Kết cục cay đắng khi dấn thân làm bồ nhí cho sếp
Tuyền thấy mình không bằng một con điếm nhưng rồi cô vẫn phải chấp nhận vì cái gì cũng có giá của nó.
Sau khi thi trượt đại học, Tuyền xin được một chân làm tạp vụ trong công ty này, vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa nuôi ước mơ thi lại vào năm sau.
Nhà Tuyền chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mẹ Tuyền đi bán hàng thuê cho người ta để nuôi cô ăn học. Mỗi lần có người hỏi đến cha, Tuyền chỉ cười trừ. Tuyền làm gì có người cha nào. Mẹ cô vốn là bồ nhí của ông – một ông chủ thầu xây dựng.
Khi bà mang thai Tuyền, tưởng là con trai nên ông ta mua cho mẹ cô một căn nhà ở thành phố biển này. Thi thoảng ông ghé qua, đưa cho mẹ tập tiền, thiếu đủ mẹ phải tự lo.
Tôi đã chấp nhận đánh đổi…
Chẳng ngờ bà vợ phát hiện ra và kéo du côn đến đánh ghen mấy lần. May mà có đệ tử của ông ta nên mẹ con Tuyền mới thoát nạn, Tuyền mới chào đời an toàn. Thế nhưng khi biết là con gái, ông ta rất thất vọng. Khi mẹ sinh cô là con gái thì ông ít ngó ngàng tới, cũng là lúc công việc làm ăn thất bát, sức khỏe ốm yếu. Những tập tiền ngày càng mỏng đi.
Cho đến khi Tuyền 15 tuổi thì ông ta qua đời trong một cơn đột quỵ. Mẹ con Tuyền bơ vơ, không còn nguồn tài chính. Mẹ Tuyền bán đi căn nhà ông ta mua cho để có tiền trang trải cuộc sống. Hai mẹ con đi thuê một căn phòng nhỏ hơn để ở. Bà xin đi bán hàng thuê, nuôi Tuyền đến khi tốt nghiệp cấp 3. Giờ đây, sức khỏe của mẹ yếu hơn, lại mắc bệnh phổi nên Tuyền phải đứng ra cáng đáng mọi việc trong nhà.
Video đang HOT
Hơn ai hết, Tuyền thấu hiểu cuộc đời của người đàn bà làm vợ nhí của người đàn ông khác như thế nào. Chính vì vậy cô luôn tự nhủ sẽ không bao giờ để con cái mình sau này rơi vào cảnh khổ nhục đó. Thế mà giờ Tuyền lại đi vào vết xe đổ của mẹ.
Người đàn ông đó là sếp của cô, hơn cô 20 tuổi. Bình thường Tuyền đi làm rất sớm và ở lại muộn vì công việc của cô là phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi người ta đến làm việc và thu dọn sau khi hết giờ làm. Tối hôm ấy, đèn phòng giám đốc vẫn còn sáng. Tuyền mạnh dạn gõ cửa vào xin dọn dẹp thì giám đốc ra mở cửa. Giám đốc rất ân cần hỏi han và tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh của cô. Trước lúc về, giám đốc còn nắm tay cô thật chặt bảo sẽ tìm cách giúp đỡ.
Tuyền vốn là con của bồ nhí nên cô rất già dặn, nhạy cảm và tính toán hơn. Nhìn vào ánh mắt người đàn ông đó, Tuyền biết rồi mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào. Sau đó, Tuyền không còn phải lọ mọ quét nhà, lau sàn và đun nước nữa. Tuyền được sếp trả công ưu ái hơn những người khác với lý do làm việc chăm chỉ cần mẫn. Ông còn cho Tuyền đi học thêm tiếng Anh rồi cất nhắc làm trợ lý biên dịch tài liệu cho sếp.
Trình độ tiếng Anh của Tuyền thì chắc chắn chưa đến mức ấy, mà sếp cũng chẳng yêu cầu cô dịch thuật gì hết. Tuyền chỉ đơn giản ngồi chung phòng với sếp và giúp ông ta xả stress khi công việc gặp căng thẳng. Tuyền chẳng ngô nghê để không hiểu những gì đang đến với cô. Thế mà Tuyền bất chấp vì cần có tiền, cần có việc làm.
Ban đầu cô chấp nhận những cái hôn hít sờ mó của sếp để có công việc nhàn nhã. Tiền đổ vào tài khoản của Tuyền ngày càng nhiều hơn. Tuyền càng lao vào mối quan hệ ngang trái đó. Cô chấp nhận những cuộc mây mưa để có căn hộ nho nhỏ. Sếp cô là người sợ vợ, ham quyền lực nên ông rất thận trọng, không bao giờ qua đêm cùng cô. Ông đến với cô ào ào vào những giờ bất chợt, hung hục xong chuyện ấy thì cũng ào ào đi.
Khi cánh cửa khép lại, Tuyền buông mình trên giường, nước mắt tuôn rơi, đau đớn và cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm. Cô thấy mình không bằng một con điếm. Nhưng rồi Tuyền phải chấp nhận vì cái gì cũng có giá của nó.
Mới đây công ty mời một anh chàng thạc sĩ mới tu nghiệp ở Úc về làm việc ở vị trí chuyên gia. Anh ta đẹp trai, thông minh lại rất hoạt bát. Gặp chàng trai ấy lần đầu tiên, Tuyền đã có cảm giác một luồng điện chạy xẹt qua tim. Anh chàng đó đã đánh thức khao khát được yêu đương và có một tình yêubình thường như bao người.
Thế rồi trong một phút bất chấp sĩ diện, quên mất bản thân là ai, cô ngỏ lời yêu anh. Vừa dứt lời, mặt Tuyền tím ngắt khi anh bảo: “Em hỏi ý kiến sếp chưa mà dám tỏ tình với anh?”.
Rồi Tuyền nghe anh nói với bạn bè qua điện thoại: Đàn bà có chết hết tao cũng không lấy bồ nhí của người khác làm vợ. Bồ nhí là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, đánh đổi nhân phẩm vì tiền bạc, còn tồi tệ hơn là làm đĩ… Tuyền đau đớn thấy cuộc đời mình hoàn toàn bế tắc.
Vào lúc cô định rời xa sếp, rời xa anh để làm lại cuộc đời thì vợ sếp tìm đến. Người đàn bà dữ dằn không khác gì người đàn bà từng đánh ghen với mẹ cô. Bà ta xông tới túm tóc Tuyền lên rồi tát liên tiếp vào mặt. Tuyền ngã sõng soài không kịp phản ứng. Xong bà ta chống tay hô 3 tên đệ tử lực lưỡng xông vào đấm đá cô không tiếc. “Lần này tao cảnh cáo thế thôi, lần sau sẽ là tạt axit nhớ chưa?”. Nói rồi bà ta sai người lột hết quần áo của Tuyền giữa đường. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.
Khi đám người bặm trợn bỏ đi, mọi chuyện yên ắng thì một người đàn ông tóc muối tiêu bước đến vẻ mặt thương cảm, đắp cho cô tấm áo và thì thầm:”Không sao, về với anh, anh sẽ lo cho em. Anh X (tên sếp của Tuyền) đã có lời nhờ cậy anh…”.
Theo Dân Việt
Tôi trở thành "nô lệ" của anh ta
Tôi gặp Hoàng trong một chuyến xe khách từ Hà Nội về quê. Hoàng chủ động bắt chuyện làm quen và nhờ đó tôi mới biết Hoàng ở cùng xã với tôi, chỉ khác thôn.
Sau khi học xong cấp 3, Hoàng thi trượt đại học nên vào Sài Gòn làm ăn và giờ trở ra Bắc tìm việc. Lúc ấy tôi mới học lớp 10 nên chẳng gặp Hoàng bao giờ. Nhưng bố mẹ chúng tôi lại biết nhau.
Một tháng sau, tôi hoàn toàn đổ gục trước lời tỏ tình của Hoàng. Hoàng khá nam tính, lại khéo léo. Có lẽ vì thế mà một cô gái xưa nay chỉ biết học và học, sống trong vòng tay bao bọc của gia đình như tôi đã rung động.
Nô lệ cho anh ta...
Lần đầu tiên yêu và được yêu, tôi sung sướng khi Hoàng luôn chiều chuộng quan tâm tôi. Tôi cứ ngỡ Hoàng là chàng hoàng tử trong câu chuyện tình yêu cổ tích của mình. Tôi yêu hết mình và tận hưởng niềm hạnh phúc ấy mà không nghĩ đến việc giữ mình. Sauk hi tìm được công việc ở Hà Nội, Hoàng thường xuyên đến phòng trọ của tôi ăn cơm. Được một thời gian, giai đoạn tình yêu trong sáng qua đi, Hoàng bắt đầu đòi hỏi tôi chuyện ấy. Tôi cự tuyệt vài lần nhưng rồi nhìn nét mặt khổ sở của Hoàng cùng những lời "ngọt như mía lùi" nên đã đồng ý.
Hoàng luôn kể cho tôi nghe về cuộc sống dư dả, công việc thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng và vẽ ra một tương lai đẹp như mơ khi hai đứa tiết kiệm tiền mua nhà ở Hà Nội, sống cuộc sống hạnh phúc bên những đứa con xinh xắn. Vì yêu Hoàng mà tôi chẳng hề nghi ngờ gì, thậm chí còn tin hơn vì Hoàng là "trai làng" vừa tốt bụng, chăm chỉ lại đàng hoàng.
Nhưng khi đã "tỏ đường đi lối về" thì Hoàng bắt đầu bộc lộ tính gia trưởng, lười biếng, suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Lúc mới yêu, tôi chỉ nghe Hoàng kể anh làm công việc buôn bán qua mạng, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng được nửa năm thì Hoàng bỏ bê công việc, suốt ngày ở nhà ăn ngủ chán thì gọi bạn bè đến đánh bạc tại phòng trọ của tôi. Vì không chịu được Hoàng mà cô bạn cùng phòng của tôi đã bỏ đi chỗ khác thuê nên tôi sống một mình và hàng ngày phải dọn dẹp hết những gì mà Hoàng cùng đám bạn bày ra.
Hết tiền, Hoàng lại nịnh nọt, ngọt nhạt với tôi. Tôi chán nản, thất vọng về người yêu khi anh đã thay đổi 180 độ. Sự yêu thương, quan tâm giờ chỉ còn là vô tâm, lười nhác. Mỗi khi đêm về, Hoàng đòi hỏi tôi phải chiều chuộng chuyện ấy để thỏa mãn. Sức vóc yếu đuối khiến tôi bất lực, không đủ sức kháng cự.
Có lần tôi khuyên nhủ Hoàng tu chí làm ăn và dọa sẽ bỏ anh nếu cứ sống bê tha như vậy. Không ngờ Hoáng quay sang nói: "Em đã thuộc về anh rồi, không lấy anh thì em đừng hòng lấy thằng khác. Em thử bỏ anh xem, anh sẽ về quê nói với bố mẹ em và hàng xóm rằng chúng ta đã chung sống như vợ chồng". Hoàng còn dọa tôi rằng amnh ta vẫn giữ những clip nóng bỏng quay lúc cả hai "quan hệ" và sẽ không bao giờ xóa. Nếu tôi không chịu nghe lời, Hoàng còn tung nó lên mạng cho tôi hết đường đi lối về.
Tôi chết đừng khi nghe những lời ấy. Không ngờ Hoàng lại hèn hạ đến thế. Cũng từ đó, tôi luôn sống trong lo sợ rằng sẽ bị cả làng mỉa mai, sợ bố mẹ biết được bí mật kinh khủng này. Bố mẹ tôi vốn là nhà giáo, gia đình nề nếp. Nếu biết về cuộc sống bê tha của con gái, chắc hẳn bố mẹ sẽ rất sốc và không tha thứ cho tôi. Rồi tương lai của tôi nữa.
Tôi xấu hổ, không dám tâm sự cùng ai, chỉ biết viết lên đây cho nhẹ lòng. Phương án cuối cùng mà tôi nghĩ đến là phải chấp nhận sống chung với Hoàng để "bảo toàn danh dự". Từ lâu tôi đã phụ thuộc và trở thành "nô lệ" của Hoàng. Nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn khô kiệt cảm xúc dành cho Hoàng...
Theo ĐSPL
Dại khờ tôi mất cái ngàn vàng còn anh thì "quất ngựa truy phong" Tôi đã phải luyện tập cả đêm cho màn tỏ tình để sáng mai khi gặp anh tôi không run rẩy mà làm hỏng chuyện. Nỗi đau ập đến với tôi khi trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái rồi bỗng không một lời anh "quất ngựa truy phong". Thậm chí đến lúc phải ôm nỗi đau, sự tổn thương...