Kết quả một tình yêu
Giờ đây khi không còn nước mắt để khóc nữa em bàng hoàng nhận ra rằng tình yêu bốn năm qua em dành cho anh giờ chẳng còn gì ngoài sự ân hận.
Em hận bản thân mình đã quá tin,quá yêu anh để giờ đây sau bốn năm cố gắng em nhận lại gì ngoài trái tim tan nát khi biết mình bị lừa dối suốt một năm qua? Có khi nào ngồi buồn anh nhớ lại những giây phút hạnh phúc mình đã có với nhau? Anh có biết em yêu anh nhiều hơn chính mình? anh có biết đã lâu lắm rồi em thèm được ôm anh một cách tự nhiên như thế nào không?Anh có còn nhớ cái cảm giác khi hai đứa gặp nhau mình bỏ hết tất cả mọi việc đang làm dở để được nằm bên nhau? Anh còn nhớ những buổi trưa mất điện trong căn phòng lợp ngói plô trời nóng như đổ lửa vậy mà anh vẫn nằm ôm em ngủ một cách ngon lành anh bảo rằng em không ôm anh thì anh không ngủ được? Những giọt nước mắt đôi khi là niềm hạnh phúc vô bờ,anh còn nhớ cái lần anh bị tai nạn xe máy khi đi ăn khao bạn anh mua xe mới ở bên Hà Nội không? anh ra viện là về thẳng chỗ em để được em chăm sóc, nhìn đôi mắt anh đỏ hoe vì máu đọng,lúc đó trong lòng em thương và yêu anh vô hạn anh có biết không? Anh còn nhớ anh thường nói không hiểu sao ăn cơm em nấu anh ăn đựoc rất nhiều? đó là vì anh không biết những món ăn em nấu là tất cả tình yêu em dành cho anh? lời nói vẫn còn đó nhưng anh đã không còn muốn ăn cơm em nấu nữa.Những chiều thứ sáu anh không còn đến ăn cơm cùng em, em cứ tưởng anh về với gia đình em không biết là anh đến thăm người con gái khác và ăn cơm cô ấy nấu.anh chỉ về bên em khi ngày chủ nhật đã sắp tàn vậy mà em vẫn yêu anh, tin tưởng tuyệt đối vào anh. Và em vẫn mãi yêu anh nếu như không có một ngày em vô tình nhận ra anh đã không còn là của riêng em.
Anh có biết rằng nỗi đau anh mang đến cho em lớn đến thế nào không? chẳng lẽ bốn năm qua em yêu anh như thế vẫn là chưa đủ? Sao anh có thể tài như vậy, có thể yêu một lúc 2 người phụ nữ trong suốt một năm qua? Có bao giờ anh nghĩ rằng mình làm như vậy là có lỗi với em? Có khi nào khi đêm về bận lòng anh chợt nghĩ đến em? nghĩ rằng nỗi đau anh mang đến cho em là quá lớn so với sức của em? Nhiều lúc nghĩ lại thấy chẳng là gì cả, tình yêu với anh chỉ là sự bông đùa, giả dối. còn em ngây thơ không nhận ra con người anh thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Hình bóng của em trong trái tim anh giờ nhạt nhoà như những giọt nước mắt em vẫn khóc vì anh. Giờ đây em sợ anh, em sợ hãi khi nghĩ đến vòng tay anh đã từng ôm em, nó không còn ấp áp mỗi khi em nghĩ đến. Hôm nay đây em ra đi sau khi mỏi mòn chờ anh nói một lời xin lỗi chân thành để em biết trong lòng anh còn một chút nghĩ về em. Nhưng em đợi mãi, đợi mãi chẳng còn gì ngoài sự thất vọng, em quay mặt đi kết thúc một tình yêu không lời từ biệt.trả lại cho anh mối tình mình để anh không phải mang tiếng là người lừa dối.còn em về với chính mình sau bốn năm đi trên con đường tình yêu mà ngày nào anh đã đặt tên. “Con đường nào có đấu chân hai đứa Bỗng một ngày lặng lẽ một mình em? Chưa có anh cảm thấy đời trống vắng Có anh rồi tim cay đắng nhiều hơn…”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn luôn nhớ dù anh đã làm em đau
Anh thân yêu! Thế là mình xa nhau hé anh, xa nhau một cách nhanh chóng và đối với anh thì nó nhẹ nhàng nữa, nhẹ nhàng như mặc một cái áo khi không thích nữa cởi ra quăng đâu đó và xem như nó không tồn tại trên đời này.
Đến giờ này đây em cứ nghĩ mãi không biết anh là người thế nào chân thành hay lừa dối, anh đến với em vì mục đích gì hay xuất phát từ con tim. Em cứ phân tích nhưng không hiểu được vì anh quá tuyệt trong vấn đề này. Anh thường nói anh làm gì cũng có suy trước tính sau, cũng phải chừa cho mình con đường và có lẽ trong chuyện tình yêu của tụi mình anh cũng đã cân đong đo đếm như thế phải không anh. Anh à tại sau anh lại chủ động đến với em, em đã không bao giờ nghĩ mình có thể yêu và rơi vào hoàn cảnh thế này nhưng em lại gục ngã trước anh. Anh đã bước vào cuộc đời em đúng lúc em khó khăn nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất, yếu đuối nhất. Anh với sự chia xẻ, sự nhiệt tình, sự chu đáo và trên hết là tình cảm nồng nhiệt và chân thành (có lẽ do em ảo tưởng) những lời nói có cánh đã làm em ngất ngây và em đã không còn là chính em. Thời gian của tụi mình tuy ngắn nhưng đối với em nó là mãi mãi.
Dù em có lỗi thật nhiều với gia đình nhưng em lại không hổ thẹn với bản thân em. Em đã sống chân thật với anh với con tim mình. Anh ơi! sao lại nhẫn tâm đến thế hả anh " Anh xin lỗi em, em đừng buồn" thế là kết thúc một tình cảm mà anh đã từng nói " đến chết anh mới quên em, em là máu, là thịt của anh". Anh đành lòng để em ra về trong cô đơn, tủi hơn. Anh sắt đá đến không có một dòng tin nhắn vì anh sợ còn tiếp tục với em sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống êm đềm của anh vì giờ đây anh đã tìm lại được hạnh phúc của mình. Em vẫn biết rằng cuộc tình mình sẽ không đi đến đâu nhưng em lại không nghĩ anh lại đối xử với em thế này và tình cảm dù không thật nhưng em và anh có biết bao kỷ niệm đẹp ở mọi nơi. Anh đã thay đổi hoàn toàn cũng những lý do đó nhưng khi còn tình cảm thì anh lại nói cách khác nhưng giờ anh lại dựa vào đó để chia tay em vì anh biết chắc chắn một điều em không phải là người vô liêm sĩ đến không hiểu những gì anh nói phải không anh. Có lẽ em chưa lão luyện trong tình trường như anh nên em không hiểu hết được đâu là giả đâu là thật anh hé, em chỉ sống theo tình cảm, theo con tim mình không vụ lợi, không tính toán.
Anh đã từng nói anh sẽ không để em đau khổ nữa, nhưng giờ anh lại làm khổ em gấp vạn lần, đến chết em vẫn luôn bị dằn vặt. Em biết tình cảm 6 tháng 10 ngày của tụi mình thì không xứng đáng để anh đánh đổi mọi thứ anh đang có vì nó phải không anh, em cũng chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì mà chính anh đã nói thôi anh hé. Yêu anh em chỉ mong ước một điều là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau và em nghĩ mình sẽ làm được, sẽ tạo cho anh cuộc sống vui vẽ nhẹ nhàng. Em buồn, em đau nhưng em sẽ không ủy mị em sẽ cố gắng đứng lên, em sẽ sống tốt hơn sau cú vấp ngã này. Em luôn mong anh có cuộc sống hạnh phúc và luôn sống chân thành anh hé. Đừng làm ai đau như em nữa nhe anh. Em sẽ luôn nhớ đến anh người đàn ông đã đi qua cuộc đời em và cám ơn anh đã cho em một thời gian hạnh phúc khi ở bên anh, cám ơn anh đã từng có thời gian sống vì em. Cám ơn anh Ph Em à. Em vẫn sẽ mãi nhớ anh khi nào trong cuộc sống này anh cảm thấy mệt mỏi cần người chia sẻ thì em vẫn là người anh có thể tin tưởng anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời nói khô khan của anh Cuộc sống luôn bắt em phải im lặng. Em như bị mê muội đi trong chính con người mình. Em chẳng hiểu hạnh phúc là gì, phải chẳng vì em đang có nó? Mọi người bảo thế, em có cuộc sống bình yên và luôn có người lo cho em. Chỉ có mình em biết sóng gió đang dần kéo đến. Nhìn ra...