“Khắc tên mình trên đời”
Mẹ của cháu qua đời, cha đi bước nữa, cháu từ quê về ở cùng gia đình tôi, năm cháu 14 tuổi.
ảnh minh họa
Cháu rụt rè, duy nhất một điều rất xông xáo là phụ giúp việc nhà. Đi học về, trong khi hai đứa con của tôi đang còn nhẩn nha trong phòng thay áo quần và huyên thuyên kể chuyện xảy ra trên lớp thì cháu chạy ngay vào bếp, trên người còn nguyên bộ đồng phục. Những ngón tay cháu đen sạm lóng ngóng dưới vòi nước tung tóe trong bồn inox sáng loáng. “Thành phố… khác nhà cháu quá”, cháu thường lí nhí vậy và mắt len lén nhìn, chờ đợi phản ứng của tôi trước công việc cháu vừa làm xong. “Hôm nay cháu làm mọi việc được rồi đó, giỏi hơn hôm qua rất nhiều”, tôi nói. Một lời khen nhỏ vậy thôi mà mắt cháu sáng lên, có vẻ như cháu chỉ chờ mong nơi tôi điều đó thôi.
Video đang HOT
Tôi muốn cháu được vui nên không tiếc lời khen ngợi, nhưng cháu rất nhạy cảm, thường đỏ mặt khi tôi khen, lại còn dẫn đến điều tệ hại là hai đứa con của tôi đâm ra ghen tỵ như là cháu “chiếm đoạt” lời khen của mẹ dành cho mình.
Chăm sóc ba đứa bé tầm tuổi dở dở ương ương sao cho giữ được hòa thuận với nhau và mình luôn phải tỏ ra công bằng với-vị-trí-của-mỗi-bên thật không dễ tí nào. Tôi chọn cách làm như bận rộn quá nên có vài điều không nhìn thấy, cho chúng tự giải quyết với nhau, để rồi lựa khi các con vắng nhà, tôi nấu cho cháu tô mì thật nhiều tôm thịt hoặc vào buổi tối, khi các con đi sinh nhật bạn bè thì tôi làm cho cháu ly sinh tố đặc biệt… Cháu xúc động đón nhận sự chăm sóc kiểu này của tôi. Sự già dặn đó khiến tôi thấy nhói lòng nhưng không biết làm sao khác được. Dĩ nhiên tôi mong hai đứa con của mình biết thông cảm hơn, nhưng đợi cho đến khi chúng hiểu ra thì tôi cứ “lén lút” chia sẻ tình thương thôi.
Một khuya, vợ chồng tôi giật mình thức giấc vì mùi khói nhang, hai đứa con của tôi vốn ngủ rất say mà cũng bị mùi nhang đánh thức. Lần theo mùi khói, chúng tôi đi đến phòng của cháu. Qua khe cửa, chúng tôi nhìn thấy cháu đang quỳ trước bàn có cái ly đang cắm ba nén nhang tỏa khói và một đĩa đựng hai trái cam với một ổ bánh mì. Chồng tôi đập tay vào đầu vì chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ em dâu.
Vợ chồng tôi rất ân hận vì sơ suất, nhưng chính buổi cúng giỗ mẹ lặng lẽ trong đêm này đã làm được điều kỳ diệu là khiến hai đứa con của tôi xúc động mạnh và thay đổi hẳn. Có lẽ cháu không bao giờ hiểu được lý do của tình cảm nồng hậu mà hai đứa con tôi dành cho cháu kể từ đó.
Thi đậu đại học, cháu rời nhà tôi đến ở trọ cùng các bạn, bắt đầu cuộc sống tự lập với quyết tâm “ khắc tên mình trên đời” như lời của một bài hát mà cháu và hai đứa con tôi rất thích.
Rồi cháu đưa bạn trai cùng lớp về thăm tôi và ngượng ngùng hỏi ý kiến về một đám cưới sao cho giản tiện nhất, thoạt nghe là biết hai đứa cùng hoàn cảnh.
****
Cháu tốt nghiệp loại giỏi, có vẻ như khát vọng “khắc tên mình trên đời” chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong khi vợ chồng tôi bàn với nhau sẽ tặng cháu một bất ngờ là tổ chức một tiệc nhỏ để cháu chia vui cùng bạn bè thì cháu đã đưa ra tấm thiệp mời sang trọng cho thấy bữa tiệc sẽ rất linh đình. Thì ra cháu đã có bạn trai mới là một đại gia.
Tiệc tổ chức ở nhà hàng nổi tiếng, đầy ngập sơn hào hải vị, cháu trong tay đại gia tiến về phía vợ chồng tôi với vẻ mãn nguyện.
Hai đứa con của tôi tranh cãi ồn ào về lựa chọn của cháu, có nhiều cách để người ta khắc tên mình trên đời…
Còn tôi, tôi nhớ cháu từng là đứa trẻ nhạy cảm biết bao.
Theo VNE