Khái niệm Chính sách Đối ngoại mới của Nga mang nội dung gì?
Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn Khái niệm Chính sách Đối ngoại mới. Tài liệu dài 42 trang, bao gồm 6 phần và 76 điểm, hoạch định các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính và các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga trong trung và dài hạn.
Học thuyết chính sách đối ngoại cập nhật xác định rằng, Nga là quốc gia có nền văn minh nguyên bản, một cường quốc Á-Âu và Âu-Thái Bình Dương rộng lớn, thành trì của thế giới Nga và là một trong những trung tâm phát triển thế giới có chủ quyền. Tài liệu này coi “chính sách hung hăng chống Nga” của Mỹ và các đồng minh là rủi ro lớn đối với an ninh của Nga, cũng như đối với hòa bình quốc tế và sự phát triển của một tương lai “công bằng và cân bằng” cho nhân loại.
Moscow tin rằng, Washington và các đồng minh của họ đang tìm cách ngăn chặn sự xói mòn của một trật tự thế giới cho phép họ tận hưởng sự tăng trưởng kinh tế tiên tiến bằng cách khai thác tài nguyên của các quốc gia không thuộc phương Tây. Tài liệu khẳng định phương Tây “từ chối công nhận thực tế của một thế giới đa cực” và hướng tới mục tiêu loại bỏ cạnh tranh quân sự và kinh tế, cũng như trấn áp những người bất đồng chính kiến. Đặc biệt, tài liệu trên tuyên bố, Mỹ coi chính sách độc lập của Nga là mối đe dọa đối với “quyền bá chủ của phương Tây”, lập luận rằng Washington và các đồng minh đã phát động một “cuộc chiến hỗn hợp” chống lại Moscow nhằm làm suy yếu Nga “bằng mọi cách có thể”. Do đó, Moscow có ý định loại bỏ “vết tích thống trị” của Washington trên thế giới.
Học thuyết mới vẫn duy trì quan điểm Nga không coi Mỹ và các đồng minh là đối thủ, mặc dù nhận ra mối đe dọa do chính sách của họ gây ra. Văn bản nêu rõ: “Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây, không tự cô lập mình khỏi phương Tây và không có ý định thù địch với phương Tây”. Moscow hy vọng rằng, các quốc gia phương Tây sẽ nhận ra rằng chính sách thù địch, đối đầu và tham vọng bá quyền của họ không có tương lai và cuối cùng họ sẽ nối lại “sự hợp tác thực chất” với Nga trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Tổng Biên tập Tạp chí “Nga trong chính sách toàn cầu” Fyodor Lukyanov giải thích rằng: “Khái niệm trọng tâm của tài liệu mới là “nhà nước-nền văn minh”. Điều này có nghĩa là đất nước có giá trị tự thân, chỉ tập trung vào chính mình, xuất phát từ lợi ích của chính mình và không hòa nhập vào bất kỳ đâu”. Theo ông, tất cả các thập niên trước, Nga tồn tại trong một môi trường không thuận lợi. Bằng cách nào đó đã tuyên bố về sự tương tác, hội nhập. Bây giờ không phải như vậy. Giá trị chính từ giờ trở đi là tách biệt. Mọi thứ khác đều theo sau điều này, bao gồm cả việc xây dựng quan hệ với các quốc gia thân thiện và không thân thiện.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban của Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Alexei Chepa chỉ ra rằng, trong Khái niệm Chính sách Đối ngoại mới có nói rằng, Moscow coi đường lối của Mỹ là nguồn gốc chính của chính sách chống Nga và những rủi ro đối với an ninh, hòa bình quốc tế cũng như sự phát triển cân bằng và công bằng của nhân loại. Theo ông, đây là sự đáp trả của Nga, bởi vì, “Mỹ đã chọn Nga và Trung Quốc là kẻ thù chính. NATO gọi Nga là kẻ thù chiến lược, mọi thứ được thực hiện ở đó đều nhằm chống lại đất nước, chống lại người dân Nga”. Ông nhấn mạnh rằng, Nga đang “chiến đấu quyết liệt” cho một thế giới đa cực và sẽ không dung thứ cho “bất kỳ chế độ độc tài nào từ bất kỳ bên nào”.
Về phần mình, nhà khoa học chính trị Ivan Timofeev nêu rõ, “luận điểm rằng Nga không phải là kẻ thù của phương Tây” cũng rất quan trọng. Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã tuyên bố: Sự ngăn chặn của các nước phương Tây tự nó không phải là dấu chấm hết cho Nga. Moscow phản ứng với các mối đe dọa phát sinh, có thể thực hiện các biện pháp khá cứng rắn. Nhưng nhà lãnh đạo Nga đã chỉ rõ: đừng nhầm lẫn giữa xã hội phương Tây và giới tinh hoa phương Tây.
Video đang HOT
Theo học thuyết sửa đổi, Nga đang tìm cách xây dựng một hệ thống quan hệ quốc tế dựa trên các đảm bảo an ninh đáng tin cậy và cơ hội bình đẳng cho tất cả các quốc gia, bất kể quy mô, vị trí địa lý hay sức mạnh quân sự. Moscow khẳng định rằng, nên bác bỏ quyền bá chủ trong các vấn đề quốc tế và nên tránh bất kỳ sự can thiệp nào vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia khác. Các quốc gia cũng phải từ bỏ bất kỳ tham vọng thực dân kiểu mới nào. Moscow kêu gọi “hợp tác rộng rãi” để vô hiệu hóa mọi nỗ lực của các quốc gia hoặc khối quân sự nhằm tìm kiếm sự thống trị quân sự toàn cầu.
Tài liệu cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các bước để tránh chiến tranh toàn cầu và rủi ro của việc sử dụng vũ khí hạt nhân – cũng như các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác – bằng cách tăng cường sự ổn định chiến lược quốc tế, kiểm soát vũ khí và chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua các hiệp ước quốc tế.
Theo tài liệu trên, Nga tin rằng, sự hợp tác sâu sắc hơn với “các trung tâm quyền lực toàn cầu có chủ quyền” như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có tầm quan trọng đáng kể đối với chính sách đối ngoại của nước này. Cụ thể, Moscow sẽ tìm kiếm “quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” trong mọi lĩnh vực với Bắc Kinh và “quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền” với New Delhi. Hợp tác với các quốc gia này sẽ mở rộng sang “quan hệ đầu tư và công nghệ” cũng như thương mại và an ninh, bao gồm cả việc tăng cường khả năng của nhau trong việc chống lại “các hành động phá hoại của các quốc gia không thân thiện”.
Tài liệu nêu rõ, dự án hàng đầu của Nga trong thế kỷ XXI là biến Á-Âu thành một không gian toàn lục địa hòa bình, ổn định, tin tưởng lẫn nhau, phát triển và thịnh vượng; phản đối chính sách nhằm vạch ra các đường phân chia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, theo tài liệu, Nga tin rằng, họ có thể tìm thấy những người bạn và đối tác đáng tin cậy trên khắp thế giới – học thuyết cập nhật nêu rõ. Nga đặc biệt coi nền văn minh Hồi giáo là “thân thiện” và tin rằng thế giới Hồi giáo có “triển vọng lớn” và có thể trở thành một quyền lực độc lập và có ảnh hưởng trong một thế giới đa trung tâm. Nga tìm cách phát triển hợp tác với tất cả các chủ thể lớn trong khu vực, bao gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập và các nước khác.
Theo học thuyết sửa đổi, Nga cũng đoàn kết với châu Phi trong mong muốn chiếm một vị trí nổi bật hơn trên thế giới và xóa bỏ sự bất bình đẳng do “chính sách thực dân mới của một số quốc gia phát triển” gây ra. Tài liệu chiến lược mới cho biết, Moscow sẵn sàng hỗ trợ chủ quyền và độc lập của các quốc gia châu Phi, bao gồm thông qua hỗ trợ an ninh cũng như thương mại và đầu tư. Châu Phi, với sự giúp đỡ của Nga, sẽ biến thành một trung tâm thế giới có ảnh hưởng. Với khu vực Mỹ Latinh, Nga đặt mục tiêu phát triển quan hệ “trên cơ sở thực tế, phi tư tưởng hóa và cùng có lợi”, cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị hiện có với các quốc gia như Brazil, Cuba và Venezuela. Nga sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng xây dựng mối quan hệ với Nga.
Cũng theo Khái niệm Chính sách Đối ngoại mới, Nga cảnh báo, Moscow giờ đây sẽ có thể sử dụng quân đội để bảo vệ không chỉ lãnh thổ của mình mà còn cả các đồng minh. Nga nỗ lực đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả các quốc gia, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Đồng thời, ưu tiên trong chính sách nhân đạo của Nga ở nước ngoài là chống lại chiến dịch bài Nga, bảo vệ tiếng Nga, văn hóa, thể thao Nga, Giáo hội Chính thống Nga khỏi sự phân biệt đối xử, đấu tranh cho sự thật lịch sử. Theo tài liệu, Moscow phấn đấu vì một hệ thống quan hệ quốc tế bảo vệ bản sắc, điều kiện bình đẳng cho sự phát triển của tất cả các quốc gia và sự tham gia của họ vào nền kinh tế thế giới. Về vấn đề này, Nga ủng hộ nỗ lực của các bên tham gia khác nhằm duy trì các giá trị tinh thần, đạo đức phổ quát và truyền thống.
Trung Quốc đẩy mạnh phát triển tên lửa siêu thanh
Vũ khí siêu thanh với ưu điểm tốc độ cao, linh hoạt, khó bị phát hiện và đánh chặn đang khiến Mỹ - cường quốc sở hữu hệ thống phòng thủ tiên tiến phải đau đầu, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển tên lửa siêu thanh.
Các quan chức quốc phòng Mỹ tin rằng Trung Quốc đang vượt Nga trong việc phát triển tên lửa siêu thanh và có thể đã chế tạo được vũ khí có khả năng tấn công các cơ sở của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Mối đe dọa "không thể ngăn chặn"
Vào ngày 10/3, trưởng nhóm chuyên gia về khoa học và công nghệ của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) nói với các nhà lập pháp nước này rằng, Trung Quốc và Nga đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh và có thể đã triển khai các hệ thống tác chiến. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đang vượt xa Nga về cơ sở hạ tầng hỗ trợ và số lượng hệ thống vũ khí.
Tên lửa siêu thanh tầm trung Dongfeng-17 (DF-17) của Trung Quốc.
Paul Freisthler - Trưởng nhóm chuyên gia khoa học của bộ phận phân tích thuộc DIA đã báo cáo với Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ rằng, Trung Quốc thông qua việc đầu tư, phát triển, thử nghiệm, triển khai... đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển công nghệ và năng lực tên lửa siêu thanh thông thường và tên lửa trang bị hạt nhân.
Freisthler tiết lộ, Học viện Công nghệ Khí động học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc hiện đang sử dụng ít nhất ba đường hầm gió siêu thanh với tốc độ vận hành lần lượt là Mach 8, 10 và 12 (Mach 1 có tốc độ tương đương 1.235 km/h) để thử nghiệm các tên lửa siêu thanh mà nước này phát triển.
Thậm chí, theo South China Morning Post, Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng đường hầm gió sốc điều khiển dạng piston lớn nhất thế giới ở Tứ Xuyên vào năm 2022. Cơ sở này có thể mô phỏng các điều kiện bay ở tốc độ Mach 33 (tương đương 11,5 km/giây, gấp 33 lần tốc độ âm thanh) nhằm phục vụ cho các chương trình vũ trụ và nghiên cứu vũ khí siêu thanh.
Các tên lửa siêu thanh - có khả năng di chuyển với tốc độ lớn hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tấn công mục tiêu trong chớp mắt và hầu như không còn thời gian để mục tiêu phòng thủ. Cùng với tốc độ cao thì những điểm mạnh như tính hiệu quả, chính xác khiến tên lửa siêu thanh được coi là "không thể ngăn chặn" trên chiến trường hiện đại.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc được cho là đang hoạt động hai cơ sở nghiên cứu vũ khí siêu thanh với ít nhất 21 đường hầm gió.
Những bước tiến của Trung Quốc trong phát triển vũ khí siêu thanh
Vào tháng 7/2021, trong một cuộc thử nghiệm, vũ khí siêu thanh DF-17 của Trung Quốc đã thể hiện khả năng bay vòng quanh Trái Đất. Sự kiện này đã khiến một quan chức quốc phòng nổi tiếng của Mỹ liên tưởng tới thời điểm các cường quốc bắt đầu cuộc chạy đua vũ trụ vào những năm 1950.
DF-17 là tên lửa đạn đạo tầm trung quan trọng đối với kho vũ khí siêu thanh của Trung Quốc. Với tầm bắn lên tới 2.500 km, tên lửa có thể được bắn từ bệ phóng di động. DF-17 có thể được phóng như một hệ thống gắn thiết bị bay bội siêu thanh (HGV)từ một tên lửa đẩy tiêu chuẩn.
Trung Quốc còn sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41, được trang bị động cơ lượn siêu thanh. Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa DF-41 có thể mang theo khoảng 10 đầu đạn hạt nhân có thể nhắm mục tiêu độc lập với phạm vi hoạt động hơn 14.000 km, khiến nó có khả năng tấn công bất kỳ địa điểm nào trên Trái Đất.
Bắc Kinh cũng sở hữu mẫu máy bay siêu thanh Starry Sky-2, có thể vận chuyển tên lửa hạt nhân với tốc độ Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh).
Vào tháng 4/2022, Trung Quốc công bố đoạn video quay cảnh tàu khu trục Type 055 - tàu khu trục lớn và hiện đại nhất của lực lượng hải quân nước này phóng tên lửa YJ-21. Tên lửa YJ-21 bay với vận tốc Mach 6 trong gần như toàn hành trình và đạt vận tốc giai đoạn cuối là Mach 10. Với tốc độ tương đương 12.250km/h, Trung Quốc tuyên bố không hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào có thể ngăn chặn YJ-21. Ngay cả khi YJ-21 không sử dụng đầu đạn nổ, nó cũng có thể khiến mục tiêu chịu tổn thất nghiêm trọng.
Bên cạnh Trung Quốc, Nga cũng sở hữu hệ thống vũ khí siêu thanh mạnh mẽ với Kinzhal - có tầm bắn khoảng 2.000 km, có thể đạt vận tốc Mach 10; tên lửa lượn siêu thanh Avangard với tầm bắn hơn 6.000 km, tốc độ tối đa Mach 20; tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ tàu chiến có tầm bắn 1.000 km, tốc độ tối đa Mach 8...
Trước động thái của Trung Quốc và Nga, quân đội Mỹ cũng đang nghiên cứu nhiều loại vũ khí siêu thanh khác nhau nhưng dường như tất cả vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc phát triển, điển hình là chương trình AGM-18.
Theo Reuters, Lầu Năm Góc (10/2022) cho biết đã thử nghiệm thành công nhiều vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, trái ngược với Trung Quốc và Nga, các quan chức đã tuyên bố rằng Mỹ không có ý định trang bị đầu đạn hạt nhân cho bất kỳ vũ khí siêu thanh nào của mình.
Mặc dù Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks (8/2022) đã bác bỏ nhận định rằng nước này đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh, song giới chức Mỹ vẫn lo ngại việc Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí siêu thanh để tấn công máy bay chiến đấu của Mỹ và các căn cứ ở Nhật Bản hoặc đảo Guam; thậm chí, có thể bất ngờ tấn công các tàu sân bay trị giá hàng tỷ USD của Mỹ và vô hiệu hóa các hoạt động của chúng trong khu vực. Theo các chuyên gia quân sự, lỗ hổng này có thể khiến những tàu sân bay khổng lồ của Mỹ trở nên lỗi thời. Đáng lo ngại hơn, Mỹ dường như đang ở vào thế bị động trước vũ khí siêu thanh của Nga, và giờ đây là Trung Quốc.
Mỹ tăng cường tiếp cận châu Phi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ có một tuần công du châu Phi vào cuối tháng 3 khi Washington tăng cường tiếp cận với lục địa này trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt là với Trung Quốc. EU cung cấp 50 triệu euro viện trợ nhân đạo cho châu Phi Nga, EU cạnh tranh giành ảnh hưởng ở châu...