Kết thúc dự án anh bỏ lại tôi với bụng bầu
Khác với những người con trai đen bóng, hôi tanh mùi cá hay những kẻ mồm mép chỉ biết tán tỉnh, anh trí thức, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách lịch sự.
Tôi sinh ra trên một hòn đảo, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến mùi tanh của cá, vị mặn mòi của biển và những bữa cơm thiếu hình bóng bố. Gia đình nghèo khó, quanh năm dãi dầu mưa nắng nhưng không hiểu sao tôi vẫn trắng trẻo, xinh xắn. So với chúng bạn cùng lứa, tôi có phần nhỉnh hơn về ngoại hình.
Đến tuổi cập kê, nhiều chàng trai bắt đầu nhòm ngó, tỏ ý muốn làm quen, nhiều gia đình đánh tiếng với bố mẹ tôi nhưng tôi vẫn một mực từ chối. Bởi lẽ, tôi luôn ấp ủ một mong ước, sẽ cưới được một người đàn ông có thể đem tôi vào đất liền, cho tôi một cuộc sống đầy đủ hơn.
Thời gian trôi qua, chỉ trong vòng vài năm, hòn đảo nơi tôi sinh sống trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, kéo theo nhiều dự án quy hoạch của nhà nước. Những chuyến tàu nườm nượp khách, mang theo nhiều thứ văn minh mới mẻ, lạ lẫm làm tôi tò mò. Nhưng trên hết, ngày càng có nhiều người đến đảo làm việc, khiến mơ ước bấy lâu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thế rồi tôi quen anh, một người làm dự án cầu đường ngay sát ngôi làng tôi ở. Khác với những người con trai đen bóng, hôi tanh mùi cá hay những kẻ mồm mép chỉ biết tán tỉnh, anh trí thức, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách lịch sự. Điều đó khiến tôi tin tưởng và đem lòng yêu mến lúc nào không hay.
Chúng tôi hẹn hò trên đảo, anh nói cho tôi biết những thứ diễn ra ở đất liền, những thú chơi khiến người ta mê mải. Anh nói cuộc sống ở đảo tuy âm thầm nhưng thoải mái, dễ chịu. Nhưng nếu tôi muốn đi, anh sẵn sàng đưa tôi đi cùng. Chúng tôi sẽ làm đám cưới và ra đất liền sinh sống. Những điều anh hứa hẹn trong tương lai khiến tôi hạnh phúc, không ngại ngần trao cho anh thứ quý giá nhất đời mình…
Ngày tôi biết mình đã mang giọt máu của anh, cũng là ngày anh thông báo dự án kết thúc. Anh hứa sau khi về nhà thưa chuyện với gia đình sẽ đến hỏi cưới tôi. Bố mẹ tôi cũng biết chuyện hai đứa nên tôi một mực tin tưởng. Thế nhưng cái thai lớn dần, tôi vẫn bặt tin anh. Thậm chí, cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Video đang HOT
Tôi quyết tâm đi tìm anh, mang theo cái bụng đã lùm lùm. Nói dối bố mẹ, cầm theo toàn bộ số tiền dành dụm được, tôi lần theo địa chỉ bâng quơ anh từng nói. Nhưng đến nơi, lại là một chuỗi những tòa nhà cao tầng tít tắp. Hỏi ai về anh, tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại.
Tôi đau đớn trở về đảo, sinh con trong sự dè bỉu của mọi người và những lời đay nghiến của mẹ. Đến nay, con tôi đã gần 3 tuổi, nhưng vẫn chưa nhận được bất kì tin tức gì về anh. Có một người đàn ông trên đảo ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ và hứa sẽ chăm sóc cho con trai tôi thật tốt, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa yên lòng. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi, với hi vọng một ngày sẽ gặp được cha của con mình?
Theo Vietnamnet
Gọi 50 cuộc cho chồng không được, vợ đau đớn ôm bụng bầu vào viện đẻ thì chết ngất khi thấy...
Chồng vốn ngoan hiền là vậy mà anh lại có một cái tật xấu không thể sửa nổi là rượu chè bê tha. Ngày đó, gọi ngót nghét gần 50 cuộc điện thoại cho chồng không được, vợ đau đớn ôm bụng bầu vào viện đẻ thì chết ngất khi thấy...
Chồng và tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên. Vậy nên, biết sẵn tính chồng từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi hậm hực vào cái ngày chuyển dạ sinh con.
Gia đình chồng kinh doanh nhà hàng nên rất bận, mọi người thường về nhà vào thời gian muộn sau 10 giờ khi đã vãn khách và giao lại cho quản lý. Nhà chồng có anh là con duy nhất trong nhà, không theo nghiệp bố mẹ, anh làm cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập khá. Gia đình chồng khá giả nên ngày tôi về không phải lo lắng gì về tiền nong.
Bố mẹ chồng cũng thoải mái với tôi nên tôi rất vui vẻ từ ngày bước vào nhà chồng. Chỉ có một tính xấu của anh là tôi không thể không phàn nàn về nó. Nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Bố mẹ chồng không ở nhà vì bận quản lý nhà hàng. Chồng đi làm về thì những ngày đầu, vợ bầu bí anh vẫn tranh thủ về sớm với vợ, đỡ đần vợ. Vậy mà, có những hôm tối muộn anh mới về còn say bí tỉ không biết trời đất là gì nữa.
Chồng luôn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. (Ảnh minh họa)
Có những lần anh nôn từ đầu nhà vào đến tận phòng, tôi luôn phải dọn dẹp. Nhiều khi anh say như vậy, chỉ muốn đánh cho anh một trận nhưng rồi tôi vẫn chăm sóc anh chu đáo.
Tôi bụng bầu 7 tháng đến nơi, anh vẫn ham chơi, mải mê đi tụ tập bạn bè rượu chè khoe thành tích này kia trong công việc không hề biết đến vợ đang ở nhà. Có hôm, anh say về nôn khắp nơi. Đêm đó, bố mẹ chồng ngủ lại tại nhà hàng nên tôi phần vì mệt khi mang thai, phần vì giận chồng nên cứ để vậy. Sáng ra anh choáng váng đầu óc, lò dò đi ra nhà vệ sinh không cẩn thận tự dẫm lên luôn hậu trường của mình đêm qua để lại. Anh hét tướng:
- Vợ ơi... anh dẫm phải cái gì rồi.
- Còn cái gì vào đây nữa.
Tôi chạy ra nhìn chồng, chồng ngơ ngác rồi dụi mắt nhìn kĩ lại. Anh gãi đầu, gãi tai rồi cười xòa. Tôi lườm nguýt cho một cái rồi ngúng nguẩy đi vào nhà để mặc chồng tự dọn dẹp lại.
Nếu chỉ vậy thì có lẽ cái tật xấu của chồng đã được tôi bỏ qua. Đằng này, tôi đã sát ngày sinh nở anh dù để ý hơn, về sớm hơn. Nhưng vẫn không đúng những lúc tôi cần.
Đêm đó, mẹ chồng gọi điện nói tôi ở nhà ăn cơm 1 mình trước, bố mẹ nay về muộn. Ai dè, trong lúc ăn cơm, bụng tôi đau dữ dội. Linh tính của người mẹ, tôi biết mình chuẩn bị sinh nên nhanh chóng cầm điện thoại ra gọi cho chồng.
Gọi tới, gọi lui cũng cả 50 cuộc rồi cũng nên mà không thấy chồng nghe máy. Tôi đau quá nên gọi taxi một mình đến bệnh viện. Trên xe, tôi đã gọi bố mẹ chồng nói tôi vào viện chuẩn bị đẻ, nghe tin, ông bà giao lại nhà hàng cho quản lý tức tốc đến bệnh viện.
Chồng thấy có lỗi đứng bên cạnh nhìn vợ khi vợ sinh con xong. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa xuống taxi thì bố mẹ chồng cũng vừa xuống, bố mẹ đỡ tôi vào bệnh viện thì chết ngất khi thấy chồng đang nằm trên giường bệnh với chiếc tay bị bó bột vì gãy, anh vẫn còn đang ngủ mê man vì thuốc và rượu. Nguyên nhân là do anh uống rượu lái xe nên bị tai nạn.
Tôi sinh bé gái đầu lòng, bố mẹ chồng mừng rỡ, vừa đau đẻ, vừa ấm ức vì chồng vô tâm lại còn để bị thương. Nhìn thấy chồng tay bó bột trắng xóa mà tôi giận tím mặt. Chồng thấy vậy cười lảng quay sang nhìn con. Cũng may mà chồng không sao chứ không thì mẹ con tôi cũng không sống nổi mất.
Tôi thầm cảm ơn vì chồng bình an nhân ngày tôi đẻ. Ai đời, vợ đẻ chồng cũng vào viện cùng luôn. Sau lần này chỉ mong sau này anh chồng của tôi có thể thay đổi, không còn rượu chè, nhậu nhẹt bê tha như trước nữa.
Theo Một Thế Giới
36 tuổi, tôi lao khỏi nhà chồng với cái bụng bầu 7 tháng và không biết phải làm gì cho cuộc đời mình Khi báo tin có thai, thật ngạc nhiên khi chỉ có duy nhất chồng tôi là vui mừng tột độ. Còn bố mẹ chồng tôi thì tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm đến tin vui này. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định ở Hà Nội, yêu nhau 4 năm mới tiến tới hôn nhân. Nhà chồng tôi chỉ có...