Kêu vợ cho con bú, cô ấy vùng vằng nói một câu làm tôi sững sờ rồi mất kiềm chế
Trên đời này có người mẹ nào tệ hại, bạc bẽo như vợ tôi không?
Vợ tôi khá xinh đẹp lại biết cách giao tiếp, ăn mặc nên càng thu hút người khác. Ở công ty, cô ấy được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng trồng cây si, đưa đón suốt mấy tháng mới chiếm được trái tim cô ấy.
Vì là giám đốc khu vực miền Trung nên lương của tôi rất cao. Tìm hiểu được một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhìn vào, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Tôi cũng từng hãnh diện về điều đó.
Thế nhưng tôi nhanh chóng vỡ mộng khi có vợ đẹp. Khi đi ra ngoài, vợ tôi luôn trau truốt bề ngoài kĩ càng đến từng sợi lông mày. Nhưng ở nhà, cô ấy luộm thuộm, cẩu thả, ăn nói đốp chát khó nghe. Quần áo, váy tất cô ấy cứ vứt khắp nhà. Mẹ tôi dọn dẹp, cô ấy lại bày bừa ra. Mỗi sáng, thay vì phụ mẹ tôi quét tước, vợ tôi lại dành cả tiếng để trang điểm và chọn váy đi làm. Mẹ tôi ở cùng vợ chồng tôi được hai tháng đã cho chúng tôi mảnh đất cất nhà riêng để khỏi chạm mặt con dâu nữa.
Vợ tôi khá xinh đẹp lại biết cách giao tiếp, ăn mặc nên càng thu hút người khác. (Ảnh minh họa)
Dù có bầu, vợ tôi vẫn không từ bỏ giày cao gót và váy ôm. Tôi nhắc nhở nhiều lần, thậm chí bác sĩ cũng bảo phải bỏ những thứ đó đi để đảm bảo an toàn cho bé, cô ấy vẫn dửng dưng như không. Đi khám thai mà cô ấy trang điểm tỉ mỉ, chọn váy bó sát, mang đôi giày 10cm. Đến viện, bác sĩ mắng cho, cô ấy vẫn nói dù có đi đẻ cũng phải thần thái đừng nói đi khám thai. Bác sĩ chịu thua, tôi cũng chịu thua.
Video đang HOT
Người ta chọn sinh thường để đảm bảo an toàn. Vợ tôi lại khác. Cô ấy nhất quyết đòi mổ mặc cho bác sĩ bảo sinh thường được. Cô ấy còn tự viết cam kết chịu mọi trách nhiệm. Lý do cô ấy đưa ra là sinh mổ, vết mổ có thể dùng kem xóa sẹo làm mờ đi. Còn sinh thường, “chỗ ấy” của cô ấy sẽ hư hỏng hết. Mẹ tôi nghe xong, trừng mắt nhìn tôi rồi nói mát: “Đấy, ham vợ đẹp rồi nhận lấy hậu quả, sáng mắt ra chưa?”.
Lúc mới mổ xong, cô ấy từ chối cho con bú vì sợ thuốc kháng sinh. Tôi thấy có lý nên không ép. Nhưng về nhà rồi, vợ tôi vẫn cho con uống sữa ngoài. Ngực căng lên, cô ấy lại hút sữa cho con bú dặm chứ nhất quyết không cho con bú. Nhiều khi thấy con khóc oằn oặt vì đói mà mẹ nó vẫn loay hoay hút sữa, tôi bực mình quá, bảo cô ấy bế con cho bú đi, cô ấy vẫn làm ngơ.
Nhiều khi thấy con khóc oằn oặt vì đói mà mẹ nó vẫn loay hoay hút sữa, tôi bực mình quá. (Ảnh minh họa)
Chiều nay, mẹ tôi cũng đề cập chuyện cho con bú. Mẹ tôi nói phải cho bú thì sữa mới tiết ra nhiều và lâu dài được. Vợ tôi hờ hững đáp lại: “Con đang mong nhanh cạn sữa đây”. Tôi và mẹ chưng hửng. Cùng lúc đó, con bé lại khóc vì đói, tôi bế con đưa cho vợ, bắt buộc cô ấy phải cho con bú.
Thế mà cô ấy lại bỏ đứa nhỏ xuống giường rồi vùng vằng nói: “Bú gì mà bú, bú cho hư ngực hết à? Biết thế này tôi đã không đẻ rồi, vừa hỏng dáng vừa hỏng ngực. Hối hận quá”. Câu nói của vợ như giọt nước tràn ly, tôi không kiềm chế được nên giáng cho cô ấy một cái tát.
Cô ấy khóc lóc om sòm, lấy bình sữa quăng vào người tôi. Mẹ tôi giận quá, bỏ về nhà. Tôi bực bội bế con qua nhà mẹ ở và thuê người chăm sóc.
Trên đời này, tôi chưa từng thấy người mẹ nào ác độc, bạc bẽo như vợ tôi. Tôi hối hận khi cưới cô ấy quá. Giờ con tôi còn bé quá, tôi không thể bỏ vợ được. Nhưng tôi cũng không muốn và không dám đưa con cho cô ấy nuôi. Các chị các mẹ cho tôi lời khuyên phải làm gì để vợ tôi biết yêu con đây?
Theo afamily.vn
Mổ mắt mà tim mẹ đau
Cả đêm, bà không ngủ được, không phải vì đôi mắt khó chịu mà vì nỗi đau nhức nhối các con mình vừa cứa vào tim.
Nghĩ ngợi chán rồi bà Thìn cũng quyết định lên thành phố mổ mắt. Bà bị đục thủy tinh thể mấy năm nay, định chung sống suốt đời như thế nhưng mắt ngày càng khó chịu. Tháng trước, con trai về thăm, thấy bà đi lại khó khăn nên giục: "Mẹ sắp xếp rồi lên mổ sớm đi, chứ để lâu thì khổ".
Bà lừng chừng không muốn đi nhưng con đã nói như vậy lẽ nào từ chối. Bà vất vả sinh ba đứa con nhưng rồi chỉ còn lại thằng con út. Hồi nhỏ, nó cũng ốm đau suốt. Để nuôi được nó, bà cực nhọc đủ đường. Vậy nên dù khó khăn, bà vẫn quyết cho nó học hành đến nơi đến chốn để sau này không lam lũ như bà.
Ảnh minh họa.
Học xong đại học, con trai ở lại thành phố lập nghiệp rồi lấy vợ, mua xe, mua nhà. Cũng là nó tự thân vận động, chứ bà nuôi nó học xong là đã cạn sức. Có nhà mới, con trai động viên bà lên ở cùng nhưng bà không đi. Bà có tuổi rồi, bỏ quê, lòng vướng bận nhiều lắm.
Hồi vợ chồng nó có đứa con đầu, bà cũng lên trông giúp. Đến khi cháu đi nhà trẻ, bà lại về quê. Vườn rộng, bà trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt. Gà nuôi cả đàn nhưng hiếm khi bà làm một con để ăn, có chăng chỉ là khi có con cháu về ăn cùng. Phần vì tính bà tiết kiệm, phần vì làm con gà, bà ăn lay lắt cả tuần không hết.
Tuần nào, bà cũng thuê xe ôm chở đồ ăn ra bến xe gửi cho con. Thi thoảng, vợ chồng nó cũng gửi tiền về cho bà. Có tiền bà lại mua thêm đàn gà, đàn vịt, sửa lại chuồng trại, gọi người đến lắp cái vòi phun để đỡ phải xách nước từ giếng ra vườn tưới hằng ngày. Đồ sạch người ta tìm đến tận nhà mua. Bà có thêm một khoản để tích cóp.
Sống một mình, cơm nấu một bữa ăn cả ngày nên cũng chẳng chi tiêu nhiều cho bản thân, nhưng đám ma, đám cưới, đám giỗ thì hầu như tháng nào cũng có. Hàng xóm láng giềng ốm đau cũng qua lại thăm nom cân đường, hộp sữa. Rồi các khoản ở làng... nên bà vẫn phải dè xẻn chi tiêu.
Cũng chẳng muốn phiền đến con nên bà tự đón xe lên thành phố. Vợ chồng nó trách bà không báo trước để ra đón. Tối đó, cơm nước xong, bà chơi với cháu một lúc rồi đi ngủ sớm để sáng mai vào viện khám. Chợp mắt được một lát thì bà tỉnh giấc vì khát nước. Bà ra cầu thang định xuống bếp, vô tình nghe con trai và con dâu bàn bạc: "Mai anh rút tiền mà nộp viện phí cho bà". "Anh đã bảo tháng này chưa có lương". "Em cũng chưa có lương, vậy rút tạm tiền tiết kiệm đi". "Tiền tiết kiệm sang tuần mới đáo hạn, rút giờ coi như công toi". "Vậy mai, anh nói lại với bà, tuần này vợ chồng mình bận, tuần sau bà mổ vậy. Mà anh bảo bà lên đây ở luôn đi. Bà được gần con cháu, vợ chồng mình cũng đỡ về quê tốn kém, lại không phải thuê giúp việc nữa".
Tim bà đau nhói như có nhát dao vừa lia qua. Tay vịn cầu thang, bà lẳng lặng quay về phòng. Nhớ lại những đêm vật vã trong bệnh viện để chăm con khi nó bệnh, ngày cầm cuốn sổ hộ khẩu đến lạy lục cán bộ ngân hàng để vay tiền cho con học đại học, ngày đi mượn bộ quần áo đẹp để dự lễ tốt nghiệp của con kẻo nó thấy mẹ quê mùa mà xấu hổ... nước mắt bà cứ thế trôi xuống môi mặn chát. Cả đêm, bà không ngủ được, không phải vì đôi mắt khó chịu mà vì nỗi đau nhức nhối các con mình vừa cứa vào tim.
Nhưng ngày mai, bà vẫn sẽ vào viện khám và mổ mắt... bằng chính những đồng tiền bà dành dụm.
Theo phunuonline.com.vn
Yêu nhau 4 năm, tôi đòi cưới, người yêu nói ngay một câu khiến tôi sốc vì ngượng Lần nào tôi đề cập đến đám cưới, người yêu cũng lần lữa hoặc đánh trống lảng qua chuyện khác. Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, thật thà. Vì làm ngân hàng tư nhân, mức lương khá cao nên cuộc sống của tôi cũng ổn định. Hiện giờ bố mẹ tôi đang hối thúc chuyện cưới xin vì tôi đã...