Keane nể Eric Cantona, và chuyện nhỏ to về áo số 7 ở Man Utd
Trong phần này của chương III cuốn tự truyện Hiệp Hai, cựu thủ quân của Man Utd kể lại chuyến đi giảm cân điên rồ ở Italy, hành trình quay lại đội tuyển Ireland, cái duyên với chiếc băng đội trưởng và chuyện chiếc áo số 7 ở Man Utd.
Keane (trái) lỡ trận đấu vì lý do lãng xẹt. .
Chúng tôi hòa ba trên năm trận đầu tiên. Và đó không phải là những trận hòa tích cực, trước Blackburn, Everton và Bolton. Chúng tôi đánh bại Liverpool và Tottenham và hòa thêm hai trận nữa trước Middlesbrough và Birmingham. Đó không phải tín hiệu tốt. Đó không phải là một phong độ ấn tượng tại giải đấu. Bạn có thể khởi đầu chậm chạp, nhưng chúng tôi chưa từng hòa nhiều như thế. Một trận hòa trước Chelsea có thể chấp nhận được, nhưng như thế thì quá nhiều. Tất cả phải vì chiến thắng.
Chúng tôi đánh bại Arsenal 2-0 trên sân nhà và cắt đứt chuỗi 49 trận bất bại của họ. Tôi không đá trận đó.
Hè năm ấy, tôi đến một phòng khám tư vấn giảm cân Detox (chế độ giảm cân bằng cách giải độc cơ thể) ở Milan cùng Ryan Giggs và vài đồng đội. Tôi nghĩ David Bellion đã đi với chúng tôi. Một vài cầu thủ người Pháp đã giới thiệu cho chúng tôi chỗ này. Chế độ này khá nghiêm ngặt. Bạn phải nhịn đói ba bốn ngày liền và họ dạy bạn cách nhịn ăn. Sức khỏe của tôi đã trải qua một giai đoạn quái đản. Giggsy đã đến đây trước đó và cậu ta cảnh báo trước với tôi rằng cả bọn sẽ phải nhịn đói. Tôi không tin. Tôi nghĩ chúng ta buộc phải ăn thứ gì đó. Nhưng cuối cùng, tôi chi khá nhiều tiền chỉ để chịu đựng cơn đói khốn kiếp trong bốn ngày. Tôi đã không ăn gì. Đêm đầu tiên, tôi muốn bỏ về, nhưng rồi tôi đã ở lại. Tôi nhớ hình như đêm thứ hai hay thứ ba gì đó, họ cho chúng tôi uống nước ép cà rốt. Các chuyên gia dinh dưỡng tin rằng tôi đã ăn quá nhiều thịt và phải giảm bớt. Tôi cần ăn nhiều rau củ quả hơn.
Tôi đi về và bước vào một đợt ăn kiêng mới, không đụng đến carbohydrates và protein. Nhưng bao giờ cũng vậy, tôi – điển hình cho một người cực đoan, tôi đã đi quá xa. Tôi suýt ly dị. Bởi vì tôi không ăn những gì mà mọi người trong nhà đang ăn. Tôi chỉ ăn những thứ bổ dưỡng và dừng ngay những thứ có thể gây hại. Vợ tôi phải nấu cho năm đứa trẻ ăn và rồi tôi bước đến: “Anh cần ăn cá và salad”. Như tôi đã nói, tôi không thích hải sản cho lắm, vì thế tôi đang cố ăn những thứ không phải món ưa thích của mình. Thậm chí có lần vợ tôi đưa cho tôi một món ăn nhẹ và tôi bảo cô ấy lấy tý kem dính trên mẩu thức ăn đó ra. Lượng mỡ trong người tôi giảm xuống còn khoảng 3-4 % và tôi gầy trơ xương. Một vài ngày trước trận gặp Arsenal, tôi không thể ra khỏi giường. Tôi chưa bao giờ bị bệnh đến mức đấy. Bác sĩ của CLB Mike Stone đến nhà tôi. Tôi chỉ cảm thấy không thể bước xuống giường, không có sức lực, không gì cả. Tôi biết là tôi không thể thi đấu và cảm giác không được ra sân bao giờ cũng rất tệ, chưa kể đó là trận gặp Arsenal. Mike hỏi tôi đã làm gì trong mấy tháng qua và tôi kể cho ông ấy nghe về chuyến đi giảm cân của tôi ở Milan. Chuyến đi đó là chuyện cá nhân, không liên quan đến CLB, vì diễn ra vào kỳ nghỉ hè. Mike đã không nhận ra điều đó.
Ông ấy hỏi: “Cậu đã làm gì với chế độ ăn uống của mình vậy?”
Tôi đáp: “Người phụ nữ đó bảo tôi phải giảm lượng thịt trong bữa ăn”
Và ông ấy nói: “Rồi sao?”
Tôi trả lời: “Tôi hoàn toàn bỏ thịt khỏi những bữa ăn”
Ông ấy kiểm tra máu của tôi. Tôi bị lỡ trận gặp Arsenal và phải nằm liệt giường trong ba hay bốn ngày. Khi có kết quả xét nghiệm, tôi được biết lượng sắt trong máu tôi đã hoàn toàn biến mất, cơ thể tôi không có chất sắt. Mike nói tôi phải ăn thịt trở lại và ăn những gì tôi muốn. Tôi nghĩ là tôi đã cố học cách ăn và sống như người Italy hay người Pháp, nhưng tôi là người Ireland. Một hay hai tuần sau, mẹ tôi đến. Và bà đã làm những gì một người mẹ có quyền được làm. Bất kỳ bức ảnh nào chụp tôi khi đó đều trông hốc hác. Suốt thời gian đó, tôi bị cảm lạnh. Tôi không còn là tôi. Tôi đã đi quá xa. Tôi có lượng mỡ của một vận động viên marathon. Nhưng tôi là một tiền vệ, chơi những trận đấu khó khăn, nơi bạn cần phải có sức để phòng vệ.
Tôi tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ trận đấu đó, và cả những cuộc chiến bên trong đường hầm sau đó. Tôi thậm chí không đến được sân. Trong đường hầm có bánh pizza nhưng tôi sẽ không ăn, nó không tốt cho sức khỏe.
Tôi đủ ổn để vào sân thay người trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh tiếp theo gặp Portsmouth ở Fratton Park. Phil Neville đá thay vị trí khi tôi ngồi ngoài. Tôi nhớ HLV đã nói với tôi: “Nghe đây, tôi đang để anh ngồi dự bị. Phil đã đá tốt trong mấy trận gần đây”.
Tôi đáp: “Em nghĩ mình đã chơi tốt trong 400 trận có lẻ khi được ra sân”.
Tôi hiểu ông ấy ám chỉ điều gì. Tôi không phiền. Nhưng tôi ngồi trên ghế dự bị khi đội đang bị dẫn 0-2 và nghĩ: “Mình cần được ra sân. Nhưng mình sẽ không làm loạn lên. Mình phải tôn trọng quan điểm của HLV nhưng United chắc chắn sẽ mạnh hơn khi có mình”. Bạn phải công nhận điều đó.
Cuối tháng 10, chúng tôi xếp thứ bảy trên bảng điểm. Đó là kết quả đáng bị sa thải khi đó.
Bỏ lỡ trận gặp Arsenal vì ăn kiêng là điều bất thường, nhưng tôi luôn xem chấn thương là một phần của cuộc chơi. Bạn luôn dự đoán được các tiền vệ sẽ gặp chấn thương.
Tôi đã hai lần phải phẫu thuật để trị chứng thoát vị, chấn thương dây chằng – có lẽ vì không chịu nghỉ ngơi đúng cách khi còn trẻ. Tôi bị gãy xương sườn, khâu vài mũi trên đầu, những chấn thương theo tôi là bình thường với các tiền vệ. Và dĩ nhiên, chấn thương dây chằng chéo. Nó khiến tôi phải ngồi ngoài quá lâu, tám hay chín tháng. Nó cho tôi cơ hội lớn thêm một chút. Bởi vì thời gian ấy tôi đã uống quá nhiều. Tôi trông như 26 hay 27 tuổi dù trẻ hơn thế một ít.
Tôi cuối cùng phải dừng lại vì chấn thương hông. Tôi đã ở Dublin, năm 2001, để thực hiện hợp đồng với Diadora. Tôi thức rất khuya và chè chén. Trở lại tập luyện ở Manchester ngày hôm sau, tôi tập nhẹ, chạy vài vòng và bắt đầu thấy đau ở hông. Không phải là một vết rách lớn nhưng cảm giác khá lạ.
Tôi tiếp tục thi đấu vài tháng nhưng cuối cùng vết thương phát ra. Tôi phải gặp một chuyên gia về hông tên là RichardVillar ở Cambridge. Vì những cơn đau ở hông không được xem là chấn thương bóng đá. Chấn thương bóng đá thông thường là thoát vị, gãy chân, đầu gối, mắt cá và thậm chí là dây chằng chéo. Nhưng hông là một thứ rất đáng lo, một bộ phận bạn không muốn có tác động nào vào đó. Một chỗ cấm kỵ. Bạn liên tưởng những cơn đau ở hông với tuổi tác. Nhưng chấn thương của tôi bất thường. Nó khiến tôi phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau mới ra sân được.
Tôi hầu như đau thấu trời mỗi khi xoay người hoặc đổi hướng, cách tôi chơi bóng, quá thiên về thể lực. Nhưng tất cả những loại thuốc tôi uống ở Dublin không giúp tôi. Có thể tôi đã chạy sai quy cách sáng hôm đó, có thể do không ngủ đủ giấc, đúng hơn là do tối hôm trước.
Cuối cùng, tôi phải phẫu thuật. Có một ít phần trên của sụn đã được cạo đi. Tôi còn nhớ bác sĩ phẫu thuật nói rằng ông ta không chắc tôi có thể thi đấu trở lại hay không vì khớp sụn của tôi bị tổn thương nặng. Ông ta tả lại cho tôi nghe, khi ông ta đặt con dao vào dưới lớp sụn, nó đã ra đi như một lớp thảm. Ông ta cho tôi xem ảnh và đúng là nó trông như thế. Tôi hồi phục và trở lại, nhưng tôi vẫn bị đau một chút, tôi biết là tôi đã sai.
Khi bạn trở lại sau một chấn thương, bạn hiểu rằng, theo ngôn ngữ y tế đó gọi là được chữa lành. Nhưng bạn vẫn phải đối đầu với một cuộc chiến khác trong đầu. Cuộc phẫu thuật đã gieo vào trong bạn những tư tưởng như: “Có rất nhiều tổn thương ở đó, tổn thương sụn và bạn phải cẩn thận”. Tôi sẽ phải phẫu thuật nó thêm nhiều lần nữa. Nhưng tôi thay đổi suy nghĩ, tôi quyết định: “Chẳng sao, tôi sẽ cố gắng tiếp tục theo cách mà nó vốn như thế”.
Theo một cách nghĩ hài hước, tôi thấy người mình khá cứng. Tôi có hệ thống gân kheo không được dẻo, khi sinh ra đã vậy. Sự thô cứng đó hợp với tính cách của tôi. Tôi không nghĩ mình là người quá linh hoạt. Tôi từng thấy nhiều cầu thủ nước ngoài dãn người và chạm vào ngón chân của họ. Mikael Silvestre có thể đặt đầu cậu ấy lên ngón chân. Tôi sẽ bị chấn thương gân kheo nếu làm theo trò đó. Tôi có thể chưa từng chạm được vào ngón chân của mình. Lúc về già, tôi đã thử tập yoga, nhưng tôi nghĩ thứ đó khiến tôi thảm hại. Tôi tự thuyết phục bản thân là người mình đã dẻo lên nhiều. Tôi biết giới hạn của mình nhưng lúc đó tôi nghĩ mình là một huấn luyện viên. Như với đồ ăn, tôi cố gắng trở thành một ai đó không phải tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn bị chấn thương. Cái hông ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của tôi. Từ những việc đơn giản như giúp lũ trẻ ra khỏi xe. Khi tôi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo, mọi người hỏi tôi: “Đầu gối của anh sao rồi?”. Nhưng tôi đã thôi nghĩ về nó. Chỉ có chấn thương hông là thứ tôi phải chịu đựng hậu quả trong thời gian dài.
Nếu trời trở lạnh hoặc tôi đá bóng với con tôi, nó sẽ đau. Hoặc khi tôi lái xe sai tư thế, hoặc ở trên máy bay, tôi sẽ rất khó nhọc. Tôi có thể phẫu thuật thay khớp hông nhưng nếu tôi biết chăm sóc bản thân, tôi đã có thể tránh được nó về lâu dài. Tất cả các hoạt động của tôi đều phải diễn ra thẳng tuột, bơi, xe đạp, đi bộ, không vặn người, không chuyển hướng.
Chúng tôi có bốn chiến thắng liền. Newcastle, Charlton, West Brom và Southampton. Bạn vẫn phải ra ngoài và đánh bại họ. Nhưng chúng tôi chờ đợi chiến thắng từ những trận kiểu này. Mặc dù tôi luôn có chút rắc rối với Newcastle. Tôi từng bị đuổi hai lần ở đó. Tôi có nhiều cuộc chiến với Shearer và Rob Lee. Tôi luôn nghĩ họ là những kẻ kiêu ngạo, đối với một đội bóng đã giành được tất cả. Chúng tôi luôn có kết quả tốt ở St James’ Park, đó không phải là một nơi tệ để ra sân. Với tất cả những sự đón chào thù địch từ Toon Army, Geordies (biệt danh của cổ động viên Newcastle), tôi chưa bao giờ gục ngã vì thứ đó. Chúng tôi hòa Fulham trên sân khách nhưng lại có thêm bốn trận thắng nữa vào tháng 12 và kỳ nghỉ Giáng sinh. Chúng tôi đánh bại Crystal Palace, Bolton, Villa và Middlesbrough. Vào ngày tân niên, chúng tôi xếp thứ ba trên bảng xếp hạng sau Chelsea và Arsenal.
Tôi đã gặp Brian Kerr, HLV mới của Ireland. Ngay sau khi tiếp nhận công việc năm 2003, ông ấy đã nói chuyện với tôi để hỏi về khả năng tôi trở lại đội tuyển. Chúng tôi còn sáu trận nữa ở vòng loại Euro. Cuối cùng tôi từ chối. Bởi vì tôi cảm thấy chỉ việc lấy lại thể thực đã quá đủ với tôi. Việc này xảy ra chỉ sau khi tôi phẫu thuật hông ít hôm.
Tôi có gặp lại Brian vài lần sau đó ở khách sạn Alderley Edge, tại Manchester. Tôi nhận lời quảng cáo cho hãng Chó dẫn đường Ireland và tôi đã nhiều lần đề cập rằng sự nghiệp của tôi ở đội tuyển chưa kết thúc. Tôi đã thấy khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ người đề nghị buổi gặp gỡ là luật sư của tôi Michael Kennedy. Chúng tôi thảo luận về sự trở lại của tôi ở vòng loại World Cup 2006. Tôi biết United sẽ gây áp lực mạnh mẽ để tôi không thực hiện được điều đó. Tôi đã ở vào cái tuổi mà HLV nghĩ rằng mọi sự ưu tiên phải dành cho United, đặc biệt là với tiền sử chấn thương của tôi. Tất nhiên, quay trở lại và khoác áo Ireland ra sân thêm vài lần, sau vụ rắc rối ở Saipan, cũng sẽ khiến tôi chịu áp lực. United trả lương cho tôi và tôi hiểu quan điểm của họ.
Quyết định được đưa ra khá nhanh và cảm tính. Tôi chỉ cảm thấy mình chưa hết duyên với đội tuyển. Tôi nghĩ về gia đình tôi. Tôi tự hào là người Ireland và đến từ Cork. Tôi nghĩ cảm giác ấy lớn dần khi tôi trưởng thành. Tôi nghĩ khi bạn đến và sống tại một quốc gia khác, mặc dù từ Ireland đến Anh chỉ băng qua một con đường, bạn có thể đánh mất cảm giác về quê hương. Rất tự nhiên, bạn thích ứng và tạo những sợi dây liên kết ở nơi mới chuyển tới. Bạn thay đổi suy nghĩ và nhận thức. Lũ trẻ nhà tôi sinh tại Anh và được giáo dục ở đây. Chúng thường trêu chọc tôi bằng cách cổ vũ cho đội tuyển Anh. Nhưng khi bạn lớn lên, sẽ có một suy nghĩ hoặc cảm giác về nơi bạn đến: “Đừng quên ở đó có gì? Đừng quên nơi mày tới?”. Tôi không muốn gia đình tôi thất vọng.
Nếu quyết định lạnh lùng, tôi đã không quay lại đội tuyển. Tôi đã có tuổi, tôi đã 33 tuổi. Thể chất, tinh thần, đó có thể là một gánh nặng khác. Tôi chơi ở khu vực trung tâm, kỳ vọng từ mọi người là rất lớn. Người hâm mộ mong đợi những điều thần kỳ. Và tôi biết mình sẽ phải chịu hậu quả từ United. Tôi biết sẽ phải trả giá cho quyết định này. Ferguson đã không nói chuyện với tôi. Nhưng ông ấy và cả đội không thể khiến tôi thay đổi quyết định.
Tôi không gặp vấn đề gì khi trở lại đội tuyển. Không hề rụng một sợi lông mi và không bất hòa với bất cứ ai.
Tôi thích Brian. Điều duy nhất tôi thấy lạ là tôi không còn làm đội trưởng nữa. Tôi đã đeo băng đội trưởng trước đó và đưa đội bóng đến thành công, dự vòng chung kết World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Dĩ nhiên, tôi cũng là đội trưởng ở United.
Kenny Cunningham là đội trưởng mới. Tôi đã chơi bên cạnh Kenny nhiều năm. Anh ta khá quen mặt với các cầu thủ. Anh ta luôn là người tập hợp những chiếc thẻ, những câu hỏi, tiền của mọi người để trả cho tài xế xe bus hay cô phục vụ ở quán trà 19-fuckin’-52. Đa số mọi người khoái anh ấy.
Tôi đã khá chán vai trò đội trưởng. Tôi thường nói cái băng đó chỉ để đến xem người ta tung đồng xu. Tôi không muốn công việc của tôi hay bản thân tôi bị nâng lên cao: “Ôi, đội trưởng hẳn là quan trọng, nhìn tao này”. Nhưng khi về già, tôi nhận ra nó còn hơn thế. Đội trưởng không chỉ quan trọng mà là rất quan trọng và điều đó không chỉ tồn tại ở Anh. Hãy nhìn những người đội trưởng vĩ đại ở Tây Ban Nha và Italy, Maldini, Dino Zoff, Zanetti, Raul, Puyol. Họ là những người khơi nguồn cảm hứng. Khi nói đội trưởng của Barcelona phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc và anh ấy trao lại chiếc băng cho người sẽ thay anh ấy lãnh đạo toàn đội trong thời gian còn lại, đó là điều ý nghĩa. Ở World Cup vừa qua, đội trưởng Hà Lan Van Persie đã tự tay đeo chiếc băng cho Arjen Robben trước khi rời sân.
Bryan Robson, Steve Bruce, Cantona là những người đội trưởng vĩ đại mà tôi đã sát cánh cùng. Họ lãnh đạo mọi người theo những cách khác nhau. Robbo dẫn dắt bằng việc tạo ra tấm gương, bằng những yêu cầu cao về thể lực và thái độ khi tập luyện. Anh ấy là một người rất tốt nhưng cũng thích chè chén. Brucie là người rất thân thiện, người đàn ông của gia đình. Luôn cư xử nhã nhặn và dành thời gian cho bạn. Nếu bạn cần vé vào sân cho người thân và bạn bè, hãy cứ hỏi anh ấy. Brucie gần như một chính trị gia và quán xuyến mọi việc rất tốt, kỹ năng này sau đó cũng được anh ấy sử dụng trong công tác huấn luyện. Cantona dẫn dắt bởi sự hiện diện của anh ấy – sự uy tín. Đội trưởng không nhất thiết phải hò hét, Cantona hiếm khi nói ra câu nào.
Keane (trái) thoáng có nét tính cách của Cantona. Ảnh: TM.
Vào những năm đầu tiên của tôi ở United, có một cái quỹ nho nhỏ của các cầu thủ. Mỗi chúng tôi được phép lấy tám trăm bảng từ quỹ đó vào cuối mùa nhờ việc giúp đỡ CLB làm tạp chí nội bộ và các video. Đây là một trong những điều khoản đầu tiên được đưa vào hợp đồng với các cầu thủ. Chúng tôi ai cũng rủng rỉnh tiền bạc nên tám trăm bảng chẳng khiến chúng tôi bận tâm lắm. Thế nên một lần trong phòng thay đồ, chúng tôi quyết định bỏ tất cả những tờ séc vào trong một chiếc nón, sau đó lấy từng tờ ra. Ai sở hữu tờ séc cuối cùng được lấy ra sẽ lãnh trọn số tiền này. Vì thể diện đàn ông, chúng tôi tất cả đều đặt tờ séc vào trong trừ một vài cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ Becks, Gary và Phil, họ đã đứng ngoài cuộc. Họ mới vào nghề và không có nhiều tiền để hoang phí. Nhưng Scholesy và Nicky Butt thì đã đặt tiền vào. Cái tên cuối cùng sẽ ăn hết – tiếng bẻ tay răng rắc vang lên trong phòng thay đồ. Những gã đàn ông chửi thề, và tôi cũng chửi ầm lên, tôi đã nghĩ về số vại bia và đống tiền ấy sẽ mang lại cho mình. Tôi nhớ mình là cái tên thứ ba tính từ cuối được xướng lên, tôi đã mừng quýnh lên. Nhưng tờ séc cuối cùng được lấy ra – Eric Cantona. Anh ta thắng khoảng 16 nghìn bảng.
Ngày hôm sau tới sân, anh ấy nhận được khá nhiều lời trêu chọc.
“Eric, anh là thằng con hoang may mắn”
“Khốn kiếp, tiền tiền tiền”
Anh ấy lôi một số người lại để xử đống tiền hôm qua. Anh ấy chia số tiền làm hai rồi đưa cho Paul Scholes và Nicky Butt. Bởi vì anh ấy bảo hai tên đấy đã cố đưa cả “hai hòn bi” của mình ra đặt cược khi mà tiền thì không có. Và rồi, hai gã ấy về nhà với mỗi người tám nghìn bảng, điều đó thậm chí khiến tôi buồn hơn.
Nhưng tôi nghĩ, “một cách cư xử tuyệt vời”.
Chưa ai làm điều này trước đó.
Stuart Pearce là đội trưởng khi tôi ở Forest – một người đội trưởng rất rất tuyệt vời. Tôi thích cách anh ấy chơi bóng và tập luyện. Anh ấy là đội trưởng của tuyển Anh thời điểm đó. Tôi là người may mắn khi đã có nhiều đàn anh làm gương. Stuart đã đứng ra bảo vệ tôi một vài lần. Đó là những lần tôi gặp trục trặc chuyện hợp đồng với Forest, khi ấy, tôi bị chỉ trích khá nhiều. Brian Clough (HLV của Keane khi đó) nói tôi tham lam. Ông ấy đã cố dồn áp lực từ truyền thông vào tôi, cố ép tôi ký hợp đồng mới. Đã có một vài lời góp ý từ các cầu thủ trong phòng thay đồ, và đó không đơn thuần là những câu trêu đùa.
Tôi nhớ Pearcie đã nói rằng: “Nghe này các cậu, các cậu có hài lòng với hợp đồng của mình?”
Họ đáp: “Có”.
Rồi anh ấy nói: “Vậy thì, khốn kiếp, để cậu ta yên đi”.
Khi tôi trở thành đội trưởng của United. Mỗi lần gây ra những điều ngớ ngẩn, tôi chỉ biết đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi học được nhiều từ Cantona, Stuart Pearce, Robbo, Brucie. Tôi chấp nhận những trách nhiệm bên lề sân cỏ-vé vào sân, nhà trẻ cho bọn nhóc, trả tiền cho những chi phí mùa Giáng sinh, một cơn đau ở mông. Nhưng tôi buộc phải giải quyết chúng. Tôi nhớ có lần thuê người giả làm Ông già Noel kỳ Giáng sinh. Và khi chụp ảnh, tôi mới nhận ra là có một hình xăm ở đốt ngón tay ông ấy, lúc đó thì đã quá trễ. Tôi đã thực hiện việc đó không được tốt.
Băng đội trưởng quan trọng, nhưng số áo trong đội hình cũng quan trọng nữa.
Ferguson ban đầu định trao áo số 7 cho Keane chứ không phải Beckham. Ảnh: DM.
Ở United, số 7 mang tính biểu tượng. Khi Eric Cantona ra đi, đã có một cuộc tranh cãi về việc ai sẽ kế tục chiếc băng đội trưởng. Tôi khá thoải mái với chuyện đó. Nhưng có một vấn đề khác về số áo của ông ấy nữa-số 7. Bryan Robson là người mang nó trước Eric Cantona và dĩ nhiên trước đó là Georgie Best. Ferguson lôi tôi lên văn phòng và bảo ông ấy muốn tôi mang áo số 7.
Tôi nói: “Không, em không bận tâm”.
Và ông ấy nói: “Ta biết Becks thèm khát nó nhưng ta không muốn cậu ta có nó”.
Một cuộc chiến nhỏ nổ ra.
Tôi mặc áo số 16 từ khi đến CLB. Và tôi thoải mái với số 16. Tôi nghĩ tôi không phải chịu áp lực khi mặc áo ngoài những số từ 1 đến 11. Tôi không nghĩ đến chuyện mình mặc áo số 7.
Tôi kiên quyết: “Thầy trao nó cho Becks đi”.
Becks nhận lấy chiếc áo số 7 và nó phù hợp với cậu ấy, giống như Cantona trước đó và Ronaldo sau này.
Theo VNE
Cantona diễn cảnh nóng trong phim mới
Cựu danh thủ MU vào vai một nhân vật phản diện, tham gia vào nhiều cảnh ăn chơi, trác táng trong phim.
Cantona trong phim mới 'You and the Night'. Ảnh: PI.
Eric Cantona bén duyên điện ảnh 17 năm trước sau khi giải nghệ vào năm 1997. Sau thành công cùng những bộ phim như "Elizabeth" (năm 1998), "French Film" (2008), "Looking for Eric" (2009) và "Face au Paradis" (2010), mới đây, cựu ngôi sao MU tiếp tục tỏa sáng trong phim mới mang tên "You and the Night". Trong bộ phim này, Cantona vào vai nhân vật phản diện có tên The Stallion.
Trong phim, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều cảnh tình tứ, ăn chơi trác tác của Cantona cùng các mỹ nữ. Cựu danh thủ 48 tuổi cho biết anh rất thích thú khi được giao đóng vai phản diện, điều này chẳng gây hại cho anh cả.
"Tôi không thấy có điều gì bất lợi hay mối họa nào cả. Không phải lúc nào tôi cũng đóng vai tốt. Tôi đam mê điện ảnh bởi tôi có thể nhập vai vào bất cứ nhân vật nào. Đôi khi tôi muốn thử sức với các vai phản diện, càng xấu càng tốt. You and the Night là cơ hội tốt để tôi thể hiện khả năng của bản thân", Cantona chia sẻ về vai diễn mới của mình.
Phim mới của Cantona có nhiều cảnh nóng. Ảnh: PI.
Theo VNE
Nghe lời Ronaldo, Di Maria chính thức nhận áo số 7 huyền thoại Đúng như dự đoán, ngôi sao người Argentina được lựa chọn để mặc chiếc áo số 7 huyền thoại của Manchester United. Hôm qua, Di Maria đã có buổi tham quan SVĐ Old Trafford lần đầu tiên sau khi chính thức kí hợp đồng 5 năm với Manchester United. Ở thánh địa của Quỷ đỏ, ngôi sao người Argentina cũng đã được HLV...