Kẻ trộm nhờ người… nộp lại một phần tài sản lấy cắp
Sau khi lấy trộm được chiếc túi có số tiền hơn 50 triệu đồng, đối tượng trộm lại nhờ người quen đem nộp lại một phần số tiền đã lấy.
Ngày 22.7, chị Đào Thị Hồi (ở Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội) đến CA phường Hàng Buồm trình báo: Hồi 8h30′ cùng ngày, chị dừng xe ở bến xe buýt Trần Nhật Duật để mua bánh mỳ. Do mải mua bán, sơ hở đã bị kẻ cắp lấy mất 1 túi xách.
Ảnh minh họa.
Theo chị Hồi trong túi có 1 chứng minh thư và 50 triệu đồng. Cũng trong này 22.7, chị Đỗ Thị Tuyết (SN 1950, ở ngõ 24 Nguyễn Khiết) đến Công an phường nộp 1 túi xách trong đó có chứng minh thư của chị Hồi và 30,4 triệu đồng. Chị này cho biết có một thanh niên nhờ nộp cho CA phường.
CA phường đã thu hồi tang vật trả lại cho bị hại. Bước đầu, cơ quan công an đã xác minh làm rõ đối tượng lấy trộm chiếc túi là Vũ Văn Dậu (SN 1971, ở ngách 3/20 Phúc Tân), hiện đã bỏ trốn.
Công an phường Hàng Buồm, HN đang truy bắt đối tượng Dậu để xử lý.
Theo Lao Động
Kẻ cắp trái tim tôi
Giữa dòng đời ngược xuôi, vòng xoáy thời gian vô tình đưa em trở về giấc mơ ngày xưa, ngày em gặp và trao con tim yếu đuối cho người đàn ông ấy.
Quen anh qua người bạn thân, chúng mình yêu nhau khi tuổi còn chưa vơi màu áo trắng, có gọi là yêu sớm không anh nhỉ. Ngày ấy, em nghe người lơn bảo nhau rằng " mối tình đầu chỉ là thoáng qua mà thôi", câu nói ấy vô tình là bức tường ngăn cách anh và em. Không dám yêu, nhưng lại không phải là những người bạn đơn thuần, anh dành cho em ánh mắt yêu thương, nụ cười nhân hậu, vòng tay ấm áp sưởi ấm trái tim em, trái tim càng yêu đuối hơn đối với cô bé sống xa nhà khi còn rất nhỏ.
Tình yêu chúng mình nhẹ nhàng thế đấy, có lúc mong manh khiến em cảm thấy sợ, sợ điều ấy chỉ như một giấc mơ như mọi người vẫn bảo. Những tháng cuối cùng của năm cuối cấp cũng chính là lúc em bỏ quên anh lặng lẽ trong góc trái tim để dành khoảng trống vô tần cho sách vở. Anh chọn ra đi để em không bận lòng nhiều, anh chọn xa em để tương lai của em rộng hơn, nhưng anh làm sao biết được không có anh, con đượng tương lai ấy bỗng trở nên tối sầm trước mắt, em loạng choạng tìm lối ra khi mắt đã cay nhòe, em cảm thấy mình cô đơn. Đúng rồi, tình yêu đầu tiên bao giờ cũng thế, ra đi không phải vì lý do gì cả, ra đi chỉ vì đây là tình yêu đầu tiên. Em chấp nhận câu nói ấy, như một điều hiển nhiên, một quy luật của cuộc sống mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải. Em tưởng mình sẽ quên được anh, sẽ mạnh mẽ hơn trên bước đường kế tiếp.
Chấm dứt thời áo trắng, chấm dứt tình yêu tuổi học trò mang trên mình hành trang của gia đình và bạn bè gửi gắm chính là niềm tin và hy vọng cộng với một nỗi đau xé lòng em chập chững bước vào đời. Giờ đây, khi đã là một cô gái chính chắn hơn rất nhiều em vẫn nhớ anh da diết, vẫn ước ao một ngày nhìn thấy anh, vẫn mong trên đường phố tấp nập của cuộc sống này vô tình em được gặp anh để chúng mình còn có lý do để vui vẻ chào nhau vì em biết chắc chăn một trong hai chúng ta sẽ chẳng ai có đủ can đảm để tìm đên nhau. Em nhớ anh nhiều lắm anh à!!!! Cánh diều chưa trọn vẹn đã bay!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bi hài chuyện teen mua bán ở... tiệm cầm đồ Ham hàng rẻ, nhiều teen chọn mua hàng ở... tiệm cầm đồ mà không biết muôn vàn rắc rối xung quanh nó (!) Mùa hè - thị trường cầm đồ sôi động Dịch vụ cầm đồ đã xuất hiện từ lâu. Trước kia, dịch vụ này không thịnh hành, chỉ dành cho những người túng thiếu cần cầm cố tài sản để vay...