Khách sạn mang tên Steven Gerrard ở Indonesia
Steve G được cho là khách sạn đầu tiên và duy nhất cho đến nay được đặt tên theo một cầu thủ.
Tên của Gerarrd được đặt tên cho khách sạn ở Indonesia. Ảnh: AP.
Tổ hợp khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Maja, được xây dựng năm 2010 và khai trương cuối năm 2011. Nội thất trong Steve G đều mang dấu ấn của CLB vùng Merseyside như ảnh sân vận động Anfield hay chân dung các danh thủ trong màu áo đỏ được vẽ trên tường.
“Tên của khách sạn, Steve G, là ám chỉ Steven Gerrard bởi anh ấy rất được hâm mộ ở đây. Căn phòng có tên, Đây là sân Anfied, khiến CĐV Liverpool ở Indonesia phấn khích. Rất nhiều fan và bạn bè của tôi nói chuyện về nó trên twitter và tỏ ra thích thú. Mọi người đều muốn ngủ qua đêm tại căn phòng này hoặc đơn giản chỉ đến đây để chụp ảnh kỷ niệm”, Debbie Winardi, Chủ tịch hội CĐV Liverpool tại Indonesia vui vẻ khoe với tờ JMU.
Video đang HOT
Ngày 26/2 tới, đội trưởng Gerarrd và các đồng đội sẽ thi đấu với Cardiff tại Carling Cup.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều kỳ diệu mang tên tình yêu .
Trong suốt chặng đường tôi đi, Vân là người tôi yêu đầu tiên và sâu sắc nhất, luôn cho tôi những điều may mắn nhất.
Đó chính là tình yêu chân thành của tôi, nó mang biết bao nhiêu điều mới lạ và kỳ diệu, nó khiến cho tôi làm được tất cả những điều mà tôi có thể làm được, phải! chỉ có tình yêu nơi đó mới có thể làm tăng được những suy nghĩ và cảm nhận hết được cuộc sống này cho tôi.
Tình yêu của tôi à, mong em sống thật vui, thật khỏe và hạnh phúc. Tôi cũng đâu ngờ rằng một tình yêu thật hạnh phúc và thật đơn giản bắt đầu từ ngày ấy. Tình cờ một lần vô chùa, tôi lại hàng ghế đá vẫn như ngày nào ngồi ngắm cảnh xung quanh, bỗng có một cô gái sau khi thắp hương xong rồi cũng lại chính ghế đá ngồi, cái dáng đi lần đầu đó bỗng dưng đập vào trong suy nghĩ tôi, một cô gái thướt tha, dịu dàng như là tôi đã gặp từ lâu lắm.
Em ngồi gần tôi nhưng tôi chẳng nói tiếng nào cả, tôi chỉ biết mỉm cười với những điều xung quanh mình, bỗng tôi chợt quay sang và hỏi: "Em ơi cho anh hỏi mấy giờ rồi", em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và ngây thơ trả lời: "em không có đồng hồ, chắc giờ cũng sáu giờ hơn rồi anh ạ". Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự ngạc nhiên và nụ cười cảm ơn ấy.
Ngồi với em thật lâu, thật lâu, tôi mới có được chí khí hỏi chuyện em. Tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ ngày đó, em đã cho tôi được tình yêu, cho tôi biết được cuộc sống này nó có ý nghĩa như thế nào. Đúng vậy! tôi cảm nhận được tình yêu đó và biết nó đẹp, kỳ diệu và rất có ý nghĩa trong cuộc sống, thử nghĩ nếu cuộc sống này không có tình yêu thì điều gì sẽ xảy ra? Cũng chính nơi em tôi cảm nhận và thực hiện được. Tình yêu thì muôn màu, muôn vẻ, và nó có rất nhiều vị: đắng, ngọt, chua, cay, ...
Hai tay bưng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng xa nhau.
Tôi vẫn còn đang học và theo đuổi ước mơ của mình, nhưng điều ngược lại là em đã đi làm rồi, không còn học nữa. Cũng vì muốn giúp cha mẹ mà em đã phải vất vả từ ngoài Huế vào trong Sài Gòn này làm. Thuở nhỏ đến lớn tôi đã nghe rất nhiều về ngành thêu nhưng chưa từng thấy nó, và chưa được biết như thế nào, cũng từ ngày quen em mà tôi được biết đến và yêu thích ngành nghề thêu này như thế nào.
Thời gian em nghỉ ngơi thì không có nhiều, nhưng khi tôi học về và vào đó thì em lại giành thời gian cho tôi rất nhiều. Em quan tâm đến tôi còn hơn cả chữ yêu nữa, lúc nào cũng sợ tôi học mệt và đói bụng nên cứ mua bánh để sẵn cho tôi, nhiều lúc tôi còn làm nũng không ăn cơm bắt cô ấy chế mì gói ăn nữa, cũng có lúc tôi xuống cô chơi không qua thăm em được, trời thì mưa to nên không về được bỗng từ chiếc điện thoại reo lên và giọng nói âu yếm quan tâm của em vang lên: "Anh về nhà chưa? Khi nào hết mưa rồi mới được về anh nhé!".
Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là yêu cuộc sống này vì đã có em bên cạnh. Khi đi dạo chơi, tôi mời em đi uống nước, nhưng em nhất quyết từ chối và nói: "Anh còn đi học phải nên tiết kiệm tiền anh nhé!", tôi còn cảm thấy mình như là hạnh phúc nhất nữa, tuy là một người yêu không phải là một người vợ nhưng em quan tâm và chăm sóc tôi như một người chồng của mình vậy. Điều đó khiến cho tôi cảm nhận được những điều kỳ diệu từ những việc xung quanh mình trong đó là tình yêu.
Ngày đầu tiên mà tôi nắm lấy đôi tay em tôi mới cảm thấy hạnh phúc làm sao, khi tôi nắm lấy đôi tay ấy, em bảo rằng thôi anh, tôi chợt nhìn em với ánh mắt giận giữ, vì thế em mới cho phép tôi nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy dạo phố, tôi nắm thật chặt và đi, em ngoảnh lại và nói với tôi rằng anh sợ em chạy đi đâu mà nắm chặt vậy, tôi mỉm cười và nới lỏng ra. Tình yêu của tôi đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc từ đó.
Tôi không ước mong gì nhiều, chỉ mong sao giữ lấy hạnh phúc ấy đi đến hết cuộc đời của tôi, những điều kỳ diệu em đã trao tôi, tôi sẽ cố gắng cho nó bay thật xa, thật cao và mở rộng con đường hạnh phúc cho hai chúng tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên chăng để Đột Kích trả lương cho người chơi? Đây sẽ là biện pháp hiệu quả nhất để MMOFPS duy nhất của Việt Nam thu hút được nhiều người chơi mới và làm thỏa mãn các game thủ trung thành. Trả lương cho game thủ khi tham gia chơi game không phải là ý tưởng mới, hoạt động này đã được triển khai từ năm 2008 và đã đạt được những thành...