Kết hôn ‘tập hai’, tôi mới nhận ra đã yêu vợ cũ
Năm tôi 25 tuổi, khi ấy tôi đang đắm chìm trong mối tình đầu đẹp như mộng. Ấy vậy mà bố mẹ tôi ra sức phản đối với lí do không hợp tuổi.
ảnh minh họa
Khi ấy bố mẹ tôi đến gặp người con gái tôi yêu và cho cô ấy một số tiền lớn để rời xa tôi. Cô ấy nhận tiền và bỏ đi, không nói một lời.
Thấy tôi đau khổ, buồn bã, ông bà đã kén cho tôi một cô vợ là giảng viên xinh đẹp, ngoan hiền. Từ khi chia tay mối tình đầu tiên, tôi sống vô hồn, mặc kệ mọi thứ. Khi bố mẹ bảo cưới vợ tôi cũng làm theo như một cái máy. Lúc ấy tôi nghĩ, tôi sẽ cưới, sẽ hành hạ cô ấy để bố mẹ tôi biết lấy người dù có hợp tuổi, có môn đăng hộ đối cũng sẽ không có hạnh phúc.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, bố mẹ tôi vui mừng ra mặt vì ngỡ rằng con trai mình đã biết nghe lời. Tôi cũng phải công nhận rằng bố mẹ tôi quả có mắt chọn con dâu. Vợ tôi xinh đẹp, không phải xinh đẹp theo kiểu trào lưu như mấy cô gái mới lớn đầy son phấn. Vợ tôi xinh như một thiên thần, nét dịu dàng pha chút quý phái toát ra từ cô ấy. Không chỉ đẹp người, vợ tôi còn đẹp cả nết. Đảm đang, tháo vát, cư xử nội ngoại và ngay cả với tôi đều không chê vào đâu được.
Nếu em không phải do bố mẹ tôi chọn có lẽ tôi đã yêu em. Hoặc nếu em về làm vợ một người đàn ông khác thì em đã hạnh phúc. Đằng này em đến với cuộc đời tôi khi lòng tôi đầy bất mãn. Dù em có làm tốt thế nào tôi vẫn không thừa nhận em.
Chúng tôi ở với nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi cho em quyền làm vợ. Tôi biết em khao khát điều ấy nhưng giữ kín trong lòng. Tôi còn không thèm nói chuyện với em. Em cứ đến gần là tôi lại lánh xa. Hàng ngày em vẫn tươi cười với tất cả mọi người, em vẫn làm tròn bổn phận người làm vợ, làm con. Chỉ khi đêm buông xuống, em nằm co quắp một mình với nỗi cô đơn.
Tôi phải dày vò em để em tự xa tôi. Tuy nhiên, sức chịu đựng của em thật ghê gớm, em vẫn cứ tươi cười vui vẻ như đang rất hạnh phúc. Đôi khi em làm tôi mềm lòng, đôi khi tôi muốn ôm em vào lòng, đôi khi tôi muốn lau đi giọt nước mắt trên đôi má thắm. Nhưng tôi đã không làm thế.
Video đang HOT
Đúng lúc ấy, người yêu cũ của tôi quay về. Chúng tôi vồ vập vào nhau sau bao ngày xa cách. Tôi ngỡ rằng mình vẫn yêu cô ấy như ngày nào. Tôi ngoại tình gần như công khai. Tôi muốn để em biết, để em tự rút lui.
Những ngày ấy, mỗi khi về nhà là tôi chui vào phòng gọi điện cho tình cũ. Em biết nhưng vờ như không thấy. Em khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Và rồi một ngày em hẹn gặp cả tôi và nhân tình. Vẫn một thái độ mạnh mẽ, em không nói nhiều, không đánh ghen, không gào thét. Em chỉ hỏi đúng hai câu rằng tôi có thực muốn yêu nhân tình không và người tình của tôi có chắc chắn đem lại hạnh phúc cho tôi không.
Sau khi chúng tôi trả lời “Có”, em rút trong túi ra đơn ly hôn đã kí sẵn và bảo tôi ký. Khi đặt bút ký tên, tim tôi như đau nhói, tay hơn run nhưng tôi thấy rất nhẹ nhàng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ ký để giải thoát cho cả tôi và em.
Sau đó em còn đưa chúng tôi về nhà, xin lỗi bố mẹ tôi và mong bố mẹ chúc phúc cho tôi và nhân tình. Thái độ của em khiến tất cả đều bất ngờ. Tôi và em đến với nhau nhanh chóng nên cũng kết thúc nhanh chóng như thế. Có lẽ nhờ em mà bố mẹ tôi có thể chấp nhận người con dâu thứ 2 dù có miễn cưỡng.
Tôi vui mừng vì mình đã chiến thắng, đã được ở bên người mình yêu. Tôi còn tự hào vì tình yêu của tôi và vợ mới. Những ngày đầu, cuộc sống thật vui biết bao. Vợ tôi tính tình rất hiện đại, cuộc sống vui vẻ chứ không u ám như ngày trước.
Nhưng thời gian lâu dần tôi bắt đầu thấy chán. Cô ấy bắt đầu khiến cuộc sống của tôi không được bình yên. Cô ấy cằn nhằn, giận dỗi mỗi khi tôi làm về muộn, khi tôi đi nhậu. Cô ấy tra khảo tôi đi với ai, làm gì. Cô ấy quản tôi như thể tôi là một đứa trẻ. Việc đó người vợ cũ của tôi không bao giờ làm.
Đặc biệt, khi tôi nói đến chuyện con cái, cô ấy nhất quyết không chịu sinh con. Cô ấy bảo sinh sẽ mất dáng, gò bó. Không chỉ vậy, em bắt đầu lên mặt với tất cả mọi người trong gia đình. Thái độ vô lễ của em với bố mẹ, ông bà khi mọi người nhắc nhở làm tôi vô cùng khó chịu.
Mới tối nay, mẹ tôi và cô ấy đã cãi nhau nảy lửa. Chẳng là trong bữa cơm, mọi người đang ăn thì hết mắm. Người giúp việc hôm nay lại nghỉ. Em là con dâu, lẽ ra em nên đứng lên đi lấy. Đằng này em sai tôi, mà sai như sai kẻ ở vậy, em bảo: “Hết mắm kìa, không biết đường đứng lên lấy à”. Thái độ vô lễ ấy không phải lần đầu tiên nên tôi tỏ ra khó chịu, tôi nhất quyết bắt em đứng dậy. Em vẫn ngoan cố không làm.
Mẹ tôi thấy vậy liền đứng lên, lấy chai mắm đặt trước mặt con dâu và nói: “Mắm đây, cô ăn cho ngon cơm, lần sau nên tự biết cư xử sao cho phải phép”. Bà quay đi và nói thêm một câu: “Ngày trước con H. ở nhà lúc nào cũng cơm ngon canh ngọt chứ không khó nuốt như thế này”. Thấy bà nói vậy, em được đà và bắt đầu nói lại. Hai người đàn bà ghê gớm ấy cãi nhau phải đến cả tiếng đồng hồ.
Nghĩ lại cảnh em tay đôi cãi nhau với mẹ chồng mà tôi thấy lạnh cả người. Không ngờ tôi sống chết để yêu người đàn bà ghê gớm kia. Lúc này, hình ảnh dịu dàng, đảm đang của vợ cũ lại ùa về trong trí nhớ.
Tôi thực sự nhớ em, nhớ cả tấm lưng gầy nằm co quắp để giấu đi nước mắt. Tôi nhớ cái không gian thanh bình ngày xưa. Tôi nhớ em vô cùng. Và bất chợt tôi nhận ra là tôi đã yêu em, thực sự yêu em. Dù muộn nhưng tôi vẫn muốn nói dù chỉ một lần: “Tôi yêu em – người vợ cũ của tôi”.
Theo Nguoiduatin
Ghen cao thủ
Đám cưới cô ấy, mình và anh đi dự. Cô dâu chú rể sắp xếp cho vợ chồng mình một chỗ ngồi trang trọng, đối diện sân khấu. Phía trên, họ đang làm lễ, cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc.
Phía dưới, không kìm lòng được, mình lại lén liếc chồng, thử tìm xem còn chút nào tiếc nuối trong đáy mắt anh. May mắn, trong mắt anh chỉ là sự bình thản. Mình thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, mọi chuyện đã qua thật rồi. Có ai ngờ, cô gái đang xúng xính trong bộ áo cưới kia đã từng là tình nhân của chồng mình...
Thấm thoắt mà đã ba năm. Mình vẫn nhớ như in cái ngày được xem là đau khổ nhất đời mình. Khi ấy, Phụng - bạn mình hớt hải chạy đến báo tin: "Chồng bà có bồ nhí kìa. Tui tình cờ gặp trên đường, rồi chạy xe theo, thấy ổng mướn nhà cho con nhỏ đó nữa.". Mình phì cười, cứ nghĩ Phụng trêu, chứ làm sao mà anh phản bội mình được. Chồng mình là một người đàn ông tuyệt vời, hết lòng yêu vợ, thương con. Gia đình mình đang êm ấm, hạnh phúc, sao lại có chuyện bồ bịch ở đây? Nhưng, vẻ mặt của Phụng đã khiến mình ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề... Rồi mình thấp thỏm ngồi sau xe Phụng, lòng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ, nửa tin nửa ngờ...
Chẳng thể tin được vào mắt mình. Cái xóm nhỏ ngoằn ngoèo cả chục lần quẹo, căn nhà nằm cuối hẻm. Một người đàn ông, một người đàn bà và cả một... thằng bé một tuổi. Trời ạ! Thằng nhỏ giống anh như đúc, đôi mắt ấy, cái miệng ấy. Tim mình như vỡ vụn, trời đất tối sầm lại... Mình đã xỉu ngay trước cửa "cái tổ ấm bé nhỏ" của anh.
Mình vừa tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã năn nỉ xin tha thứ. Trời ơi! Tha cái gì mà tha! Cơn ghen nó cào, nó cấu, nó xé ruột xé gan. Mình cứ nức nở, cứ tức tưởi khóc từng cơn. Chưa bao giờ mình cảm thấy oán hận đè nặng mình như lúc ấy. Mình hận "con nhỏ giật chồng" kia, hận anh bội bạc, hận cả thằng nhóc một tuổi, hận luôn bản thân mình quá tin chồng. Mình muốn ly hôn, muốn tung hê tất cả. Mình muốn trả thù, muốn rạch mặt con nhỏ kia, muốn đến cơ quan anh làm ầm ĩ, mặc kệ ra sao thì ra...
Rồi mẹ mình từ quê lên. Bà ôn tồn khuyên: "Đàn bà gặp chuyện này, ai chẳng đau, chẳng ghen. Nhưng ghen cũng có năm bảy đường. Ghen mà vợ mất chồng, con mất cha, nhà cửa tan nát thì ai chả làm được. Ghen sao mà đuổi được tình địch, giữ được trái tim chồng, giữ được hạnh phúc gia đình mới là cao tay. Chuyện đã lỡ rồi, con nóng giận cũng chẳng ích gì. Nghe lời mẹ, "lạt mềm buộc chặt" mới là cách hay"...
Ở lỳ trong phòng không ăn uống suốt hai ngày, mình cứ nghĩ mãi lời mẹ nói. Mình đã 38 tuổi, cuộc hôn nhân này mà đổ vỡ, chắc gì còn đủ điều kiện, đủ can đảm để đi bước nữa. Vả lại, trừ chuyện lần này ra, chồng mình vẫn là một người đàn ông tốt, chí thú làm ăn, thương vợ, thương con. Mình cũng còn yêu anh rất nhiều. Quan trọng nhất, nếu ly hôn, con mình sẽ làm sao? Nó còn quá nhỏ, làm sao chịu nổi cảnh cha mẹ chia lìa. Thôi thì, nghe lời mẹ vậy.
Mình bắt đầu ăn uống để lại sức, cho tỉnh táo tinh thần, để bắt đầu cái cách ghen mà mẹ gọi là "cao tay". Mình cùng ngồi lại với anh, nói thẳng: "Em sẽ không nóng giận nữa! Giờ em muốn vợ chồng mình nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, thẳng thắn để giải quyết!". Thế là, anh kể mình nghe mọi chuyện. Trong một lần đi công tác ở tỉnh, anh gặp và quen Trâm - tên cô ta. Chẳng biết thế nào mà hai người đến với nhau. Lúc đầu chỉ tính "ăn chơi qua đường", nhưng anh càng ngày càng lậm sâu với Trâm. Rồi Trâm có thai. Do Trâm cố tình giấu, nên khi anh biết chuyện, cái thai đã quá lớn. Cực chẳng đã anh đành đem Trâm lên thành phố, thuê căn phòng nhỏ đó. Rồi thằng bé ra đời, mối dây liên kết giữa anh và Trâm ngày càng bền chặt. Mười lần anh nói đi công tác, thì đến năm lần anh nói dối để sang nhà bên kia... Nghe xong chuyện, mình hỏi thẳng: "Giờ anh tính sao?". Anh trả lời: "Anh không muốn gia đình mình tan vỡ. Phần Trâm, anh có thể tìm cách chia tay cô ấy. Nhưng đứa con kia là máu mủ của anh, anh không thể bỏ nó."...
Đêm đó, mình thức trắng để suy nghĩ. "Lạt mềm buộc chặt", nói thì dễ, làm được mới khó. Đứa con sờ sờ ra đó, làm thế nào để chia tách anh và Trâm. Cứ để anh qua lại thăm viếng, ai chắc tình cũ không quay lại. Phần Trâm, chắc gì đã chịu buông anh ra, khi anh là chỗ dựa, là nguồn kinh tế duy nhất của cô ta. Đắn đo, suy tính mãi, thậm chí phải gọi điện nhờ mẹ tư vấn, mình mới có được đối sách thích hợp...
Sáng ra, mình thỏa thuận với anh: "Em chấp nhận bỏ qua mọi chuyện, chấp nhận làm lại từ đầu cùng anh. Em cũng chấp nhận việc anh sẽ chu cấp, thăm viếng đứa bé. Tuy nhiên, để tránh việc anh quay lại với Trâm, và cũng để em yên tâm hơn, em yêu cầu mỗi lần anh sang thăm con, phải có em cùng đi.". Anh đồng ý. Vậy là xong bước một.
Bước hai, mình và anh cùng đi gặp Trâm, ba mặt một lời thống nhất mọi chuyện. Đuối lý và thế yếu, Trâm đành chiều theo ý mình. Cứ thế, một tháng anh sang nhà Trâm thăm con hai lần. Ngoài ra, mỗi tháng anh còn gửi thêm cho Trâm vài triệu, góp phần nuôi con.
Không có việc làm, Trâm sẽ còn mãi phụ thuộc vào anh. Vì thế, mình kiên quyết tìm việc cho Trâm. Thấy chị bạn là chủ hệ thống cửa hàng thời trang, mình xin cho Trâm một chân bán hàng. Mình và anh nói vô mãi, Trâm mới chịu đi làm. Đứa bé gửi nhà trẻ. Thậm chí, hôm nào kẹt làm thêm, Trâm còn đem con gửi cho mình. Mình nhận giữ giùm luôn, làm người nào biết chuyện nhìn vào cứ tròn mắt, kể cả anh. Lạ là thằng bé dần mến tay mến chân mình, nên nhiều khi Trâm không gửi, mình cũng chạy sang đón về chơi. Nhờ mình bảo đảm, cộng với bản thân Trâm cũng nhanh nhẹn, chịu khó nên sau một năm làm việc, cô bạn của mình dần tin tưởng, giao cho Trâm quản lý cả một cửa hàng, thu nhập hàng tháng cũng được bảy-tám triệu. Thu nhập khá, lại có niềm vui trong công việc, có thêm quan hệ mới, bạn bè mới, Trâm dần dứt hẳn tình ý với chồng mình.
Để chốt lại mọi chuyện, mình rắp tâm tìm một mối nào đó để gả "trái bom nổ chậm" này đi. Có một người quen đứng tuổi, góa vợ, không vướng bận con cái, sự nghiệp cũng khá, mình tìm cách ghép vào với Trâm, hết giới thiệu anh ta đến cửa hàng Trâm quản lý để mua sắm, rồi rủ cả hai cùng đi ăn chung... Đến một ngày đẹp trời, "sự nghiệp mai mối" của mình cũng thành. Hai bên có tình cảm với nhau, rồi tổ chức cưới. Không biết cô dâu chú rể và bản thân mình, ai vui hơn?
Nhiều người nói mình hay, mình giỏi, mình "ghen cao thủ". Ngẫm lại, thật ra mình chẳng hay ho gì. Suy cho cùng người phụ nữ đã rơi vào hoàn cảnh như mình, "lạt mềm buộc chặt" chỉ là con đường sáng duy nhất...
Theo VNE
Muốn chia tay bạn gái mà không được Cô ấy đã uống rượu say, dầm mưa, nhịn đói, thậm chí đòi cắt tay tự tử nếu tôi bỏ rơi. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng cô ta, nhưng không biết phải làm thế nào để việc chia tay êm đềm. Tôi 25 tuổi, từng yêu cô gái kém mình 3 tuổi. Cô ấy yêu tôi điên cuồng, nhưng sau một...