“Kẻ tội đồ” thực sự khiến chồng ghen tuông đánh đuổi vợ rồi khóc ròng khi biết sự thật
2 ngày sau, Hoàng ngập chìm trong men rượu, đang xiêu vẹo bước về nhà thì nghe được toàn bộ sự thật.
“Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Con có đui què mẻ sứt gì đâu mà phải lấy một con bé nhà quê, lại còn gia cảnh phức tạp như thế”, mẹ Hoàng gắt lên. Bà đã nhắm cho Hoàng một mối xịn ở gần nhà, không ngờ nó lại dại dột yêu con bé thua kém mọi mặt ấy. Tất cả chỉ vì mẹ Giang là một người đàn bà hai đời chồng.
Nhưng sau những trận gây rối của Hoàng, lại thêm sự đồng ý của chồng, bà cũng phải chấp nhận cho đôi trẻ cưới nhau.
Mẹ chồng nàng dâu vì vậy mà khá căng thẳng. Mặc dù Giang khéo léo, nấu ăn ngon, sinh được cháu đích tôn nhưng mẹ chồng vẫn chưa bao giờ ưa con dâu. Biết tính Hoàng hay ghen, mẹ chồng thường tranh thủ cơ hội đưa chuyện, dèm pha những lời khó nghe về Giang khiến vợ chồng hiểu lầm nhau. Hoàng cũng tin mẹ vài lần, sau đấy lại phải xin lỗi vợ.
Khi con trai được 3 tuổi thì Hoàng bị điều động đi giám sát dự án xây dựng xa nhà. Anh đi hàng tháng trời mới về, nghĩ đến vợ con ở nhà mà sốt sình sịch. Chẳng biết được mấy người đàn bà như Giang, sinh con xong mà da dẻ trắng mịn màng, eo nhỏ như thời con gái. Vậy nên, Hoàng nhìn còn thích mắt, xa nhà thì nơm nớp lo thằng đàn ông khác để ý đến vợ mình.
Ảnh minh họa
Vốn tính gia trưởng, Hoàng đi vắng là cấm vợ ăn mặc đẹp, yêu cầu đi về đúng giờ. Dù Hoàng không nói ra, nhưng mẹ anh có vẻ hiểu ý, bà kiểm soát con dâu ghê hơn con trai. Chính bà cũng thấy, cô con dâu này quá xinh đẹp. Gái một con trông mòn con mắt, đi đâu mà chẳng có kẻ tán tỉnh, chỉ khổ con trai bà đi công trường vất vả, ngày càng xấu so với vợ.
Tối hôm ấy, Hoàng đang ngủ thì mẹ nhắn tin bảo: “Vợ con xin phép đi tiếp khách mà 10h mới về, có thằng nào đi xe xịn lắm đưa về tận cửa, người đầy mùi rượu đấy”. Hoàng nổi cơn ghen, gọi về định mắng vợ thì Giang không bắt máy, anh càng tức giận.
Sáng hôm sau, Hoàng về từ 4h sáng. Khi cả nhà còn đang ngủ anh đã về đến nơi. Lao vào phòng thì thấy vợ con ôm nhau ngủ say. Hoàng định mở tủ cất đồ thì đập vào mắt là một gói bao cao su rơi dưới chỗ treo túi xách. Hoàng điên lên, quát gọi vợ dậy, chửi bới ầm ĩ để điều tra.
Video đang HOT
“Chồng đi vắng, cô dùng bao cao su với ai, nói mau. Có phải cái thằng đưa cô về đêm qua không? Người cô còn đầy mùi rượu, đừng có chối tội”, tiếng Hoàng nói to đủ để cả nhà tỉnh giấc. Giang ngơ ngác không hiểu gì, chưa kịp tỉnh ngủ đã ăn ngay cái bạt tai. Hoàng như con thú dữ lao vào đánh đập Giang rồi đuổi cô ra khỏi nhà dù cô thề thốt, giải thích trong nước mắt.
Trước cơn giận của Hoàng, Giang vừa khóc vừa ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Ra đến cửa, mẹ chồng giằng ngay thằng bé lại, không quên chửi thêm: “Thứ đàn bà lăng loàn mất nết. Ai cho cô đem cháu tôi đi. Có đi thì 1 mình cô ra khỏi đây là đủ rồi”.
2 ngày sau, Hoàng ngập chìm trong men rượu, đang xiêu vẹo bước về nhà thì nghe bố mắng mẹ: “Bà giở trò gì đúng không? Con bé Giang ngoan ngoãn thế, làm gì có chuyện ngoại tình. Tối hôm ấy nó có xe đưa về, nhưng còn cả một cô đồng nghiệp đi cùng cơ mà”.
Ảnh minh họa
“Ông thì hiểu cái gì. Thằng con mình nhất quyết lấy nó tôi đã không ưa. Chưa bắt được quả tang thì tôi vẫn nghĩ nó sẽ ngoại tình. Con trai tôi đi làm xa vất vả, nó ở nhà thì xinh đẹp phơi phới ra đó. Không có bằng chứng tôi cũng phải tạo bằng chứng”, mẹ Hoàng gằn giọng nói.
Hoàng sững người, gào lên trong nỗi tức giận. Hóa ra cái bao cao su là bà đưa cho thằng bé chơi, rồi nó vứt ra sàn nhà trước khi đi ngủ. Giang thì say rượu đã ngủ quên từ lúc nào nên không hay biết. Tin nhắn bà cũng cố tình nói không rõ ràng để chọc tức Hoàng. Bà biết thừa con trai hay ghen, nghe tin sẽ về ngay. Cô ta thân cô thế cô ở thành phố này, con trai bà không bênh thì chỉ còn nước ra đi.
Hoàng vội vã đi tìm Giang, nhưng cô nhìn anh lạnh lùng, nhất quyết không trở về ngôi nhà ấy. Câu cuối cùng Giang nói: “Tôi sẽ lấy lại thằng bé, anh đợi đơn ly hôn đi”, khiến Hoàng đau đớn khóc ròng vì sự ngu muội của mình.
Theo Doanhnghiepvn
Nỗi cơ cực của nàng dâu muốn cho con đi chơi cũng phải xin phép năm lần bảy lượt, chờ đủ mệnh lệnh của bố mẹ chồng
Cả đêm ấy Hương mất ngủ, suy nghĩ miên man. Sáng ra, cô vẫn theo kế hoạch cho con đi chơi như không hề có mệnh lệnh của bố chồng.
"Mẹ ơi, mùng 1/6 này vào ngày nghỉ nên bọn con cho cháu đi du lịch 2 ngày 1 đêm cho cháu vui mẹ ạ", Hương xin phép mẹ chồng để 2 vợ chồng cho con đi chơi.
"Ờ...", mẹ chồng một lát mới đáp không mặn mà gì. Hương biết bà chả hài lòng. Nhưng cô kệ, cô biết làm sao được. Chẳng lẽ vì bà không vui mà bắt con ở nhà không được đi chơi. Hơn nữa, cô không hiểu cô đã làm gì sai khiến bà không vui?
Hương hí hửng đặt vé máy bay, chuẩn bị đồ để cả nhà đi du lịch. Còn mua đồ bơi mới cho 2 mẹ con nữa chứ. Tối hôm 31/5, Hương xách sẵn vali xuống nhà, để hôm sau đi sớm. Bố chồng nhìn thấy, giật giọng hỏi: "Đi đâu?".
"Dạ, mai vợ chồng con cho cháu đi chơi, qua đêm đến ngày kia bọn con về ạ", Hương lễ phép trả lời.
"Đi chơi! Suốt ngày đi chơi! Đi chả xin phép ai hết!", ông quát con dâu.
"Dạ, hôm trước con đã xin phép mẹ...", Hương nhẹ nhàng đáp.
"Xin phép bà ấy chứ đã hỏi tôi chưa? Tôi đã đồng ý đâu! Anh chị lớn rồi tôi chả quản được, thích đi đâu thì đi nhưng để con ở nhà!", ông ra lệnh cho Hương xong thì xoay người đi, còn bực dọc hằn học mãi.
Hương đứng như trời trồng, vừa ức vừa buồn. Cô không hiểu tại sao bố mẹ chồng cô lại luôn như thế. Vợ chồng cô đi làm độc lập, là người trưởng thành, là bố mẹ rồi nhưng kể cả buổi sáng cuối tuần muốn đi uống cafe với bạn bè cũng phải được sự cho phép của bố mẹ chồng. Chứ đừng nói tới cho con về ngoại hoặc đưa con đi chơi xa như hôm nay. Ngày Quốc tế thiếu nhi đi chơi để con ở nhà thì có nghĩa lý gì? Xin phép mẹ chồng vẫn chưa đủ, phải cả bố chồng đồng ý?
Ảnh mình họa
Đây lại chả phải lần đầu, mà trong 3 năm Hương làm dâu phải đếm cả trăm lần rồi. Đó cũng là lý do Hương rất hạn chế ra khỏi nhà, ngoại trừ đi làm. Nhà ngoại cách có 20 cây số mà cả năm cô may ra về được Tết nhất. Càng nghĩ nước mắt Hương cứ rơi, uất ức và phẫn nộ. Tại sao cô phải chịu đựng điều này? Cô là phận con, đi thưa về chào là đúng, song cô đâu phải trẻ lên 3 và bố mẹ chồng đâu phải người bảo hộ của cô mà cô làm bất cứ điều gì cũng phải được ông bà gật đầu?
Cả đêm ấy Hương mất ngủ, suy nghĩ miên man. Sáng ra, cô vẫn theo kế hoạch cho con đi chơi như không hề có mệnh lệnh của bố chồng. Bố chồng cô thấy thế thì dựng mày lên: "Cô không coi lời tôi ra gì phải không? Cô thích đi thì đi luôn đi, còn để con ở nhà!". Rõ ràng ông đang dùng cách nói khác để bắt cô ở nhà, vì ông thừa biết cô sẽ không bỏ con lại mà đi chơi. Kể cả cô đi thật, thì lúc về sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của ông cho mà xem.
Hương nhìn thẳng vào bố chồng, vẫn lễ phép đáp: "Thưa bố mẹ, bọn con đã đủ trưởng thành và tự lập để biết mình cần làm gì, nên làm gì. Chúng con và bố mẹ sống chung dưới một mái nhà, là để nương tựa giúp đỡ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải để quản lí người khác như trẻ con. Đến con của con, bé mới mấy tuổi đầu, nhưng cái gì sai con mới uốn nắn, còn lại con luôn tôn trọng ý kiến, sở thích cá nhân của bé. Chính vì vậy, từ lần sau, có đi đâu con xin phép chỉ thông báo cho bố mẹ biết mà thôi. Nếu bố mẹ quá khó chịu khi phải chung sống với bọn con, hay bọn con ra ở riêng cho tự lập ạ?".
Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng chết sững với lời tuyên bố của Hương. Thứ nhất, không nghĩ cô luôn nghe lời và hiền lành mà phản kháng cũng đâu ra đấy như thế. Thứ hai, mọi thứ chi tiêu trong nhà bây giờ đầu do vợ chồng Hương lo, việc nhà cũng một tay Hương làm. Nếu bọn cô ra ở riêng, ông bà vừa xa con cháu vừa chả được lợi gì chỉ thấy thiệt.
Nhất là chồng Hương cũng nói xen vào: "Bố mẹ thật là... bọn con cho cháu đi chơi cũng gây khó dễ...". Bình thường chồng Hương luôn im lặng, vì nghĩ vợ nhịn được thì kệ cho vợ nhịn. Rõ ràng hai bên không đồng quan điểm, thì 1 bên phải nhường. Song lần này biết bố mẹ mình quá đáng, vợ lại tỏ thái độ gay gắt, anh buộc phải lên tiếng.
Nói rõ mọi chuyện, Hương thấy nhẹ cả người. Cảm tưởng như từ giờ cuộc sống của cô sẽ sang một trang mới vậy.
Theo Doanhnghiepvn
10 năm làm quần quật nuôi cả nhà chồng, mới thất nghiệp vài tháng, tôi bị mẹ chồng "phũ" đến mức thất kinh Là một người theo ngành marketing, tôi biết thời bây giờ, đụng đến cái gì cũng cần có tiền. Thế cho nên lòng người cũng chẳng còn như xưa. Mặc dù bản thân hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng chồng và những người xung quanh mình không sống vật chất đến mức như vậy. Không phải tự cao, chứ hồi ấy...