Kẻ sát hại người tình đối mặt với án tử hình
Mối tình của Trịnh Văn Tuấn (SN 1980), nhà ở thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội và Cấn Thị Duyên (SN 1981), nhà ở xóm Nội, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất vừa chớm nở nhưng làng trên xóm dưới đã biết bởi Tuấn là một thanh niên khỏe mạnh, vui vẻ, còn Duyên có khuôn mặt ưa nhìn và hiền lành.
Nếu trời se duyên thì quả là một cặp đẹp đôi. Do cùng xã nên hai người biết nhau trước khi yêu. Đó là vào thời điểm đầu năm 2000, khi Tuấn chính thức đặt quan hệ tình cảm với Duyên. Mối tình của hai bạn trẻ ngày càng trở nên thắm thiết khi hai gia đình đã qua lại với nhau và đồng ý cho hai người tìm hiểu, nếu mọi việc tốt đẹp sẽ tiến tới hôn nhân.
Xác nạn nhân trước khi được vớt lên
Thế nhưng tất cả đã kết thúc vào một buổi tối tháng 8-2000 bằng cái chết oan nghiệt của Duyên. Hung thủ không ai khác chính là Tuấn và phải đến 10 năm sau, toàn bộ bí mật về vụ án mạng mới được vén lên…. Khoảng 19h ngày 2-8-2000, Tuấn đi xe máy BKS 29-056PK (xe thuê của anh Cấn Mạnh Tiến, người cùng thôn) rồi đến nhà Duyên, đón Duyên đi chơi tại khu vực bờ mương máng 4, cánh đồng Săn, thôn Ngoại, xã Phú Kim, Thạch Thất. Trước đó, hai người đã đi lòng vòng một số nơi và ăn chè thập cẩm. Khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh, rất hợp với những cặp yêu nhau. Tuấn yêu Duyên từ lâu và mong ngày đón Duyên về làm vợ. Nhưng những ngày gần đây, Tuấn lại thấy lo lo khi có tin nói là một thanh niên đang có ý định “tấn công” Duyên. Dù chỉ nghe qua lời người khác nói lại nhưng Tuấn rất nóng mặt, tức tối. Vậy thì Tuấn sẽ bằng mọi cách cưới Duyên sớm và không để kẻ thứ ba xen vào cuộc tình hai người.
Hiện trường vụ án mạng
Dựng xe máy xong, cả hai cùng lấy dép ra ngồi dưới vệ cỏ. Ngay trước họ là con mương nhỏ. Duyên ngồi im lặng. Tuấn chủ động ôm Duyên hỏi:
- Tối nay em có vui không?
- Có.
- Anh nghe nói thằng Giang thích em à?
- Không, em không thích người đó.
- Thế còn người thanh niên ở Sơn Tây?
- Là bà nội muốn em làm quen với anh ta. Nhưng em không nhận lời.
Nếu những điều Duyên nói là sự thật thì tốt, Tuấn không phải lo lắng điều gì. Nhưng nếu Duyên không còn yêu Tuấn nữa, nói ra những điều đó để Tuấn không phải nghĩ ngợi gì thì khác nào Tuấn bị xỏ mũi. Trời về khuya, gió từ cánh đồng thổi tới mát rượi, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn. Mặc dù ôm chặt Duyên vào lòng nhưng đầu óc Tuấn vẫn lởn vởn nghĩ tới việc Duyên phản bội và yêu người khác.
Nếu Duyên còn yêu thì chắc chắn cô ấy không “tiếc” gì mình. Hai người quan hệ thân thiết đã lâu, lẽ nào cô ấy lại từ chối. Mà từ chối có nghĩa là không yêu mình nữa. Tuấn quàng tay ôm Duyên chặt hơn. Bàn tay bắt đầu lần mò bên trong áo Duyên. Duyên để im nhưng bằng linh cảm của mình, Tuấn biết Duyên không hứng thú gì nhưng vẫn phải chiều. Bàn tay Tuấn tiếp tục mò mẫm phía dưới. Duyên vẫn im lặng, không phản ứng và cũng không đồng tình.
- Em “chiều” anh nhé? Tuấn nói trong hơi thở gấp gáp.
- Không được. Em không đồng ý. Em muốn giữ đến đêm tân hôn.
Trong đầu Tuấn bắt đầu lóe lên một ý nghĩ đen tối: Vậy là cô ta không yêu mình nữa. Không “chiều” mình nữa. Cô ấy giữ trinh tiết đâu phải cho mình mà là cho một thằng nào đó! Lúc này, cơn ham hố trong Tuấn trùng xuống nhường chỗ cho sự tức tối vì nghĩ rằng mình bị phản bội. Rất nhanh, Tuấn đứng dậy lấy chiếc giày vụt mạnh vào đầu Duyên và bất ngờ đẩy Duyên ngã xuống mương nước. Chưa hết, như một con thú, y nhào xuống nước đến chỗ Duyên đang lóp ngóp để bóp cổ rồi dìm xuống cho đến khi Duyên tắt thở. Phải trốn! Liền sau cái chết của Duyên, y đã nghĩ đến việc cao chạy xa bay để không bị tống vào trại giam. Nhưng phải có tiền mới trốn được. Vậy là giữa làn nước tối om, y lần mò và tháo đôi hoa tai vàng 1,5 chỉ và chiếc dây chuyền 3 chỉ Duyên đang đeo trên người. Xong việc, y bình thản phóng xe máy về trả cho anh Cấn Mạnh Tiến rồi lấy chiếc xe đạp của gia đình bỏ trốn. Dọc đường trốn chạy, y bán xe đạp được 200.000 đồng, đôi hoa tai 570.000 đồng. Còn sợi dây chuyền vàng, trên đường trốn vào Cà Mau, khi qua khu vực Nghệ An – Huế, y bán cho một người không quen biết với giá 1,4 triệu đồng.
Bộ mặt kẻ giết người
Ngay từ khi bỏ trốn, kẻ giết người đã nghĩ ra việc phải đi thật xa nơi xảy ra vụ án để các cơ quan pháp luật không thể bắt giữ y. Y đã trốn vào tận tỉnh Cà Mau, mảnh đất cực Nam của Tổ quốc, đổi tên là Trần Minh Phúc. Đến năm 2002, y sống như vợ chồng với một phụ nữ tên là Lê Thị Hoa Thơm (không đăng ký kết hôn) và có với nhau hai mặt con, một gái, một trai. Hơn 10 năm sau, ngày 23-12-2010, y mới bị CATP Hà Nội bắt theo lệnh truy nã.
Đó là tất cả những gì tên sát nhân khai tại cơ quan điều tra. Nhưng trong hoàn cảnh đó, chỉ có y với nạn nhân, giữa đồng không mông quạnh, không có lấy một nhân chứng. Một câu hỏi đặt ra với các điều tra viên (thời điểm đó là cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tây): Vậy trước khi nạn nhân chết, tên Tuấn có thực hiện hành vi hiếp dâm Duyên không?
Điều này đã được khẳng định tại bản kết luận giám định số 1802/C21 ngày 1-9-2000 của Viện khoa học hình sự – Bộ Công an: Không phát hiện thấy xác tinh trùng trên 2 miếng vải ghi thu dịch âm đạo của nạn nhân Cấn Thị Duyên.
Trong quá trình điều tra vụ án, ông Trịnh Duy Khương (bố đẻ Trịnh Văn Tuấn) đã tự nguyện bồi thường số tiền 40 triệu đồng cho ông Cấn Kim Hải (bố đẻ nạn nhân Cấn Thị Duyên). Đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường, tiền bồi thường mai táng phí 35 triệu đồng, tiền tổn thất tinh thần và 4,5 chỉ vàng theo quy định của pháp luật.
Kẻ giết người tỏ ra khá thủ đoạn trong các lần đi cung. Ngay sau khi bị bắt, y thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Ngay sau đó, để nhẹ tội, y chỉ nhận hành vi giết người chứ không cướp tài sản. Song, căn cứ vào những bản cung của Tuấn, bản tự vẽ nhận dạng tài sản là đôi hoa tai, dây chuyền vàng đã chiếm đoạt của chị Duyên phù hợp với lời khai của gia đình nạn nhân từ năm 2000 đến nay và tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận ngoài hành vi giết người, Tuấn còn thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân Cấn Thị Duyên.
. . .
Sau khi kết thúc điều tra và hoàn thành bản cáo trạng, ngày 8-7-2011, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội. Như vậy, chỉ trong tháng 8, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm. Chủ tọa phiên tòa là một nữ thẩm phán. Chị tâm sự: Tôi đã hơn một lần rùng mình khi giở từng trang hồ sơ vụ án, đặc biệt khi giở đến bản ảnh hiện trường và tử thi. Kẻ giết người là một con thú chứ không phải con người nữa bởi giết người đã là điều kinh khủng, giết người con gái yếu đuối, không có khả năng tự vệ và giữa họ từng có một tình yêu đẹp quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Với tội ác dã man như vậy, cần có hình phạt thật nghiêm khắc mới tương xứng với những gì y đã gây ra.
Còn tôi, khi lần giở từng bút lục, đọc kỹ lời khai của kẻ giết người cũng như 5 bản tường trình của y tại cơ quan điều tra, tôi nhận ra một điều, toàn bộ hành vi tội ác cũng như sự lẩn trốn của y suốt một thời gian dài hình như theo một kế hoạch từ trước. Ngay cả sự lạnh lùng, chối tội của y cũng cho thấy y là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng gây ra tội ác kinh khủng nhất và sau đó dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan pháp luật.
Tội ác nào sớm muộn cũng bị phơi bày và kẻ phạm tội sẽ phải trả giá. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, để những con người xấu số có thể tìm được sự thanh thản dưới ba tấc đất, dù rằng, hành trình để tìm đến sự công bằng đó là rất dài, đi qua bao tháng năm với sự nỗ lực của rất nhiều người để mang lại sự yên bình cho cuộc sống này.
Theo ANTD