Kể từ ngày yêu thương bị buông bỏ
Tôi muốn ôm anh thêm một phút, trước khi rời xa. Đó là mong muốn ngốc nghếch mà tôi biết rằng mình chắc chắn sẽ không thực hiện.
ảnh minh họa
Kể từ ngày yêu thương bị buông bỏ, cả tôi và anh đều đã đi quá xa những khoảnh khắc tươi đẹp ngày nào. Cả tôi với anh đều không đối xử tốt với tình yêu ấy. Chẳng có gì khó hiểu khi mà hai đứa giờ đã không còn nhau.
Trong mỏng manh của nỗi nhớ và trong sự thiếu vắng một hơi ấm, tôi đột nhiên nghĩ đến anh. Dĩ nhiên là chỉ nghĩ đến chứ không thể chạm vào. Tôi không muốn chạm vào dĩ vãng ngày hôm ấy, bởi vì thực tại này không nên có thêm một lần xáo trộn.
Tôi với anh đơn giản chỉ là một cuộc tình chỉ có nụ, mãi chẳng đơm bông.
Tôi nhớ tiếng bước chân của anh vào những buổi sáng sớm. Bởi vì tối hôm trước, trước khi đi ngủ tôi có dặn: “Ngày mai qua đón em đi làm nhé! Em để cửa”.
Tiếng bước chân đó lặp đi lặp lại nhiều ngày. Những tiếng bước chân khẽ như những giọt mưa đầu xuân. Sau này chúng mình mất nhau thật, em muốn anh nghiêm túc với sự quan tâm của mình. Bởi vì những quan tâm nhỏ bé và lặp lại hằng ngày của đàn ông sẽ khiến phụ nữ quen. Cô ta dễ rung động! Cô ta dễ tưởng rằng người đàn ông thường quan tâm mình là người đàn ông của mình.
Anh biết không, những ngày tháng đó, tôi đã từng xem anh là tín hiệu của ánh sáng. Vậy mà rồi cuộc tình đó chẳng thể trưởng thành.
Ngày hôm nay, tôi thấy tiếc cho chúng ta. Hóa ra thứ mà chúng ta gọi là tình yêu, rồi cuối cùng cũng chỉ là “một cuộc yêu”. Khác nhau nhiều lắm anh ạ. Vì cuộc yêu thì vội vàng! Cuộc yêu thì luôn chất đầy những ngộ nhận. Mình cứ đi với nhau trong vô thức của người say, tới khi ngoảnh đầu suy nghĩ lại thì yêu đó là sai, thương đó là sai. Chỉ có nỗi buồn là thật.
Video đang HOT
Tôi thấy tiếc cho những tháng ngày xưa cũ của chúng ta. Ngày chúng ta tìm thấy một người, như thấy được một khoảng trời bình yên. Nhìn thấy nhau, chúng ta cảm giác sâu sắc về một điểm tựa thật vững giữa sóng gió của cuộc sống.
Cuộc sống ấy làm gì có chỗ cho những ngây thơ hồn nhiên. Và chúng ta có quá nhiều điều không hợp. Chân chúng ta đi thì không vững. Nếu bây giờ tôi nói tôi còn yêu anh, chắc người ngoài nhìn vào chỉ cười: còn yêu thì tại sao không quay lại bên nhau?
Tôi không trả lời được câu hỏi đó. Ngày chúng mình xa nhau đã được báo trước trong những giấc mơ của tôi. Là khi câu chuyện của hai đứa đã chẳng còn lưu luyến như trước nữa. Mình chẳng có thì giờ để mà lưu luyến nhau. Mình chẳng có đủ “điều kiện” để mà lo lắng cho nhau. Và hơn hết, mình chẳng thể nào vô tư mà yêu nhau trong những niềm lo riêng của bản thân.
Dễ hiểu thôi mà: mình đã từng ngốc vì nhau. Và bây giờ thì chúng mình không còn ngốc nữa. Điều ấy liệu rằng có đáng buồn quá?
Ngày hôm nay, tôi muốn khóc cho anh lần cuối! Chàng trai mà tôi từng yêu từng thương.
Có lẽ không nên nhắc điều này, nhưng sự thật là, tôi vẫn còn nhớ sâu sắc những gì là tốt đẹp anh mang đến. Chúng mình đã từng yêu nhau, điều ấy cũng có nghĩa là: tôi đã từng rất yêu anh. Tôi nhớ môi hôn anh trong tiếng nhạc. Nhớ những lần bối rối trước một thói quen chưa tường tỏ nơi nhau.
Có thể mỗi lần tiếng nhạc cũ cất lên, tôi lại thèm được anh ôm. Có thể vào những sáng sớm lao xao, tôi vẫn mong ngóng tiếng bước chân của anh. Và có thể tôi vẫn còn muốn càu nhàu anh những thói quen mà anh chẳng bao giờ nhớ.
Có thể là tôi vẫn còn tiếc cuộc tình giản đơn của đôi mình, dù cuộc tình đó đã tới lúc phải quên đi.
Theo Laodongthudo.vn
Đừng nghĩ chơi bời chán chê rồi có thể quay về, đàn ông nên nhớ vợ cũng có chân đó!
Các ông thường mạnh miệng nói rằng cứ chơi cho đã, vợ thì vẫn ở đó, còn nhân tình thì bao giờ mới tìm được người "tươi" như thế này. Dù phạm phải sai lầm to tát đến mấy vợ thế nào cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng sự thật thì...
Khi đã quá đau, đàn bà tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông đừng nghĩ vợ sẽ đứng mãi ở đó đợi các ông quay về sau những cuộc vui chơi. Vợ các ông cũng có chân đó, khi không còn chịu đựng được nữa, họ cũng sẽ rời đi. Đàn ông sợ mất thể diện, đàn bà lại sợ cô đơn. Khi không còn cảm nhận được tình cảm của chồng, cảm giác ấm cúng của một gia đình ấm êm, cô ấy sẽ chọn cách buông bỏ. Sự cố gắng, tận tụy không được đền đáp, chẳng ai có đủ kiên nhẫn để hoài công vô ích.
Các ông thường mạnh miệng nói rằng cứ chơi cho đã, vợ thì vẫn ở đó, còn nhân tình thì bao giờ mới tìm được người "tươi" như thế này. Dù phạm phải sai lầm to tát đến mấy vợ cũng sẽ rộng lòng bỏ qua. Nhưng mọi việc không hề đơn giản như các ông nghĩ. Giống như câu chuyện của bạn tôi, người phụ nữ yêu chồng, thương con hết mực. Nhưng khi nỗi đau bị chồng phản bội quá lớn, cô ấy tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Quyết định cưới chồng, Như tình nguyện bỏ công việc tốt để ở nhà chăm lo chồng con. Cô ấy vẫn luôn như vậy, làm việc gì cũng quyết đoán, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng trong chuyện tình cảm, cô ấy lại mù quáng đến đáng thương.
2 năm trước tôi gặp cô ấy trong quán cà phê với gương mặt thất thần. Khi đó cuộc hôn nhân của Như rơi vào khủng hoảng. Nhưng 2 năm sau gặp lại, cô ấy trở nên bất cần và kiêu ngạo hơn xưa. Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi, bất chợt điện thoại của cô ấy vang lên. Tôi thoáng nhìn qua, màn hình điện thoại hiện tên của một người đàn ông.
- Em nghe.
- ...
- Ok hẹn ở chỗ cũ.
Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ai vậy?
Cô ấy cười nhạt.
- Nhân tình...
- Mày với chồng?
- Vẫn sống như vậy nhưng không liên quan gì đến nhau nữa. Anh ấy ngoại tình, tao cũng phải trả đũa lại chứ. Tao sẽ cho cánh đàn ông biết đàn bà chúng ta vốn không dễ bắt nạt như vậy.
- Còn chồng mày thì sao? Chưa ly hôn mà mày đã sống như vậy rồi, ai mà chấp nhận được.
- Không chịu được thì ly hôn thôi. Bây giờ tao không còn thiết tha gì với anh ta nữa. Chỉ cần anh ta lên tiếng, tao sẽ đồng ý ngay. Chẳng qua là anh ta mới chia tay nhân tình cảm thấy cô đơn nên mới chưa nói lời ly hôn thôi. Tao thấy cuộc sống giờ vẫn tốt mà, xài tiền chung nhưng tình lại riêng.
Tôi giật mình. Ngồi trước mặt tôi vẫn là cô bạn thân năm xưa nhưng tâm hồn sao lại trở nên như thế này? Lúc trước cô ấy từng nói đàn ông ngoại tình có thể nhắm mắt cho qua, đàn bà đừng vì trả đũa mà dấn thân vào con đường đó. Lời nói của cô ấy không còn tác dụng nữa sao? Con người sao có thể thay đổi nhiều đến vậy?
Đàn bà vốn khó hiểu. Đừng nghĩ họ đơn giản, cũng đừng đùa giỡn với cảm xúc của họ. Khi nỗi đau đã đủ lớn, họ tàn nhẫn lắm, có thể buông bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào. Đàn ông ngoại tình còn biết đường về, đàn bà ngoại tình đi mãi cũng không muốn quay lưng. Bởi vậy, các ông ơi! Đừng nghĩ chơi bời chán chê sẽ có vợ ở nhà đợi. Khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, họ sẽ nhẹ nhàng buông bỏ không chút luyến tiếc. Tình dứt, nghĩa tan, đàn bà tàn nhẫn lắm.
Theo PNSK
Đừng bao giờ nói chuyện đạo đức hay giới hạn với những kẻ ngoại tình Ngoại tình là một hành động vô đạo đức nhưng bạn đừng bao giờ thử nói chuyện đạo đức với những kẻ ngoại tình. Đừng bao giờ giảng giải đạo đức với những kẻ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ chính người trong cuộc cũng không thể nói rõ ràng về hành vi và tính chất của ngoại tình. Nhưng...