Kẻ khủng bố có tên “sát thủ bom thư” Kỳ 4
Theodore J. Kaczynski (ảnh: AP)
Nhóm khủng bố này đã gửi thông điệp tới FBI để… tự giới thiệu về mình.
Năm 1993, hung thủ của hàng loạt các vụ ám sát quay trở lại “ám sát” với cả kho vũ khí hoàn toàn mới và một kế hoạch gây án được nghiên cứu đầy đủ và chuyên nghiệp.
Cảnh sát không thể hiểu làm cách nào tên đánh bom lại có thể vận chuyển nhiều quả bom từ nhà ở Montana tới Sacramento thuận tiện tới như vậy.
Ngày 18/6/1993, “sát thủ bom thư” gửi hai quả bom, mỗi quả chứa trong một hộp gõ và đóng gói trong một chiếc phong bì to.
“Gói quà” đầu tiên được chuyển tới Tiến sĩ di truyền học Charles Epstein của đại học California, Sanfransco. Vị tiến sĩ này không hề nghi ngờ gì về các gói bưu kiện gửi cho mình. Ông mở nó ra và một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Sức công phá của quả bom tấn công trực tiếp vào ngực và mặt của tiến sĩ khiến ông bị thương nặng nề, 3 ngón tay bị “biến mất”. Nhờ các nhân viên y tế cứu thương kịp thời, ông Epstein đã được cứu sống và tiếp tục cống hiến cho khoa học và có những tác phẩm có ích.
Trong vụ này, cũng giống như các vụ khác, hung thủ đề tên người gửi là một giáo sư khác. Lần này vị giáo sư bị nhắm tới đó là James Hill ở bang California. Vị tiến sĩ này do đó đã gặp rắc rối với cảnh sát, mãi cho tới khi tiến sĩ Epstein “giải oan” cho bằng lời giải thích: “Tối ngày 22/6/1993, con gái tôi lấy gói bưu kiện đưa tôi. Tôi mở nó khi cả vợ và con đang đứng bên cạnh. Thật may mắn khi chỉ có tôi bị thương nhưng sống sót. Giáo sư Hill hoàn toàn không có liên quan tới việc này vì ông ấy và tôi không hề quen biết”.
Quả bom thứ hai được sát thủ chuyển tới tiến sĩ David Gelernter, phó giáo sư khoa học máy tính tại đại học Yale. Người gửi bị cáo buộc – Mary Jane Lee ở Cal State, thuộc bộ phận khoa học máy tính.
Video đang HOT
Người ta vẫn không hiểu tại sao tên sát thủ bí ẩn lại luôn nhằm vào các giáo sư đại học để sát hại mặc dù giữa các nạn nhân không hề có liên hệ gì với nhau. Thậm chí, qua điều tra của cảnh sát, họ không có người bạn chung nào để thù oán tất cả.
Ngày 23/ 6, 1 nạn nhân khác cũng là 1 nhà tri thức đã nhận được một gói kích thước to bằng hộp giày. Khi anh ta mở nó ra thì vang lên 1 tiếng nổ tung cả phòng. Khói từ vụ nổ kích hoạt báo cháy và vòi phun nước, tiếng ồn đã bảo động những người khác ở cùng toà nhà và tránh được nhiều thương vong đáng tiếc do chủ động chặn được hoả hoạn.
Vụ nổ lấy đi một phần bàn tay phải của Gelernter, phá hủy một mắt và thính giác trong một bên tai. Anh này được đưa tới Bệnh viện Yale New Haven và được cứu sống.
Ngay sau khi vụ đánh bom, một người đàn ông đã gửi cho tờ The New York Times một lá thư đóng dấu bưu điện Sacramento, California. Bức thư dường như là một thông điệp của 1 nhóm khủng bố:
“Chúng tôi là một nhóm vô chính phủ với tên là FC. Xin chú ý rằng dấu bưu điện trên phong bì này sẽ báo một cái tin rất đáng được đưa trên báo của quí vị và xảy ra vào đúng thời điểm gửi thư. Chúng tôi đã giới thiệu về nhóm FC cho FBI nhưng họ không tin và không chịu ngăn chặn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về các mục tiêu sẽ bị cài bom trong thời gian sắp tới để quí vị biết sự chính xác của FC. Hãy chờ đợi”.
Theo 24h
Kẻ khủng bố có tên "sát thủ bom thư" Kỳ 3
Theodore J. Kaczynski (ảnh: AP)
Ám sát hàng loạt các giáo sư và "độ chuyên nghiệp" ngày càng được cải thiện...
"Đánh bom" hàng loạt, nhắm vào nhiều giáo sư
Đầu tháng 5/1982, một gói bưu kiện đã được chuyển tới từ Tổng Cục Bưu Điệm Campus, đại học Brigham Young, Utah và gửi đến cho giáo sư Patrick C.Fischer, đại học bang Pennsylvania. Thực tế giáo sư Fischer không dạy ở bang này, nơi "sát thủ bom thư" làm việc. Các gói phần mềm đã được chuyển đến cơ sở mới của giáo sư, đại học Vanderbilt.
Có một điều may mắn là khi gói đồ được chuyển tới, giáo sư lại đang giảng dạy ở Puerto Rico. Vì thế nên thư ký của ông là Janet Smith mở nó ra. Gói quà phát nổ với sự tàn phá nghiêm trọng ở mặt và cánh tay. Người đầy máu và những vết thương hình lát cắt của những mảnh bom, cô được đưa ngay tới bệnh viện Vanderbilt cấp cứu.
Cô sẽ không bao giờ hiểu được rằng cô chỉ là nạn nhân ngoài ý muốn của hung thủ. Vì sự tình cờ đầy rủi ro, món quà đã được chuyển tới cô mà không phải là nạn nhân mà hung thủ nhắm tới.
Món đồ này ban đầu được gửi qua đường bưu điện nhưng bị trả lại vì không đủ tem (do ý đồ của hung thủ). "Sát thủ bom thư" muốn nó được hoàn trả về cho địa chỉ người gửi là giáo sư LeRoy Wood Bearnson tại đại học Brigham Young.
Dĩ nhiên, giáo sư này không hề biết gì về món đồ do chính ông "gửi". Một lần nữa, tên Wood xuất hiện, cũng như một mảnh kim loại với FC chữ.
Hai tháng sau, "sát thủ bom thư" lại gây ra một vụ nữa tại Berkley, California.
Ngày 2/7/1982, giáo sư kỹ thuật J.Angelakos bước vào phòng Toán học và máy tính khoa học ở Cory Hall. Ở đó, ông phát hiện thấy một mảnh thiết bị trông rất lạ mắt.
Ban đầu ông nghĩ rằng đó là một số thiết bị đo lường, một trong những tính năng nổi bật trong chuyên môn của ông. "Thiết bị" này được để trong một thùng kim loại, có tay cầm giống như một nắm cưa tay.
Khi ông kéo tay cầm của thiết bị, một quả bom hình ống được đặt bên trong phát nổ. Đây là nạn nhân bị nặng nề nghiêm trọng khi mặt, 2 tay và ngực chằng chịt những máu và vết thương, nặng tới mức người khác không thể nhận ra nổi gương mặt của Angelakos. Các cơ của các ngón tay bị xé toạc và toàn bộ gân tay bị phá huỷ.
Lại một lần nữa hung thủ của các vụ nổ thể hiện sự kém chuyên nghiệp của mình trong ý đồ ám sát các nạn nhân bằng bom. Và cũng giống những lần trước, hắn cố tình đính kèm một mảnh "thông điệp" in trên mảnh kim loại bền, nhỏ: "Quả bom đã hoạt động. Và nó sẽ luôn hoạt động. RV".
Mặc dù "thông điệp" này dường như không có ý nghĩa với các nhà điều tra vào thời điểm đó nhưng sau này người ta mới biết, hung thu đang đề cập tới những đồng nghiệp của các nạn nhân như các giáo sư Berkeley, Hung His Wu và Robert Vaught.
Trong gần ba năm sau đó, các vụ đánh bom dừng lại. Nhưng sau đó, kẻ đánh bom bí ẩn trở lại gây nỗi ám ảnh cho Giáo sư Diogenes Angelakos.
Ngày 15/5/1985, cơ trưởng của quân đội John Hauser bước vào phòng thí nghiệm máy tính ở Cory Hall tại Berkeley. Ông nhìn thấy một chất kết dính 3 chiếc nhẫn với một hộp gỗ đặt ở gần một máy tính. Khi ông cố kéo chiếc nhẫn khỏi họp, một tiếng nổ vang lên khiến ông mãi mất đi ánh sáng của đôi mắt. Máu trào ra khiến ông thét lên đau đớn. 4 ngón tay bị phá huỷ, thiệt hại nghiêm trọng đường dây thần kinh trung gian của nạn nhân
Người chạy tới cấp cứu cho vị quân nhân này là giáo sư Diogenes Angelakos, người sẽ là nạn nhân cuối cùng của sát thủ. Giáo sư nhanh chóng cầm máu và gọi cho 911.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giấc mơ trở thành một phi hành gia bậc nhất của John Hauser đã bị xóa sổ. Sau đó, ông trả lời tạp chí Time, "Tôi đau đớn vì mất đi một phần thân thể ... nó đã được chỉ bị phá hủy ... tất cả các ngón tay của tôi đã bị mất tích hai phần ..."
Thanh tra kết luận rằng, trong thời gian 3 năm vắng bóng, kẻ khủng bố đã được mài giũa kỹ năng chết người của mình. Bây giờ, hắn đã thành thạo về vật liệu nổ nguy hiểm chết người, bao gồm cả sự pha trộn mạnh của amoni nitrat và bột nhôm. Trong vụ nổ mới nhất này, hắn đóng gói quả bom ống này mới nhất với đinh, bit chì và móng tay. Và một lần nữa, chữ ký được đóng dấu vào một con dấu cuối của đường ống - FC.
Hung thủ ngày càng liều lĩnh và kinh nghiệm. Còn các nhà điều tra cảm thấy sợ hãi vì hắn ngày càng khôn ranh và vượt qua được sự điều tra của họ. Nếu hắn tiếp tục "đánh bom", thương vọng về mạng người là điều không thể tránh khỏi.
Không gần gũi hơn với con mồi của mình hơn so với bảy năm trước đó, các nhà điều tra ngày càng sợ hãi - trừ khi họ dừng lại Unabomber một cách nhanh chóng, số tử vong không thể tránh khỏi.
Theo 24h
Kẻ khủng bố có tên "sát thủ bom thư" Kỳ 2 Theodore J. Kaczynski (ảnh: AP) Đặt bom từng cá nhân, trên chuyến bay và đe doạ cả giám đốc hãng hàng không... Toàn bộ sự việc được tóm lại rằng kẻ đánh bom đã sắp xếp mọi việc giống như giáo sư Crist đã gửi một món quà tới đồng nghiệp là Smith nhưng do không chuyển được nên nó được một sinh...