Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân: Cha mẹ cũng chối bỏ
Được dẫn giải tới tòa, dù giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng Tình vẫn hướng mắt tìm người thân. Từ khi bị bắt, chỉ có người chị gái quan tâm, còn cha mẹ dường như cũng chối bỏ hắn.
Sau gần 5 tháng gây lên vụ thảm sát đẫm máu, giết hại cả gia đình 5 người trong gia đình anh Mai Xuân Chinh, ngày 9/7, Nguyễn Hữu Tình đã phải ra tòa để trả giá cho tội ác của mình.
Bước khỏi xe thùng, dù giữ vẻ mặt lạnh lùng có phần tàn nhẫn nhưng trong ánh mắt Tình vẫn khắc khoải tìm kiếm người thân. Thế nhưng, trước mặt hắn chỉ là những ánh mắt giận dữ, căm hận của gia đình bị hại, người thân hắn không một ai tới tham dự phiên tòa.
Theo luật sư bào chữa cho Tình, từ ngày bị bắt, cha mẹ Tình không một lần hỏi han hay thăm nuôi, chỉ có duy nhất người chị gái 2 lần gửi đồ vào trại cho hắn. “Tôi không có số điện thoại của cha mẹ Tình, muốn liên lạc để hỏi xem gia đình có giấy tờ, bằng khen gì để làm cơ sở xin giảm án cho bị cáo mà không có”, vị luật sư cho hay.
Dù con trai đã tước đoạt mạng sống của 5 người nhưng cha mẹ Tình cũng không hề có một lời xin lỗi, thăm hỏi gia đình bị hại. Ngày ra tòa, cả cha mẹ và người chị gái cũng không hề xuất hiện.
Trong suốt phiên xét xử, Tình luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Ảnh: Văn Châu
Sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nên học xong lớp 9 Tình bỏ học để vào đời bươn chải. Dáng người nhỏ thó hơn rất nhiều so với bạn cũng trang lứa, nhưng khi mới 14-15 tuổi hắn đã bỏ quê lên TP.HCM làm phụ hồ. Công việc nặng nhọc, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền nên Tình chán nản, đúng lúc đó thì hắn được anh Mai Văn Căn (họ hàng với anh Chinh) giới thiệu vào làm tại xưởng của anh Chinh.
Đáng lẽ ra, với công việc nhàn nhã, ổn định hơn nghề phụ hồ thì Tình phải tu chí làm ăn nhưng không, dù mới qua tuổi 18 vài ngày, hắn đã tối ngày nhậu nhẹt khiến công việc bị ngưng trệ, không hiệu quả nên thường xuyên bị chị Mai Thị Hồng mắng chửi. Theo lời khai của Tình tại tòa, gã ghét nhất là bị chửi bậy “Bị cáo nhắc rất nhiều lần nhưng bà ấy vẫn không thay đổi. Bị cáo rất tức giận, mới ra tay. Nếu bà Hồng không chửi bậy đối với bị cáo, chắc chắn sự việc này đã không xảy ra”, Tình trần tình.
Video đang HOT
Người thân của các nạn nhân khóc ngất suốt phiên xử. Ảnh: Văn Châu
Ác cảm sẵn ở trong lòng, nên chiều 27 Tết (ngày 12/2), trong lúc ngồi ăn cơm tất niên với gia đình ông Chinh, Tình nói chuyện với bà Hồng rằng muốn ứng 5 triệu đồng nhưng bà Hồng không đồng ý. Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại và lên lầu nằm ngủ.
Khuya cùng ngày, Tình thức giấc và nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc mình làm việc lười, ngủ nhiều thì rất tức giận. Lúc này Tình nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Chinh.
Rạng sáng ngày 13/2, Tình cầm con dao xếp tấn công và sát hại cả gia đình ông Chinh gồm 2 vợ chồng ông và 3 con nhỏ.
Đặc biệt, khi đi băng bó vết thương, thấy bà Hồng vẫn còn ú ớ chửi mình, hắn điên tiết bồi thêm mấy nhát dao cho tới khi bà chủ chết hẳn mới dừng tay. “Lúc đó bị cáo nghĩ bà ấy bị đâm rồi mà vẫn còn chửi được nữa nên bị cáo quay ra đâm tiếp”, Tình lạnh lùng nói.
Cùng gây ra tội ác như Tình, nhưng sau khi gây án, Lê Văn Luyện, Nguyễn Đại Dương đều vội vã rời khỏi hiện trường còn Tình vẫn bình thản mở tủ lạnh lấy nước uống và mang trái cây ra gọt ăn như không hề có chuyện gì.
Trong suốt phiên xét xử, thái độ, giọng nói của Tình không hề có chút hối lỗi, đôi khi còn tỏ thái độ bất cần. Có lẽ hiểu được tội ác của mình không bao giờ được tha thứ nên Tình bình thản đối diện.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, lúc này Tình mới nhẹ giọng: “Tôi xin lỗi gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi đã gây ra hậu quả lớn. Con xin lỗi ba mẹ, con chưa trả hiếu được cho cha mẹ. Vì hành động thiếu suy nghĩ, con phải trả giá bằng mạng sống của mình. Em xin lỗi anh Khởi vì em mà anh phải dính vô việc rắc rối này, em xin lỗi chị Tiên đã giúp đỡ em lúc khó khăn nhất. Cuối cùng, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo hiến tạng để bị cáo cảm thấy thanh thản hơn”.
Khi chủ tọa tuyên án tử, trên khuôn mặt bất biến của Tình không một chút lay động, hắn lạnh lùng lên xe trở về trại giam.
Đoàn Nga
Theo VNN
Tử tù rất khó để được hiến xác cho y học
Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc sẽ khiến cho ước nguyện hiến xác, hiến tạng cho y học của các tử tù khó lòng thực hiện được.
Ngày 9/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mức án tử hình về tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Tình phải chấp hành là tử hình.
Đáng chú ý, khi được nói lời sau cùng, Tình xin lỗi gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ mà gây hậu quả lớn và xin pháp luật cho bị cáo hiến xác cho y học để được cảm thấy thanh thản.
Đây không phải lần đầu tiên người bị kết án tử hình xin được hiến xác cho y học. Trước đó, tử tù Nguyễn Hải Dương - thủ phạm thảm sát 6 người trong gia đình người yêu ở tỉnh Bình Phước, cũng từng có nguyện vọng được hiến xác nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận.
Tử tù Nguyễn Hữu Tình xin hiến xác cho y học.
Liên quan tới vấn đề này, luật sư Lê Thị Thúy Hà (Đoàn luật sự TPHCM) cho rằng luật không cấm tử tù hiến xác cho y học. Tuy nhiên, nếu thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc như hiện nay thì việc hiến xác khó thực hiện được.
Vì muốn hiến tạng, hiến xác thì phải là một cơ thể "sạch", phải đảm bảo được các điều kiện khoa học nhất định. Còn khi đã tiêm thuốc độc vào người thì các bộ phận cơ thể không đảm bảo để hiến tạng, hiến xác nữa. Bên cạnh đó, mục đích của việc thi hành án tử hình là nhằm trừng trị tội ác mà tử tù đã gây ra. Luật thi hành án hình sự chỉ quy định 1 phương thức tử hình đó là tiêm thuốc độc. Do đó, tử tù không thể hiến tạng trước khi tiêm thuốc độc.
Luật sư Hà cho rằng hiến tạng, hiến xác là một ước nguyện mang tính nhân văn, thể hiện sự sám hối, sự hướng thiện của con người trước khi chết nên cần có cơ chế pháp lý tạo điều kiện cho người bị kết án tử hình được thực hiện ước nguyện.
Đồng quan điểm với luật sư Hà, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TPHCM), cho rằng pháp luật hiện nay không cấm tử tù hiến tạng, hiến xác. Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định "mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật". Điều 5 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2016 cũng quy định "người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác".
Tuy nhiên, trên thực tế, việc thi hành án tử hình đối với các bị án được thực hiện bằng hình thức tiêm thuốc độc. Khi tiêm thuốc độc vào người thì có thể cơ thể của người đó sẽ không đảm bảo để có thể hiến tạng, hiến xác nữa, và như vậy quyền này của tử tù sẽ khó được thực thi.
Chính vì vậy, để có cơ sở pháp lý cho tử tù hiến xác, cần có các quy định riêng khi thi hành án đối với những người này.
Xuân Duy
Theo Dantri
Tử hình hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước Sáng 17/11, Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu và trực tiếp ra tay thảm sát 6 người trong một gia đình tại Bình Phước gây chấn động cách đây hơn 2 năm bị cơ quan chức năng thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Tử tù Nguyễn Hải Dương Chánh án TAND tỉnh Bình Phước Nguyễn Hữu Trí cho biết,...