Kế hoạch hoàn hảo gài bẫy vợ để ly hôn
Chưa kịp chào anh một tiếng thì anh đã thẳng tay tát bốp vào mặt tôi: “Đồ trơ trẽn, lăng loàn, chồng cô đi làm hục mặt để kiếm tiền mà cô dám đi với thằng khác à?”.
Ngày cầm trên tay lá đơn ly hôn, tôi không còn chần chừ, do dự gì nữa. Bởi với một người chồng không xứng đáng thì chẳng có gì để níu kéo.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm. Một khoảng thời gian không quá dài để tôi nhận ra mặt trái của cuộc sống hôn nhân.
Cưới nhau khi mới tròn 25 tuổi. Đúng giai đoạn mà cả hai vợ chồng đều hăng say, phấn đấu cho sự nghiệp, nên chúng tôi quyết định tạm hoãn việc có con. Mỗi người, ai lo công việc người đó. Chúng tôi không làm việc cùng một lĩnh vực nên không thể hỗ trợ cho nhau được.
Chỉ sau một năm phấn đấu, anh đã leo lên chức trưởng phòng của công ty. Anh bận rộn và đi suốt ngày. Lúc đó tôi nghĩ rằng nên có một đứa con để gắn bó tình cảm gia đình. Tôi nói với anh thì anh gạt phắt đi: “Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà, với lại bây giờ anh mới lên chức trưởng phòng thì cũng phải giữ cho vững chứ. Có con bây giờ, anh sẽ không chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con được”. Nghe anh nói vậy, tôi cũng buông xuôi ý nghĩ có con, chờ thêm một thời gian rồi sẽ tính tiếp.
Công việc của anh ngày bận rộn hơn, bao giờ anh cũng trở về muộn. Những ngày đầu tôi có đợi anh thì anh bảo tôi cứ ngủ trước, không cần đợi. Có những ngày chủ nhật anh cũng phải đi đón tiếp đối tác từ nước ngoài về. Chỉ mình tôi vò võ trong căn nhà rộng lớn nhưng không chút hơi ấm.
Video đang HOT
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nói chuyện với bạn ảo trên facebook.
Để bớt thời gian nhàm chán sau những giờ làm việc. Tôi cũng hay la cà lên các trang mạng xã hội để nói chuyện với bạn bè. Rồi có một nick Facebook rất lạ nhảy vào kết bạn và nói chuyện với tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, thêm bạn thêm vui cho đỡ buồn.
Phải nói rằng, anh ta nói chuyện với tôi rất hợp. Từ cách suy nghĩ đến công việc, thói quen và tính cách hàng tôi cũng cảm thấy anh rất hợp gu với mình. Vậy nên ngày nào tôi cũng lên mạng trò chuyện với anh ta. Tôi quý người bạn ảo của mình, mặc dù không gặp nhau ngoài đời, nhưng anh lại mang đến cho tôi cảm giác rất hạnh phúc.
Một hôm, anh bạn nhắn tin hẹn tôi đi uống cà phê với anh: “Nói chuyện với em lâu rồi, cũng có thể coi như đã thân quen. Đi uống cà phê với anh được không?”. Không chút do dự, tôi đồng ý nhanh chóng và đến địa điểm hẹn gặp.
Anh ta đã đến trước đợi tôi, rất lịch sự kéo ghế cho tôi, dáng vẻ một quý ông lịch lãm không chê vào đâu được. Chúng tôi ngồi đối diện nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh để ý đến vết thương trên tay tôi do tôi sơ ý lúc gọt hoa quả. Anh cầm tay tôi lên soi xét vết thương đó và bảo tôi nên thận trọng hơn. Tôi không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã có người chụp lại toàn bộ.
Tôi không từ chối khi nhận lời mời đi uống nước với anh bạn ảo.
Chiều hôm đó, vừa về đến nhà tôi đã thấy chồng về sớm hơn mọi ngày. Chưa kịp chào anh một tiếng thì anh đã thẳng tay tát bốp vào mặt tôi: “Đồ trơ trẽn, lăng loàn, chồng cô đi làm hục mặt để kiếm tiền mà cô dám đi với thằng khác à”. Tôi ngỡ ngàng không hiểu gì thì chồng tôi ném xấp ảnh vào mặt tôi.
Trong đống ảnh đó toàn góc chụp cảnh nắm tay tôi, những hành động quan tâm, thân mật của anh dành cho tôi. Ngay cả tin nhắn trên facebook cũng bị chụp lại. Tình ngay lý gian, tôi biết ngay là có kẻ đã giở trò nhưng anh đã không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi đứng như trời trồng giữa nhà, còn anh đùng đùng tức giận bỏ đi.
Tôi gọi cho anh bạn ảo của mình thì anh ta tắt máy, tôi không tìm ra cách nào để minh oan cho mình.
Vài hôm sau, chồng trở về nhà đưa tôi tờ đơn ly hôn. Tôi cầu xin anh cho tôi giải thích, cho tôi được biện minh thì anh nhất quyết không chịu. Cay đắng, tôi nhất quyết không kí. Tôi không thể để cho hạnh phúc ra đi như vậy được. Tôi phải tìm cách minh oan cho mình. Còn chồng tôi suốt ngày gây áp lực ép tôi ly hôn với thái độ hậm hực chì chiết.
Một tuần sau, anh bạn ảo tìm gặp tôi ngay tại cơ quan. Tôi định cho anh ta vài cái tát vì đã gài bẫy nhưng đằng sau đó tôi mới biết một sự thật không ngờ tới.
Người thuê anh ta làm điều đó không ai khác chính là chồng tôi. Chồng tôi cung cấp cho anh ta mọi thông tin về tôi, để lên kế hoạch bắt quả tang tôi đi ngoại tình. Tất cả chỉ là cái cớ để chồng tôi có thể ly dị vợ một cách đường hoàng mà đến với cô nhân tình của chồng. Đó lại là con gái của đối tác. Sốc hơn nữa, là họ đã sắp sinh con với nhau. Hóa ra, ngay từ đầu chồng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Tôi choáng váng khi biết được bộ mặt thật của chồng, không thể ngờ người chồng tôi tin tưởng lại phải dùng đến cái trò bì ổi đó.
Anh bạn đó quyết định nói sự thật với tôi vì qua tiếp xúc và nói chuyện anh cũng rất quý tôi, không muốn tôi phải chịu oan vì người chồng bội bạc.
Tôi chỉ trách mình đã quá dễ tin chồng để chồng gài bẫy phản bội.
Tôi về nhà, cầm lá đơn trên tay tôi kí xoẹt một cái không chút do dự. Đập tờ giấy ly hôn vào vẻ mặt sung sướng của chồng, tôi nói: “Anh muốn ly hôncũng không cần dùng đến cách này đâu. Chỉ cần nói với tôi một câu là được. Tôi đâu có cầu xin chút tình cảm thương hại của anh, tôi không tiếc một người không còn xứng đáng với mình nữa. Anh đi đi”. Nhận đơn ly hôn rồi, anh ra quay lưng đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Tôi đau, tôi căm thù anh ta nhưng tôi chẳng thể nào tung hê lên để mọi người biết được bộ mặt giả dối đó. Tôi không ngăn cản anh ta làm điều anh ta muốn. Tôi chỉ nhận ra sai lầm của tôi là đã quá tin tưởng người khác. Chồng – thực chất cũng chỉ là người dưng với nhau chứ đâu phải máu mủ ruột rà, có thân thiết đến mấy cũng vẫn là những kẻ xa lạ. Tôi tin anh ta cũng không thể hạnh phúc được với sự toan tính trong tình yêu.
Theo Afamily