Kết hôn gần 2 năm, mỗi lần gần gũi chồng đều bắt tôi đeo bịt mắt
Tôi cứ nghĩ mình đã có được một người đàn ông đẹp, một gia đình thật sự hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó cho đến ngày tất cả mọi chuyện đều bị lừa dối.
Tôi sinh ra ở thành phố, trước nay cũng là cô gái ưu nhìn nên được nhiều chàng trai để ý. Trong số đó thì có anh. Anh thật sự rất ga lăng và lịch lãm.
Tôi quen với anh trong một lần đi sinh nhật bạn. Từ lần đó tôi và anh thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mọi thứ đều khá ổn định, tình cảm cũng nhẹ nhàng tiến tới như thế. Cho đến cái ngày mà tôi với anh tổ chức hôn lễ.
Yêu nhau mới được gần nửa năm đã quyết định kết hôn. Thật tình thì việc này cũng tương đối nhanh chóng. Nhưng anh nói bố mẹ anh giục nhiều. với cả hai đứa cũng không phải còn quá trẻ, đều đã đầu 30 rồi, đặc biệt với cô gái như tôi thì càng không trẻ. Nghe lời anh chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp, đám cưới lộng lẫy trang hoàng được diễn ra khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Sau đó, đêm tân hôn của tôi anh đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Trong cái lúc ấy, tôi đang bất ngờ vì vừa vào phòng tân hôn đã thấy chồng đợi mình sẵn, phòng tân hôn vô cùng ấm áp càng khiến tôi tự hào khi đã cưới được một chàng trai như chồng mình. Thế nhưng nụ hôn mới bắt đầu tôi đã bị anh che mắt lại. Trong cái lúc lúng túng ấy thì tôi đang định bỏ ra thì anh nói: “Anh muốn như thế tạo bất ngờ cho em”.
Cứ thế tôi nghe lời anh, lần thứ 2, thứ 3 và cả những lần sau đó. Có lần tôi đề nghị anh cho tháo bịt mắt ra thì anh hờn dỗi:
- Vợ mà cứ thế là anh không ngủ với vợ nữa đâu đấy, anh giận thật ấy.
- Nhưng mà, anh cứ thế cũng được à?
- Được chứ sao không?
(Ảnh minh họa)
Tôi nghi ngờ, thấy giọng hơi khác với giọng anh 1 chút. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan biến khi anh hôn tôi. Cứ như thế, mọi chuyện diễn ra đến tận gần 2 năm trời. Chắc mọi người đều thắc mắc sao tôi có thể chịu đựng được lâu đến vậy. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được mà thôi. Tại sao lại không chịu đựng được cơ chứ. Tôi yêu người đàn ông đó cơ mà, tôi tin tưởng anh đến không thể nào tin nổi. Ngay cả bản thân nhiều khi tôi còn chẳng tin nổi chính mình. Thế nhưng niềm tin ở nơi chồng thì tôi lại đặt vào đó cả một niềm tin vô hạn.
Mọi chuyện diễn ra đến tận gần 2 năm, vì thế cũng bắt đầu có những chuyện tôi cảm thấy tò mò. 2 năm là chịu đựng đã quá sức của tôi rồi, đêm nào gần gũi anh cũng đề nghị tôi bịt mắt bằng được khiến tôi không thể nào mà không tò mò.
Video đang HOT
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bại lộ chỉ vì tôi phát hiện ra bí mật mà anh giấu suốt thời gian qua. Hôm đó, trong cái lúc gần gũi tôi đã cố gắng để nhìn mặt anh. Thật sự, tôi đã cảm thấy mình chịu đựng quá lâu. Tôi tò mò về gương mặt của chồng mình khi gần gũi mình sẽ như thế nào.
Bình thường ngoan ngoãn nghe lời là vậy. Nhưng lần này thì không, tôi đã nhanh chóng cầm khăn bịt mắt, trong cái lúc đang cao trào tôi lén lút kéo chiếc khăn ấy ra khỏi để rồi sốc nặng trước cảnh tượng mình được chứng kiến trước mắt. Người đàn ông đang ngủ với tôi lại không phải chồng tôi, tôi hét toáng lên, đẩy anh ta ra xa mình rồi vơ vội quần áo chạy đi gọi thất thanh tên chồng.
Anh chạy đến, không ôm lấy tôi mà chỉ nhìn tôi như chôn chân tại đó. Bần thần 1 lúc, anh bảo gã đàn ông lạ ra ngoài. Anh quỳ xuống dưới chân tôi rồi cất tiếng:
- Anh xin lỗi.
- Chuyện này là sao hả anh? Anh nói cho em biết đi rốt cuộc chuyện này là thế nào?
- Anh thật sự có lỗi với em, anh không có thích con gái, anh bị gay, chỉ vì anh… bố mẹ anh ép quá nên anh đành phải làm vậy.
- Vậy suốt thời gian qua người ngủ với em là người đàn ông đó ư?
- Anh,… anh có lỗi với em.
Mặc anh quỳ đó, tôi mặc lại quần áo rồi ra khỏi nhà giữa đêm. Giờ lang thang vô định, sáng hôm sau về nhà khi anh đã đi làm để không tiếp xúc với anh. Thật sự, tôi thấy mình bế tắc lắm. Chồng tôi vốn điển trai, tài giỏi mà lại gay thế này. Tôi thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.
Kết hôn 2 năm nhưng chưa lần nào gần gũi tôi được nhìn thấy mặt chồng và sự thật kinh hãi
Tháng thứ 8 tôi đã được chỉ định mổ bắt con vì có dấu hiệu sinh non. Nhìn con, tôi thấy hoảng. Tuy con tôi còn nhỏ nhưng thực sự, nó không hề có một điểm nhỏ nào giống anh hết.
Sau 1 năm kết hôn, tôi vẫn chưa có dấu hiệu mang thai khiến cho bố mẹ càng lúc càng sốt ruột. (Ảnh minh họa)
Anh là chàng trai hiền lành, chịu thương chịu khó nên ai cũng quý mến. Cô gái nào cũng muốn lấy được anh làm chồng. Nhưng anh đã chọn tôi và tôi, coi đó là một sự may mắn.
Gia đình tôi và gia đình anh có mối quan hệ thâm giao nhiều năm. Tuy là bạn bè nhưng hoàn cảnh hai gia đình rất khác biệt. Gia đình anh giàu có, còn gia đình tôi thì khác, khó khăn rất nhiều bởi bố tôi đau bệnh quanh năm. Nhất là đợt vừa rồi, nếu như không có anh cho vay tiền phẫu thuật kịp thời thì chắc bố tôi đã không thể qua khỏi.
Sau lần đó, gia đình tôi mang ơn anh nhiều lắm nên bố tôi đã quyết định sẽ gả tôi cho anh. Bản thân tôi cũng biết rõ lấy được anh, đời tôi sẽ không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng lại sợ anh không có tình cảm với mình cho đến khi anh nói rằng cũng thực lòng muốn kết hôn với tôi, khi ấy tôi mới bật khóc vì quá hạnh phúc.
Đám cưới của chúng tôi rất đông người đến dự, ai cũng mở lời chúc phúc cho chúng tôi. Tôi cũng mong, lời chúc ấy sẽ trở thành sự thật.
Gia đình anh khá giả nên chúng tôi sau khi kết hôn sẽ được ra ở riêng luôn. Kết thúc đám cưới, bố mẹ anh yêu cầu chúng tôi ở lại họp gia đình một chút trước khi về. Bố mẹ chồng yêu cầu chúng tôi không được kế hoạch mà phải sinh luôn vì ông bà cũng đã tuổi cao sức yếu, không thể chờ chúng tôi lâu được. Anh nghe xong liền gật đầu đồng ý luôn.
Tôi cũng mong, lời chúc ấy sẽ trở thành sự thật. (Ảnh minh họa)
Về tổ ấm của mình, tôi vào tắm rửa luôn vì cũng đã khá muộn. Thú thực là đêm tân hôn nhưng cả ngày bận rộn tiếp đón khách khứa nên tôi khá mệt mỏi, gần như chẳng còn sức làm gì. Ngượng ngùng bước ra trong chiếc váy ngủ vì đây cũng là đêm đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau như thế này thì anh nói:
- Hôm nay anh thấy em cũng mệt rồi, chúng mình hoãn tân hôn lại đợi em khỏe lại đã nhé!
Tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì không ngờ anh lại chú ý, quan tâm đến cảm xúc của tôi như vậy. Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít. Một giấc ngủ sâu và ngon trong vòng tay anh khiến tôi cảm thấy rất yên bình. Rồi 3 ngày sau khi tôi đã sẵn sàng mọi chuyện thì...
- Em bịt mắt lại đi. Phải như vậy thì anh mới không ngại và có cảm xúc được. Và nhớ là khi nào anh đồng ý thì mới được bỏ khăn che mắt đấy nhé!
Anh đưa cho tôi miếng vải đen, kêu tôi che mắt lại. Tôi ngạc nhiên, có chút khó hiểu nhưng vì chiều anh nên tôi đồng ý. Chỉ có điều chẳng hiểu vì sao tôi cứ một cảm giác xa lạ khi gần gũi với anh.
Chuyện đó của chúng tôi không thường xuyên và đều đặn lắm. Một tuần một lần mà có khi là cả tháng một lần. Nhưng lần nào gần gũi tôi, anh cũng rất hăng hái đến cả tiếng đồng hồ. Và lần nào cũng bịt mắt tôi lại.
- Anh này em không muốn bịt mắt nữa, em muốn được nhìn thấy mặt anh. - Tôi ngập ngừng
- Không được. Nếu em không đồng ý bịt mắt thì chúng mình sẽ không bao giờ gần gũi nhau nữa. Đó là sở thích của anh, chẳng nhẽ em không thể chiều anh được hay sao. Mặt anh thì ngày nào mà em chẳng nhìn. - Anh tỏ vẻ gắt gỏng
Tôi hoảng thực sự vì từ lúc về chung sống bên nhau đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh gắt gỏng như vậy. Thật ra thì ngoài yêu cầu này ra, anh đối xử với tôi vô cùng tốt, chuyện gì anh cũng chiều theo tôi. Thôi thì vì anh chuyện này, bỏ qua cảm xúc của mình, tôi chấp nhận.
Sau 1 năm kết hôn, tôi vẫn chưa có dấu hiệu mang thai khiến cho bố mẹ càng lúc càng sốt ruột. Sợ mình có vấn đề, tôi lén đi khám thì bác sĩ nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi định gợi ý để anh đi kiểm tra sức khỏe nhưng lại sợ làm anh phật ý.
Hôm nay, anh lại muốn gần gũi tôi nhưng lần này, tôi cứ có cảm giác không như những lần trước. Mùi hương rất lạ.
- Anh này, hôm nay em thấy anh khác...
- Khác gì đâu, em đừng có suy nghĩ lung tung, nhiệm vụ của chúng mình bây giờ là phải có con.
Nhìn chiếc que thử thai hai vạch, tôi mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì tôi cũng đã mang thai rồi. Báo tin cho anh, thay vì vui mừng, anh lại nhìn tôi rồi bỏ đi. Tối đó anh về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi định hỏi anh lý do nhưng không dám vì tôi thực sự rất sợ làm anh cáu giận.
Bầu bí nghén ngẩm, tôi gần như chẳng làm được việc gì. Công việc trong nhà cũng phải thuê ô sin. Và anh, từ khi tôi bầu bí, không còn gần gũi tôi thêm bất cứ lần nào nữa dù cho bác sĩ có nói là vẫn an toàn. Để rồi khi con tôi chào đời...
Tháng thứ 8 tôi đã được chỉ định mổ bắt con vì có dấu hiệu sinh non. Nhìn con, tôi thấy hoảng. Tuy con tôi còn nhỏ nhưng thực sự, nó không hề có một điểm nhỏ nào giống anh hết. Chợt nghĩ đến những lần chúng tôi gần gũi mà tôi phải bịt mắt, tôi đau đớn lấy ADN của con và anh đi xét nghiệm.
ADN không trùng khớp, tôi chỉ có anh làm chồng mà con tôi sinh ra lại không phải của anh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ. Có lẽ nào, những lần gần gũi tôi không phải là anh nên anh mới bắt tôi phải che mắt lại. Suốt một năm qua, tôi đã chung chăn gối với người không phải chồng mình.
Tôi bật cười, cười như điên dại rồi khóc lóc thảm thiết khiến ai cũng hoảng sợ. Nhìn đứa con mới sinh của mình, tôi hận nó quá, xót xa cho nó quá. Tôi muốn lôi anh đến hỏi rõ hết mọi chuyện mà sự tủi nhục, đau đớn quá lớn khiến tôi không thể cất lời. Cuộc hôn nhân này, tôi phải làm sao với nó đây.
Theo blogtamsu
Lo lắng chỉ vì bạn trai chỉ thích tâm sự khi gần gũi Tôi hoài nghi giới tính của anh khi cả hai chung giương mà anh chi ôm tôi thu thi rôi ngu. Trươc đây qua ngươi ban giơi thiêu tôi quen vơi ngươi ban trai hiên tai. Anh sinh năm 1981, hơn tôi 8 tuôi. Lân đâu tiên găp măt tôi không thich lăm măc du anh la mâu đan ông cao to đep...