Kén rể như bố mẹ con chỉ có ế
Em yêu ai dẫn về nhà ra mắt cũng bị bố mẹ nói ra nói vào rồi chê bai đủ thứ. Em không biết phải yêu người như thế nào mới hợp ý bố mẹ và đến bao giờ em mới lấy được chồng?
Ảnh minh họa
Em không phải là một cô gái kĩ tính hay kén chọn quá đáng trong tình yêu, mà ngược lại em rất dễ rung động trước một anh chàng đẹp trai hay vui tính nào đó.
Nhưng những người bạn trai em dẫn về ra mắt thì đều bị bố mẹ phản đối với rất nhiều lí do “trời ơi”. Ban đầu em thấy rất bức xúc vì những nhược điểm mà bố mẹ đưa ra đều có thể khắc phục được nhưng vì chán nản và ức chế, chỉ một thời gian ngắn sau đó em và người yêu nảy sinh những mâu thuẫn, cãi vã rồi chia tay. Đến nay em đã yêu chính thức ba người và đều dẫn họ về nhà chơi nhưng rồi bị bố mẹ phản đối nên chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu, giờ chỉ còn lại em thui thủi một mình.
Năm 18 tuổi, khi vừa đỗ đại học, em bị một cú sét ái tình với người đàn ông hơn em 10 tuổi đã ly hôn vợ. Anh là một doanh nhân thành đạt, có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng. Choáng ngợp với vẻ hào hoa phong nhã của người đàn ông lịch lãm, em đã yêu anh đắm say mê mải. Sau hai năm yêu nhau, thấy anh là người đàn ông chu đáo, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn nhường nhịn, chịu đựng ngay cả những lúc em giận dỗi vô cớ nên em quyết định dẫn anh về nhà ra mắt.
Video đang HOT
Nhưng bố mẹ em lại tỏ ý không thích. Bố mẹ em bảo đừng dại lấy anh vì chúng em sẽ có nhiều bất đồng do chênh lệch tuổi tác. Đàn ông mà yêu gái trẻ cũng chỉ vì muốn lợi dụng mà thôi. Rồi đàn ông đã bỏ vợ thì chẳng hay hớm gì. Chả nhẽ chết hết con trai rồi hay sao mà em phải chịu kiếp “làm lẽ”?…
Em rất buồn và đau khổ khi nghe những lời như vậy. Em rất yêu anh ấy và chúng em rất hợp nhau. Chuyện gia đình anh ấy đã giải quyết xong từ lâu, anh ấy và người vợ trước lại không có con chung thì cũng chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả. Anh ấy chỉ có mỗi cái tật là rất hay ghen và gia trưởng. Từ ngày yêu nhau, anh không cho em gặp gỡ, tụ tập bạn bè. Anh chỉ muốn giữ em ở bên cạnh cho riêng mình. Sau một thời gian vì cảm thấy bức bối trong vòng kềm tỏa của anh và vì bố mẹ phản đối, nghĩ rằng sẽ chẳng có tương lai gì nên chúng em đã “đường ai nấy đi”.
Phải sau đó một năm, em mới yêu lại lần nữa. Lần này là một cậu bạn cùng lớp có tâm hồn thi sĩ. Em đã “đổ” anh ấy bởi những bài thơ tình lãng mạn mà anh ấy làm tặng em, chỉ là những bài thơ ngắn chép vội trong trang vở hay những cánh thư yêu cũng làm em xao xuyến kì lạ.
Khi phát hiện những bài thơ tình trong cuốn sổ nhỏ của em, mẹ em đã bảo em dẫn bạn trai về nhà chơi. Trong bữa cơm thân mật mà em mời anh về nhà ấy, bố mẹ em đã tỏ ra rất vui vẻ hỏi han anh chuyện học tập, gia đình và những dự định trong tương lai. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng khi anh ra về, bố mẹ đã gọi em vào phòng riêng nói chuyện.
Bố mẹ chê gia cảnh nhà anh nghèo, anh lại ở mãi Hà Tĩnh xa xôi, rồi yêu người bằng tuổi thường hay trẻ con hơn nên con gái sẽ bị thiệt, phải chịu khổ. Mẹ còn bảo em còn trẻ người ít kinh nghiệm nên không nhận ra lòng dạ của anh, anh yêu em chỉ vì muốn lợi dụng, muốn sau này muốn trụ lại ở Thủ đô và lấy cái nhà của bố mẹ em mà thôi.
Nhưng khi yêu em đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy, em yêu anh vì anh ấy rất quan tâm, lo lắng cho em. Ở bên anh ấy em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em cũng thấy rằng anh không phải ham vật chất, anh không hề quan tâm đến tài sản gia đình em, vì anh cũng muốn tự thân lập nghiệp. Tuy nhiên, bố mẹ em lôi ra đủ thứ lí do để chê bai anh, thậm chí còn chê cả ngoại hình của anh thấp bé, lại còn nói lắp thì sau này biết làm nên trò trống gì.
Em rất buồn nhưng cũng không dám trái ý bố mẹ. Trong thời gian yêu nhau, chúng em không đi đâu nhiều vì anh ấy cũng như em, đang sống bằng tiền chu cấp của bố mẹ, lại không đi làm thêm nên chi tiêu có phần eo hẹp. Một vài lần anh ấy đã mượn tiền em để về quê và nói có việc cần nhưng cũng không thấy trả lại. Khi em hỏi thì anh ấy đều lảng tránh và nói chưa có. Dù thật sự không cần số tiền đó nhưng em không thích chuyện mập mờ về tiền bạc như vậy khi đang còn yêu nhau. Ngẫm lại lời bố mẹ nói em thấy cũng có phần đúng. Yêu người bằng tuổi khi anh ấy chưa có gì trong tay thì con gái luôn là người chịu thiệt. Vì thế sau bao đêm suy nghĩ dằn vặt, em đã quyết định nói lời chia tay.
Tốt nghiệp đại học ra trường em xin vào làm ở một công ty liên doanh. Tại đây em và một anh đồng nghiệp, tên là Quang Anh đã làm việc rất khăng khít và trở thành tri kỉ của nhau. Rồi tình yêu đến với chúng em lúc nào không hay.
Em cũng tâm sự với anh chuyện tình cảm trắc trở của mình và mong anh chuẩn bị sẵn tinh thần để về ra mắt bố mẹ em. Vì thế trước khi đến nhà em, anh đã chuẩn bị quà cáp rồi ăn vận rất cẩn thận, chuẩn bị tâm thế ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Tưởng rằng lần này bố mẹ sẽ không có điểm nào để chê nhưng rồi khi anh ra về bố mẹ đã dè bỉu rằng: con trai gì mà chậm chạp thế, đến nhà bạn gái mà cứ ngồi ì ra, thấy mọi người tất bật chuẩn bị cơm nước mà không vào phụ giúp, rồi ngồi ăn mà chỉ biết mình mình, chẳng để ý đến ai cả, mẹ tôi còn chê anh cận nặng như thế, con cái sau này sẽ bị ảnh hưởng…
Quá chán nản, cũng giống như 2 mối tình trước, em và anh ấy đã kết thúc chuyện tình của mình.
Nghĩ lại những mối tình đã qua em thấy buồn lắm, không biết có phải em vô duyên hay cao số hay không mà những người đàn ông em gặp đều không có duyên phận. Em cũng không biết mình phải gặp bao nhiêu người nữa mới có thể lấy được chồng. Với người bạn trai nào của em, bố mẹ em đều tìm ra điểm xấu để chê bai. Điều đó phần nào làm cho em thấy hoang mang và suy giảm cảm xúc. Em chỉ mong người tiếp theo em yêu sẽ được bố mẹ ủng hộ. Nhưng làm sao em gặp được người đàn ông vừa yêu em lại vừa trúng ý bố mẹ?
Theo VNE
Rồi con lại quên...
Tết con không về. Mẹ gửi lên đủ thứ quà quê, trong đó có rất nhiều vú sữa tím. Con ngạc nhiên vì cây vú sữa tím nhà mình đã chặt bỏ từ lâu, thế thì những trái vú sữa tím gắn liền với tuổi thơ con chắc hẳn là mẹ đã mua của hàng xóm...
Nghĩ vậy rồi thôi vì cuộc sống với nhiều lo toan đã cuốn trôi và nhấn chìm mọi ký ức. Con chỉ nhớ về mẹ những khi bất chợt gặp lại tuổi thơ mình đâu đó trong những thứ quà quê: Trái mít, nải chuối tiêu, mớ cá đồng... thỉnh thoảng có người mang đến biếu. Những lúc ấy, bất chợt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ dậy lên trong con.
Con tự hứa với lòng sẽ sắp xếp để về. Những lời hứa ấy đối với một đứa con gái thích bay nhảy chẳng khác nào lời nói gió bay. Hết đi Tây, con tại sang Tàu, những khoảng cách được tính bằng hàng ngàn cây số. Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào.
Con nhớ có lần mẹ bảo: "Biết vậy, hồi đó không cho bây đi làm tiếp viên hàng không. Làm cái nghề gì mà đi tối ngày, sáng đêm, chẳng còn biết nhà cửa, mẹ cha...". Con nghe rồi ôm mẹ mà cười, bởi con biết mẹ nhớ thì nói vậy thôi. Rồi con lại quên...
"Em về ngay đi, nhà có chuyện". Tin nhắn của anh Hai, con nhận được ngay khi vừa hoàn tất thủ tục của chuyến bay trở về. Biết có chuyện không hay, con gọi lại. Giọng anh Hai nghẹn ngào: "Mẹ mất rồi". Con không tin vào tai mình nhưng những chuyện như vậy người ta không nói đùa...
Anh Hai bảo: "Mẹ bắt anh trồng cây vú sữa tím vì biết em rất thích. Trồng mấy năm rồi, Tết này mới có lứa trái đầu tiên, mẹ bảo gửi cho em...". Con lặng nhìn cây vú sữa sau hè. Nó đã có ở đó mấy năm nay mà con không hề trông thấy. Cũng như con đã quên mất mẹ đang từng ngày, từng giờ trông con về. Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con...
Theo VNE
Về đi em, miền yêu thương còn đó Hôm trước, em nhắn tin cho anh là sẽ không về vì "còn ai nữa mà về". Lâu lắm rồi mình không gặp phải không em? Anh nhớ ngày em theo chồng về xứ khác, đoàn người đưa dâu rất dài. Anh đứng chôn chân ở cuối con đường, không biết từ lúc nào, nước mắt đã mặn đắng trên môi. Từ hôm...