Kết hôn 3 năm, tôi vẫn chưa một lần được thực sự gần gũi vợ
Sống chung với nhau 3 năm và đã có con chung nhưng đến giờ tôi chưa một lần được thật sự gần gũi vợ. Thậm chí, đến giờ vợ tôi vẫn là gái trinh.
Ngay sau khi ra trường, tôi bị “trúng tiếng sét” ái tình của nàng. Từ khi chúng tôi quen đến lúc yêu và cưới nhau chưa đầy 1 năm. Người thân và bạn bè đều tròn mắt trước tốc độ “yêu cuồng cưới vội” của vợ chồng tôi. Mấy đứa bạn thân khi gặp thường dò hỏi tôi: “Hay là nàng mang bầu mà ông cưới vội thế. Sướng nhé, tậu trâu được nghé luôn”. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười trừ thú nhận: “Cô ấy còn chưa cho tao đụng vào người thì có bầu thế nào được”.
Thấy em ngoan hiền, có công việc, gia đình cũng cơ bản nên bố mẹ đồng ý cho chúng tôi cưới luôn. Lấy được người con gái mình yêu nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, tôi sướng “run người” khi biết em vẫn còn là trinh nữ.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi không còn biết mình về nhà bằng cách nào vì quá say. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mới tự trách mình vì đã để những khoảnh khắc quý giá trong đêm tân hôn trôi qua vô nghĩa. Đến ngày hôm sau, tôi đinh ninh sẽ biến vợ mình thành đàn bà. Đêm đó, sau những vuốt ve thì vợ tôi nhiệt tình hưởng ứng. Thấy vậy, tôi “thừa thắng xông lên” nhưng khi vừa đụng vào chỗ nhạy cảm thì vợ co rúm người lại.
Vì nghĩ đây là phản xạ tự nhiên của người con gái trong trắng nên tôi tiếp tục làm tới. Nhưng khi vừa tiến sâu hơn một chút thì vợ gào thét đạp chồng xuống đất. Khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vợ tôi khóc lóc nói: “Em đau quá. Anh định giết vợ à?”.
Video đang HOT
Thấy vợ bỗng dưng tức giận nên tôi đành nhẫn nhịn đi ngủ. Rồi mấy ngày sau, tôi vẫn không thể gần gũi vợ. Dù đã dùng đủ cách và kiên trì với vợ nhưng mọi nỗ lực của tôi đều “đổ sông, đổ bể”. Để tránh làm vợ đau, tôi tìm cách làm “chuyện ấy” ở bên ngoài. Hai tháng sau khi cưới, vợ tôi mang bầu. Vì bị đau khi gần gũi chồng nên vợ tôi lấy cớ bầu bí để cấm chồng đụng vào người. Thực sự, vì yêu vợ lắm nên tôi mới có thể kìm nén những khao khát bản năng để không vụng trộm bên ngoài.
Vợ tôi sinh con bằng phương pháp đẻ mổ nên đến giờ vẫn còn trinh. Chuyện thật như đùa, ngay cả khi tôi kể chuyện cho thằng bạn thân thì nó cũng phán câu xanh rờn: “Làm gì có chuyện đó”. Khi đến bác sĩ tư vấn thì cả tôi và vợ mới hiểu rõ vấn đề mình đang gặp phải. Bác sĩ nói vợ tôi bị co thắt âm đạo dẫn đến bị đau khi có vật lạ xâm nhập vào chỗ nhạy cảm. Cảm giác đau và tự phòng vệ gia tăng một phần do cô ấy lo sợ việc quan hệ.
Điều cần làm trước tiên là tôi phải giải tỏa tâm lý cho vợ. Để hai vợ chồng thực sự gần nhau được thì vợ tôi phải tự cho tay vào chỗ nhạy cảm, sau đó dùng đến đồ giả để làm quen dần. Tuy nhiên, khi thực hiện những động tác này nên nhẹ nhàng, từ tốn. Dù mọi thứ đều phụ thuộc vào sự cố gắng của vợ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng tìm ra phương pháp để giải quyết vấn đề này. Điều khiến tôi tiếc nuối là cứ “cắn răng chịu đựng” không đi khám để đến giờ vợ mình vẫn còn trong trắng. Có ông chồng nào đã lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười” như tôi chưa?
Theo Gia đình việt nam
Vợ khát con nhưng chồng lại dửng dưng
Cho đến giờ chú vẫn bất cần, chú chả thiết con, không có thì bao năm nay vẫn sống tốt đó thôi. Còn cô, bản năng của cô luôn mong muốn được ôm đứa trẻ của mình vào lòng, để chiều chuộng, cưng nựng nó.
Hơn một năm sau cô mới có thai, mừng chưa được bao lâu thì quá 10 tuần đi siêu âm bác sỹ vẫn lo lắng cho biết không có tim thai. Xem xét, hội chẩn mãi họ mới phát hiện ra, có một khối u to ở gần dạ con của cô, nên thai nhi chậm phát triển.
Sang tháng thứ bảy thì mọi việc dường như ổn thỏa hơn một chút, bác sỹ hẹn cô khả năng đến tháng thứ tám sẽ mổ đẻ cho cô, rồi tiến hành cắt bỏ khối u luôn. Cô hồi hộp chờ đợi và rất muốn dưỡng thai, tuy nhiên chồng cô cứ cau có bắt vợ làm hết việc nọ đến việc kia. Thậm chí còn phải ra chợ bưng bê, bán hoa quả. "Lười chảy thây! Không làm lấy gì mà ăn, bà chúa chắc?", nghe chú đay nghiến mãi nhức đầu, cô đành phải cố lết đứng lên, luôn tay luôn chân.
Hình minh họa
Cô Hinh vốn xấu xí từ nhỏ, tính tình lại nhút nhát, có lẽ đó là lý do khiến cô muộn màng. Gần bốn mươi cô mới lấy được ông chồng góa vợ, hiện có một đứa con gái sắp lên cấp hai.
Để rồi chưa được tám tháng thì cô bị ra máu, vào đến viện thì thai đã chết lưu từ bao giờ, đau đớn vật vã héo đến nửa con người. Cô lại như chết đi sống lại khi phải đứng giữa lựa chọn, nếu cắt khối u thì sẽ vào dạ con và sẽ phải cắt bỏ nốt, nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa. Nếu đứa con kia mà sống thì hẳn các bác sỹ sẽ không ngần ngại khuyến cáo cô phẫu thuật, song, với một người phụ nữ đang khát con, họ không nỡ làm điều đó...
Nghe kể lại, vợ cũ của chú ngày trước đang chửa đứa thứ hai, vào viện cũng trong tình trạng nguy kịch. Thấy bảo họ yêu cầu chú chồng năm mươi triệu ra, chú vội vã lao đi xoay tiền, vậy mà rốt cuộc vẫn mất cả vợ, cả con. Từ đó chú trở nên tiêu cực, không còn tin bất cứ gì vào bác sỹ.
Cho đến giờ chú vẫn bất cần, chú chả thiết con, không có thì bao năm nay vẫn sống tốt đó thôi. Còn cô, bản năng của cô luôn mong muốn được ôm đứa trẻ của mình vào lòng, để chiều chuộng, cưng nựng nó.
Thế rồi lần chửa thứ hai của cô lại đến sớm quá, chỉ cách đứa đầu tiên đã mất chừng nửa năm. Cơ thể cô còn yếu, giữ lại để đẻ cũng năm ăn năm thua.
Cuối cùng cả cô và các bác sĩ đều quyết định mạo hiểm giữ gìn đứa bé. Chú thì chẳng quan tâm, cứ nhìn thấy vợ "õng ẹo" ở nhà là khó chịu, hạnh họe đủ kiểu.
Cô vẫn kiên nhẫn, rồi ngọt nhạt với chồng, làm bộ đi bán hàng nhưng cứ ra khỏi là về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi. May hồi ấy tiền kiếm được, với tiền các anh chị cho cô vẫn dành cất một món ở nhà mẹ, hồi ấy khôn ra, biết nghe lời người đi trước, nên của hồi môn cô chỉ cắp về một phần. Giờ mỗi lần đi khám phải tiêm thuốc giữ thai hết hơn năm trăm nghìn, cô giấu mà chồng không hề hay biết, đỡ điếc tai nghe căn vặn, nhiếc móc.
Cô đe mình cố nhịn, cái cảnh hiếm hoi càng phải nhẫn nại, ai bảo lấy chồng muộn? Giờ cô chỉ cần đứa con này thôi và chỉ cần tên bố trong giấy khai sinh cho con nó khỏi tủi thân với chúng bạn là đủ.
Theo Phununews
Nếu thực sự yêu em, hãy giữ em lại anh nhé! Nếu trong tim anh có em, hãy nắm tay em thật chặt và cùng nhau đi đến cuối con đường... Anh à, thời gian mình ở bên nhau không quá dài nhưng em hay hờn dỗi anh mệt lắm phải không? Anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm, ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên em đã nhận ra em muốn...