“Kéo váy lên, dang rộng hai chân ra, thở đều đặn thì anh mới vào được chứ”
“ Yên tâm, không có hắn còn có anh cơ mà. Người em cần lúc này là anh chứ có phải hắn ta đâu” – Bạn chồng cô cười nhăn nhở.
Yên tâm, không có hắn còn có anh cơ mà. Người em cần lúc này là anh chứ có phải hắn ta đâu. (Ảnh minh họa)
Ai cũng nói họ rất ngưỡng mộ tình yêu của cô và anh. Cũng đúng thôi, yêu nhau đã được 5 năm rồi mà có bao giờ thấy hai người cãi vã nhau đâu. Lúc nào cũng thấy tình yêu phơi phới. Cô nghe mà thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì tình yêu của mình đúng như họ nói. Nhưng cũng buồn vì…
Khi yêu, anh thường phải đi công tác triền miên nên thời gian bên cạnh nhau còn ít thì lấy đâu ra thời gia mà cãi vã cơ chứ. Anh biết cô chịu thiệt thòi nên cưng chiều cô lắm. Ở bên cạnh cô, anh luôn cố gắng làm cô cười, làm cô vui vẻ chứ không bao giờ khiến cô buồn, cô giận. Ngay cả khi hai đứa ở xa nhau cũng vậy. Công việc bận rộn nhưng anh lúc nào cũng dành thời gian để quan tâm cô, hỏi han tình hình của cô. Một năm có khi yêu xa phải đến 4, 5 tháng nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy như anh vẫn luôn bên cạnh cô.
Cô biết anh đi thế này cũng là điều anh không muốn. Nhưng là vì tương lai của hai đứa. Trên tổng công ty anh làm đã ký hợp đồng rõ ràng rằng nếu anh hoàn thành xong gói công việc này thì anh sẽ được thăng chức, làm công việc tốt hơn, nhàn hơn, lương cao hơn. Vì thế, cô luôn thông cảm và động viên anh nhiều lắm. Cả anh và cô đều dự định khi nào anh chuyển xong công việc thì mới tổ chức hôn lễ. Nhưng sự đời có mấy ai biết trước được chữ ngờ đâu cơ chứ. Xa nhau cả tháng trời không gặp nên cứ thấy nhau là cả hai quấn quýt lại chẳng rời được. Và khi cảm xúc dâng trào tột độ thì họ đã bỏ mặc tất cả.
Nhìn chiếc que thử thai hai vạch, cô mếu máo gọi điện cho anh. Anh nghe xong thì không hề hốt hoảng như cô mà lại còn cười sặc sụa:
- Vậy là anh trói được chân em rồi. Giờ đi xa cũng không lo bị mất em nữa. – Giọng anh nhe nhởn khiến cô phát bực
Nhưng dù sao, cảm giác được làm mẹ, cô thấy nó tuyệt vô cùng, thiêng liêng và cao đẹp lắm. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức để trước khi cái bụng của cô to quá khổ, không mặc nổi váy cưới. Mọi người chúc mừng anh tậu trâu được cả nghé, anh thì cười sái quai hàm còn cô thì cười như mếu. Bao nhiêu dự định thế là tan biến hết. Mẹ chồng cô còn ra sắc lệnh hoãn trăng mật đến sau khi cô sinh con xong để đảm bảo cho sức khỏe của đứa trẻ trong bụng cô nữa chứ. Có cô dâu nào thảm như cô không đây.
Đã thế, vừa ở nhà được một tuần, anh đã ngậm ngùi chia tay cô để lên đường đi công tác. Vì còn một năm nữa thì nhiệm vụ của anh mới hoàn thành. Khi đi anh hứa hàng tháng sẽ cố gắng thu xếp để về nhà thăm mẹ con cô một hai hôm. Cô thì chỉ mong anh cố giữ gìn sức khỏe, công tác tốt để mau chóng hoàn thành nhiệm kỳ, trở về với mẹ con cô.
Ở nhà, vắng chồng nhưng cô được cả nhà chồng cưng chiều lắm. Bố mẹ chồng cô cũng khá là tâm lý, quan tâm, chăm sóc cô ghê lắm. Cô cũng lấy đó làm niềm an ủi, động viên cho mình. Nhất là khi thấy con phát triển bình thường, khỏe mạnh.
Cô cách ngày dự sinh còn một tuần nữa. Tâm trạng cô lúc này không được ổn lắm vì cô khá lo sợ. Tâm lý chung của mọi bà bầu, cô biết là thế. Nhưng người ta còn có chồng bên cạnh, còn cô, anh đã đi cả tháng trời nay mà vẫn chưa về. Nghĩ tới đây, cô lại tủi thân mà rơi nước mắt. Đúng lúc ấy thì anh gọi điện cho cô:
- Anh đã gọi nhắc mẹ rồi. Em tới bệnh viện này sinh nhé! Bạn anh làm bác sĩ ở đó, cậu ấy sẽ giúp đỡ em. Có người quen anh cũng yên tâm hơn. Hôm ấy, anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm với hai mẹ con.
Video đang HOT
Nếu không có anh ấy, chắc cô đã không vượt qua được chuyện khó khăn nhất của người phụ nữ nhẹ nhàng đến thế. (Ảnh minh họa)
Anh nói anh sẽ về nên cô vui lắm. Cô muốn thời khắc chào đón con quan trọng ấy, có anh ở bên cạnh cô. Rồi cô nhập viện, đúng bệnh viện mà anh bảo.Người bạn mà anh nói đã đứng đợi sẵn gia đình cô. Anh bạn này có vẻ nhiệt tình và vui tính ghê lắm. Thấy cô nhăn mặt vì cơn đau nhẹ, liền cố tình chọc cô cười để cô thấy thoải mái hơn. Cô đã vào phòng sinh mà anh vẫn chưa xuất hiện. Thấy cô căng thẳng, anh bạn của chồng cô an ủi:
- Yên tâm, không có hắn còn có anh cơ mà. Người em cần lúc này là anh chứ có phải hắn ta đâu. – Bạn chồng cô cười nhăn nhở
Thú thực với lòng, nếu không có bạn chồng cô chắc cô đã căng thẳng, sợ hãi đến mức phát khóc rồi ấy. Cô chưa kịp mở lời cảm ơn thì.
- Nào để anh khám lâm sàng cho em nào. – Chất giọng chuyên nghiệp vang lên
Bản thân cô có chút ngượng ngùng. Biết rằng đây là chuyện bình thường trong phòng sinh nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, bạn chồng cô là đàn ông. Thấy cô khép nép, bạn chồng cô liền:
- Kìa em, kéo váy lên, dang rộng hai chân ra, thở đều đặn thì anh mới vào được chứ!
Cô tái mặt với câu nói ấy. Bạn chồng cô thấy vậy liền cười xòa:
- Bệnh nghề nghiệp ấy mà, em thông cảm nhé!
Cô sinh vào sớm hôm sau. Nghe tiếng con khóc, cô mừng rơi nước mắt. Người đón con cô lại không phải là chồng cô mà là anh bạn chồng cô. Cô thầm cảm ơn anh vạn ấy nhiều lắm. Nếu không có anh ấy, chắc cô đã không vượt qua được chuyện khó khăn nhất của người phụ nữ nhẹ nhàng đến thế. Còn anh, cô nhất định phải trừng trị anh tội về muộn mới được. Mỉm cười cô nhìn ra ngoài, bầu trời trước mặt cô đang ngập tràn nắng ấm.
Theo blogtamsu
"Lần đầu tiên của em cũng không sao, cứ nằm ngửa lên, dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được"
Sự chuyên nghiệp từ tác phong đến cả câu từ của vị bác sĩ trẻ khiến Hồng tái mặt. Cũng may đây là phòng khám phụ khoa đấy, chứ nếu nó mà ở trong một nơi khác thì Hồng sẽ không dám đảm bảo có vài ý tưởng đen tối được lóe lên đâu.
27 tuổi, ở cái độ tuổi mà nhiều bạn bè của Hồng đã lên xe hoa về nhà chồng, con bồng con bế hoặc đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào. Còn Hồng thì vẫn chưa thoát nổi khỏi cái kiếp FA. Người ta nghe thì thấy buồn thay cho Hồng nhưng với bản thân Hồng thì lại không. Mọi thứ với Hồng đều ổn, ít nhất là đến lúc này.
Tự do cũng có cái thú của nó. Được thoải mái làm những điều mình thích, không bị ai quản lý, đi đâu, làm gì cũng không phải báo cáo ai hết. Tha hồ được ngủ nướng mà không bị làm phiền. Và đôi khi là luộm thuộm cũng không sợ bị ai nhòm ngó. Đấy, FA sướng thế kia mà. Cuộc đời vẫn vô cùng tươi đẹp với Hồng.
Vừa dựng xe trước sân, Hồng đã nghe thấy mẹ Hồng đang nói chuyện cùng ai đó. Chẳng cần phải nghe kĩ hơn, Hồng cũng biết được mẹ Hồng đang muốn làm gì. Vẫn là chuyện mai mối của Hồng chứ sao nữa. Khổ lắm, Hồng đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ Hồng vẫn không chịu nghe. Mai mối làm gì cho vất vả, Hồng muốn mọi thứ tự nhiên, phải thật tự nhiên. Nhưng thôi kệ, đó là thú vui tao nhã của mẹ Hồng mà.
Bước vào nhà, Hồng lễ phép chào mẹ và người phụ nữ kia. Bà ta nhìn Hồng rồi nở nụ cười rạng rỡ, ra điều ưng lòng lắm. Nghe loáng thoáng thì hình như bà ta đang có gã con trai ế vợ. Hồng bật cười, bác sĩ phụ khoa thì lại chả ế vợ. Chợt nhớ ra điều gì, Hồng nhanh chóng vào tắm rửa, thay quần áo rồi lao nhanh đến nơi hẹn. Đấy, Hồng cũng bận rộn lắm chứ:
- Nó đều không?
- Không đều lắm, lúc nhanh lúc chậm?
- Không ổn rồi, lên bàn đi.
"Lần đầu tiên của em cũng không sao, cứ nằm ngửa lên, dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được". (Ảnh minh họa)
Đúng kiểu trò chuyện cũng bác sĩ, ngắn gọn, súc tích đến kiệm lời. Hồng có hẹn với bác sĩ phòng khám phụ khoa. Dạo này bạn hàng tháng của Hồng tự dung dở chứng, khiến Hồng cảm thấy khó chịu và có đôi phần lo lắng. Lần đầu tiên đi khám phụ khoa, ngượng ngùng đã khó nói, lại còn vớ ngay phải gã bác sĩ nam. Khuôn mặt lạnh lùng, nam tính, cao ráo mà lại làm bác sĩ phụ khoa. Hồng chẹp miệng tiếc rẻ. Và rồi.
- Sao cô không lên đi, còn đợi tôi bế lên chắc.
- Tôi... Xin lỗi anh... Tôi...
- Lần đầu tiên của em cũng không sao, cứ nằm ngửa lên, dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được.
Sự chuyên nghiệp từ tác phong đến cả câu từ của vị bác sĩ trẻ khiến Hồng tái mặt. Cũng may đây là phòng khám phụ khoa đấy, chứ nếu nó mà ở trong một nơi khác thì Hồng sẽ không dám đảm bảo có vài ý tưởng đen tối được lóe lên đâu.
Hóa ra hắn chính là kẻ được mai mối cho Hồng đấy sao. (Ảnh minh họa)
Mặt Hồng đỏ bừng hết cả, leo lên giường mà tim đập, chân run.
- Khiếp, cô em làm gì mà căng thẳng thế. Cứ làm như sắp bị ăn thịt vậy. Yên tâm, cô em không phải mẫu người tôi thích.
- Tôi nghĩ anh nên chuyển sang khoa tâm thần đi, anh đang hoang tưởng quá rồi đấy!
Cuối cùng thì chuyện mục khám cũng kết thúc. Chốt lại chỉ là không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi, cho tinh thần thoải mái và kèm thêm câu nói:
- Cô nên kiếm người yêu đi là vừa.
Tay bác sĩ nhìn Hồng cười hỉ hả. Hồng ném về phía anh ta câu cảm ơn nặng giọng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Bởi nếu không nhanh, Hồng sợ Hồng sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của anh ta mất.
Trên đường về nhà, Hồng vẫn thấy hậm hực quá, cái gã đó, có gì cao siêu đâu mà dám mỉa mai Hồng chứ. Thật đáng ghét. Đang đi thì Hồng nhận được điện thoại của mẹ, báo phải về nhà gấp, có việc cần. Gì chứ cái việc gấp kia Hồng thừa hiểu là gì. Lại xem mặt. Hồng xem đến mòn mặt luôn rồi. Vậy là cô tự cho mình lang thang một lúc, tận hưởng vài cơn gió mát dịu rồi mới về nhà.
- Anh... Sao lại ở đây? - Hồng há hốc miệng
- Là cô sao...
Thật không thể tin nổi, tay bác sĩ phụ khoa kia tại sao lại xuất hiện ở đây được chứ. Hóa ra hắn chính là kẻ được mai mối cho Hồng đấy sao. Hai bà mẹ nhìn nhau ngơ ngác bởi con trai và con gái của mình đanh dành cho đối phương những cái nhìn tóe lửa. Nhưng biết đâu, nó lại là một cái kết đẹp cho câu chuyện này thì sao.
Theo Một thế giới
"Chị bán chồng cho tôi nhé" và cách hành xử của cô vợ bán rau "Tôi đến không phải để mua rau. Tôi muốn... mua chồng chị, chị bán cho tôi nhé". Lúc này chị khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp kia và mỉm cười vì nghĩ cô ta nói đùa. Nhưng rồi... (Ảnh minh họa) Chị chưa bao giờ nề hà việc hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để yêu và...