Kết cục bi thảm của người vợ coi thường chồng
Chị không còn đủ tự tin để quay về xin anh tha thứ nữa. Thế nhưng giờ chị trắng tay, chị nhớ con và mong muốn tìm lại tổ ấm như trước kia. Tất cả cũng chỉ vì chị quá coi thường chồng.
Chị tự cho mình cái quyền coi thường người khác vì kiếm được nhiều tiền hơn (Ảnh minh họa)
Anh là con trai cả trong một gia đình thuần nông. Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của bố mẹ ở quê nên anh quyết tâm học hành để sau này có thể giúp đỡ được bố mẹ và các em. Thế nhưng, cuộc sống vốn không được may mắn như anh vẫn nghĩ. Tốt nghiệp ra trường anh chật vật tìm việc nhà nhưng rồi mọi thứ chỉ dừng lại ở mức trung bình. Anh chỉ có thể kiếm tiền tự nuôi bản thân ở đô thị xô bồ, thi thoảng anh mới có chút tiền, chút quà gọi là gửi về quê động viên bố mẹ chứ chẳng làm gì được to tát.
Chị lại ngược lại, chị là tiểu thư trong một gia đình khá giàu có ở đất Cảng. Chị không quá giỏi nhưng điều kiện gia đình cho phép chị được kiêu hãnh và tự tin. Chị không làm việc trong cơ quan nhà nước mà kinh doanh ngoài. Với vốn liếng bố mẹ đầu tư cùng với sự khéo léo, nhanh nhạy chẳng mấy chốc chị đã có thể để dành được tiền.
Thế rồi, duyên số đưa đẩy thế nào mà anh chị lại gặp nhau, yêu nhau rồi lấy nhau. Mặc dù ban đầu có đôi chút về sự chênh lệch hoàn cảnh của hai gia đình nhưng rồi tất cả cũng qua.
Lấy chị, anh luôn tâm niệm phải yêu thương, chiều chuộng và dành cho chị những điều tốt đẹp nhất. Anh nghĩ rằng mình đã may mắn khi lấy được người vợ đảm đang, giỏi giang như chị.
Còn chị, lấy anh rồi mà đôi lúc vẫn thắc mắc vì sao lại có thể lấy anh. Ban đầu có thể là vì tình yêu nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thực sự thì chị mới nhận ra rằng, lấy một người chồng kém cỏi hơn mình về mọi thứ thật là điều sai lầm. Cũng bởi cái ý nghĩ ấy mà chị đã nhiều lần cư xử không tốt với anh và gia đình chồng.
Video đang HOT
Đáng lẽ ra là dâu cả trong gia đình chị phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ chồng và các em nhưng chị luôn lấy lý do để chối từ mọi việc. Có chăng chị làm trong trạng thái chẳng hề vui vẻ gì khiến anh rất buồn lòng.
Thu nhập của anh chỉ bằng một phần nhỏ của chị nhưng cứ khi nào có lương là anh lại được sạch cho vợ chứ không giữ riêng hay gửi về cho gia đình. Đơn giản vì anh nghĩ vợ anh cũng vất vả và anh cũng phải có trách nhiệm với vợ với con. Đôi khi cần tiền đi đám cưới, đám hỏi bạn hay mua cho bố mẹ cái nọ cái kia anh cũng chẳng dám hỏi tiền vợ. Để có thêm chút tiền chi tiêu riêng, anh phải nhận thêm nhiều việc ngoài giờ.
Anh càng nhường nhịn chị bao nhiêu thì chị càng ngày càng quá đáng và coi thường anh bấy nhiêu. Tết chị không về quê nội ăn Tết với lý do bận kinh doanh, chị cũng hiếm khi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng lấy một câu. Các em chồng chị chẳng bao giờ quan tâm, lo lắng dù là hình thức. Anh buồn và hiểu chị nghĩ gì nhưng chẳng biết làm gì. Có nói thì chưa xong câu chị đã nhảy vào hét lên vào mặt anh rồi.
Khi có con, chị bắt anh nghỉ việc ở nhà trông con rồi thuê thêm giúp việc về chứ nhất quyết không nhờ gia đình chồng. Chị nói những người ở quê bẩn và không biết cách chăm sóc sẽ khiến con chị bị ốm. Anh tức đến sôi máu nhưng cũng im cho qua chuyện.
Hôm ấy, đang đi làm thì anh nhận điện thoại của em gái báo mẹ anh bị bệnh phải đưa lên bệnh viện cấp cứu gấp. Để lo cho mẹ phải cần một số tiền lớn nên muốn anh chị đóng góp để cứu mẹ. Anh vội vàng gọi cho vợ và nói nhanh vấn đề. Thế nhưng, chưa kịp để anh nói xong, vợ anh đã hét lên trong điện thoại: “Cái gì, lại tiền. Nhà anh lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Tôi không có tiền để nuôi cả nhà anh. Mẹ anh chứ không phải mẹ tôi nên anh muốn làm thế nào thì làm, tôi không quan tâm.”. Anh giận sôi người nhưng vì cứu mẹ vẫn hơn nên anh vẫn nhẹ nhàng nói: “Thế thì em cho anh vay thôi, anh sẽ làm mọi việc để trả cho em. Anh cần để cứu mẹ anh.” “Anh lấy đâu ra tiền mà trả cho tôi, đến bản thân anh mà anh còn không lo được còn bày đặt vay với trả…”
Chị chưa nói xong câu thì anh đã tắt máy vì không đủ kiên nhẫn để nghe người vợ vô tâm nói thêm nữa. Ngay lập tức anh về nhà bế con về quê và để lại cho chị tờ đơn ly hôn. Anh chỉ đưa con đi mà không mang theo bất cứ thứ gì.
Chị trở về nhà thấy nhà vắng hoe và lá đơn đặt trên bàn, chị hiểu tất cả nhưng chỉ cười khẩy. Anh có thể đi đâu được khi trong người không có tiền, rồi sẽ sớm trở về thôi.
Khi chị ân hận thì đã quá muộn (Ảnh minh họa)
Nhưng chị đã nhầm. Sau khi sức khỏe mẹ anh ổn định, anh gửi con ở quê và bắt tay vào tìm một công việc mới với thu nhập khá hơn. Anh và con anh vẫn ổn. Còn chị, có bao nhiêu vốn liếng, thậm chí là cả căn nhà đang ở anh cũng mang đi cầm cố lấy tiền để cho một người bạn vay với lãi suất cao. Ai ngờ người bạn vỡ nợ và bỏ trốn. Chị trở thành người trắng tay. Chị mất tất cả những thứ chị vẫn cố giữ khư khư từ trước đến nay, cũng là điều duy nhất khiến chị kiêu hãnh đến mức coi thường chồng.
Chị chợt bật khóc đau đớn. Chị thấy nhớ con, nhớ chồng và nhớ mái ấm khi xưa biết nhường nào. Thế nhưng chị chẳng còn mặt mũi nào để quay trở về tìm anh nữa, dẫu chị biết anh không hẹp hòi và ích kỷ như vậy nhưng bản thân chị vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình.
Theo blogtamsu
Để chứng minh không ngoại tình, vợ phải nộp hết tiền lương cho chồng
Anh nói tôi ăn diện, tiêu pha hoang phí và còn nghi ngờ tôi ngoại tình hay không? Anh đã bảo tôi sử dụng tiền vào việc gì phải ghi rõ ràng, liệt kê trên giấy, quá đáng hơn là đòi quản lý lương của tôi.
Tôi không muốn kể nhiều về xuất thân, điều kiện hay những vấn đề khác xung quanh chồng và tôi. Hiện tại tôi là nhân viên một cơ quan, thu nhập 8 triệu đồng/ tháng. Ở nơi tôi đang ở, thu nhập như thế có thể có một cuộc sống ổn định. Chồng tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước, lương không cao, có thể chỉ bằng nửa của tôi nhưng tôi không vì điều đó mà coi thường hay tỏ vẻ gì với anh. Chúng tôi có một đứa con trai 18 tháng tuổi.
Vấn đề của hai vợ chồng hiện tại là không thể nào hòa hợp được về tài chính. Từ khi tôi có thu nhập, không bao giờ phân biệt tiền của ai, của chung hay của riêng. mọi thông tin tài khoản anh đều nắm rõ, ngay cả lúc tôi rút tiền cũng đăng ký báo tin nhắn cho anh biết, tài chính coi như dùng chung. Tôi còn vay ngân hàng để anh đầu tư làm thêm, kiếm thu nhập. Cũng chẳng bao nhiêu nhưng tôi muốn tâm sự đến việc tôi đã tin tưởng anh thế nào để có thể giúp anh có công ăn việc làm ổn định
Mặc dù không được thuận lợi, những việc đầu tư của anh không đem lại kết quả nhưng may mắn thay ba mẹ tôi đã xin được cho anh một việc làm ở cơ quan nhà nước. Được thế tôi mãn nguyện lắm rồi.
Anh là người khá tốt, khôn ngoan, biết tính toán, lo xa. Tôi còn vụng về, ít lo nghĩ, chưa làm trọn đạo làm vợ. Hiện tại hai vợ chồng vẫn ở nhà bố mẹ chồng. Tôi chỉ đi làm, rồi về chăm con, không giúp được gì cho mẹ chồng hay quán xuyến công việc nhà giúp bà. Thời gian chồng chưa đi làm, vợ chồng tôi vẫn ăn bám bố mẹ chồng. Sau này anh bắt đầu đi làm, hình như có hỗ trợ thêm chi phí cho bố mẹ chồng.
Vấn đề của tôi là không hề biết cụ thể chồng đi làm được bao nhiêu tiền, nộp chi phí ăn ở cho mẹ chồng như nào, tất cả anh không nói rõ. Lương tôi làm ra, chi phí hết cho việc trả nợ ngân hàng, nuôi con. Anh không hề đóng góp gì cho hai mẹ con mỗi tháng. Trước đây chưa có con, tài khoản của tôi hai vợ chồng dùng chung. Tài khoản của anh thì anh lại không cho tôi biết, mà tôi cũng không mấy quan tâm. Thời gian sau này gánh nặng con cái, nợ ngân hàng làm tôi cảm thấy quá sức nên đã yêu cầu anh đừng rút tiền trong tài khoản của tôi nữa, vì tôi còn phải chi trả nhiều việc. Đôi khi hết tiền tôi phải mượn đồng nghiệp, anh thiếu tiền tôi cũng mượn giúp anh rồi người đi vay mượn luôn là tôi. Mâu thuẫn nhỏ ngày càng lớn dần thêm.
Gần đây, chồng tôi kinh doanh khá hơn, có thu nhập hơn. Tôi không biết rõ là bao nhiêu, chỉ nghe anh nói thoáng qua. Phần tôi, càng lúc càng đi xuống, thu nhập không đủ chi trả hết, tiền học, tiền ăn cho con, tiền nợ, cuối tháng đôi khi phải xin thêm tiền của anh để trang trải. Mỗi lần như vậy tôi lại bị anh mắng nhiếc. Anh nói tôi tiêu pha hoang phí, chi tiêu riêng mình, mua áo mua quần chứ lo gì cho con.
Trong khi một năm tôi chỉ mua duy nhất một lần áo quần. Năm nay, gần đây nhất tôi có mua sắm một số thứ cho mình, tổng trị giá áo quần giày dép khoảng một triệu đồng. Tôi chỉ mua những đồ rẻ tiền hay đồ giảm giá. Ở cơ quan, áo quần chủ yếu là đồng phục, đi làm trang điểm anh cũng không vui. Tôi đi làm rồi về nhà, không bạn bè, chỉ khi nào cơ quan tổ chức mới đi ra ngoài. Vì chồng tôi hay ghen nên tôi cũng mất dần bạn bè nhưng chấp nhận điều đó vì gia đình.
Giờ lại thêm vấn đề tiền bạc, anh nói tôi ăn diện tiêu pha nên mới thiếu tiền, nói có phải tôi ngoại tình hay không? Tôi sử dụng tiền vào việc gì phải ghi rõ, liệt kê trên giấy. Tôi từng làm điều này trước đây nhưng thấy nó chẳng cải thiện được gì nên đã không đồng ý làm nữa. Tối qua chồng yêu cầu tôi có lương phải rút toàn bộ lương về, chồng sẽ quản lý giúp, cần gì cứ nói chồng sẽ chi cho tôi. Đúng là làm như vậy đôi khi tôi lại thoải mái hơn, không phải thiếu hụt nữa, nhưng đôi khi tôi nghĩ, cuối tuần về thăm ngoại, mua cho ngoại cho dì ít hoa quả, quà bánh, chẳng lẽ tôi phải xin tiền chồng.
Vấn đề là chồng tôi sẽ xem đó là khoản chi tiêu không cần thiết. Rồi đôi lúc có những chi phí tại cơ quan, đồng nghiệp chẳng lẽ lại phải gọi điện xin tiền. Vợ chồng đã cãi vã nhiều lần về chuyện này, nhưng anh luôn nói theo hướng tôi ăn diện ngoại tình, đôi khi tức còn đánh tôi, coi thường tôi.
Tôi đã học cao học, có bề ngoài dễ nhìn, làm việc tại một cơ quan mọi người mơ ước; anh không đỗ đại học, bề ngoài không dễ nhìn, không nhiều tiền. Tôi không lấy điều đó để coi thường anh, vì biết anh có chí khí, biết vươn lên. Điều làm tôi yêu anh là anh biết quan tâm chăm sóc tôi, chăm lo gia đình nhưng hiện tại tôi không còn thấy điều đó ở anh. Tôi biết anh đang tích góp để làm giàu cho gia đình, vậy mà anh không hề tin tưởng tôi, muốn một mình quản lý tất cả tài chính. Nếu như một ngày gia đình tôi giàu có đi chăng nữa, liệu tôi có được hạnh phúc?
Theo Him
Vợ sắp cưới nhẫn tâm phá thai chỉ để giữ tiếng trong sạch Bạn gái tôi sợ đứa con sẽ làm cô ấy bị mang tiếng là hư hỏng, ăn cơm trước kẻng và sẽ bị bố mẹ tôi coi thường. Phụ nữ luôn tự ca ngợi bản năng làm mẹ của mình thiêng liêng hơn tất cả nhưng tại sao người phụ nữ của tôi lại chẳng ngần ngại bỏ đi đứa con của mình?...