Khác biệt của Tết Việt trong mắt cô gái Hàn
Ju Hee nhận thấy người Việt thường trang trí nhà cửa lộng lẫy và về quê đón Tết bên gia đinh, khác biệt với xư sơ kimchi.
Kim Ju Hee (23 tuổi) bắt đầu chuyển đến Việt Nam học tập và sinh sống từ năm 2019. Tuy nhiên năm nay mới là lần đầu tiên cô gái Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán tại mảnh đất hình chữ S.
Theo kế hoạch, Ju Hee sẽ đón Tết 2021 tại Hà Nội, với mong muốn dạo hồ Hoàn Kiếm, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực và thăm gia đình bạn bè. Tuy nhiên cô buộc phải bỏ chuyến đi khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. “Tôi đã đặt sẵn vé nhưng bây giờ phải hủy, buồn lắm, nhưng di chuyển trong thời điểm này sẽ không an toàn”, cô nói.
Ju Hee chia sẻ, thời tiết ở TP HCM cũng rất thoải mái, tuy nhiên không có quá nhiều khác biệt giữa các mùa, chỉ có mùa mưa và mùa khô. “Đôi khi tôi cảm giác bị ‘chán’ vì không cảm nhận được sự dịch chuyển của thời gian, ở Hà Nội thì có cả bốn mùa như Hàn Quốc”, cô bày tỏ.
Không thể lên đường, Ju Hee quyết định dành nhiều thời gian khám phá Tết cổ truyền của Việt Nam ngay tại TP HCM như gói bánh chưng cùng bạn bè, thưởng thức bánh tét và mứt Tết. Với cô, việc gói bánh chưng thật khó và cầu kỳ: “Người Hàn thường ăn bánh gạo, bánh bao và không dùng lá để gói. Tôi cảm thấy những công đoạn gói bánh chưng rất kỳ lạ. Phải cắt, gấp lá nhiều lần, tôi không thể nhớ hết các bước. Tuy vậy bánh chưng, bánh tét có mùi thơm từ lá, rất thích”.
Những ngày cận Tết, Ju Hee đến trường gói bánh chưng cùng bạn bè. Xa nhà Tết này, cô chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ đang ở Hàn Quốc.
Ju Hee cho biết, Tết Nguyên đán cũng là một ngày lễ lớn ở Hàn và là dịp để gia đình đoàn tụ, nhưng hiện tại nhiều người đã quyết định ở nhà và không đi thăm người thân vào đầu năm mới. Nếu muốn ra ngoài chơi, họ có thể đi xem phim, mua sắm hay đi cà phê với bạn bè. Người dân Hàn Quốc chỉ được nghỉ 3 ngày từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, ai nấy đều tranh thủ phần lớn thời gian để thư giãn.
Trong khi đó, người Việt Nam có kỳ nghỉ dài hơn; nhà nào cũng trang hoàng lộng lẫy; những trung tâm thương mại, không gian công cộng hay bảo tàng, triển lãm… tổ chức nhiều hoạt động đón Tết.
“Dù đi làm xa hay định cư ở thành phố lớn, người Việt cũng sẽ về quê, thăm bố mẹ và gia đình vào ngày Tết. Tôi thấy đây là một điều rất tốt, vì dù kinh tế phát triển nhưng họ vẫn tiếp tục bảo tồn những giá trị truyền thống một cách hiện đại chứ không quên lãng”, Ju Hee nói.
Một khác biệt khiến cô để ý là cảnh sắc thiên nhiên ngày Tết giữa hai quốc gia. Tại xứ sở kimchi, đầu năm âm lịch thời tiết vẫn còn trong mùa đông, nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, nên không có nhiều loài hoa khoe sắc như ở Việt Nam.
Có dịp đến Hà Nội vào năm 2020, Ju Hee khá ấn tượng với thời tiết, món ăn và giọng nói người Hà Nội.
Trước thềm năm mới, Hàn Quốc đã hủy bỏ và cấm tổ chức các sự kiện tụ tập đông người. Từ đầu tháng 12 năm ngoái, chính phủ nước này ban hành biện pháp tăng cường phòng dịch cuối năm với lệnh cấm tụ tập trên 5 người cho đến ngày 17/1/2021 và duy trì mức độ giãn cách xã hội hiện hành.
Cô cho biết, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận áp dụng mức 2,5 và các địa phương còn lại ở mức 2. Những biện pháp phòng dịch kéo dài khiến cuộc sống người dân, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Dù tình hình Covid-19 tại Việt Nam đang khá phức tạp, cô tin các nhà chức trách sẽ thực hiện tốt công tác xử lý như trước đây. Sắp tới có thể Ju Hee sẽ du xuân miền Tây, tùy vào diễn biến của dịch bệnh.
Vùng quê làm miến dong lớn nhất xứ Thanh vào vụ Tết
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ là nơi có nghề sản xuất miến dong lớn nhất Thanh Hoá, hàng năm đưa ra thị trường gần 500 tấn hàng, nhiều nhất vào dịp Tết Nguyên đán.
Nghề làm miến dong ở Cẩm Bình có từ hơn 30 năm trước. "Ban đầu chỉ sản xuất nhỏ lẻ mang tính tự cung tự cấp, chủ yếu các hộ làm miến để đáp ứng nhu cầu thức ăn dịp Tết cho gia đình nhưng dần dà thành nghề truyền thống quy mô lớn", bà Phạm Thị Oanh, 60 tuổi, ở thôn Tô nói.
Những ngày cận Tết thời tiết nắng ráo, bà Oanh hối hả tráng bánh, thái rồi phơi miến để xuất xưởng. Ảnh: Lê Hoàng.
Hiện Cẩm Bình có 150 hộ tham gia làm miến dong. Người dân sản xuất quanh năm song tất bật nhất vào ba tháng cuối năm và dịp áp Tết Nguyên đán vì nhu cầu thị trường tăng cao đột biến.
Nguyên liệu sản xuất miến là củ dong riềng (loại củ màu nâu đen, vân đốt sần sùi gần giống củ riềng). Cây dong riềng chủ yếu được trồng trên vùng đất đỏ bazan, phân bố nhiều ở các tỉnh trung du, miền núi phía bắc. Sau khi thu hoạch, người trồng dong sẽ cắt bỏ gốc rễ, rửa sạch rồi đem nghiền thành bột.
Sau nhiều lần lắng lọc trong các bể chứa, bột đóng thành tảng, trắng tinh, mềm mịn thì có thể dùng làm miến.
Suốt buổi sáng, bà Phạm Thị Quyên, 52 tuổi ngồi miết tráng bánh trong cơ sở sản xuất Đồi Ao, thôn Tô. "Đây là công đoạn quan trọng trong quy trình làm miến dong. Người tráng bánh chủ yếu là phụ nữ khéo tay, tỉ mỉ...", bà Quyên giải thích, vừa đưa đôi tay thoăn thoắt lấy chiếc bánh đã chín, bà lại đổ thêm mẻ bột mới vào chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút.
Nữ công nhân luôn tay bên bếp lửa tráng bánh. Ảnh: Lê Hoàng.
Nữ công nhân khuấy đều chậu bột, sau đó múc một gáo vừa đủ rải đều trên chiếc mành úp trên miệng nồi lớn. Cứ 2-3 phút, bánh sẽ chín. Từng chiếc bánh được tráng thủ công sau đó sẽ được người thợ đem phơi trên những cây sào tre trong xưởng.
Nếu trời nắng hoặc hanh khô, sau chừng hơn một buổi, công nhân sẽ thu bánh đem thái. "Bánh khi thái là lúc đã khô nước song vẫn còn mềm, không quá dòn, nếu không sợi miến sẽ nát, nhìn không đẹp mắt...", bà Oanh chia sẻ kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề.
Miến dong truyền thống ở Cẩm Bình chủ yếu được làm thủ công, chỉ có lúc thái là có máy móc cơ giới hỗ trợ. "Ngày xưa thái miến cũng làm thủ công bằng dao hoặc quay tay, giờ có máy làm nhanh hơn, công suất gấp hàng chục lần so với trước mà sợi miến lại đều, đẹp", bà Quyên chia sẻ. Bà cho hay, lúc máy thái hoạt động, người thợ phải rất tập trung nếu không có thể gặp tai nạn do bàn tay bị cuốn vào.
Những ngày này, cơ sở sản xuất miến dong Đồi Ao cho ra lò cả tấn miến khô. Trong các phân xưởng rất tất bật, người rửa dong, người tráng bánh, người phơi rồi thu loại thành phẩm vào kho.
Vào dịp cao điểm áp Tết, những công nhân làm miến ở Cẩm Bình thường thức dậy lao động từ sáng sớm và chỉ nghỉ khi trời đã về khuya. Bà con cho hay, làm nghề này không vất vả nhưng đòi hỏi người thợ phải có tính tỉ mỉ, chịu khó vì ngồi miết bên lò lửa và khói bếp.
Miến dong ở Cẩm Bình có sọi dai, ngon, vị ngọt hơn những vùng khác. Ảnh: Lê Hoàng.
Sản phẩm miến dong truyền thống ở Cẩm Thuỷ được người tiêu dùng đánh giá có độ dai ngon, vị ngọt và sợi miến trong hơn vùng khác. Những người thợ lâu năm trong nghề ở đây cho hay, làm miến dong không có bí quyết gì đặc biệt. Để có những mẻ miến ngon, chất lượng nhất, quan trọng là mẻ bột sạch sẽ và khi phơi phải được nắng để miến không bị ẩm, mốc hoặc lên men gây chua.
Chị Đỗ Thị Huyên, 46 tuổi, chủ cơ sở sản xuất miến dong Đồi Ao cho hay, cận Tết khách hàng thường vào tận xưởng mua hàng. "Năm nay miến được giá, có thời điểm lên đến 70-80 nghìn đồng một kg không có hàng để bán...", chị Huyên nói. Miến dong Cẩm Bình được xuất đi thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định hoặc các tỉnh thành phía nam...
Công nhân Cẩm Bình hối hả sản xuất miến dong những ngày cận Tết. Video: Lê Hoàng.
Ông Lê Minh Đức, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho hay, vụ sản xuất 2020 toàn xã cung ứng khoảng 480 tấn miến ra thị trường. Địa phương đang quy hoạch mở rộng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất theo quy trình khép kín để hướng đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, vừa góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động lúc nông nhàn.
Người Việt dùng thưởng Tết vào việc gì? Ngoài tự "chiêu đãi" bản thân, nhiều người Việt dùng khoản thưởng Tết để mua sắm quà tặng người thân và gia đình.