệ và các dải ngân hà. Lần đầu tiên, chúng tôi được thấy mặt trăng thật rõ, thấy sao Diêm Vương (Pluto) khổng lồ với bốn vệ tinh bé tí xíu.
Chương trình buổi tối rất phong phú, từ 6 giờ chiều đến hơn 9 giờ đêm mới xong, tham gia cả ba chương trình chỉ tốn có 25 USD/người. Trên bầu trời đêm hôm ấy lấp lánh muôn vàn tinh tú, thật lý tưởng để học hỏi về vũ trụ bao la và nhìn ngắm sao trời.
Khung cảnh từ đài thiên văn Mcdonal nhìn ra.
Sát biên giới Texas là công viên quốc gia Carlsbad Caverns ở phía đông nam bang New Mexico cũng là điểm đến được chúng tôi lưu lại khá lâu. Đoạn đường hơn 10km từ đường xuyên bang vào rừng quốc gia uốn lượn theo triền núi với nhiều chỗ tuyệt đẹp.
Những động thạch nhũ thì giống nhau, nhưng cái mà mọi người cho là đáng đồng t.iền hơn cả tại Carlsbad Caverns là “Natural Entrance” – lối đi xuống động tự nhiên (đi thang máy chỉ mất vài phút).
Lối đi ngoằn ngoèo dài hơn một dặm và rất dốc, có đoạn chỉ bước được nửa bước chân, và nếu đã chọn đi đường này thì phải đi cho hết vì trở lên còn mệt hơn do phải leo dốc.
Lối đi xuống hang động Carlsbad Caverns.
Có người cho rằng những vùng sa mạc khô cằn như Big Bend, Carlsbad Caverns thì quang cảnh sẽ rất nhàm chán, nhưng đi rồi mới thấy mỗi hoang mạc có nét đẹp riêng, càng ngắm kỹ càng thấy sức sáng tạo của thiên nhiên thật không cùng.
Theo nguoidothi.net
Đi tìm thiên sứ rừng Taiga ở Mông Cổ
Từ phòng khách sạn nhìn xuống, đường phố thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ) nhộn nhịp với rất nhiều bảng quảng cáo và màn hình từ đủ các thương hiệu quốc tế.
Tôi tự nhủ từ ngày mai, trước mắt tôi sẽ chỉ là thảo nguyên và những cánh rừng.
Một thế giới khác: không điện nước, không nhà tắm
Chúng tôi khởi hành sớm, chiếc xe 2 cầu khổng lồ trong lòng thành phố đến khi nắng lên chỉ còn là một chấm nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông ngút ngàn. Có lẽ tôi chưa từng đặt chân tới nơi nào mà bốn phương màu cỏ xanh phủ ngập xa và rộng đến vậy. Gió mùa hè hiu hiu, những con đại bàng và chim ó lượn theo đà của những cơn gió trên đầu, những đàn gia súc hàng ngàn con đang gặm cỏ, thỉnh thoảng có tiếng vó ngựa rộn ràng của những thanh niên chăn cừu phi đến, khiến đàn gia súc rẽ sóng tạo ra những khối hình liên tục biến đổi trên nền cỏ xanh khổng lồ.
Các chuyến đi Mông Cổ phổ biến thường là khám phá thảo nguyên, thăm cố đô, lên Hồ Trắng... Nếu đi dài ngày hơn, các nhóm khách du lịch sẽ ghé thăm hồ Khuvsgul ở phía Bắc. Ngay từ khi sắp xếp hành trình, chúng tôi đã xác định sẽ khám phá hết những địa danh đó, nhưng đặt thêm mục tiêu xa hơn: tìm đến làng của người thiểu số Tsaatan, cũng là nơi trú ngụ của bộ lạc tuần lộc cuối cùng trên thế giới. Làng Tsaatan nằm ở cực Bắc Mông Cổ, trong rừng Taiga, được chia thành hai khu vực: làng Tây Taiga và làng Đông Taiga. Người dân ở đây sống cuộc đời du mục, cứ mỗi 4 tháng họ lại di chuyển đến nơi lạnh nhất, kiếm rêu và nấm cho tuần lộc ăn. Trong chuyến đi này, điểm đến của chúng tôi là làng Đông Taiga, nằm cách biên giới Siberia (Nga) 20km.
Ngôi làng dưới thung lũng nhìn từ đỉnh núi cao hơn 2.300 mét. Để tới làng, chúng tôi phải đi qua một con dốc sâu thăm thẳm.
Các em bé trong làng biết cưỡi tuần lộc từ khi 5 t.uổi.
Từ Ulan Bator, dù có đi theo vòng cung nào thì để đến làng tuần lộc cũng phải qua Murun, thị trấn nhỏ phía Bắc. Tạm nghỉ ở đây, chúng tôi mua thêm thực phẩm và đồ dùng dự trữ cho những ngày tới. Sáng hôm sau, cả nhóm đi xe xuyên rừng Taiga suốt 14 tiếng để vào làng Tsagaan Nuur, nơi được xem là căn cứ của cộng đồng người Tsaatan. Đây là ngôi làng ven hồ có một số tiện nghi tối thiểu như điện và sóng điện thoại, trước khi bạn mất hẳn liên lạc với thế giới.
Hành trình từ Murun đến Tsagaan Nuur là cung đường off-road rất đẹp, băng qua nhiều hồ, sông suối và những cánh rừng ở độ cao 1.800-2.200m. Xe chúng tôi bị sa lầy ở nhiều suối nhỏ, nên mỗi đoạn cần vượt sông luôn mang lại cảm giác hồi hộp, li kì. Rất may, chiếc xe pick-up to nhất luôn đi sau cùng để kéo các xe còn lại trong đoàn.
Những căn lều hình chóp nón nhỏ xinh của người Tsataan nằm giữa các con suối, bao quanh là rừng Taiga và những rặng núi chưa tan hết tuyết.
Chúng tôi soạn ba lô thật gọn nhẹ nhưng vẫn đủ đồ đạc cho 3 ngày 2 đêm sống trong rừng Taiga theo phong cách hoàn toàn du mục, không điện nước, không nhà tắm. Xe dừng tại bìa rừng, 20 con ngựa đang đợi sẵn để chở 9 thành viên chúng tôi cùng đồ đạc, thức ăn và nước uống. Một chàng trai người Mông Cổ dành ra 30 phút hướng dẫn cả nhóm cách cưỡi ngựa, cách dùng dây cương ra lệnh cho ngựa rẽ trái, phải hay đứng lại.
Ngôi làng 70 người và 600 con tuần lộc
Hành trình trên yên ngựa khá nhiều thử thách. 20 anh bạn 4 chân cùng chúng tôi băng qua những đầm lầy, vài đỉnh núi tuyết, cả cánh rừng Taiga với hàng ngàn dòng chảy sinh ra từ những khối tuyết tan. Sau 8 tiếng cưỡi ngựa, vượt qua đỉnh núi cao 2.387m, trước mắt chúng tôi là ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng bao quanh bởi núi tuyết... Lúc đó là 10 rưỡi tối và mọi thứ dường như đông đá lại vì lạnh. Trong làng có hàng trăm mạch nước và suối nhỏ, tất cả đều lạnh buốt.
Những chú tuần lộc rất thân thiện, chúng thường đi đến sát cửa lều ăn cỏ và gọi mọi người thức dậy bằng tiếng kêu ột ột dễ thương.
Người Tsaatan sống trong những chiếc lều hình chóp nón, cuộc sống của nhiều thế hệ đều nương theo loài tuần lộc. Đối với họ, tuần lộc là những thiên sứ được cử xuống trần gian với nhiệm vụ chăm lo cho những con thú bị lạc từ hành tinh nào đó xuống vùng đất này. Khác với tuần lộc Bắc Cực, ở đây, mỗi con tuần lộc là một thành viên trong gia đình chứ không phải là thú nuôi.
Cô Zaya - người được coi như ngoại trưởng của làng Đông Taiga - nói với chúng tôi rằng cũng như con người, mỗi con tuần lộc có một gương mặt riêng, một cặp sừng khác nhau và một cá tính đặc biệt. Zaya không phải người Tsaatan nhưng cô đã rời nước Mỹ, từ bỏ thế giới văn minh để đến thảo nguyên này chỉ vì tình yêu với tuần lộc. Hiện, cô đã lấy chồng là người làng Đông Taiga.
Ngựa là phương tiện di chuyển, thồ hành lý và thức ăn cho chuyến đi.
Mỗi sớm, chúng tôi được đ.ánh thức bởi đàn tuần lộc vừa kêu ột ột vừa gặm cỏ quanh lều. Những người phụ nữ Tsaatan dậy sớm, vắt sữa tuần lộc trong ánh bình minh. Người Tsaatan dùng sữa tuần lộc để chế biến thành phô mai và trà sữa chứ tuyệt nhiên không nuôi tuần lộc lấy thịt. Họ gần như ăn chay với thực phẩm chủ yếu là trái cây, rau rừng... Sừng tuần lộc rụng theo chu kỳ được dùng để chế tác ra những vật phẩm lưu niệm bán cho khách du lịch tới thăm làng vào phiên chợ họp 1 tiếng mỗi ngày.
Làng Đông Taiga có khoảng 16 hộ gia đình, gần 70 người và hơn 600 con tuần lộc, còn làng Tây Taiga dân số đông hơn và ở xa hơn. Tổng cộng, tộc người Tsaatan chỉ còn khoảng gần 400 người và 1.800 con tuần lộc, là dân tộc thiểu số ít người nhất của Mông Cổ. Trước khi đến đây, chúng tôi được dặn dò rất nhiều về cách cư xử với người dân làng, chẳng hạn: đừng nhìn họ với ánh mắt tò mò, cần xin phép trước khi chụp ảnh hay bước vào lều của họ... nhưng thật sự, tôi lại thấy đó là những người dễ mến nhất, thật thà nhất và chu đáo nhất trong các bộ lạc từng gặp. Đêm đến, chúng tôi ngủ trong lều của họ, người chủ nhà gom hết chăn ấm và thậm chí cởi luôn chiếc áo choàng của anh đắp lên người chúng tôi để tránh những cơn gió lạnh buốt của thảo nguyên.
Phiên chợ được dân làng mở bán lúc 10h trưa và 4h chiều với các món đồ thủ công từ sừng và da tuần lộc.
Ở độ cao hơn 2000 mét, bạn có cơ hội ngắm dải ngân hà tuyệt đẹp.
Theo dep.com.vn
Những khu tưởng niệm bằng cây độc đáo nhất trên thế giới Thường thì người ta xây dựng một đài tưởng niệm bằng đá hoặc bê tông để vinh danh một ai đó nhưng ở một số nơi trên thế giới kỷ niệm một sự kiện bằng cách trồng cây. Một đài tưởng niệm bằng đá có thể có t.uổi thọ lâu hơn, nhưng cây là một di sản sống và sẽ phát triển lớn...