Kết hôn 10 năm, tôi và chồng chưa có nhu cầu gần gũi
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng 10 năm rồi không gần gũi và cũng không có nhu cầu gần gũi nhau…
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng 10 năm rồi không gần gũi và cũng không có nhu cầu gần gũi nhau…
(Ảnh minh họa)
Tôi và chồng đã bước qua tuổi 40, chúng tôi cưới nhau vì tình yêu, nhưng tình yêu ấy nhanh chóng lụi tắt khi đứa con ra đời và gánh nặng kinh tế đè lên vai. Chúng tôi không có nhà để ở mà phải đi ở thuê, áp lực kinh tế khiến cho cả hai chúng tôi quá mệt mỏi và thường xuyên cãi vã. Sau mỗi lần cãi vã, chúng tôi không còn cảm xúc gần gũi.
Đã một thời gian, tôi đòi chồng ký vào đơn ly hôn giải phóng cho nhau, nhưng anh không chịu ký. Vì anh có lý do riêng của anh. Tôi cũng có lý do riêng của mình là không muốn con phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia rẽ, không muốn mọi người nhìn vào dị nghị vì mình bỏ chồng hay bị chồng bỏ. Không muốn bố mẹ mang tiếng với xóm giềng, nên bây giờ chúng tôi vẫn sống cùng nhau.
Video đang HOT
Cả hai từ lâu cũng không nói đến chuyện ly hôn, nhưng không có nhu cầu nói chuyện, chia sẻ với nhau, nên chỉ khi nào cần thiết mới nói với nhau vài câu rồi thôi. Chúng tôi cũng không ngủ chung giường và không có nhu cầu gần gũi với nhau.
Thứ chúng tôi chung duy nhất bây giờ là đứa con. Bữa cơm gia đình cũng cực hiếm hoi, cả tháng có khi cũng chẳng ăn chung, vì chồng hay đi làm buổi tối, còn ban ngày tôi lại không có nhà. Quê thì anh có quê anh về, tôi có quê tôi về, từ lâu không về quê cùng nhau.
Người thân của tôi mất, tôi cũng không báo anh, nhưng đến khi người nhà tôi báo anh, anh biết nhưng cũng không về, không lời hỏi thăm chia buồn.
Tôi cũng chẳng biết mình tiếp tục cuộc sống như vậy đến bao giờ, vì thực sự bây giờ cả hai chúng tôi đều không có nhu cầu ly hôn, cũng không có nhu cầu gần gũi nhau thêm.
Theo Tintuc
Từ khi cưới chồng được 1 tháng, trong đầu tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn
Nói ra thì thật ngược đời, nhưng thực sự tôi luôn có dự cảm không tốt về cuộc hôn nhân này, bởi tính nết của chồng tôi...
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng muộn, gần 30 tuổi mới lên xe hoa. Cũng bởi tôi là người phụ nữ khá độc lập, tôi vốn thích sự nghiệp, thích kiếm tiền hơn việc kết hôn và sinh con sớm.
Chồng hơn tôi 1 tuổi, anh là dân công trình. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của bạn bè. Thấy cũng nói chuyện hợp hợp nên tiến xa hơn. Bố mẹ tôi thì thúc giục, sốt ruột lắm rồi nên tôi cũng không từ chối nữa.
Quen nhau 6 tháng thì làm đám cưới. Nhưng cưới về chưa đầy tháng, tôi đã thấy chán. Chồng tôi rất lười, anh đi làm về là không động chân động tay vào bất cứ việc gì, cứ nằm ườn ra xem phim, chơi điện thoại, mặc kệ tôi cơm nước, dọn dẹp... dù công việc của tôi chẳng nhàn nhã gì, thậm chí còn áp lực hơn anh.
Chồng thích nhậu nhẹt, chẳng có ngày nào tan làm anh không là đà bia bọt. Tối cũng đi chơi, có khi 11, 12 giờ đêm chưa về. Tôi nói mãi chẳng nghe.
Thời gian tôi bầu bí, nghén ngẩm cực vô cùng, vậy mà chồng cứ tênh tênh, anh bảo đàn bà có ai không phải đẻ, tôi không phải làm mình làm mẩy. Có ai chửa vượt mặt mà hàng ngày vẫn phải tự mình làm việc từ A đến Z như tôi không?
Chồng cũng là người khô khan, trước yêu nhau còn được đôi lời ngọt nhạt. Giờ anh cứ tôi cô, thậm chí mày tao với vợ.
Thời gian tôi nghỉ sinh, tiền tiết kiệm được và tiền bảo hiểm, đáng ra thoải mái cho thời gian ở nhà 6 tháng nhưng chồng mang đi bài bạc sạch, nghĩ mà khổ không để đâu cho hết, may có nhà ngoại và mẹ chồng chu cấp thêm. Tôi nói không ngoa, con được 6 tháng, chồng bế được không quá mười đầu ngón tay, cũng không phải tự nguyện mà là do hôm nào tôi bí quá, "nhờ" anh thì anh hộ.
Nhiều khi nghĩ mà chán quá, cuộc hôn nhân này như canh bạc, tôi là kẻ thua thảm hại. Biết thế này tôi đã chẳng vội kết hôn. Giờ ngẫm ra mới thấy ân hận, cuộc sống rõ ràng là của mình mà lại vì bố mẹ, vì người đời dị nghị tuổi tác mà lấy vội tấm chồng để giờ đây ân hận...
Tôi luôn có dự cảm chẳng lành về cuộc hôn nhân này, từ khi vừa cưới xong đã thế. Bây giờ vì con nhỏ quá, tôi chưa dám quyết, nhưng nếu chồng không thay đổi thì chuyện ly hôn chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi.
Có mẹ nào cũng cảnh ngộ, có thể chia sẻ với tôi không?
Theo Phunutoday
Cay cú khi bạn gái đòi 'có trước' mới cưới vì sợ tôi... yếu "Giờ cũng chẳng biết thế nào, ai cũng chê anh gầy, yếu, em chỉ sợ anh khó có con thì đời em khổ, vì thế, cứ có trước đi cho chắc rồi cưới" Nghe những lời thốt ra từ miệng người bạn gái gắn bó với mình hơn 3 năm, tôi bỗng thấy khinh thường và rẻ rúm. Sĩ diện, danh dự và...