Kế rũ bỏ nhân tình
Anh đã một mực chối bay chối biến nhưng vợ vẫn đầy một bụng nghi ngờ. Anh mà không “cắt” ngay, vợ điều tra ra chân tướng thì anh “toi”. Mà rũ nhân tình thì cũng phải có nghệ thuật, không khéo léo thì mình cũng chết chìm như chơi!
Hôm đó, Huy hẹn hò với Thư – cô nhân tình 3 tháng của mình. Nằm đợi Thư trong nhà nghỉ, nhưng khi Thư xuất hiện, nhìn thấy cô nàng mình đã “chết đứ đừ” ngay từ lần gặp đầu tiên cách đây 4 tháng, tự dưng Huy thấy mất hết cảm giác.
“Chán rồi thì phải làm sao đây? &’Rũ’ thôi chứ để làm mắm à?” – Huy thầm nghĩ. Nhưng bỏ có phải dễ đâu? Thư chưa chồng con không ràng buộc, cô ta mà lèo nhèo níu kéo để vỡ lở ra thì Huy chỉ có nước mòn mỏi đi xin vợ tha thứ.
Của đáng tội, trong thời gian qua, Huy cũng thẳng tay, chi tiền cho Thư không tiếc. Vậy nên cô nàng thích anh lắm, bám riết không rời. Giờ tự dưng cắt đứt, e là nàng sẽ sốc, sẽ căm hận Huy. Mà một khi phụ nữ đã “điên” lên thì không biết họ có thể làm được những gì đâu.
Huy vẫn hẹn hò, ân cần quan tâm Thư như thường. Nhưng mỗi khi hẹn hò, thi thoảng anh lại làm vẻ mặt buồn rầu, nhìn cô đăm đắm ra chiều suy tư lắm, rồi lại thở dài một cái. Thư nũng nịu hỏi thăm thì anh trốn tránh: “Chuyện công việc ấy mà, em để ý làm gì cho nặng đầu!”.
Sau đó, nhiều khi đang bên nhau, Huy liên tục có những cuộc gọi phá đám. Anh buồn bực lắm nhưng vẫn phải nghe. Thư tò mò muốn biết Huy xảy ra chuyện gì nên nhiều lần len lén nghe trộm Huy nói chuyện.
Vài lần như thế, cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra công việc của Huy đang rất thê thảm. Có nguy cơ đổ bể đến nơi. Thư buồn bực vô cùng. Vừa mới tưởng câu được con cá ngon, chưa đào được mấy, thế mà cá này đã sắp chỉ còn bộ xương khô!
Nhiều bận, Huy còn ôm riết lấy Thư, nói những câu đầy tâm trạng, kiểu như: “Nếu anh không còn được như thế này, em có còn yêu anh không?”, “Hãy luôn bên cạnh anh cho dù thế nào đi nữa em nhé!”.
Thư ngoài mặt thì vội vàng an ủi, nói những lời ngọt ngào nhưng trong lòng thì cười khẩy: “Cứ mơ đi!”. Cô chỉ muốn chia sẻ ngọt bùi chứ không có hứng thú chung hoạn nạn với người khác.
Huy ngày càng bơ phờ, mệt mỏi, chán nản. Thư phát ngán lên rồi nhưng chưa tìm được lí do để “chuồn”. Bởi, Huy vẫn tha thiết nói lời yêu cô và mong cô ở bên anh lúc khó khăn này.
“Còn định giấu hả? Công việc khó khăn tạm thời ư? Đây biết hết rồi nhá!” – Cô vừa nghĩ vừa âm thầm tìm một lí do chính đáng để “đá” Huy và kiếm “mối” khác ngon hơn.
Một ngày đẹp trời, Thư nói lời chia tay Huy với lí do: “Em phải đi lấy chồng thôi, báo hiếu với cha mẹ. Em rất yêu anh nhưng biết anh không thể cho em được điều đó. Em ở lại chỉ làm khó xử anh thêm mà thôi, em nguyện làm người ra đi!”.
Video đang HOT
Huy hết lời níu kéo, thề thốt cho anh thời gian để anh giải quyết công việc xong sẽ li hôn để đến với cô. Nhưng Thư khóc nấc lên: “Tình yêu không có tội, nhưng đừng để nó làm tổn thương đến những người khác anh ạ. Hãy để em ra đi, có như thế em mới thấy thanh thản được!”.
Huy im lặng, đau đớn nhìn Thư quay mặt bước đi. Thư vừa quay đi, nước mắt Huy khô ngay tức khắc, thay vào đó là nụ cười mỉa mai. Huy nhìn bóng Thư đi khuất, rút ngay điện thoại ra gọi cho vợ: “Em à, tối nay nhà mình đi ăn hàng nhé. Anh mới trúng mánh! Em và con thích gì anh mua cho?”.
Anh đau đầu nghĩ cách rũ bỏ ả nhân tình mà anh đã “chán tận cổ” (Ảnh minh họa).
Tối qua, Hường – cô nhân tình của anh Long nhắn tin đến, bị vợ anh bắt được. Chị làm một trận ra trò khiến anh chết khiếp. Cả đêm nằm thức trắng suy nghĩ, anh ra quyết định phải “rũ” nhân tình ngay không thì có ngày mất vợ, mất con.
Hường là một người phụ nữ đã li dị, đang nuôi con một mình. Hình như cô ta đang muốn kiếm tấm chồng mới nên “bập” vào anh Long một cái là giữ chặt lấy, ngọt ngào chăm sóc chu đáo anh đến tận… răng.
Long sướng mê tơi, nhưng cũng chả ham hố bỏ gia đình để lấy cô ta. Anh xác định gọi là vui chơi thế thôi, vợ mình con mình ai lại bỏ để đi rước vợ người, con người về nuôi bao giờ?
Anh đã một mực chối bay chối biến nhưng vợ vẫn đầy một bụng nghi ngờ. Anh mà không “cắt” ngay, vợ điều tra ra chân tướng thì anh toi. Mà “rũ” nhân tình thì cũng phải có nghệ thuật, không khéo léo thì mình cũng chết chìm như chơi!
Nghĩ cả một đêm, hôm sau anh đến chỗ anh bạn quen làm bác sĩ ở một viện tư để trình bày hoàn cảnh. Sau cuộc nói chuyện, thuyết phục gãy cả lưỡi, anh cũng mang về được một hồ sơ khám bệnh, trong đó xác nhận anh bị một căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm: viêm gan B. Không những thế còn khuyến mại thêm vài bệnh lặt vặt như: gút, gan nhiễm mỡ…
Anh cũng đi mua vài loại thuốc rẻ tiền, gói thành một bọc to tướng. Cất vào cặp xong xuôi đâu đấy, anh đến nhà nhân tình ăn cơm. Ăn xong, anh viện cớ bận việc gấp, ra về và cố ý để quên cái cặp trong đó có cả đống dụng cụ phục vụ âm mưu anh đã chuẩn bị sẵn.
Lát sau anh mới hớt hải gọi điện cho bồ: “Em có thấy anh để quên cái cặp ở nhà em không? Ừ, có ít tài liệu quan trọng, cất đi hộ anh nhé, mai anh qua lấy!”.
Có lẽ hôm ấy Hường đã mở cặp anh ra xem nên hôm sau anh đến, cô ta đùng đùng nổi giận: “Anh có bệnh trong người sao không nói cho em biết? Anh làm thế này lây bệnh sang em thì sao hả? Ăn ở, sinh hoạt ở nhà em như vậy có khi còn lây cho con em nữa không chừng”.
“Em biết rồi à?… Anh xin lỗi… Anh cũng mới biết thôi… Anh cũng đau khổ lắm…” – Long vẻ mặt đầy sầu khổ nói với Hường.
“Thôi, không phải nói nhiều. Anh về trước đi, em đưa con đi khám xem có sao không đã! Có vấn đề gì thì em không để yên cho anh đâu!” – Hường bực tức.
Long ra về, thở phào nhẹ nhõm. Tối ấy, Hường thông báo kết quả mẹ con cô ta không có vấn đề gì cả. Long lại bồi thêm một cú: “Vợ anh nó biết chuyện giữa em với anh rồi em ạ, nó đòi ly hôn. Anh kí rồi, ngày mai anh mang đơn nộp là mình có thể tự do đến với nhau rồi em ơi!”.
“Cái gì? Ai nói là em muốn lấy anh chứ? Cái của vợ anh chán đá đi rồi, em không thèm nhặt! Thôi từ giờ đừng liên lạc với em nữa!” – Hường nói dứt khoát rồi cúp máy.
Long tiếp tục nhắn vài tin ủ ê níu kéo cho thêm phần sinh động, xong anh xóa hết tin nhắn, số điện thoại của Hường. Tối ấy anh đã yên tâm ngủ ngon.
Theo VNE
Chuyện vợ chồng 2 năm, 3 lần "làm chuyện ấy"
Càng ngày tình cảm trong tôi càng phai nhạt, quan hệ vợ chồng gần như không có. Đã 2 năm nay chúng tôi chỉ gần nhau 3 lần.
Cô ấy là người chung thủy, tốt tính nhưng bù lại rất nóng tính, đa nghi, không khéo, đặc biệt nói dai. (Ảnh minh họa).
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cha mất khi tôi còn học lớp 10, chị gái đi lấy chồng, từ đấy trong nhà chỉ có 2 mẹ con. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng bù lại tôi học giỏi, có chí, cao to và hiền lành nên khi còn đi học tôi được khá nhiều người theo đuổi. Mối tình đầu kéo dài 4 năm từ lớp 12 đến năm thứ 4 đại học, vì lý do có quan hệ họ hàng nên 2 gia đình kịch liệt phản đối.
Hai năm sau tôi bước vào mối tình thứ 2, kéo dài hơn 1 năm, bạn gái và gia đình chuyển đi Anh sống nên chia tay. Năm 28 tuổi tôi quen vợ bây giờ thông qua một người bạn xa. Chúng tôi bằng tuổi và học cùng trường đại học nhưng mãi sau này mới biết. Vợ tôi lên Hà Nội học, làm việc, công tác tại khu công nghiệp, bố mẹ vẫn ở quê. Sau 9 tháng tìm hiểu chúng tôi kết hôn.
Trước thời điểm kết hôn, tôi mở doanh nghiệp, năm 2008 kinh tế khó khăn, các nhà máy nợ nần nhiều nên tôi phải bán nhà nội thành trả nợ, số tiền còn lại tôi vay thêm 350 triệu của ngân hàng, sang Long Biên mua căn nhà. Cũng vì lý do bán nhà nên mẹ muốn chúng tôi sớm kết hôn dù tôi cũng nhận thấy vài điều bất ổn trước khi cưới.
Sau đó, tôi từ bỏ ý định tự kinh doanh và xin vào làm việc tại một Tổng công ty nhà nước. Mặc dù lương tháng gần 10 triệu nhưng cũng chỉ đủ cho tôi chi trả khoản nợ ngân hàng khi mua nhà (tôi vay trong 7 năm). Chi tiêu trong gia đình do vợ lo (lương tháng vợ tôi hơn 8 triệu), mẹ tôi do có lương hưu cao nên mỗi tháng góp thêm 2 triệu để đỡ đần 2 vợ chồng.
Sau 6 tháng kết hôn vợ tôi bắt đầu mang thai, mâu thuẫn về tính cách nảy sinh. Cô ấy cài đặt theo dõi các nội dung tôi chat với bạn bè và ghen với một cô bé đồng nghiệp tại công ty, dù tôi chỉ chia sẻ quan điểm sống, sở thích, kinh nghiệm chuẩn bị cho đám cưới, những chuyện bình thường trong cuộc sống với một cô bé vừa là đồng nghiệp, vừa là vợ sắp cưới của cậu nhân viên phòng tôi. Nhưng vợ tôi nghĩ rằng cô đó thích tôi, bảo tôi lăng nhăng, gái gú.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không muốn tranh cãi. Nói thêm về vợ tôi: Cô ấy là người chung thủy, tốt tính nhưng bù lại rất nóng tính, đa nghi, không khéo, đặc biệt nói dai, cái tôi trong người rất cao, luôn cho mình là đúng và suy nghĩ phức tạp theo hướng tiêu cực. Do đặc thù công việc nên đôi khi tôi cũng phải đi tiếp khách, mỗi tháng 1-2 lần. Những lần như vậy tôi đều báo trước, nhưng vợ không tin tưởng, cô ấy luôn hỏi ở đâu, có thể cô ấy sẽ đến tận nơi để kiểm tra hoặc gọi điện liên tục. Nếu tôi không trả lời thì cô ấy có thể gọi hàng trăm cuộc cho đến khi tôi phải nhấc máy, rồi cứ một lúc lại gọi kiểm tra.
Sau một lần đi tiếp khách công ty và đưa bạn gái của sếp về vì tôi đi cùng ô tô với sếp. Ngay ngày hôm sau vợ tôi lên công ty và yêu cầu sếp không để tôi đi tiếp khách vì như thế với cô ấy là ảnh hưởng đến gia đình. Càng ngày mâu thuẫn càng cao. Trong một lần cãi cọ vì sau khi tôi đi tiếp khách về có hơi say, tôi lên giường ngủ, vợ dựng dậy không được liền đổ nước vào mặt. Tôi tỉnh dậy vì bực quá nên vung tay tát cô ấy, bù lại cô ấy xuống bếp lấy dao lên chém trượt chảy máu mặt tôi. Sau một hồi giằng co, mẹ tôi vào can ngăn thì vợ bảo: "Bà chỉ bênh con bà".
Khi con gái chào đời, đúng thời điểm kinh tế khó khăn, có một vài tháng lương tôi bị giảm xuống 7 triệu nên không đủ tiền trả ngân hàng. Tôi phải đi vay thêm 3 triệu và kiếm thêm bằng cách khác nhưng càng kiếm càng lỗ. Vợ biết chuyện nhưng cũng phải lo chi tiêu gia đình và cho con. Khi đến hạn phải trả, vì không có tôi phải đi vay nóng dần dần số tiền lên 30 triệu. Khi bố vợ tôi biết được, ông có ý cho 2 vợ chồng nhưng vợ tôi kịch liệt phản đối.
Cô ấy nói ngôi nhà do mẹ cho tôi thì việc trả nợ là của tôi và tôi phải lo khoản này. Sau đấy hàng tháng vợ tôi có yêu cầu tôi phải đóng tiền nuôi con và tiền ăn cho nhà. Nhưng thực sự với đồng lương của tôi, lo cái khoản ngân hàng gần 10 triệu một tháng đã là quá sức.
Đỉnh điểm là trong đêm tết âm lịch, vì lý do đặc thù tôi phải trực lãnh đạo đêm 30 tết. Nhưng đến 10h cô ấy gọi điện và yêu cầu tôi phải về nhà, đưa con đi chơi. Tôi cũng không muốn căng thẳng trong năm mới nên đi về, Tết dương lịch chúng tôi đã cãi nhau rất to vì tôi đi trực cả ngày. Đúng giao thừa, Tổng Giám đốc, bộ trưởng đi chúc tết nhưng một số anh em bỏ vị trí. Tôi bị kỷ luật 3 tháng lương cơ bản và dừng quyền trưởng dự án 3 tháng. Tôi lại phải vay bạn bè để lo ngân hàng, còn vợ tôi thì nói rằng việc đấy anh phải tính được.
Càng ngày tình cảm trong tôi càng phai nhạt, quan hệ vợ chồng gần như không có. Đã 2 năm nay chúng tôi chỉ gần nhau 3 lần, có một vài lần tôi cũng thử cố gắng nhưng không được vì thực sự không có tình cảm thì tôi không thể làm chuyện đó được. Trong tôi chỉ còn sự nuối tiếc, nghẹn ngào về người con gái đầu tiên, người đã hy sinh tất cả, bên mình những lúc khó khăn nhất nhưng không một lời phàn nàn.
Mỗi ngày khi tôi về nhà là sự cáu gắt của vợ với con gái khi cháu làm sai hay không chịu ngủ sớm. Đã có lúc tôi tình bán cái nhà để trả hết nợ, mua cái nhà nhỏ hơn, nhưng thời điểm này rất khó bán. Thực sự tôi chỉ muốn chia tay và được sống một mình sẽ đỡ bị nghe càu nhàu nhưng tôi lại thương con và mẹ. Cả đời bà đã một mình vất vả nuôi con để rồi lại mang tiếng.
Con gái tôi cũng mới 2 tuổi, chúng tôi chia tay bà không được trông cháu sẽ như thế nào. Vợ tôi nói rằng cô ấy cũng có những ham muốn và nếu cứ sống như thế này thì hãy giải thoát cho nhau sớm. Nhưng khi chia tay thì đừng có gặp con, vì cô ấy không muốn tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nuôi dạy con của cô ấy. Cô ấy nói rằng tôi không nên xuất hiện trước mặt con, khi đó cô ấy sẽ nuôi dạy tốt hơn.
Thực sự tôi cảm thấy bế tắc, rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Theo XH
Nổi máu côn đồ vì ông chủ mê trai Nhiều anh chàng cứ nghĩ, đã làm việc với sếp nam thì sẽ vô tư thoải mái hơn, nhưng đến khi vào làm việc rồi mới thấy, cuộc sống đầy rẫy những chuyện không ngờ. "Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mình thấy ông ấy xuống xe , thuê 1 phòng ngủ, rồi dìu mình vào phòng, cởi áo cho mình"......