Kết hôn không để mẹ bị tâm thần tham gia, khi qua đời bà để lại 1 chiếc hộp khiến con trai
Từ nhỏ, tôi đã cho rằng cuộc sống của mình thật bất công, mẹ là một người bị thiểu năng, bố hàng ngày đi làm xa ở lò gạch, một tay bà nội nuôi tôi khôn lớn.
ảnh minh họa
Trong ký ức của tôi, vòng tay của mẹ là một thứ xa vời, nghe bà nội kể, từ sau khi tôi chào đời, tôi chưa bao giờ được uống một giọt sữa của mẹ. Đến khi trưởng thành, tôi hỏi bà nội tại sao mẹ không chăm sóc tôi, bà nội nói rằng, trước tôi còn có một chị gái, khi đó bà cho rằng mặc dù mẹ bị bệnh như vậy nhưng chắc vẫn có thể chăm sóc cho con nào ngờ vì bất cẩn mẹ đã để chị gái bị chết vì lạnh, từ đó bà nội không cho mẹ động vào tôi.
Năm 6 tuổi, tôi nhớ có nhìn thấy mẹ với đôi bàn tay run rẩy đang học đan áo len, mãi cho đến tận năm tôi học lớp ba mẹ mới đan xong chiếc áo len màu nâu. Khi đó mẹ vui mừng mang chiếc áo đã đan cho bà nội, miệng ú ớ gọi tên tôi như có ý hãy đưa nó cho tôi để mặc khi trời lạnh. Nhưng bà không để ý đến mẹ, hơn nữa còn nói những lời khó nghe, bắt mẹ sau này hãy tránh xa tôi nếu không bà sợ mẹ sẽ hại chết tôi giống như đã từng hại chị gái tôi. Thực ra, chiếc áo đó rất nhỏ đối với tôi, bởi mẹ mất 3 năm mới đan xong nó.
Do sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên tính cách tôi vô cùng cô lập nên tôi không có lấy một người bạn nào để chơi cùng. Không những thế đám bạn thường chê cười vì tôi có một người mẹ khờ, mỗi lần bị ấm ức như vậy, khi trở về nhà tôi trút giận lên người mẹ, mắng mẹ, đánh mẹ. Mẹ giống như một đứa trẻ cứ cúi đầu và mặc cho tôi bắt nạt. Có lần mẹ còn khóc cầu xin tôi hãy đối xử tốt với bà.
Tôi nhớ có một lần, khi đó tôi học cấp hai, ngay cả cô giáo cũng cười nhạo rằng tôi là đứa trẻ không có mẹ dạy, còn mắng tôi là đứa con hoang. Lần đó sau khi tan học về nhà, tôi nghiến răng rồi cầm chổi đuổi mẹ chạy quanh sân. Mãi sau hàng xóm thấy không vừa mắt nên đã qua và ngăn tôi lại.
Về sau, tôi rất ít khi về nhà mà thường xuyên ở nhà bà nội. Bố thỉnh thoảng lại tới trường thăm tôi, ông cũng hiếm khi về nhà vì ông cũng rất ghét mẹ. Khi bố còn trẻ, do nhà nghèo nên mãi không lấy được vợ, rồi có người làm mai mối, bố không mất một đồng tiền nào mà vẫn lấy được một người vợ bị bệnh thiểu năng. Ngày đó bà mai nói rằng dù mẹ bị thiểu năng nhưng tính tình rất hiền lành, mẹ không bao giờ làm việc có hại đến người khác.
Mới đầu, bà nội vẫn ở chung với bố mẹ mà không ra ở riêng. Kết hôn được hai năm, mẹ mang thai người chị gái mà tôi chưa từng gặp mặt. Đến tháng thứ mười, để phòng tránh việc mẹ làm hại đến thai nhi bà nội đã trói mẹ lại.
Vào một ngày mùa đông năm đó, bố và ông bà nội có việc đi ra ngoài cả ngày. Trước khi đi họ đặt cơm đã chuẩn bị lên trên bàn cho mẹ rồi đậy lại, họ còn dặn dò mẹ nhớ phải cho chị gái tôi bú sữa kịp thời. Kết quả khi họ trở về vào buổi tối đó, mẹ tôi đang nằm giữa đống cỏ khô ở sân, còn chị gái thì nằm trên bàn, cơ thể đã cứng đờ.
Câu chuyện này là tôi được nghe kể lại từ người hàng xóm, tối hôm đó, mẹ tôi kêu gào thảm thiết suốt đêm, cũng kể từ hôm đó hàng xóm suốt 3 tháng liền không thấy bóng dáng mẹ tôi. Đến khi mang thai tôi, ngay hôm đầu khi mới sinh tôi ra, bà đã ôm tôi mang đi, thậm chí mẹ không được nhìn tôi đến một lần. Tôi lớn lên nhờ vào bú sữa của các bà mẹ khác.
Video đang HOT
Cho đến khi tôi đi học đại học, trước khi lên nhập học, mẹ trốn trong ngõ không dám ra tiễn. Từ khi đi học, hàng tháng tôi về nhà một lần, mỗi dịp quay trở lại trường học, thường nhìn thấy bà cầm thứ gì đó trong tay nhưng trốn ở cửa nhà người khác nhìn tôi, còn tôi bởi vì bị bạn bè chê cười nên trong lòng vẫn còn hận mẹ.
Thế nhưng, có lần tôi nghe được câu chuyện về những người bị thiểu năng, từ đó bắt đầu biết cảm thông cho mẹ. Và rồi lần đi sau đó, tôi đã chủ dộng chào tạm biệt mẹ, mẹ vẫn cúi đầu không dám nhìn, sau đó nhét thứ gì mà bà đang ôm trong lòng đưa cho tôi rồi quay người chạy mất.
Khi ngồi trên xe bus, tôi mở túi giấy mẹ đưa cho, trong đó có rất nhiều tiền lẻ hơn nữa đều đa số đã bị nhàu nát. Trong chốc lát tôi thấy thật hận bản thân và đáng trách, ôm túi tiền trong nước mắt lặng lẽ rơi. Và cũng bắt đầu từ lần đó, tôi bớt giận mẹ. Mỗi lần nghỉ hè về nhà, tôi đều mua cho mẹ chút đồ ăn hoặc thứ gì đó. Số tiền mẹ đưa tôi cũng đã trả lại và nói với mẹ từ giờ về sau không phải cho tôi nữa, tôi hữa sẽ chăm sóc hiếu thuận với mẹ.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi tìm được một công việc khá tốt tại thành phố hơn nữa còn có một cô gái xinh đẹp để ý tới. Qua thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy hợp nhau nên tính đến việc kết hôn. Trong thời gian yêu nhau tôi cũng không giấu diếm thân thế gia đình mình và kể rằng tôi xuất thân từ nông thôn, trong nhà còn có một ông bố già và bà mẹ thì bị thiểu năng, là bà nội đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Dù biết hoàn cảnh nhà tôi như vậy nhưng cô ấy không hề có ý định từ bỏ còn nói cho dù nhà tôi có như thế nào chỉ cần chúng tôi thực sự yêu thương thật lòng với nhau là được.
Thế nhưng bố mẹ cô ấy lại rất có thành kiến đối với người mẹ mắc bệnh của tôi, họ nhất định không cho hai chúng tôi đến với nhau. Mãi sau khi cô ấy tranh cãi và tìm mọi cách họ mới để chúng tôi tiếp tục quan hệ và cưới nhau với điều kiện ngày chúng tôi kết hôn, mẹ tôi không được tham dự. Ban đầu, tôi vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn chia tay với bạn gái, sau đó bà và bố thuyết phục, tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Bố tôi nói, nếu không cho mẹ tôi đến tham dự buổi lễ thành hôn khiến tôi cảm thấy có lỗi thì đợi sau khi kết hôn hãy thường xuyên quan tâm, hiếu thuận với bà là được.
Ngày tôi kết hôn, mẹ không có mặt tại buổi lễ, bố đã đưa mẹ đến nhà anh em họ hàng. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị vào động phòng, tôi nhìn thấy mẹ đứng ở cửa kho đựng củi, khi phát hiện tôi nhìn thấy, bà vội thụt đầu vào trốn rồi đóng chặt cửa kho lại. Khi đó, tôi hận mình không thể chạy đến ôm chặt lấy mẹ, sau đó dõng dạc giới thiệu với mọi người rằng đó là mẹ tôi. Nhưng tôi lại không có đủ can đảm để làm như vậy bởi lúc đó gia đình nhà gái đến rất đông hơn nữa cũng là để cho đám cưới được diễn ra suôn sẻ.
Sau khi kết hôn, tôi chuyển lên thành phố sống, gần như tuần nào vợ chồng tôi cũng về thăm bố mẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, cô ấy không hề có cảm giác sợ hãi hay hắt hủi mà thân mật gọi “Mẹ ơi!” khiến tôi bật khóc. Khi đó, mẹ run rẩy lấy từ trong người một chiếc khăn tay màu đỏ ra và nhét vào trong tay của vợ tôi rồi ú ớ biểu thị cho chúng tôi biết đó là quà mừng cưới của mẹ.
Vào một mùa đông năm đó, khi chúng tôi chưa kịp báo hiếu, mẹ đã qua đời. Trước khi mất, mẹ lấy một chiếc hộp dưới gầm giường, bàn tay run run nắm tôi sau đó ú ớ như muốn nói điều gì, rồi bà nằm xuống nghỉ ngơi. Nửa đêm hôm đó bà đã mất.
Sau khi mẹ mất, tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống của mình thiếu đi một cái gì đó vô cùng quan trọng, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Khi tôi mở chiếc hộp đó ra, bên trong là chiếc áo len màu nâu mẹ mất 3 năm mới đan xong mà tôi không được mặc, cùng với rất nhiều đồ chơi thậm chí còn có cả chiếc túi nhỏ đựng tiền mà bà từng đưa trước khi tôi nhập học và dưới cùng là một cuốn sổ nhỏ, mở ra bên trong cả cuốn sổ đều là viết tên tôi với những nét bút xiêu vẹo. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng những giọt nước mắt muộn màng chẳng thể đem tôi trở lại với mẹ được nữa rồi..
Theo daikynguyenvn.com
"Yên tâm đi, vợ anh mù mà, nó không nhìn thấy gì đâu"
Anh - người chồng mà chị hết lòng tin yêu đang ghì chặt lấy cô ô sin trong tay. Thấy chị, cô ô sin vội đẩy anh ra.
Cuộc sống của chị đang rất hạnh phúc. Chị mới kết hôn được gần một năm. Chồng chị là người đàn ông mẫu mực, hết lòng với chị. Kinh tế khá giả nên những gì chị đang có trong khiến nhiều người phải thốt lên lời ghen tỵ. Và có vẻ như mọi thứ thuộc về chị quá hoàn hảo, dễ gây bất công nên số phận đã để cho chị phải trải qua thử thách ấy.
Chị gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm về. Chị tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê khiến cả nhà mừng rơi nước mắt:
- Sao mọi người không bật đèn lên?
Câu hỏi của chị khiến tất cả choáng váng. Mặt trời chẳng phải còn đang chói chang ngoài cửa sổ đấy hay sao? Chị được đưa ngay đi chụp cắt lớp.
Ảnh minh họa.
- Có một cục máu đông chèn lên dây thần kinh thị giác của cô ấy. Phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm mà khả năng thành công sẽ không cao. Cũng đã có rất nhiều trường hợp tự khỏi. Tất cả hãy trông chờ vào sự may mắn của cô ấy.
Giọng vị bác sĩ trầm ngâm mà như sét đánh ngang tai cả nhà chị. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ tan tành trước mắt chị. Chị gào thét, la hét như người điên. Thật khó để chị có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này.
- Em đừng như vậy. Em còn có anh kia mà. Anh sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em, yêu thương em suốt cuộc đời này. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Làm thế anh đau lắm.
Chị cũng dần bình tĩnh, chấp nhận nghịch cảnh trước mắt. Mọi người động viên chị, an ủi chị vì ít ra, chị vẫn còn may mắn vì anh luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương chị.
Chị nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn cần có người luôn bên cạnh chăm sóc bởi anh còn phải đi làm. Vậy là giải pháp thuê ô sin được đưa ra. Ô sin là do mẹ chị tìm cho, chị không nhìn thấy mặt nhưng nghe qua giọng nói thì có vẻ còn trẻ và khá nhanh nhẹn. Đúng như vậy, ô sin nhà chị rất khéo léo, mới về nhà chị có ba tháng mà làm cho tinh thần của chị phấn chấn lên hẳn. Chị đỡ suy sụp hơn, được chăm sóc tốt nên sức khỏe tiến triển rõ rệt. Chị thật lòng quý mến ô sin nhà chị, coi cô ấy như em gái chứ không coi cô ấy là người làm. Chị chỉ không ngờ, lòng dạ con người thật khó lường.
Chồng chị, người mà chị hết lòng tin tưởng đã thay lòng đổi dạ. Và người khiến anh thay lòng không ai khác chính là cô ô sin mà chị coi như em gái. Họ đã lợi dụng sự mù lòa của chị để gian díu với nhau trong chính ngôi nhà mà chị đang nghĩ mình sống rất hạnh phúc. Chỉ có điều, chị không hề hay biết điều đó, vẫn một lòng một dạ đặt hết yêu thương và hy vọng vào họ. Cho tới một ngày...
Sau một giấc ngủ bình yên, chị tỉnh dậy mà thấy đầu mình nhẹ bẫng. Có thứ ánh sáng chói qua khiến chị đau mắt vô cùng. Từ từ mở mắt ra, chị không dám tin đó là sự thật. Nắng... chị nhìn thấy nắng, nắng rất đẹp. Rồi trấn an lại, có lẽ chị đang mơ thì phải. Chị tự tay tát vào mặt mình, đau điếng. Cảm giác này rất thật. Chị không mơ, chị đã nhìn thấy trở lại. Vậy là số phận đã mỉm cười với chị, chị đã nằm trong con số may mắn mà bác sĩ nói. Có lẽ do tinh thần thoải mái, được tĩnh dưỡng, điều trị tốt nên cục máu bầm kia đã tan mất rồi chăng. Chị cười sung sướng, đã lâu lắm rồi, chị mới thấy mình vui đến vậy.
Chị định hét lên để mọi người biết tin vui này nhưng chị lại muốn làm cho mọi người bất ngờ, mà nhất là anh kia. Chị giả như chị vẫn không nhìn thấy, vớ lấy cây gậy, chị mở cửa đi ra ngoài. Hình ảnh trước mắt khiến chị ước mình bị mù lại ngay lập tức. Anh - người chồng mà chị hết lòng tin yêu đang ghì chặt lấy cô ô sin trong tay. Thấy chị, cô ô sin vội đẩy anh ra. Anh cười ngặt nghẽo, thì thầm:
- Yên tâm đi, vợ anh mù mà, nó không nhìn thấy gì đâu.
Dứt lời, tay anh lần xuống dưới, kéo v.áy cô ô sin lên. Trái tim chị tan nát trước hình ảnh ấy. Nước mắt chị vô thức rơi khỏi đôi mắt mới sáng trở lại. Chị buông tay khỏi cây gậy, nọ chạm xuống sàn nhà, tạo ra tiếng động mạnh khiến anh và ả ô sin giật mình. Cả hai có vẻ khó chịu khi tiếng động ấy phá bĩnh cuộc vui của họ. Chị bước từng bước xuống cầu thang, nhịp nhàng khiến ánh mắt của hai kẻ kia hốt hoảng. Họ buông dần nhau ra khi thấy chị bước đến gần hơn.
- Tiếp tục việc còn dang dở đi chứ. Tôi vẫn mù mà, tôi không nhìn thấy gì đâu?
Chị cất lời cay đắng. Ánh mắt không rời khỏi hai con người đê tiện kia. Ả ô sin núp sau lung anh, còn mặt anh tái lại, ấp úng:
- Em, em nhìn thấy từ khi nào vậy? Bọn anh, à không, chỉ đang diễn chút thôi... Anh
Bốp, cái tát trời giáng của chị đã nhằm thẳng má anh mà rơi xuống. Chị không muốn nghe, không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì trước mắt nữa. Chị lao nhanh lên phòng, đóng chặt cửa lại. Chị bật khóc. Tại sao cảnh đầu tiên mà chị nhìn được sau khi lấy lại được ánh sáng lại là cái cảnh đau đớn ấy. Anh đã lợi dụng sự mù lòa của chị để là cái chuyện bỉ ổi ấy. Vậy mà chị bấy lâu nay không hay biết gì, luôn tôn sung anh. Cảm giác niềm tin, yêu thương bị phản bội cay đắng lắm, khó từ nào có thể diễn tả thành lời được.
Lau nước mắt, chị lấy ra tờ giấy trắng trong ngăn kéo. Không ngờ hành động đầu tiên chị làm sau khi sáng mắt lại là viết lá đơn ly hôn. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau. Cuộc sống hôn nhân của chị trước đó quá bình yên nên chị không thể biết được lòng dạ người mình yêu thương. Tình yêu, hạnh phúc chỉ thật sự bền vững và biết được có chân thành hay không khi trải qua thử thách. Nếu như không có cái kiếp nạn kia thì chắc chị sẽ chẳng bao giờ biết được bản chất con người anh đâu.
Theo Một Thế Giới
Gần sinh tôi vẫn lo lắng vì chồng tham gia bán hàng đa cấp Tôi không biết làm sao để có thể giám sát và nhận biết anh có bị "tẩy não" vì kinh doanh đa cấp không nữa, gần sinh mà tôi rất lo lắng. Chồng tôi là nhân viên IT, lương khoảng 7 triệu. Tôi chuẩn bị sinh con mà thời gian gần đây anh lại tham gia vào công ty bán hàng đa cấp....