Kết thúc buồn của Bạch Long Mã trong ‘Tây Du Ký’
Sau 5 năm phục vụ đoàn phim, chú ngựa của Đường Tăng bị đối xử như một đồ chơi bị vứt bỏ. Khi tái ngộ, đạo diễn Dương Khiết xót xa khi thấy công thần cỗi héo hon và gầy gò.
Chú ngựa bạch tỏ ra rất thông minh và hiểu người. Mỗi lần nhớ lại, đạo diễn Dương Khiết đều coi nó như một người bạn, một con người, không chỉ là một con ngựa đơn thuần. Chú bạch mã biết nghe lời, trung thành và không bao giờ tỏ ra lười biếng hay nổi loạn. Cho dù không nói được nhưng qua biểu đạt của ánh mắt cũng đủ cảm thấy tình cảm của nó. Trong quá trình làm việc với đoàn, chú ngựa bạch đáng yêu đã trải qua không ít những tình huống nguy hiểm mà đạo diễn Dương Khiết không bao giờ có thể quên.
Bạch Long Mã trong một trượt chân trên sông băng khiến cả đoàn xúm xít vật dậy.
Đó là một ngày khi đoàn thực hiện cảnh quay ở Hàng Châu, trước khi đoàn chuẩn bị lên đường, chú ngựa bình thường sẽ được đưa lên xe tải để chuyển đi. Thường khi cho ngựa lên xe, nhân viên sẽ bắc một tấm ván từ xe xuống. Lần đó không hiểu vì ngựa trượt chân hay bước hụt mà bị ngã lăn xuống đất, nằm ngay trên đoạn cống nước trước phòng của cả đoàn. Trên lưng nó vẫn còn nguyên yên ngựa, bốn chân giãy giụa như muốn bật dậy ngay tức khắp.
Trong khi ngựa cố gắng vùng dậy, yên cương lại bị vướng vào nắp cống khiến nó vùng vẫy thế nào cũng không đứng lên nổi. Trông thấy vậy, mọi người trong đoàn lập tức chạy đến đỡ nó nhưng vẫn không thành công. Một mình chú ngựa nằm vật lộn mà không tài nào ngóc lên được.
Trong lúc mọi người cố gắng đi tìm vật gì để đẩy chú ngựa trở dậy, đạo diễn Dương xót xa như chính người thân của mình bị nạn. Bà tiến đến trước mặt chú ngựa và ngồi xuống an ủi: “Con có đau không? Sao lại đi đứng không cẩn thận chút nào vậy? Đừng vội nhé, chúng ta sẽ vực con dậy ngay đây”.
Bất giác, Dương Khiết nhìn thấy từ trong khóe mắt của chú ngựa những giọt nước mắt ứa ra, những giọt nước mắt khổng lồ từ trong mắt ngựa mà lần đầu bà được chứng kiến. Dường như ngựa hiểu những gì đạo diễn vừa vỗ về, an ủi nó. Có lẽ chú ngựa quá xúc động nên nỗi trào nước mắt, cũng có thể vì đau đớn. Dương Khiết thấy vậy thì khóc theo. Bà như hiểu được tâm sự mà chú ngựa muốn nói nhưng không thốt được nên lời. Như vậy, khóc không phải là đặc quyền của con người khi thể hiện sự đau đớn tột cùng hay vui sướng hạnh phúc vô bờ bến.
Bạch mã những ngày đầu gắn bó với đoàn Tây du ký.
Sau đó, may nhờ mọi người trong đoàn kịp mang vật dụng đến, cùng hò reo lấy sức, mỗi người một tay vực ngựa dậy. Khi đã thành công, họ dắt ngựa vào trong sân cho đi một vài vòng thử xem có bị thương chỗ nào không. Đi một vài vòng thì thấy chú ngựa như lấy lại được bình sinh. Khi cho nó lên xe, Dương Khiết lo lắng dõi theo từng bước đi của ngựa cho đến khi hoàn toàn nằm trọn trên xe.
Một lần khác vào tháng 6/1987, đoàn phim ở Cửu Trại Câu, tỉnh Vân Nam tiến hành quay tập Vào nhầm động bàn tơ. Khi hoàn thành cảnh quay dưới chân thác, chuẩn bị tiến hành quay cảnh bốn thầy trò đi trên đỉnh con thác. Lúc này, nhân viên đoàn vừa dắt ngựa, vừa cùng bốn thầy trò hướng lên phía đỉnh thác để thực hiện cảnh quay. Phía dưới, từ đạo diễn cho đến quay phim, thư ký trường quay… đều đứng ngóng đợi và sẵn sàng quay. Thế nhưng càng đợi càng lâu, chỉ nghe thấy mỗi tiếng thác nước đổ từ trên cao vọng lại, không hề biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Để có được cảnh quay này, chú ngựa của đoàn đã thoát chết trong gang tấc nhờ một khách du lịch người Tạng giúp sức.
Sau khi hoàn thành cảnh quay, Dương Khiết mới được nghe các nhân viên trong đoàn thuật lại, lúc đi trên dốc của con thác, khi bước đi trên những tảng đá trơn tuột đầy rêu, ngựa đã bị trượt chân và nằm sóng soài trên những vách đá nước đang chảy xiết qua.
Mọi người thấy vậy đều cuống cuồng, “ba chân bốn cẳng” đến định vực ngựa thoát khỏi làn nước chảy xiết. Thế nhưng lần này không dễ dàng như khi ngựa bị ngã ở cạnh cống nước lần trước. Những khe nước ở đây khá sâu, nước lại chảy mạnh và xiết, không cẩn thận sẽ cuốn phăng ngựa xuống phía dưới.
Những rãnh nước có độ uốn nên mọi người có thể đứng trụ ở vách đá nhưng dù cố thế nào cũng không đỡ nổi ngựa dậy. Ngay đến hai nhân viên quản ngựa cũng đành bó tay. Người đứng vây quanh thì nhiều nhưng không ai có thể giúp gì được trong hoàn cảnh này.
Lúc này có một vị khách du lịch đi qua trong thấy liền chạy đến và rẽ mọi người trong đoàn ra và nói: “Để đấy tôi, nhanh gỡ bỏ yên trên lưng ngựa xuống trước đã!”. Mọi người trong đoàn lập tức gỡ yên ngựa xuống. Vị khách tiếp tục yêu cầu người của đoàn để cho ngựa nghỉ một lúc, đồng thời chú ý nghe hiệu lệnh của anh này, hơn nữa phải hết sức tập trung và cùng kéo.
Sau khoảng 10 giây, vị khách nắm dây cương, hét một tiếng lại giật dây cương, mọi người trong đoàn cũng hiệp lực kéo theo, thế là chú ngựa bạch đáng thương cũng từ từ được kéo dậy.
Vị khách hồi nãy là một người tộc Tạng, đồng thời là một người chuyên chăm sóc và thuần dưỡng ngựa. Chính vì vậy anh ra rất hiểu tập tính và thói quen của ngựa. Sự kết nối giữa người khách với loài ngựa thậm chí còn gần gũi và thân thiết với những người bình thường, vốn không am hiểu mấy về ngựa. Được biết, người tộc Tạng có thể giao tiếp với ngựa mà không phải thông qua ngôn ngữ.
Sau khi bạch mã đã được kéo vực dậy, bốn thầy trò bắt tay thực hiện cho cảnh quay trên đầu con thác theo như yêu cầu của Dương Khiết. Chỉ đến khi mọi người thấy mọi người trở xuống và kể lại sự tình thì đạo diễn Dương mới hay biết chuyện, bà cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn. Đạo diễn Dương chỉ biết tự trách mình sao lại bắt một con ngựa tội nghiệp phải lao động vất vả đến vậy. Bà nghĩ có lẽ chú ngựa sẽ trách oán bà nhưng không thể nói ra được nỗi thống khổ mà nó phải chịu, cũng không thể đưa ra yêu cầu cho bà.
Chú ngựa bạch không ít lần gặp tai nạn khi tham gia cùng đoàn phim.
Một lần khác diễn ra vào tháng 7/1987, đoàn phim di chuyển từ Cửu Trại Câu đến miếu Nhị Vương ở Quán Huyện (tên phổ biến là Đô Giang Yển, Thành Đô) để thực hiện quay cảnh yêu tinh rết/Đa mục quái (Lý Hồng Xương thủ vai).
Miếu Nhị Vương được xây dựa vào núi, từ cổng chính dẫn lên điện chính có khá nhiều bậc. Bên cạnh các bậc còn có hệ thống máng dẫn nước, cạnh đó lại là một đoạn đường dốc được xây bằng xi măng. Ngựa của đoàn trên lưng chất hành lý, đi theo lối xây bằng xi măng. Mọi người vừa đến địa điểm mới nên đều phấn chấn, vui vẻ, vừa đi vừa cười nói hỉ hả.
Video đang HOT
Đang đi thì không ngờ xảy ra chuyện. Bên cạnh đường có một thân cây cổ thụ uốn hình chữ S, thân trên ngả hẳn ra giữa đường đi. Lúc này, chú ngựa bước hụt nên bị lọt chân xuống máng nước. Đi bên cạnh lúc đó là diễn viên kiêm thư ký trường quay Từ Đình Lôi đã bị ngựa va vào. Từ Đình Lôi vốn người nhỏ nhắn nên bị văng sang một bên và trượt xuống máng nước cạnh đó. Máng nước vốn rộng, quanh năm ẩm ướt và mọc đầy rêu xanh, vì vậy rất trơn trượt. Khi ngựa bị trượt chân vào máng thì đứng cũng không nổi, vì vậy cứ trượt tuồn tuột xuống. Máng dẫn nước lại thẳng đứng và không có đoạn uốn nào, nước cứ thế đổ thẳng xuống dưới.
Lần này quả thật quá nguy hiểm, nếu không giữ được chú ngựa thì coi như mất mạng như chơi. Khi xảy ra sự việc như vậy, mọi người trong đoàn đều liều mạng xông ra. Hạng Hán xông thẳng vào máng nước và chặn trước lối ngựa lao xuống. Thế như, một mình sức Hạng Hán thì không đủ, thế là cả người lẫn ngựa đều tuột theo.
Khi này Từ Đình Lôi vẫn ở bên cạnh chú ngựa liền ra sức ôm chặt lấy chân của ngựa. Trong khi những người khác cũng nỗ lực hết mình, người thì tóm đuôi, người kéo dây cương… Ai nấy đều cố gắng kéo ngựa lên cho khỏi tuột xuống dưới, mỗi người kéo theo một góc.
Ngựa bạch và thầy trò Đường Tăng tại địa điểm núi Vũ Di (1984).
Thế nhưng sức người không đủ, mọi người đều như bị kéo theo ngựa. Chỉ trong nháy mắt là coi như bị trôi tuột xuống dưới, tính mạng ngựa và người rồi không biết sẽ ra sao.
May sao lúc đó độ dốc của máng có vẻ bớt dốc đứng, cộng với sức người nên đã kéo được ngựa lại. Hành động của tất cả thành viên đoàn lúc đó khiến đạo diễn Dương hết sức xúc động. Bà không còn nhớ được khi đó còn có những người nào tham gia cứu ngựa nhưng giờ khắc sinh tử đó đến nay Dương Khiết vẫn nhớ như in.
Chia tay Bạch Long Mã
Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau 5 năm đoàn phim đã hoàn thành các tập phim theo đúng kế hoạch và yêu cầu. Lúc này, ê kíp đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với chú ngựa bạch dũng cảm và đáng yêu. Khi ngựa được đưa đi, Dương Khiết không được biết lãnh đạo đài đã đưa nó đi đâu. Chỉ sau này bà mới được nghe nói, cả ngựa lẫn những đạo cụ được sử dụng trong Tây du ký hết thảy đều được đưa tới Vô Tích. Còn có tin chú ngựa được mang ra làm cảnh, bên cạnh còn có tấm biển đề Bạch Long Mã trong phim Tây du ký. Du khách muốn cưỡi và chụp ảnh cùng sẽ phải bỏ ra ngần này tiền là được phép chụp ảnh cùng, bỏ ra bao nhiêu tiền sẽ được cỡi lên lưng và chụp ảnh với ngựa, thêm bao nhiêu tiền có thể cỡi ngựa đi một vòng…
Đạo diễn Dương Khiết nghe vậy thực sự thấy sốc, giờ đây chú ngựa bạch mà bà yêu quý lại được mang ra để kiếm tiền mua vui cho thiên hạ. Có thể trong đoàn Tây du ký, chú ngựa này không khác nào một “công thần”, trải bao khổ ải cùng các thành viên trong đoàn, chịu mưa gió, rét mướt, trèo đèo lội suối, vào sinh ra tử không biết bao lần.
Nữ đạo diễn Dương cho rằng, đó không nên là một kết thúc xứng đánh dành cho chú ngựa này, thế nhưng bản thân bà cũng không thể làm gì được hơn, bà đâu có quyền hay năng lực gì để đòi lại công bằng cho ngựa.
Bạch mã đã vào sinh ra tử, băng đèo lội suối vượt biết bao gian nan cùng Tây du ký.
Tái ngộ và xót xa
Sau bấy nhiêu năm, đến năm 1995, khi Dương Khiết khởi quay bộ phim Tư Mã Thiên, có lần bà đến Vô Tích tìm cảnh quay. Nhân dịp này bà tranh thủ tìm đến chú ngựa bạch năm xưa từng gắn bó với đoàn phim Tây du ký.
Theo giới thiệu của người phụ trách ở đây cho biết, chú ngựa này vẫn còn sống và nó được đặc biệt hưởng chế độ hưu trí như một cán bộ về hưu, có chuồng riêng, được cung cấp mức ăn hạng “tiểu táo” (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo).
Nghe nói vậy, nữ đạo diễn tức tốc phải đi tìm gặp ngay chú ngựa này để xem cuối cùng nó có được hưởng chế độ hưu trí hay không. Dương Khiết và một vài người trong đoàn men theo bức tường có con đường đồi nhỏ, đồng thời phát hiện cạnh đó có một gian phòng trông gần giống như một chiếc hang động, thực chất là một vách núi nhô ra và tạ thành một hõm đá, bên trong hơi tối và chật hẹp). Ngoài cạnh cửa thì có vẻ sáng hơn chút, bên trong là một chú ngựa già gầy còm, đơn độc đang uể oải gặm cỏ.
Đứng từ xa cũng đã ngửi thấy mùi đặc trưng của loài ngựa. Đến gần mới thấy chú ngựa gần như không được tắm rửa gì, gầy gò và bẩn thỉu, không nhận ra là ngựa bạch hay ngựa đỏ nữa. Chẳng lẽ đây là chú Bạch Long Mã của đoàn Tây du kýnăm xưa đây sao?
Dương Khiết đến trước mặt chú ngựa, nó quay đầu ra nhìn bà. Đạo diễn Dương khẽ giật mình khi nhận ra đây đúng là con ngựa quen thuộc từng gắn bó với đoàn phim của bà năm xưa, chỉ có điều nó đã không còn là một chú ngựa to khỏe, đầy khí thế của con Bạch Long Mã ngày nào.
Thời gian quay tập 16 – Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc.
Đạo diễn Dương khẽ nói với chú ngựa: “Con còn nhận ra ta nữa không anh bạn cũ?”. Chú ngựa đứng im nhìn bà không chớp, ánh mắt cũng không hề có biểu hiện gì. Bà lại nói thầm với ngựa: “Bấy lâu nay, con sống có tốt không? Sao lại gầy gò thế này? Họ có cho con ăn no không?”.
Hình như ngựa vẫn lắng nghe bà nói, nó không hề động đậy khiến Dương Khiếtkhông biết liệu trong đầu nó giờ có nhớ những năm tháng gắn bó với bà và đoàn Tây du ký nữa hay không. “Chúng ta đến thăm con đây, con có còn nhớ Tây du ký không? Có nhớ hay không? Có nhớ bọn ta không?”. Lúc đó chắc sẽ có người nghĩ bà thần kinh liền nhắc bà: “Nó nghe hiểu làm sao được, nhanh đi thôi”.
Dương Khiết vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn chú ngựa, ngựa cũng ngoảnh đầu ra dõi theo dáng nữ đạo diễn dần khuất xa. Dương Khiết cho rằng, chú ngựa đã nhận ra bà. Bà liền đứng lại, vì nếu đi thêm bước nữa thì chú ngựa sẽ không còn được nhìn thấy bà nữa. Lúc này, đạo diễn Dương hết sức ngạc nhiên khi chú ngựa thở dài một cái, cảm giác như mất mát và quay đầu đi.
Dương Khiết bèn đến gặp người phụ trách của nơi này và đề xuất và hy vọng, mọi người ở đây vì bà mà chăm sóc tốt hơn cho chú ngựa. Lãnh đạo ở đây đồng ý nhưng nói thêm một cầu: “Bây giờ thế là tốt hơn nhiều rồi đấy, ngựa sống chẳng được bao lâu, như vậy coi như là tốt lắm”. Câu nói này khiến Dương Khiết hụt hẫng, cách suy nghĩ này làm sao có thể chăm sóc tốt hơn cho chú ngựa vốn già nua và đơn độc kia được.
Lần thứ hai gặp lại cũng là lần cuối
Năm 1996, Dương Khiết trở lại Vô Tích quay bộ phim Tây Thi và bà lại tiếp tục đến thăm lại chú ngựa bạch. Thế nhưng lần này có vẻ khó khăn hơn, bởi giờ đây đã không còn ai quan tâm gì đến con “Bạch Long Mã” nữa rồi. Nhiều người hiện giờ không biết chú ngựa được nuôi nhốt ở đâu. Mãi sau bà mới nghe nói, chú ngựa được thả nuôi cùng với một đàn ngựa khác, nhốt chung một chuồng.
Bạch mã từng được coi là một “công thần” có công lao lớn với đoàn Tây du ký.
Dương Khiết nghe vậy bèn cùng một vài thành viên trong đoàn đến chuồng ngựa nọ để tìm gặp lại chú ngựa bạch. Thế nhưng tìm khắp cũng không thấy đâu, đâu đâu cũng toàn ngựa đỏ, con nào con nấy đều cao to, lực lưỡng chứ không hề thấy bóng dáng một con ngựa bạch nào.
Khi bà hỏi người trông coi ngựa ở đây thì được biết, chú ngựa bạch bà tìm đang lẫn trong số ngựa ở đây. Để ý kỹ bà mới phát hiện ra chú “Bạch Long Mã” đứng lép vế hẳn so với bầy ngựa lộc ngộc, cao lớn ở đây.
Dương Khiết thực sự bất ngờ, trông chú ngựa này giờ đây nhỏ thó, gầy gò và ốm yếu đi trông thấy. Nó đứng lẫn trong đám ngựa ở đây, vì quá nhỏ bé, gầy gò nên bị che khuất nên bà không nhìn ra. Giờ đây nhìn lại, không ai còn tin nó từng là conBạch Long Mã ngày nào.
Lúc đó cũng là giờ ăn của ngựa, vì quá thấp bé nên tầm mặt của chú ngựa bạch không sánh ngang với máng cỏ, nó phải nghển cổ lên mới với được cỏ trong máng. Trong khi những con ngựa to khỏe khác thì chen đẩy và xô chú ngựa già tội nghiệp sang một bên. Cuối cùng, con ngựa trắng già đáng thương chỉ biết co rúm người lại, nếu không sẽ lại bị xô đẩy bẹp rúm bởi đám ngựa cao lớn.
Đứng bên ngoài quan sát, Dương Khiết thấy thực sự đau lòng và thương tâm. Ngay đến một miếng ăn mà chú ngựa cũng đành chịu. Một con ngựa vừa già vừa yếu ớt, nếu không bị bon chen đến chết thì cũng chết vì đói, thật là một bi kịch đối với chú ngựa này.
Đạo diễn Dương thầm nghĩ, cứ để như vậy thì chẳng bao lâu chú ngựa bạch này cũng không tồn tại được là bao. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng bà được nhìn thấy chú ngựa bạch từng gắn bó như một cố nhân tri kỷ. Dương Khiết yêu cầu người giữ ngựa dắt chú ngựa bạch ra để bà được chụp ảnh với nó để còn có cái làm kỷ niệm.
Hình ảnh uy phong lẫm liệt của chú ngựa bạch một thời.
Trong lòng Dương Khiết chua xót và thương cảm, bà vẫn hỏi thầm với nó có còn nhớ đến bà hay không: “Con còn nhớ ta không? Thế là chúng ta đều đã già cả cả rồi”. Thế nhưng bà không còn cảm nhận thấy chú ngựa có phản ứng nào. Đúng là chú ngựa đã già thật sự, nó không còn bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Đầu ngựa cúi gập, dường như không còn đủ sức để ngóc nổi đầu lên được nữa. Cả người và ngựa đều không thể tiếp xúc qua ánh mắt được nữa, chú ngựa giờ đây không khác gì con người ở vào độ tuổi xế chiều, tắt nắng. Nếu không có ai quan tâm, chăm sóc, chẳng mấy chốc chú ngựa này sẽ sớm lìa đời. Bà đau xót nghẹn ngào, nếu không có người đứng bên cạnh, chắc hẳn bà đã òa lên khóc vì xót xa.
Dương Khiết giận giữ khi hỏi người trông ngựa ở đây: “Các anh có biết nó là conBạch Long Mã của đoàn Tây Du Ký năm xưa hay không? Làm ơn có thể cải thiện tình trạng cho nó được không? Chẳng nhẽ không ai để ý thấy những con ngựa to khỏe khác lúc nào cũng xô đẩy, chen lấn và tranh giành miếng ăn với nó hay sao? Các anh có thể cho nó một chỗ ăn riêng có được không?”.
Yêu cầu của Dương Khiết được những người coi ngựa ở đây đáp ứng. Họ dắt chú ngựa đến một khu vực riêng, mặc dù họ vẫn cảm thấy làm lạ khi Dương Khiết và người trong đoàn vì sao lại quan tâm đến con ngựa này đến như vậy.
Khi trở về, Dương Khiết không biết liệu chú ngựa bạch đáng thương kia có được chăm sóc tử tế, được ăn uống đầy đủ hay không. Qua một vài năm sau, Dương Khiết nghe tin chú ngựa đã qua đời và được chôn ở Vô Tích, một nơi không ai biết đấy là đâu.
Theo Khám phá
Chuyện bi hài về Bạch Long Mã của 'Tây du ký'
Đoàn phim của đạo diễn Dương Khiết cuối cùng cũng đã có riêng một chú ngựa bạch gắn bó, cùng trải qua 5 năm để hoàn thành bộ phim với bao nỗi buồn vui lẫn những kỷ niệm để đời.
Sau khi hoàn thành tập phim Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, thời gian tháng 6, 7 và 8/1983, đoàn phim tập trung ở trường quay Bắc Kinh để tiến hành quay nội cảnh các cảnh quay trên thiên đình như Lăng Tiểu bảo điện, bàn đào viên, Nam Thiên môn...
Đến tháng 9, ê-kíp đến vùng Xilinhot ở Nội Mông để thực hiện cảnh Ngộ Không thả đàn ngựa trên thiên đình. Lúc này, Ngộ Không bị lừa giữ chức Bật Mã Ôn, sau khi phát hiện "yêu hầu" tức tối thả ngựa thiên đình chạy loạn xạ. Với cảnh quay này, điều khiến đạo diễn Dương Khiết vui không tả xiết là ở khu vực bản địa có quá nhiều ngựa, thật không bù cho thời gian ở Trương Gia Giới - "bói" cũng không có một con ngựa. Trong đám ngựa ở Nội Mông, có một cặp bạch mã, trong đó một con đẹp nhất với thân cao lớn, cơ bắp bóng lưỡng, thần thái oai phong, lông bờm mượt như tơ, không có lấy một sợi bờm nào hỗn tạp.
Dương Khiết tỏ ra thích thú với một trong hai chú ngựa bạch đẹp nhất ở Nội Mông.
Tuy nhiên, tính cách của chú ngựa này lại khá hoang dại, người thường muốn thuần cũng không phải chuyện đơn giản. Chú ngựa kia là con ngựa đầu đàn, thân mình nhỏ hơn con còn lại một chút, dáng dấp, tướng tá đều đẹp, chỉ có điều xuất hiện một vài sợi bờm tạp lẫn bên trong, còn tổng thể không có gì để chê. Chú ngựa này cũng đã chở Đường Tăng trên lưng và gắn bó trên trường ngựa mấy ngày trời. Những cảnh quay cần thiết cũng đã hoàn thành, giữa người và ngựa dần trở nên thân thiết.
Trước lúc đoàn Tây du ký rời đi, đạo diễn Dương Khiết có hỏi người trông giữ ngựa ở đây có thể cho đoàn mượn hoặc bán lại chú ngựa bạch từng quay với đoàn mấy ngày qua hay không. Người chủ ngựa thật thà chia sẻ, về đạo lý, "quân mã" là không thể mang bán, trừ trường hợp "khai trừ" ra khỏi quân đội. Tuy nhiên, nếu đoàn phim muốn dùng để quay phim, họ sẽ thưa lại chuyện với lãnh đạo. Dương Khiết dặn lại, đoàn phim đang rất cần ngựa, bà sẽ liên lạc trực tiếp với người phụ trách chính ở trang trại, hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận.
Sau khi trở về Bắc Kinh, đạo diễn Dương đề xuất phòng sản xuất phim truyền hình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc về việc cần mua một chú ngựa bạch cho đoàn Tây du ký. Bà không nghĩ yêu cầu trên lại bị hai lãnh đạo ra sức phản đối. Họ đưa ra không biết bao nhiêu lý do, nào là thêm một con ngựa là lại phải chi thêm hàng mấy chục ngàn tệ. Hơn nữa, mỗi lần di chuyển lại phải dùng đến xe chở ngựa, phải cắt cử cả nhân viên chăm sóc. Điều này sẽ càng làm tăng thêm rắc rối và phiền phức...
Chú ngựa bạch đã gắn bó với đoàn phim 5 năm trời, cùng bao kỷ niệm buồn vui.
Về phía Dương Khiết, bà vẫn kiên quyết phải mua một con ngựa bạch cho đoàn toàn quyền sử dụng trong mọi trường hợp mà không bị động. Bà trình bày những tình huống phiền phức và khốn khổ khi không có ngựa riêng.
Ngoài ra, mỗi lần quay một nơi lại là một con ngựa khác nhau, điều này vô hình chung làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghệ thuật của bộ phim nói chung. Thêm vào đó, kinh phí cho một con ngựa cũng không quá lớn so với việc mất thời gian và tiền bạc lẫn công sức khi mỗi lần di chuyển lại phải tìm một con ngựa để quay.
Hai bên tranh luận khá gay gắt, ai nấy mặt đỏ tía tai, không ai chịu phục ai. Dương Khiết biết không thể đôi co với hai vị lãnh đạo của phòng ban nên chỉ còn cách đề xuất trực tiếp lên lãnh đạo của đài, vì việc mua một con ngựa bạch cho đoàn là điều không thể không làm trong lúc này. Ngay khi nhận được báo cáo của đạo diễn Dương, lãnh đạo đài lập tức phê chuẩn và đồng thời cấp kinh phí cho phép đoàn Tây du ký mua một chú ngựa bạch, phục vụ cho việc thực hiện bộ phim.
Với yêu cầu nhanh chóng được chấp thuận, Dương Khiết liền liên lạc với người phụ trách trang trại ngựa ở Nội Mông để có thể mua chú ngựa bạch lần trước từng tham gia đóng phim với đoàn. Nào ngờ phía trại ngựa đã tiến hành khai trừ "quân tịch" của chú ngựa bạch mà Dương Khiết từng nhắm đến lần trước, chỉ còn đợi bà đến đưa đi. Việc giao dịch chú ngựa chỉ hết 800 NDT (2,7 triệu đồng).
Chú ngựa bạch được xem như đồ đệ thứ 4 của Đường Tăng.
Chỉ sau vài ngày, đồ đệ thứ tư của Đường Tăng đã chính thức về với đoàn Tây du ký. Chú ngựa từ khi vào đoàn đã cống hiến và phục vụ hết mình, làm tròn trách nhiệm cùng thầy trò Đường Tăng hoàn thành nhiệm vụ đi thỉnh kinh. Gia nhập đoàn khi 4 tuổi, chú ngựa này đã cùng đoàn phim đi khắp đất nước Trung Quốc, trèo đèo lội suối, trải bao gian nan vất vả. Tổng cộng thời gian nó gắn bó với đoàn phim là 5 năm.
Trong ê-kíp có 2 nhân viên chuyên trách chăm sóc cho chú ngựa bạch. Nhiều lần, ngựa và đạo cụ, phục trang của đoàn được xếp cùng một khoang khi di chuyển bằng tàu hỏa trong những chặng đường dài. Ngoài ra, hai nhân viên trông coi ngựa cũng phải ngồi chung toa với chú ngựa bạch của đoàn. Những đoạn đường ngắn, ngựa lại được chuyển sang chở bằng xe tải, tất nhiên vẫn được xếp chung cùng với đạo cụ và phục trang.
Nhân viên chăm sóc và trông giữ ngựa là những người hết sức tận tụy, không kể ngày đêm họ đều phải chăm cho ngựa ăn đầy đủ. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của hai nhân viên này, chú ngựa bạch từ khi về đoàn đã trở nên béo tốt, lông bóng lượt, trông càng có thần thái, thật xứng với một chú Bạch Long Mã mà đoàn phim đang cần.
Vương Bá Chiêu được chọn vào vai Tam Thái Tử hóa thân thành Bạch Long Mã.
Tam Thái Tử và công chúa Long Nữ giao đấu ở Long Cung.
Hóa thân của Bạch Long Mã là Tam Thái Tử, nhân vật này hẳn phải là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú. Diễn viên thể hiện nhân vật Tam Thái Tử được đạo diễnDương Khiết giao cho nam diễn viên Vương Bá Chiêu từ Xưởng phim điện ảnh Bắc Kinh.
Trong kịch bản có cảnh giao đấu giữa Tam Thái Tử với Ngộ Không và Long Nữ - công chúa động Bích Ba (Trương Thanh đóng), vì vậy, yêu cầu diễn viên phải biết võ thuật. Tuy nhiên Vương Bá Chiêu lại không biết võ. Đạo diễn trước khi tiến hành quay đã gợi ý cho anh dùng diễn viên đóng thế hay tự mình thể hiện cảnh võ thuật. Tuy nhiên, anh mong muốn được tự thể hiện cảnh hành động, đồng thời anh sẽ dành thời gian học thêm võ nghệ chứ không muốn sử dụng người đóng thế.
Thế nhưng đạo diễn Dương cảm thấy hồ nghi, chỉ còn vài ngày nữa là khởi quay, làm sao Bá Chiêu có thể học võ cho kịp? Bà nghĩ chắc chắn sẽ phải dùng đến diễn viên đóng thế. Trái với suy nghĩ của bà, anh không quản vất vả, tập luyện võ nghệ ngày đêm cùng chỉ đạo võ thuật của đoàn là Lâm Chí Khiêm. Tinh thần làm việc của anh khiến đạo diễn Dương thực sự khâm phục. Trong quá trình tập luyện, dù có bị ngã hay lăn lộn đau đớn đến đâu, anh vẫn nhất quyết học cho bằng được những đường võ sẽ sử dụng cho cảnh quay sắp tới.
Vương Bá Chiêu đã hoàn thành tốt cảnh quay giao đấu với Ngộ Không mặc dù trước đó vài ngày anh không hề biết võ thuật.
Đến ngày quay cảnh của Bá Chiêu, quả nhiên anh đã làm Dương Khiết hài lòng với đường võ hết sức thuần thục và điêu luyện. Nữ đạo diễn nói với Lâm Chí Khiêm khi có ý khen ngợi tinh thần dạy và học của hai người, nhờ có sự tận tụy và quyết tâm đó mà đoàn phim đã nhanh chóng hoàn thành cảnh quay mà không phải làm lại nhiều.
Sau khi Tam Thái Tử hóa thân thành Bạch Long Mã, cũng coi như vai diễn của Vương Bá Chiêu đã gần như hoàn thành. Cảnh quay cuối của Bá Chiêu phải đến tháng 1/1985 mới quay tiếp. Dương Khiết cho mời anh đến lễ đường của Nhà hát Nghệ thuật Quân đội Bắc Kinh, thực hiện cảnh quay đoạt lại bảo vật dưới long cung trong tập 18 - Quét tháp biện kỳ oan.
Vì không tìm được Vương Bá Chiêu, đoàn phim phải để cho chú ngựa kiêm luôn vai diễn của người thông qua cuộc trò chuyện với Bát Giới.
Tháng 4/1985, khi đoàn phim đến chùa Huyện Hoa ở Kôn Minh, có cảnh Bạch Long Mã cứu Đường Tăng trong tập 11 - Cầu viện Mỹ Hầu Vương, cảnh này cần đến hiện hình của Tam Thái Tử. Thế nhưng, khi đoàn liên hệ đến đơn vị của Bá Chiêu không được, gọi điện đến đơn vị của anh nhưng không có ai nhấc máy. Thời đó còn chưa có di động. Đạo diễn Dương Khiết bèn nghĩ ra cách, để chính chú ngựa bạch thể hiện cảnh diễn này. Nhân vật Trư Bát Giới sẽ có màn đối thoại với Bạch Long Mã.
Khi quay, Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới) cố gắng nói to, trong khi nhân viên ghi hình sẽ ghi lại toàn bộ động tác, phản ứng của chú ngựa. Sau đó khâu biên tập sẽ lồng thêm tiếng vào, thử xem hiệu quả có thực sự như ý đồ của đạo diễn Dương hay không.
Để quay những hình ảnh của chú ngựa bạch, đoàn phim đã phải mất cả đêm để ghi lại toàn bộ động tác của ngựa, từ đó về lọc những hành động nào hợp với lời thoại sẽ được lấy ra ghép lại với nhau. Kết quả đúng như Dương Khiết đã tính toán, hành động của chú ngựa bạch sau khi qua biên tập tỏ ra rất khớp với lời thoại lồng vào, y như đang đối thoại với Mã Đức Hoa vậy, từ động tác gật đầu, lắc đầu cho đến cắn vào vạt áo của Bát Giới... đều hết sức tự nhiên.
Theo Khám phá
Hoàn cảnh đặc biệt của con gái đạo diễn 'Tây du ký' A A là tên gọi thân mật ở nhà của Dương Vân Phi, cô con gái út của đạo diễn Dương Khiết và là nhân viên hóa trang chuyên nghiệp trong đoàn phim. Sau khi liệt kê những diễn viên và hầu hết thành viên trong đoàn Tây du ký, đạo diễn Dương Khiết không thể không nhắc đến một thành viên đặc...




Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Phim "Phá địa ngục" thay đổi 2 điều trong phiên bản ra mắt tháng 4

Phim Hàn đỉnh đến mức rating tăng 190% ngay tập 2, nam chính diễn xuất thần sầu càng xem càng cuốn

9 điểm khiến phim của Ngu Thư Hân, Lâm Nhất "nóng" trước ngày lên sóng

Bùa ngải kinh dị Thái Lan quay trở lại màn ảnh rộng

Bom tấn anime 'Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành' ra rạp Việt

Các mỹ nhân Hoa ngữ tái xuất tháng 3, ai sẽ làm nên chuyện?

Mỹ nhân Hoa ngữ bị ghét nhất hiện tại: Đã ngốc nghếch còn nhu nhược, xinh đẹp nhưng IQ thấp chạm đáy

Phim Hàn mới chiếu đã được khen hay đến từng giây, cặp chính đẹp đôi tới mức chỉ đứng cạnh nhau cũng bùng nổ MXH

Sự thật đau lòng đằng sau bộ phim Yêu Em đang gây sốt của Trương Lăng Hách

Loạt "nữ thần" phim Hoa ngữ tái xuất màn ảnh tháng 3

Phim Hàn hay choáng váng có rating tăng 233% sau 1 tập, nữ chính "thở thôi đã xuất thần" ai cũng si mê

Phim Hoa ngữ bị chê khắp MXH vẫn đứng top 1 rating cả nước, nữ chính đã xấu còn diễn dở tệ
Có thể bạn quan tâm

Cách sử dụng mướp đắng khi bị bệnh đái tháo đường
Sức khỏe
16:44:17 11/03/2025
Mỹ định hình lại trật tự toàn cầu nhưng không theo cách thế giới mong đợi
Thế giới
16:42:43 11/03/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 11: Ông nội Việt xuất hiện
Phim việt
16:18:07 11/03/2025
Bài phỏng vấn năm 2017 của Kim Sae Ron được đào lại, netizen khẳng định: Kim Soo Hyun thao túng trẻ vị thành niên
Sao châu á
16:15:29 11/03/2025
Kim Soo Hyun gây phẫn nộ vì phát ngôn thiếu tôn trọng Sulli, EQ thấp chạm đáy là có thật
Hậu trường phim
16:13:13 11/03/2025
Lê Phương gây hoang mang khi đăng status sau tang lễ Quý Bình, nhiều nghệ sĩ vào bình luận ẩn ý
Sao việt
16:10:04 11/03/2025
Ông hoàng nhạc pop châu Á vướng tin đồn đánh bạc nợ hơn 3.500 tỷ nhưng fan lại mừng rỡ vì 1 lý do
Nhạc quốc tế
16:05:34 11/03/2025
Chuyện gì đã xảy ra khiến Đoàn Văn Hậu nẹp kín chân khi đi hẹn hò với Doãn Hải My?
Sao thể thao
16:01:47 11/03/2025