Khắc khoải với tình yêu online
“Không còn ai tôi đi một mình…”, câu thơ cũ réo rắt gọi tôi quay về thực tại. Giờ đây tôi vẫn chỉ là tôi độc bước trên dặm đời xa ngái. Tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng một mối tình online lãng mạn ngây ngô.
ảnh minh họa
Không dễ dàng để yêu thêm lần nữa, nhưng rồi tôi đã yêu, yêu như chưa yêu lần nào, yêu không toan tính và yêu bằng nguyên vẹn trái tim đau. Tôi gặp anh vào những ngày tháng bão dông nghiệt ngã, một mình vượt cơn thác lũ gồng mình chịu đựng mong bù đắp bao tổn thất khôn cùng cho những đứa con bé bỏng sớm phải mồ côi. Ngày ngày tôi giả vờ mạnh mẽ, không cần ai để con gái yên tâm và tránh cái nhìn thương hại của người đời. Chẳng hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù là ảo tôi cảm nhận ở anh sự ấm áp, gần gũi, thân thương.
Những ngày sau đó anh như chiếc phao để tôi bám víu, chia sẻ tất cả những gì người bạn thân nhất ở cạnh vẫn không hề chia sẻ được. Trò chuyện cùng anh tôi có thể mặc cho cảm xúc của mình trào dâng, lúc buồn, khi tủi thân, dù anh và tôi đang nhìn nhau qua webcam nước mắt tôi vẫn mặc nhiên rơi, khuôn mặt vốn dĩ khó coi giờ nhạt nhòa và xấu xí hơn nhưng tôi không hề muốn che giấu nó. Những lúc như thế thường anh nói vài câu gì đó an ủi tôi rồi out. Tôi thẫn thờ ngồi trước máy thêm lát nữa cho cảm xúc dịu lại rồi cũng out theo, chẳng còn ai để cho tôi khóc.
Lần gặp sau đó tôi lại có thể cười ngặt nghẽo cùng anh khi thích thú. Là người đàn bà bất hạnh nhưng sự hài hước ăn sâu vào máu thịt mình. Tự vẽ vời lên bức tranh giữa tôi và anh muôn màu muôn sắc, một bức tranh ảo mà tôi ngỡ là thật theo sự ngộ nhận của riêng mình. Cứ như thế tôi ồn ào và nông nổi, lặng lẽ và thâm trầm đi bên anh trong suốt thời gian dài. Như gần như xa, đôi lúc tôi có cảm giác chỉ cần vươn nhẹ tay ra là chạm vào anh, nhưng cũng có khi giữa tôi và anh là ngàn trùng xa cách. Thể chất và tinh thần tôi luôn bất ổn khi vừa trải qua nỗi mất mát lớn trong cuộc đời, tôi từng không sống mà chỉ là tồn tại, tồn tại cho con và vì con.
Không như nhiều phụ nữ ly hôn khác, tôi không có khái niệm hận thù mà chỉ biết yêu thương. Tôi luôn nghĩ rằng mình không thể mở lòng ra được nữa. Hoài niệm đẹp về những năm tháng đã qua luôn hiện diện trong tôi, cắn cấu con tim yếu mềm, bệnh tật. Tôi không phải là quý bà giàu có và nhan sắc nhưng sống độc lập, có hai cô con gái ngoan hiền chăm học, biết sống vì người khác và yêu thương mẹ hết lòng. Có lẽ vì thế tôi được vài người đàn ông có chút tài sản và địa vị cũng như vài chú em nhỏ tuổi tán tỉnh, si mê.
Có thể họ đến với tôi vì đã quá mệt mỏi với chặng đường dài bon chen tìm hạnh phúc rốt cuộc vẫn là kẻ trắng tay. Cũng có thể vì sự bạc nhược của những người trẻ nhìn cuộc đời với cái nhìn màu xám, muốn nương vào tấm lòng trắc ẩn của tôi để tìm thấy sự bình yên, chứ ai yêu thương gì người đàn bà đã qua ngưỡng tứ tuần không nhan sắc. Tôi nghĩ thế và vẫn chọn cho mình lối sống độc thân. Tôi còn nặng lòng với người đàn ông của riêng mình dù anh đã ích kỷ bỏ tôi lại một mình. Tôi sợ phải làm tổn thương nhau khi hai mảnh đời ghép lại đã không còn nguyên vẹn, tôi sợ con gái sẽ buồn hơn khi mẹ san sẻ tình cảm cho ai.
Điều đáng quan tâm hơn là trong số họ chưa có ai làm cho con tim dại khờ nhưng bướng bỉnh đa đoan của tôi lỗi nhịp. Vì tất cả những điều đó và còn nhiều điều khác, tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ lại kết hôn. Tôi không còn trẻ để có thể dễ dàng làm lại cuộc đời một cách trọn vẹn, cũng không quá già để an phận vui thú điền viên mà quên đi cảm giác được tựa vào bờ vai ai mạnh mẽ lúc mỏi mệt, đơn côi.
Video đang HOT
Tôi vẫn thèm được dụi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào ngực ai đó để thổn thức mỗi lúc yếu lòng, thèm được đưa đôi bàn tay run run đỡ lấy bát cháo hành từ tay người đàn ông của riêng mình khi ốm, thèm lắm cảm giác được chở che, nhưng không vì thế mà tôi chấp nhận ngã vào vòng tay người đàn ông đang có vợ.
Trong lòng tôi âm ỉ nỗi khát khao đươc sống lại quãng thời gian đã đi qua. Một căn nhà ấm áp luôn rộn rã tiếng cười, một người đàn ông sống hết mình với vợ, hai cô con gái như hai thiên thần nhỏ, và tôi, người đàn bà tận tụy với công việc, yêu thương chồng con như báu vật của bản thân, dù tôi hiểu niềm hạnh phúc mong ước đó giờ đây phải xây nên với một người đàn ông khác. Người đàn ông tôi luôn nghĩ đến trong viễn cảnh đó là anh.
Rồi yêu anh từ khi nào chẳng biết, dù rằng anh vẫn như gần rồi lại như xa. Anh có thể gặp và trò chuyện với tôi hàng giờ khi anh thích, những lúc đó anh làm cho tôi ngộ nhận rằng cũng yêu tôi, muốn được cùng tôi sẻ chia cay đắng, ngọt bùi. Rồi anh cũng có thể lặn mất tăm cả tuần lễ để mặc tôi nhớ nhung mong đợi rồi tự trách mình khờ khạo. Cứ thế tôi không còn muộn phiền héo hắt của ngày hôm qua. Tôi làm bạn bè ngỡ ngàng, mừng vui và nghi hoặc khi biết đã có thể yêu thêm lần nữa.
Anh có gương mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm, sự tinh tế, nhạy cảm, sâu sắc của tâm hồn mà tôi cảm nhận được sau thời gian dài trò chuyện. Biết anh mang nặng vết thương lòng chưa phôi phai theo thời gian, con tim anh cũng như tôi đang chịu đựng sự tổn thương và cần lắm một bờ vai tin cậy. Tôi mất niềm tin ở cuộc đời còn anh mất niềm tin ở con người, lòng nhân hậu và con tim vẫn còn nồng ấm mách bảo tôi làm điều gì đó cho cả hai.
Không khôn ngoan, khéo léo như ai khác, tôi chỉ biết… tỏ tình. Anh đón nhận không mấy hân hoan, có thể vì tôi đã tước mất quyền tấn công của anh, đó là sở trường ngàn đời của phái mạnh. Anh thờ ơ và hoài nghi, cũng có thể vì không hề yêu tôi, hoặc không còn niềm tin sau lần đổ vỡ. Mặc kệ, bởi tôi vốn thích làm những điều mình muốn nếu điều đó không làm tổn thương ai. Cũng có lúc lòng tự trọng bị tổn thương khi nhận ra anh còn yêu người cũ, nhưng tôi không bỏ cuộc.
Rồi một ngày anh nói lời yêu, đến lượt tôi vui mừng đón nhận anh nhưng với thái độ hoài nghi, ngờ vực. Lại mặc kệ cảm giác đó, tôi vẫn muốn được cùng anh trò chuyện mỗi ngày, nhớ anh đến thắt lòng khi không gặp. Lúc một mình rảnh rỗi tôi thường nghĩ về anh, vẽ vời bức tranh tương lai đậm chất màu lãng mạn vào một ngày đẹp trời anh từ nơi xa trở về gõ cửa nhà tôi.
Tôi mở cửa và nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên thích thú. Bỏ mặc tất cả lo toan muộn phiền tôi dang tay đón nhận, nhào vào lòng anh thỏa niềm khát khao mong đợi. Anh ở lại với tôi trong căn nhà này, đem lại cho mẹ con tôi cảm giác ấm áp mà từ lâu đã không còn nữa. Sáng sáng thức dậy tôi cùng anh chạy bộ trong công viên như những cặp vợ chồng khác, tôi thường bắt gặp khi thơ thẩn một mình, ghé ăn điểm tâm, ngồi bên nhau nhâm nhi ly cà phê nóng.
Tối đến sau bữa cơm đầm ấm, các con trở về phòng học, tôi và anh quấn quít bên nhau cùng xem phim, đọc sách, cùng tận hưởng giây phút ấm áp, bình yên. Khi các con chúng tôi đã lớn, tôi và anh tay trong tay rong chơi cho hết kiếp người. Chúng tôi thật sự hạnh phúc bên nhau, bù lại nửa đời đã qua sống trong tổn thương, buồn đau và mất mát. Bức tranh do tôi một mình vẽ nên không phù phiếm xa hoa, không có yếu tố cao sang nhưng thích cảm giác hạnh phúc bên anh hơn tất thảy mọi điều lớn lao khác trên đời, sự bình yên mà nửa đời tôi mới tìm được đã bị ông trời nhẫn tâm cướp mất.
Tôi lại bùi ngùi nghĩ về số phận của mình nhưng không nguôi hy vọng ngày mai có anh. Tôi ốm, áp lực công việc đã làm tôi đổ bệnh, lúc đau đớn và cô đơn một mình là lúc nhớ anh da diết. Tôi mong được bàn tay anh ấm nồng nắm lấy bàn tay mình, mong được nghe anh thì thầm vào tai: “Hãy cố gắng chịu đựng rồi bệnh sẽ hết, mọi việc rồi lại tốt đẹp cả thôi, anh thương em nhiều nhé”. Tôi thèm bát cháo hành từ người đàn ông yêu thương mình mang đến như ngày xưa Chí Phèo nhận từ tay Thị Nở. Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá nhiều nên khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh qua webcam và những lời dè dặt khi online đã phần nào làm tôi thất vọng.
Tôi mỏi mệt, hốc hác và xanh xao nhưng nhớ anh, tâm sự với anh những điều vừa trải qua và nghe thấy. Anh lại hờ hững buông những lời quá thờ ơ, phải chăng anh không hề yêu tôi nên né tránh trách nhiệm với lời nói của mình? Hay anh luôn luôn là người tỏ ra khôn ngoan dè dặt trước những vấn đề người khác? Nhưng tôi nghĩ mình đã rất chân thành với anh kia mà. Nhiều lần tôi nói với anh mình là người phụ nữ đôc lập, có đủ năng lực để tự chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi và cho cả cuộc đời mình. Vậy mà anh vẫn thế, tôi cảm thấy xót xa dâng lên trong lòng, nói chuyện với anh bằng thái độ gay gắt và lần đầu tiên có cảm giác bất cần trước anh.
Anh né tránh bằng cách chào rồi đi ngủ, tôi lại lặng người trước máy lúc lâu rồi out theo anh. Cảm giác mỏi mệt, tôi buông mình xuống giường và trằn trọc mãi.
Tôi muốn bỏ cuộc bởi thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Lần này không hề khóc, mắt tôi ráo hoảnh nhìn xoáy vào màn đêm đen đặc. Ở đây đang là đêm còn nơi ấy lại là ngày, những gì ta nghĩ là trắng thì người khác nghĩ đen, vậy thì hà cớ gì ta yêu người thì người cũng yêu ta? Chợt nhói đau khi hiểu rằng hơn một năm qua trong mất mát khổ đau tôi đã ngộ nhận, thì ra người chẳng yêu tôi.
Tôi sẽ gói ghém tất cả mọi thứ vào lòng, cả trong suy nghĩ giờ chẳng còn ai nữa. “Không còn ai tôi đi một mình…”, câu thơ cũ réo rắt gọi tôi quay về thực tại. Giờ đây tôi vẫn chỉ là tôi độc bước trên dặm đời xa ngái. Tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng một mối tình online lãng mạn ngây ngô, tự hỏi: “Mình có khôn ngoan hơn sau lần trải nghiệm”? Rồi lại tự trả lời: “Với tôi mãi mãi vẫn là đứa trẻ sống lâu năm, ngây ngô giữa dòng đời đục trong và đen bạc, hồn nhiên với cả nỗi đau của chính mình”.
Theo VNE
Khắc khoải tình một đêm
"Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa". Nửa đêm tỉnh giấc bao lần, hình ảnh đêm ấy giữa tôi và anh lại quay về. Nằm cạnh con, nhìn con ngủ say, nét mặt ngây thơ, tôi thấy có lỗi với con.
ảnh minh họa
Bỏ qua tuổi 18 nhiều mơ mộng hoài bão, tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ sau hai năm, lý do hết sức ngớ ngẩn: "Anh không còn cảm giác với em". Rồi tôi bỏ sau lưng quá khứ ấy, đi làm, sống cùng gia đình, tìm được người yêu, yêu anh bằng cả trái tim của người đàn bà. Anh có gia đình riêng, tôi ngỡ ngàng như rớt xuống vực, khóc thật nhiều, buồn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ có thể hận anh. Đành chôn tình yêu vào tận đáy lòng, tôi mỉm cười với hạnh phúc bên con, trái tim không thể yêu ai nữa, tất cả chỉ còn dành cho con.
Thời gian trôi lặng lẽ, tôi gặp được một người đàn ông từng đổ vỡ, anh và tôi như hai mảnh ghép, nương tựa và an ủi nhau. Anh không ngọt ngào, không lãng mạn, đề nghị cùng tôi chắp nối.
Đôi khi tôi lạc lõng giữa anh. Bên anh tôi không danh phận, không ràng buộc con cái, chỉ là người chắp nối cùng anh. Tôi không muốn, cũng chẳng thể dùng từ "yêu", có lẽ vì quên rồi cảm giác yêu. Tôi như vòng tuần hoàn, con gái, công việc, cuối cùng là anh, không cảm nhận được nếu thiếu tôi anh sẽ như thế nào, nhưng tôi biết rõ không có anh, tôi vẫn ăn, vẫn sống, nghe nhạc, xem phim, vui cười với con.
Bước vào tuổi 30, thật sự chưa hẳn là già nhưng đủ thời gian cho nửa đời người. Con gái 10 tuổi, 10 năm lãng quên, cứ thế tôi quên đi mình là ai. Một ngày, tôi gặp lại người quen xưa, một người anh, một người bạn. Tôi như thấy hình ảnh mình 10 năm trước, vui tươi, hạnh phúc. Anh là bạn, là người anh đúng nghĩa, cho tôi cảm giác an toàn, che chở và thấu hiểu, nhưng tôi không nói với anh điều đó, luôn cầu chúc mọi điều tốt cho anh.
Rồi ba anh mất, anh hụt hẫng trong tang lễ của ba, nép sau quan tài, đôi mắt anh rưng rưng nhưng nước mắt không thể rơi, hình ảnh ấy còn mãi trong tôi. Kể từ lúc đó anh thật sự là người anh của tôi. Thời gian khá lâu gặp lại anh, nhìn vào ánh mắt anh tôi thấy lạ, sợ mất đi người anh, người bạn. Anh vỗ về: "Em à, hai đứa mình đâu phải anh em ruột, lớn rồi, hãy sống cho chính mình, đời người có bao nhiêu tuổi trẻ".
Say men nhưng không say tình, tôi không biết phải sử xự thế nào, lý trí nói không, bản năng lại thôi thúc. Đêm đó, tôi và anh như hai con thiêu thân lao vào nhau, nồng nàn, cháy bỏng, không lợi dụng, không suy tính, không ràng buộc, bao đam mê khát khao tuôn trào.
Trở về thực tại, anh có cuộc sống riêng, tôi vẫn là tôi, không quan hệ, không liên lạc. Chúng tôi đã thoả thuận, tôi không yêu anh, anh không yêu tôi. Tôi tự trách mình đã đánh mất đi một người anh, người bạn. Tôi trách anh, giận anh vì anh không còn là anh, không còn là bạn. Tôi không biết quan hệ giữa tôi và anh là gì. Tôi khó thở, mệt nhọc, khắc khoải và ấm ức.
"Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa". Nửa đêm tỉnh giấc bao lần, hình ảnh đêm ấy giữa tôi và anh lại quay về. Nằm cạnh con, nhìn con ngủ say, nét mặt ngây thơ, trong sáng, thấy có lỗi với con. Tôi lại tự nhủ hạnh phúc của mình là đây, thế này đầy đủ rồi. Anh chỉ là cơn gió mát, là ngọn lửa ấm lòng tôi. Cuối cùng anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, là anh em? Là bạn? Là nhân tình hả anh?
Theo VNE
7 lý do nên chấm dứt với người tình online Hai người hẹn hò online được một thời gian, thì mới đây, bạn thấy chàng bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ theo chiều hướng xấu đi? Cảnh giác bạn nhé ^^. 1. "Nickname" của chàng thường xuyên "off" Có nhiều lý do khiến chàng không thường xuyên lên mạng, như đi làm, đi học.... Nhưng nếu chàng thôi không còn thường xuyên...