Kết cục đau lòng khi bồ trẻ đem con đến tận nhà … đòi quyền lợi
Bây giờ hậu quả của hành động sai trái của anh đã dẫn đến một kết cục đau lòng khi bồ trẻ đem con đến tận nhà đòi quyền lợi còn vợ anh đã kí đơn li hôn trước khi rời khỏi nhà anh.
Ảnh minh hoạ: Internet
Cái sai đáng trách của anh trong câu chuyện “ Vợ vô sinh, tình nhân lại “cho” tôi con trai nối dõi” là anh đã giấu diếm vợ để cặp bồ. Tất nhiên chuyện mong có đứa con nối dõi để báo hiếu ông bà, cha mẹ trong lúc vợ vì bệnh không đảm đương nổi thì có thể thông cảm, có thể hiểu được lòng anh. Nhưng thiếu gì cách làm, cách thực hiện đàng hoàng mà trong đó anh vẫn giữ được tình cảm vợ chồng, vẫn được đồng thuận ủng hộ của vợ anh! Ví dụ như xin con nuôi, hoặc thụ tinh trong ống nghiệm rồi nhờ người mang thai hộ…
Bây giờ hậu quả của hành động sai trái của anh đã dẫn đến một kết cục đau lòng khi bồ trẻ đem con đến tận nhà đòi quyền lợi còn vợ anh đã kí đơn li hôn trước khi rời khỏi nhà anh.
Theo tôi anh nên bình tĩnh để có hướng giải quyết đúng. Nếu anh và cô bồ thực sự có tình cảm với nhau thì mạnh dạn đến với nhau một cách đàng hoàng để cùng nuôi dạy con trai trưởng thành.
Video đang HOT
Còn nếu đó chỉ là chơi bời qua đường để kiếm con nối dõi mà không có chút tình yêu nào với người phụ nữ xa lạ kia thì anh cũng nên đặt vấn đề sòng phẳng, đền bù danh dự, đền bù kinh tế cho cô ấy để mang con trai về nuôi dạy.
Còn vợ anh nếu cô ấy chấp nhận cùng anh chung tổ ấm, coi con trai anh như con đẻ của mình thì quá tốt, bằng không anh nên thuận tình kí vào đơn li hôn để cô ấy được toại nguyện. Mọi việc có ổn thỏa hay không là do lựa chọn cách giải quyết hợp lí, mong anh tỉnh táo suy xét thấu đáo, kĩ càng để có quyết định đúng.
Theo Tienphong
Mẹ chồng nói trong nước mắt: 'Con thương mẹ, thương cháu thì đi bước nữa đi'
Mẹ chồng cầm tay tôi, rớm nước mắt: "Con còn trẻ, đời còn dài. Căn nhà này không có bóng dáng đàn ông cũng mấy năm rồi. Con thương mẹ, thương cháu thì đi bước nữa đi con".
Chết đứng khi mẹ chồng mời người tình của chồng đến ăn TếtTôi mới về làm dâu chưa lâu, mẹ chồng đã lộ bản chấtTôi hối hận vì đã làm dâu nhà này!Con dâu ngoan hiền chống nạnh quát "không thèm nể nang" mẹ chồng nữa
Ngày nhà anh đem trầu cau, lễ lộc đến hỏi cưới, tôi thấy mẹ tôi rơi nước mắt. Tôi thừa hiểu, đó là những giọt nước mắt lo lắng, buồn bã chứ không phải hạnh phúc. Tôi lấy chồng rồi là đi luôn, vì nhà chồng tôi quá xa. Suốt cả buổi lễ, thỉnh thoảng mẹ tôi lại lấy tay quẹt nước mắt. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh, cứ nắm chặt tay còn lại của mẹ tôi như để an ủi.
Lúc tiễn bố mẹ tôi về, mẹ chồng đã ôm lấy mẹ tôi. Những lời của mẹ chồng hôm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên. "Anh chị cứ yên tâm. Tôi cũng phận gái lấy chồng xa quê nên tôi hiểu con bé sẽ tủi thân thế nào. Tôi nhất định sẽ thương yêu nó thay cả phần của anh chị". Và mẹ đã làm đúng như thế.
Suốt 6 năm làm dâu, chưa một ngày tôi dậy sớm quét sân, nấu ăn, trừ mấy ngày giỗ, tiệc bởi mẹ luôn bắt ép tôi ngủ nghỉ cho khỏe. Chiều đi làm về tôi cũng không lo chuyện cơm nước vì đã có sẵn sàng rồi. Ngày chủ nhật, mẹ còn bắt chồng tôi đưa tôi đi chơi, đi cà phê, ăn uống xả stress. Chưa kể nếu chồng tôi lỡ to tiếng nạt nộ tôi, chắc chắn anh sẽ bị mẹ trách mắng. Đến chồng tôi vẫn hay đùa tôi làm dâu sướng nhất quả đất này.
Mẹ chồng luôn bênh vực tôi, làm chỗ dựa cho tôi. (Ảnh minh họa)
Khi con lên 3 tuổi, tai họa ập xuống nhà tôi. Chồng tôi bị tai nạn giao thông, mất ngay tại chỗ. Hôm đó, tôi ngất lên ngất xuống. Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng mọi chuyện hậu sự cho chồng đều do mẹ chồng tôi lo hết. Bà còn mời y tá về tiêm thuốc an thần cho tôi. Suốt mấy ngày tôi không ăn được gì. Bà lại phải bón từng thìa cơm cho tôi vì sợ tôi ngã gục, bà luôn an ủi tôi là phải cố giữ sức vì con cái.
Đến khi đưa chồng tôi ra huyệt, tôi mới thấy mẹ gục xuống khóc. Lúc này, tôi mới nhận ra mình quá yếu đuối, người đau nhất phải là mẹ chứ không phải tôi. Tôi cùng lắm sống với chồng được vài năm, còn mẹ nuôi nấng anh, chăm sóc anh từ nhỏ. Vậy mà, mẹ lại nén đau để làm chỗ dựa cho tôi.
Sau khi chồng mất, gia đình tôi lặng lẽ hẳn đi. Mẹ chồng tôi cũng không muốn ở nhà nữa mà xin phụ một quán cơm. Mẹ nói mẹ ở nhà buồn, thấy di ảnh của chồng tôi càng đau lòng nên mới đi làm. Nhưng tôi biết, mẹ đi làm là vì muốn bớt đi gánh nặng kinh tế cho tôi. Tôi và mẹ cứ thế dựa vào nhau mà sống.
Suốt 6 năm làm dâu, chưa một ngày tôi dậy sớm quét sân, nấu ăn, trừ mấy ngày giỗ, tiệc bởi mẹ luôn bắt ép tôi ngủ nghỉ cho khỏe. (Ảnh minh họa)
Duy chỉ có một điều, sau khi mãn tang chồng tôi, mẹ cứ liên tục dẫn đàn ông về nhà giới thiệu cho tôi. Tôi không đồng ý ai hết và cũng nói thẳng là trọn đời này sẽ sống như vậy để chăm mẹ, nuôi con, thờ chồng. Mỗi lần nghe như thế, mẹ đều thở dài rồi lặng lẽ đi làm việc nhà.
Tối hôm qua, mẹ gọi tôi vào phòng. Mẹ nắm tay tôi rất lâu, rất lâu rồi mới mở lời: "Con còn trẻ, đời còn dài. Căn nhà này không có bóng dáng đàn ông cũng mấy năm rồi. Ở chỗ làm mẹ có một anh chàng, lớn hơn con vài tuổi cũng vừa chia tay vợ. Được cái họ chưa con cái gì nên con cũng không cần lo lắng nhiều. Con thương mẹ, thương cháu thì đi bước nữa đi con. Con lấy chồng rồi, mẹ sẽ nuôi thằng Ken. Nếu không thì căn nhà này mẹ nhường cho vợ chồng con hẳn, mẹ chuyển đến ở nhà dì con cũng được".
Mẹ vừa nói vừa nhìn tôi. Trong cái nhìn ấy, tôi cảm nhận được tình thương của mẹ. Tôi lắc đầu. "Con không lấy ai cả. Đời này con không còn chồng thì chỉ còn mẹ và con trai con thôi". Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Tôi biết mẹ thương tôi. Nhưng tôi phải làm sao để mẹ không dẫn ai tới giới thiệu và thúc ép tôi lấy chồng nữa đây bởi giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước thêm bước nữa.
Theo Phununews
Đừng bao giờ coi mẹ chồng như mẹ đẻ Các cô gái ạ, mẹ chồng thì mãi mãi là mẹ của chồng. Bà có thể rất tốt với bạn, có thể nuông chiều bạn, nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu tuyệt đối và vô điều kiện. Tôi từng đọc trên một tờ báo, ai đó viết rằng: "Khi bạn đã về làm dâu, mẹ chồng cũng luôn muốn mở...