Kết cục đau buồn của người con gái lả lơi
Chỉ vì tiền mà Vân đã không tiếc thân cặp kè với bao nhiêu đại gia làm trò mua vui cho họ để đến bây giờ, sau bao nhiêu năm lênh đênh xứ người, cô cay đắng trở về quê nhà với hai bàn tay trắng.
ảnh minh họa
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vân đi ra, chẳng một ai đón mặc dù cô xa vắng đất nước đã gần 20 năm. Không một người bạn trai, một tình nhân, tuy cô còn trẻ, nhan sắc còn khá. Nhớ và mong Vân có lẽ chỉ có bố mẹ cô song ông bà tuổi đã khá cao, lại già yếu và ở tỉnh xa, nên Vân thấy chẳng nên phiền nhọc bố mẹ ra đón vì vậy cô đã không báo tin trước. Với nữa cô ra đi với bao nhiêu hứa hẹn thành đạt, giàu có, thì nay cô trở về lại thất bại cay đắng và tay trắng, bố mẹ cô mà có ra đón thì chỉ thêm ngao ngán mà thôi.
Thực là khác với những ngày chưa xa, cũng tại sân bay này, Vân đã có nhiều chuyến bay lên với ước mơ, với niềm hạnh phúc hoan hỷ. Dạo đó Vân là thư ký cho một tổng giám đốc hào hoa và thành đạt của một doanh nghiệp lớn. Để đến với ông giám đốc có tên là Thuận này, Vân đã phải gạt bỏ đi bao nhiêu lời cầu hôn của những người đàn ông, con trai khác. Nhưng dẫu họ có đẹp trai, tài năng nhưng vẫn thiếu đi một tiêu chuẩn cao nhất mà Vân thấy cần, ấy là năng khiếu kiếm tiền và sự giàu có. Ước vọng đó không có gì phải đáng phê phán nếu biết thực hiện bằng con đường chính đáng và nghiêm túc.
Song cô lại muốn chọn con đường nhanh nhất… biết mình có nhan sắc, nhiều khả năng khai thác “vốn tự có” để kinh doanh thân xác như một số cô gái thành thị mà nhanh chóng giàu có, hoặc đạt tới danh vị cao, trong mấy năm học ĐH Vân đã thờ ơ, lạnh nhạt trước sự bày tỏ tình yêu chân thực của đám bạn trai cùng trường, để thay bằng sự săn đón bao nuôi của những đại gia giàu có phong tình.
Dĩ nhiên, với mấy người này Vân cũng chỉ xem là tạm bợ và cô chỉ chú tâm đến khai thác tiền của bọn họ. Toan tính kỹ, cô thấy trong đám đàn ông ấy xem ra cũng chưa có gã nào hứa hẹn được khả năng đem đến cho cô một công việc dễ kiếm tiền và thăng tiến danh vị, họ chỉ là đám bỏ ra một ít tiền mua rẻ tình ái của nữ sinh viên như cô. Vậy thì Vân chả dại gì mà gắn bó, ban phát nhiều tình cảm cũng như thân xác cho một ai.
Cô cùng lúc vẫn nhận đặt lịch, hẹn giờ và tiền nào tình ấy với vài ba gã bọn họ. Cô vẫn dành thời gian, tâm trí cho việc học để tốt nghiệp ra trường, có thể vì thế mà toan tính, chứ chẳng dại vung phí hết cả đời con gái cùng sự học hành cho mấy gã đàn ông kia. Nhờ toan tính kỹ hơn thiệt cho tương lai lâu dài. Vân tuy không đứng đắn, chính chuyên nhưng vẫn học xong được ĐH, thi đỗ lấy bằng, sau đó đã xin được vào làm thư ký cho một bà cán bộ chức vụ khá to trên Hà Nội.
Video đang HOT
Bà này nhận Vân vào làm việc phần vì là đồng hương với cô, phần vì thấy Vân mặt mũi cũng sáng sủa, khéo ăn nói lại nhanh nhẹn, vi tính và ngoại ngữ đều được cả. Đó là những gì bà nhận xét khi Vân mới bắt đầu vào làm việc. Nhưng càng về sau thì bà càng phát hiện ra cô nhân viên của mình có quá nhiều nhược điểm, trong đó tệ hại nhất lại là không đứng đắn. Có nhan sắc, hay bị đàn ông chòng ghẹo mà lại không đứng đắn thì làm sao yên thân vẹn tình cho được, sớm muộn gì rồi cũng làm hư hết cả cánh đàn ông trong cơ quan.
Đáng lo hơn nữa là bà nhận thấy Vân lẳng lơ mưu lợi không trừ một ai kể cả ông chồng của bà. Nếu chỉ căn cứ vào sự ngoan ngoãn bề ngoài, khéo léo và chăm chỉ trong công việc, giữ ý tứ trước mặt vợ chồng bà thì bà có thể bằng lòng và yên tâm. Nhưng những lời dị nghị, kín đáo mách bảo, sau là cả mấy lần tình cờ bắt gặp chồng mình cùng nhân viên của mình đứng sát vào nhau tình tự thì bà mới thực sự vỡ lẽ.
Đang tìm cách giữ chồng và sa thải cô nhân viên, thì trong một lần đưa Vân về nhà mình lấy tập tài liệu thì cả hai gặp ông Thuận từ dưới Hải Phòng lên chơi. Ông Thuận cũng là một giám đốc rất thành đạt ở đất Cảng đa tình, trăng hoa không kém gì chồng bà. Hai bên vừa gặp nhau là bà thấy cả hai cùng liếc mắt đưa tình, thế là bà nghĩ chi bằng giữ chồng mình bằng cách cho họ đến với nhau cũng được. Và hôm đó bà đã tạo điều kiện cho hai người ngồi nói chuyện với nhau. Khỏi phải nói cũng biết, cả hai đã “bén duyên” nhanh như thế nào.
Với nhan sắc của Vân và trình độ tốt nghiệp ĐH thì cô dư sức có thể kiếm được một tấm chồng hẳn hoi, nhưng vì những toan tính thực dụng tiền bạc, cô đã bỏ qua rất nhiều lời tỏ tình của nhiều người và lao vào chấp nhận làm tình nhân của ông Tổng giám đốc Thuận tuổi đã ngoài năm mươi. Cô xin thôi việc cho bà cán bộ và chuyển hẳn xuống Hải Phòng “lập nghiệp”
Là thư ký đồng thời là tình nhân là tình nhân của một ông Tổng giám đốc đang kinh doanh phát đạt, Vân lại có nhan sắc, nhiều kinh nghiệm làm ông Thuận mê mẩn nghiện, nên vài năm sau mà Vân vẫn được ông ta chiều chuộng bao nuôi. Cô vừa sang trọng, vừa kiếm được nhiều tiền, vừa sung sướng đi mây về gió, các chuyến Tổng giám đốc đi làm ăn ở các tỉnh thành và công tác nước ngoài đều có Vân đi cùng.
Trên đà thắng lợi, thu nhiều tiền Vân toan tính sẽ moi tiền nhiều hơn nữa, nếu cô trở thành tay hòm chìa khóa chính thức của ông. Nghĩ thế và cô nũng nịu đề nghị ông hãy lấy cô làm vợ, Vân những tưởng người đàn ông đang nghiện thân xác cô như nghiện thuốc phiện sẽ răm rắp làm theo ngay. Nào ngờ chính sự gợi ý này của cô đã làm cho ông ta giật mình và đề phòng cảnh giác trước sự gia tăng chiếm đoạt tài sản mà Vân đang làm.
Ông ta biết tuy mình thích sự trẻ trung của Vân thật, nhưng thực chất thì trong lòng ông ta không ai có thể thay thế người vợ hiền bên cạnh bao năm, cho nên ông đã gạt phắt ngay ý định đó của người tình. Với ông ta loại gái như Vân chỉ để cặp kè cho vui, chứ ông ta dại gì mà rước về làm vợ. Thế là ông từ từ ngãng ra, thưa dần việc gặp gỡ cô.
Đang lúc đó thì Vân lại gặp một ông Việt kiều bạn bè cùng phường làm ăn với ông Thuận. Ông Thuận ngầm nuôi ý định “chào hàng” sang tên cô bồ mình cho ông bạn, để vừa thoát nợ vừa được lòng bạn bè. Bố trí cuộc tình để cho hai người được “tay ấp vai kề” và để cho ông có dịp… bắt quả tang, thế là khi được mọi việc xong xuôi, ông chuồn luôn một hơi để cô bồ hay moi tiền cho tên bạn trọc phú sử dụng.
Tình thế ấy khiến Vân thấy cay đắng, nhưng cô đành phải nhắm mắt đưa chân một lần nữa làm nhân tình cho ông Việt kiều này. Sau đó cô đã cùng ông sang Mỹ sống, những tưởng bên trời Tây cô sẽ sung sướng thực sự, nhất là sau khi ông này chầu trời thì toàn bộ gia sản sẽ thuộc về tay cô.
Nhưng lại một lần nữa cô cay đắng nhận ra con đường mình đi là hoàn toàn sai lầm, lão đại gia không hề hào phóng như những ngày đầu cô mới gặp, lão ta chi li tính toán từng đồng từng hào, chỉ cho cô ít tiền chi tiêu hàng tháng, đổi lại đêm đêm cô phải để cho lão thỏa mãn những trò dục vọng kinh dị. Thất vọng, mệt mỏi và chán chường, Vân đã phải ngửa tay xin tiền lão lấy lý do về nhà thăm mẹ nhưng thực ra là chuồn thẳng không quay đầu lại nữa.
Cô không khi nào còn dám bay sang Mỹ với lão già kia nữa, mặc cho lão sống chết như thế nào, nhưng còn cuộc đời của cô thì sao? Câu hỏi đó xoáy vào tâm can làm cô thấy hối hận và một nỗi xót xa tràn ngập sâu thẳm trong tận đáy lòng…
Theo Eva
Lương vợ thấp, chồng mắng tôi không biết lả lơi
Chông tôi vôn la môt ngươi thưc dung nhưng tôi không ngơ răng anh con mach vơ cach la lơi vơi trương phong đê co đươc mưc thu nhâp cao hơn.
Chông khuyên tôi phai la lơi vơi sêp đê co lương cao. Anh minh hoa
Tôi sinh năm 1978, chông tôi hơn tôi 3 tuôi. Chung tôi co hai cô con gai. Tôi la ngươi Ha Nôi, anh quê ơ Nam Đinh va ơ rê trong nha tôi. Năm 2010, bô me cho chung tôi môt căn hô chung cư ơ khu tai đinh cư Viêt Hưng, Long Biên, Ha Nôi. Tư ngay co nha mơi, không nup dươi trương bô me vơ, chông tôi lô ro ban tinh thưc dung cua minh.
Co nha riêng, anh ep vơ chuyên vê lam viêc gân nha hơn đê lo cơm nươc cho gia đinh. Tôi nghi công viêc ơ công ty va xin vao lam viêc ơ môt công ty thương mai điên tư ơ quân Long Biên cho gân nha. Tư ngay vê lam ơ công ty mơi, công viêc kinh doanh cua tôi không đươc tôt cho lăm. Môt phân vi kinh tê kho khăn chung môt phân do công ty cua tôi co nhiêu em tre đep, ăn noi ngot nên ho hut khach hơn gai gia như tôi.
Ngay trươc, môi thang tôi thu nhâp khoang 10 triêu đông nhưng môt năm trơ lai đây tôi chi nhân đươc mưc thu nhâp tư 5 đên 6 triêu đông. Vơi sô tiên đo, tôi không đu chi tiêu cho sinh hoat trong gia đinh.
Đâu thang lây lương, chông tôi không quên hoi "thang nay em đươc bao nhiêu". Anh hoi vi sơ tôi giâu lam quy đen không đê danh cho gia đinh. Khoan lương cua anh tôi không bao giơ biêt. Anh co tai khoan riêng nhưng tôi biêt anh không chi tiêu hoang phi ma chi danh cho gia đinh nên yên tâm hơn phân nao.
Cuôi thang, can tiên tôi lai hoi xin tiên chông đê đong hoc cho con hay mua săm cho gia đinh anh lai măng tôi hoang phi. Môi ngay đi lam vê anh lai hoi hôm nay em ban đươc mây may (công ty tôi ban may in va may chiêu). Tôi tra lơi không ban đươc may nao la anh lai trach tôi không kheo ăn noi, không biêt la lơi vơi khach hang đê ho mua hang.
Tôi kê công ty tôi co nhiêu em tre đep, ăn noi duyên dang lăm. Anh cươi bao tôi "em phai sư dung ky năng gưng cang gia cang cay, em cô bam vơi cai thăng trương phong kinh doanh no mơi cho em nhiêu môi hang. Đi lam em phai biêt cach chiêu long sêp va nung nịu khi cân thiêt. Không nên qua khô khan vơi sêp nam".
Nghe chông noi thê tôi ưc đên cô. Tôi không nghi chông minh lai thưc dung đên mưc khuyên vơ nên la lơi vơi sêp nam đê kiêm thêm tiên.
Thang trươc, hai vơ chông tôi cai nhau. Anh măng tôi "gai Ha Nôi ma ngu không biêt cach đao mo mang vê cho chông con"... Co luc, anh lây vi du cai Vân Anh ơ công ty anh, no co chông con đang hoang nhưng chiu kho chiêu sêp, nhe nhang vơi sêp no đươc ưu ai lăm. No không xinh băng em ma vân thu hut sêp. Em chi cân bo cai tinh khô như cui cua em đi thi sêp nao cung siêu. Minh la lơi co giơi han chăng mât gi ma vân co tiên mang vê nha. Tôi hoi anh giơi han la thê nao? Anh thăng thưng noi "chi cân em không lên giương vơi no, chư sơ soang, quơ quang vơi đan ông cha la gi?".
Nghe anh noi lân đâu tôi con âm ưc nhưng anh noi qua nhiêu lân khiên tôi muôn oi va muôn thoat khoi anh nhiêu hơn. Nhiêu đêm năm nghi, môt vai năm nưa tôi gia không con kiêm ra tiên chăc anh đuôi tôi ra đương luc nao không hay. Vi muôn vơ co thêm thu nhâp ma anh trach vơ không biêt la lơi chiêu ngươi khac. Không chi noi vơi riêng vơ, anh con mach em gai ruôt cua minh cach chinh phuc sêp lơn nơi công sơ va nên ăn măc như thê nao đê vưa kin ma vưa hơ...
Đi lam nhưng tôi sơ nhât la vê nha chông hoi ban đươc gi không va lai nhưng câu trach moc phai lam hang cho minh trươc khi trinh hang ban ra ngoai. Va anh bay ra nhưng chiêu thưc la lơi co giơi han cho vơ minh.
Theo PNT
Vợ 'lả lơi' với nhiều trai trẻ Cô ấy không bao giờ gọi các bạn bè nam trẻ hơn mình là em, chỉ xưng tên, dù trẻ hơn đến 5- 7 tuổi. Còn ánh mắt lúng liếng thì ban phát khắp nơi, đi đứng lúc nào cũng uốn éo, không dựa tường thì cũng phải có một điệu bộ khác người trước mặt nam giới. ảnh minh họa Tôi năm...