Kẻ vô liêm sỉ ơi, sao vẫn yêu đến thắt lòng?
Yêu 4 năm, anh phụ bạc em chạy theo người con gái khác. Em khóc lóc van xin anh đừng bỏ em, em cứ hỏi anh tại sao lại như vậy?
Em đã tự nhủ lòng, phải yêu và cưới chồng. Nhưng cả khi anh đã có vợ con, con anh cũng đã lớn, em vẫn là người con gái cô đơn. (Ảnh minh họa)
Mình yêu nhau lắm cơ mà? Anh đã hứa dành trọn tình yêu, trái tim mình cho em và cả đời này sẽ là bờ vai vững chắc cho em? Nhưng anh lại ra đi thật bất ngờ, chỉ với lý do, không còn yêu em nữa?
Ngày ấy, em là cô bé mới biết yêu, tin tưởng vào tình yêu nên chỉ biết nghĩ, đã yêu thì cả đời nguyện thủy chung. Em đâu có hiểu, con người dễ thay lòng, có mới nới cũ. Có người con gái khác đẹp hơn em, anh sẽ không còn yêu em nữa. Cuộc sống phức tạp như vậy mà em lại nghĩ quá giản đơn. Lòng người khó lường như thế mà em lại cứ tin trên đời này đã yêu thì mãi mãi thuộc về nhau.
Trách em quá hiền lành, khi yêu anh chỉ biết vui thầm, khóc thầm, không dám biểu lộ tình cảm, không chủ động nắm tay anh. Thế nên, có người con gái khác, chủ động ôm anh, hôn anh, làm cho anh rụng rời. Thế là, anh biết, người đó là người con gái của cuộc đời anh.
Video đang HOT
Em trong sáng như pha lê vì yêu anh là mối tình đầu, em đâu có biết, ngoài tình yêu, con người còn phải gần gũi nhau về thể xác. Ngoài nói những lời ngọt ngào, phải thân mật ôm ấp nhau. Em nghĩ đơn giản lắm và luôn muốn giữ gìn cho anh đến tận ngày chúng mình cưới. Em dại dột, ngây thơ, nghĩ rằng anh thích em là một cô gái trong sáng. Ai ngờ, anh lại thích người từng trải, một cô gái có thể chiều anh, có thể dễ dàng trao thân cho anh khi chưa chính thức làm vợ chồng.
Em thất vọng về bản thân mình ít thì thất vọng về anh nhiều hơn. Hóa ra, anh không đứng đắn như em nghĩ. Anh luôn muốn gần gũi về thể xác, luôn đòi hỏi em, và khi em không chấp nhận, anh quay ngoắt khó chịu, không còn yêu em nữa. Tình yêu như vậy, chắc chắn không bền và người đàn ông như thế, cũng là người đàn ông không xứng đáng để em yêu.
Nói vậy mà không làm được vậy. Dù anh có phụ bạc em, hắt hủi em, em vẫn yêu anh đến thắt lòng. Em không biết tại sao lại như thế. Đã nhiều lần em nhủ phải quên anh đi, phải tìm cuộc sống mới, phải yêu người nào xứng đáng với mình, nhưng cứ có ý định với ai, em lại nhớ anh quay quắt. Em phải thừa nhận rằng, khi yêu em, anh đã chiều chuộng em hết mực. Tình đầu khó quên và cảm giác được yêu chiều ấy cũng mãi mãi không thể nào quên được. Và bao nhiêu năm rồi, em vẫn không tìm được cảm giác ấy ở những người đàn ông khác.
Em đã tự nhủ lòng, phải yêu và cưới chồng. Nhưng cả khi anh đã có vợ con, con anh cũng đã lớn, em vẫn là người con gái cô đơn. Em đi về lẻ bóng, hằng đêm vẫn nhớ về anh, đau đớn vô cùng. Có những ngày, em thật sự mệt mỏi. Đi qua những nơi cũ, những kỉ niệm quen, trái tim em lại thổn thức, đập thật mạnh và nước mắt lại tuôn rơi.
Một kẻ vô liêm sỉ như anh, thật đáng để em nguyền rủa, chửi bới nhưng tại sao em vẫn yêu đến thắt lòng? Em là ai, là một con bé ngu muội, ngốc nghếch, hay là kẻ quá si tình? Hãy trả lời em, làm sao để quên được anh đi, vĩnh viễn quên anh, để em có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc mới? Làm sao đây, người đàn ông vô liêm sỉ mà em yêu đến thắt lòng?
Theo Eva
Lẽ nào vì cô đơn anh mới yêu em?
Em thấy đau khi em nhận ra tình yêu bấy lâu nay anh dành cho em chỉ là sự giả dối. Anh không yêu em thật lòng hay đúng ra anh chẳng yêu bất kỳ cô gái nào cả.
Một mùa đông nữa lại về, một mùa đông với đông đầy nỗi nhớ. (Ảnh minh họa)
Một mùa đông nữa lại về, một mùa đông với đông đầy nỗi nhớ. Bởi giờ đây, em đang một mình gậm nhấm nỗi cô đơn trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Chúng ta đã chia tay, chia tay thật rồi phải không anh?
Chúng ta chia tay nhau vào những ngày gần cuối thu trong tiết trời se se lạnh nhưng cũng đủ làm em thấy tê buốt tận sâu cõi lòng. Em dành cho riêng em một khoảng không vắng lặng để suy nghĩ. Em nghĩ về chuyện tình yêu của chúng mình và có sai khi chúng ta rời xa nhau, có sai khi em quyết buông một người đã làm em tổn thương.
Em không sai, những gì em lựa chọn là đúng phải không anh? Nhưng sao em vẫn thấy đau, em vẫn thấy buồn, vẫn thấy trống trải và cô đơn. Em đã chấm dứt một tình yêu...một tình yêu chỉ có riêng mình em yêu anh.
Em rời xa anh, rời xa một người đã lừa dối tình cảm của em, rời xa một tình yêu không chân thành và thủy chung. Đáng ra em phải thấy vui thay vì nỗi buồn giăng ngập như lúc này. Nhưng em chẳng thể vui được khi nỗi buồn cứ thế đè nặng vào sâu lòng em; nó như bóp nghẹn đến từng hơi thở.
Em thấy đau khi em nhận ra tình yêu bấy lâu nay anh dành cho em chỉ là sự giả dối. Anh không yêu em thật lòng hay đúng ra anh chẳng yêu bất kỳ cô gái nào cả. Anh vừa quen em, vừa quen người này, vừa quen người khác; cái anh yêu chỉ là bản thân anh thôi. Phải chăng anh muốn bản thân bận rộn và anh sợ cô đơn. Lẽ nào vì sợ cô đơn nên anh mới cần nhiều sự quan tâm của nhiều người con gái đến vậy? Hay đây chỉ là trò chơi anh đặt ra để xem ai là người chiến thắng?
Em thấy đau khi em nhận ra tình yêu bấy lâu nay anh dành cho em chỉ là sự giả dối. (Ảnh minh họa)
Anh à! Tình yêu nào có thắng thua. Có lẽ giờ đây em được ví như người thua cuộc...nhưng không, em không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người chiến thắng khi chấm dứt chuyện tình yêu này mà chỉ là em muốn buông thứ không thuộc về em, nó chẳng còn ý nghĩa gì khi cứ phải bên nhau trong gượng ép.
Và rồi một tá câu hỏi cứ vờn quanh trong suy nghĩ của em. Thời gian quen nhau là thế và có lúc nào anh nghĩ đến em nhiều hay chưa? Đến bây giờ khi chúng ta đã không còn đi chung lối nhưng em vẫn tự hỏi "Mất em rồi anh có buồn không?"...
Theo blogtamsu
Chia tay bạn trai 3 tháng em đã chủ động nói yêu tôi Em giải thích, thanh minh, nói tôi không phải người thay thế và yêu tôi thật lòng. ảnh minh họa Tôi 23 tuổi, em 22 tuổi, đều là sinh viên. Trong một lần vô tình vào Facebook tôi đã quen biết em, thời gian đầu cũng chỉ quen cho vui thôi. Chúng tôi cùng quê nên nói chuyện rất hợp, em chủ động...