Kết hôn không phải để báo hiếu, sống thật tốt cuộc đời của chính mình
Lập gia đình mà không dựa trên tình yêu khó bền vững lắm con ạ. Già cũng được, trẻ cũng được, giàu cũng được, nghèo cũng không sao. Miễn sao con dẫn về đây một người mà con nói rằng con yêu người đó.
ảnh minh họa
Từ khi nào, lấy chồng sinh con trở thành thước đo của chữ hiếu vậy? Vì thế, đừng nói với tôi rằng, tôi ế là bất hiếu nhé! Tôi hờn cả thế giới đấy! Với lại, tôi chỉ nói “Tôi 30 tuổi, vẫn ế và thấy mình vẫn ổn” chứ không nói “Tôi 30 tuổi, tôi ế và tôi thề không lấy chồng”. Biết đâu, tôi 31 tuổi và tôi có chồng thì sao. Chỉ là, hiện tại đối tượng phù hợp với tôi chưa xuất hiện mà thôi. Vì thế, tôi không việc gì phải xoắn. Mấy bạn ế giống tôi chắc cũng nghĩ thế nhỉ? Cứ xõa đi, thanh xuân sắp qua rồi, tôi thấy mình chẳng có gì để hối tiếc cả.
Một số bạn nam khác lại comment rằng, tôi đang ngụy biện, đang tự an ủi mình, quá tự cao về bản thân nên ế là phải. Tôi không phản biện lại ý kiến của các bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng, không phải ai muốn ế cũng ế được đâu. Giống như khi bạn muốn đi tu vậy. Đầu bạn đã được cạo trọc, đã khoác lên mình chiếc áo nâu nhưng tâm không tĩnh, trí không an, bạn sẽ không tu hành được. Biết đâu, các bạn nữ ủng hộ quan điểm của tôi, với khẩu hiệu “ế là tự do” nhưng thực ra trong tim của các bạn đang nhớ về ai đó. Chỉ là chưa nói ra hoặc không dám nói ra mà thôi, vậy chẳng phải là ế đâu.
Các bạn chỉ ế thật sự khi cả trái tim và lý trí không có bóng dáng của một ai cả. Nghĩa là bạn có muốn nhấc điện thoại nhắn cái tin ” Đang làm gì đó” “Khỏe không?” hay gửi inbox trong facbook “Dạo này đẹp trai phết nhỉ” “Tập gym đâu mà bụng 6 múi rõ thế?” thì có lục hết danh bạ, list bạn bè cũng chẳng biết nhắn cho đứa quái nào. Tôi ế là như thế đấy. Chẳng thương ai mà cũng chẳng ai thương mình. Là tôi của 30! Hiện tại! Khi trái tim không rung động trước ai và lý trí cũng không nghĩ về ai. Thế nên, khi tôi nói “Tôi ổn” tức là tôi ổn thật. Không ngụy biện, không tự an ủi, không quá đề cao bản thân. Nghĩa là, tôi hài lòng với cuộc sống của chính mình.
Nhiều bạn lại lo lắng cho tôi, lấy chồng đi sau 33 tuổi sinh con khó lắm, nguy cơ dị tật cao. Tôi có chị bạn, 39 tuổi mới sinh con. Con vẫn đẹp, mẹ vẫn xinh như thường. Tất nhiên, sinh con sau 30 tuổi sẽ có nguy cơ cao hơn những đối tượng sinh trước 30 tuổi. Nhưng tôi không lo lắng lắm. Mọi người thường nói, con cái là trời cho. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Hãy để một đứa trẻ ra đời khi bản thân người mẹ đã sẵn sàng. Nghĩa là họ đã chuẩn bị tốt về mặt vật chất (tiền bạc, chỗ ở, sinh hoạt…) và tinh thần (muốn làm mẹ)
Video đang HOT
Trong đó, cái ý nghĩ “muốn làm mẹ” là quan trọng nhất. Vì khi đó, tình thương của họ mới thật sự dành hết cho con. Còn nếu sinh vì sợ lớn tuổi không sinh được, sinh khi đang thiếu thốn về vật chất, sinh khi tuổi đang quá trẻ, sự nghiệp chưa ổn định… thì có thể sau đó sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Người mẹ có thể phải bỏ rơi con vì quá vất vả, vợ chồng ly hôn vì kinh tế lục đục, bạo lực gia đình khi vợ bị chồng coi khinh là ăn bám vì không có việc làm, sự nhẫn nhịn càng khiến người vợ rơi vào bế tắc. Báo chí đăng về những trường hợp này không hề ít… Tôi không muốn mình rơi vào bất cứ tình huống nào trên ấy.
Bởi vậy, tôi chỉ sinh con khi bản thân tôi đã sẵn sàng. Tôi đã từng nghĩ, nếu sau này tôi vẫn không yêu ai, không lấy được chồng tôi có thể làm mẹ đơn thân, nhận con nuôi. Trong một gia đình hoàn chỉnh, vai trò người chồng không thể thiếu. Nhưng với điều kiện hai vợ chồng phải hiểu nhau, tôn trọng nhau, thông cảm cho nhau. Nhưng nếu bản thân tôi không tìm được một người chồng như thế, thì tôi làm mẹ đơn thân. Giữa một đứa trẻ chỉ có mẹ nhưng được chăm sóc vàc giáo dục tốt và một đứa có đầy đủ bố mẹ nhưng suốt ngày phải chứng kiến bố mẹ chúng cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Bạn sẽ chọn cách nào để nuôi dưỡng đứa trẻ ấy?
Cuối cùng, mọi người khi đọc bài của tôi, đã bị ngộ nhận về câu “Trai không phải là tất cả” nên đã sinh ra nhiều cuộc cãi vã nảy lửa giữa các bạn nam và bạn nữ. Một số bạn nam đã “nhảy dựng” lên chất vấn lại rằng tôi nói vậy là không coi bố, anh trai ra gì. Hoặc không có trai ai giúp tôi sinh con… Xin mọi người hãy bình tĩnh lại. “Trai” mà tôi nhắc đến ở đây là những đối tượng thuộc phạm vi yêu đương, một đối tượng quan tâm của những cô gái đang ế như tôi. Không phải tất cả những ai trên chứng minh nhân dân có ghi giới tính nam đều nằm trong chữ “trai” mà tôi muốn nhắc đến. Vì vậy, đừng hú gọi bố hay anh trai tôi vào đây.
Ví dụ, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề chúng ta cần quan tâm như học hành, công việc, bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu… Nếu bạn là một người đang yêu, thì cái mối quan tâm đầu tiên thường dành cho hai chứ “tình yêu” ấy. Nghĩa là dù bận việc, bận học, hẹn hò với bạn bè, đồng nghiệp thì trí óc và con tim của bạn cũng đều hướng về người ấy. Luôn luôn muốn biết người ấy đang làm gì, đi với ai, có khỏe không, ăn được không, thích cái gì, ghét cái gì… Khi đó “trai” đối với những cô gái đang yêu gần như là “tất cả”. Còn với một kẻ ế như tôi, không thương ai nhớ ai thì “trai” đúng là “không phải là tất cả”. Tôi tự do làm tất cả những điều mình thích.
Tóm lại, tôi, 30 tuổi và trai với tôi không phải là tất cả! Và đừng ai nói với tôi, không lấy chồng là bất hiếu. Tôi nghĩ, bậc làm cha mẹ nào khi sinh con ra đều muốncon thành đạt về mọi mặt, công việc và cuộc sống. Nhưng điều họ mong mỏi nhất là con thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không có sự gò bóp, áp đặt, chịu đựng hay thúc ép khi đưa ra bất cứ quyết định hay hành động nào. Như mẹ tôi đã nói, sống thật tốt cuộc đời của chính mình, chính là sự báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ.
Theo Phununews
Cô ấy là cuộc đời, em chỉ là một cuộc chơi...
Noi lam sao cho hêt, răng em đa yêu anh rât nhiêu. Con anh đa trao hêt cho ngươi con gai anh vôn đa, đang va se mai yêu. Anh lưa dôi em. Nêu em biêt minh chi la ke thay thê..
ảnh minh họa
Chăng hiêu sao mây hôm nay em hay bi thưc giâc giưa đêm. Bưng tinh, rôi bât giac moi thư cư ua vê trong tâm tri em. Hinh bong anh, cam giac bên anh, nôi nhơ anh, chung bôn bê trong trai tim em. Em không thê đêm xuê chung nhiêu thê nao, lơn đên bao nhiêu, chi biêt chung bop nghen em ngay ca khi em thơ. Em nhơ anh, vô bơ bên, anh a. Giờ này anh đang làm gì vậy? Có chút nào xót thương cho em không?
Em không thể tin chớp mắt một cái, mình đã là quá khứ của nhau. Moi thư cư như chi mơi hôm qua. Mơi hôm qua ta vô tinh găp gỡ, trao nhau câu chao rồi băt đâu những cuôc hen. Chỉ cần nhắm mắt, hình dung anh cứ xuất hiện trong tâm trí em. Em nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Làm sao để em níu giữ mọi thứ đây hả anh?
Thế nao anh nhi? Chung ta co lôi không? Anh co lôi không? Em co nên trach anh không khi răng, em cung sai rât nhiêu? Lôi cua anh la qua mâp mơ, lôi cua em lai qua ngây thơ. Em tin anh, tin răng khi em trao sư thât long thi cung se nhân lai sư thât long, tin răng trong anh em cung quan trong như anh ơ trong em. Thât ngu ngôc, em tin răng anh cung yêu em. Cai năm tay cua anh co y nghia gi? Em đa ngây thơ nghi răng khi minh năm tay nhau, moi sư trên đơi chăng cân nưa. Chi cân ơ bên anh, em chăng cân môt lơi noi anh yêu em, hay môt danh phân gi ca, chi năm tay va bên nhau thê thôi. Nhưng không phai đung không anh? Vơi anh, cai năm tay ây chi la sư cham nhe, thê thôi, không hơn không kem. Con vơi em, anh biêt không, đo la khoanh khăc em mơ trai tim minh sau nhưng thương tôn trong qua khư. Em đa dùng hết can đam còn sót lại để đên vơi anh, con anh, đem sư can đam ấy cua em ra lam tro đua.
Noi lam sao cho hêt, răng em đa yêu anh rât nhiêu. Con anh đa trao hêt cho ngươi con gai anh vôn đa, đang va se mai yêu. Anh lưa dôi em. Nêu em biêt minh chi la ke thay thê nhưng luc anh cô đơn, nêu em biêt minh la ke thư ba nhưng luc anh yêu long, thi em đa chăng như con thiên thân, đâm đâu vao nỗi đau như vậy. Anh lưa dôi em. Em đa khăng khăng với lòng minh như thê. Rồi cũng quay quắt tự hỏi bản thân câu hỏi ấy. Anh lừa dối em phải không? Có chăng sau tất cả, chi là do chinh em tư huyên hoăc, tư đê cao ban thân minh? Chi vai cai năm tay, a không, vơi anh la vai cai chạm nhe, sao co thê noi lên tât ca? "Đêm môt hưa hen cung chăng co, sao vân mông lung chơ đơi?". Sao em co thê trach anh đươc, la em sai, em co lôi, em tin anh mu quang, yêu anh mu quang, khi anh đi rôi, cung mu quang mong chơ anh quay vê.
Xin lỗi người con gái anh yêu, em đáng lẽ không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng cô ấy có đáng thương như em không anh? Cô ấy được anh yêu, còn em thì không. Đối với anh, cô ấy là cuộc đời, còn em chỉ là cuộc chơi. Em, dù người ta có nói rằng em đáng trách, nhưng em đáng thương thật mà...
Có lúc em chán ghét anh vô cùng, cầu trời anh mãi sống trong đau khổ, dằn vặt. Nhưng ích gì? Anh vẫn bên cô ấy, vẫn không yêu em, còn em vẫn yêu anh đấy thôi. Em không thể mong bất hạnh đến với người mình yêu thương được, em không nên như thế phải không anh? Thế nên là, anh phải sống hạnh phúc với cuộc đời của anh nhé. Còn em, em mệt mỏi lắm rồi, anh cứ hờ hững, vô tâm với em như thế cũng tốt, em sẽ không phải là kẻ chen ngang giữa cuộc đời người khác nữa..
Tạm biệt anh - cái chạm nhẹ của cuộc đời em. Bình yên anh nhé!
Theo Phununews
Bạn nên nhớ 'Không ai thiếu ai trong cuộc đời mà không sống nổi cả...' Người ta thường nói ra câu "Thiếu anh, em sẽ không sống nổi" nhưng đâu có ai hay biết rằng, khi đã dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian dài rồi họ cũng sẽ sống tốt mà không cần đối phương nữa. ảnh minh họa Anh! Hai năm qua chúng ta đã từng vui vẻ,hạnh phúc biết bao cũng từng cãi vã,...