Kế hoạch của chị Tư
Chị Tư thường khiến anh Tư ngạc nhiên. Dạo gần đây, chị Tư thường ngồi trầm ngâm một mình ngắm khoảnh sân nhỏ sau nhà.
Anh Tư nhớ ngày xưa khi chưa cưới nhau, anh thường hùng hồn khoa tay múa chân bảo chị là sau này sẽ tậu nhà có mảnh sân nhỏ để trồng lan, hồng, cúc, lài… đại loại là cả ngàn loại hoa chị thích. Nhưng cho đến khi họ có nhà riêng thì chị cũng qua rồi cái tuổi mộng mơ. Mảnh sân nhỏ vì thế trở thành nơi phơi phóng quần áo và để đồ phế liệu.
Nay chị Tư ngắm nghía, đi tới đi lui ra chiều đo đạc ước lượng nó rộng bao nhiêu. Hay là chị định dọn làm sân chơi cho thằng Tèo? Anh Tư nhớ ngày thằng Tèo ra đời, chị hay nhắc anh, sau này làm cái sân nhỏ cho nó chơi banh, kẻo ra đường nguy hiểm. Anh cứ ờ ờ mãi, chưa kịp ra tay thì thằng Tèo đã vào lớp một, đeo cặp trĩu vai, suốt ngày vật lộn với bao nhiêu môn học, thời giờ đâu mà chơi banh.
Đang có ý hỏi vợ thì chị Tư đã mở lời:
- Chiều nay anh dọn hết đồ đạc trong sân sau nhé, quẳng hết đi cho sạch sẽ.
Và dĩ nhiên anh Tư cung cúc làm theo, đời anh có bao nhiêu lần dám cãi lời chị đâu. Dọn sân vừa xong thì chị về tới nhà, theo sau là một chiếc xe ba gác đầy ắp đồ. Anh Tư ngạc nhiên:
Video đang HOT
- Em đi đâu về mà lỉnh kỉnh thế này?
Nhưng lời anh chìm vào tiếng va chạm lách cách của các chậu, vại và lời chỉ đạo của chị Tư với anh chạy xe ba gác.
Giờ cơm chiều, chị Tư lại suy tư, anh Tư lại nín thở chờ đợi, không khí trong nhà căng thẳng vô cùng. Dường như chị Tư đang có toan tính gì ghê gớm lắm. Chị Tư phán:
- Anh gọi điện nhờ mẹ anh thu xếp lên ở nhà mình càng sớm càng tốt nhé, ở đến Tết thì càng hay.
Anh Tư há hốc mồm không tin vào tai mình. Dạo trước cô em út bị bệnh vào nhà thương, mẹ anh lên giúp cô út nhưng lại ở nhờ nhà anh vì bên kia chật quá. Non hai tuần, sáng vào nhà thương chăm, tối về nhà anh ngủ nhờ, có chiếm chỗ bao nhiêu đâu mà chị Tư cũng bóng gió hỏi mãi chừng nào cô út khỏe, làm mẹ anh phải về quê sớm hơn dự định. Vậy mà bây giờ, chính chị lại vời mẹ anh vào ở chung đến Tết, thật chẳng tin nổi, anh lắp bắp:
- Có chuyện gì thì em cứ nói đi, em làm anh lo quá.
Chị Tư đặt chén cơm xuống, nguýt anh một cái thật dài:
- Anh chẳng bao giờ chịu đọc tin tức cho biết này nọ với người ta, nguy tới nơi rồi, chết tới nơi rồi.
Anh Tư vẫn nghệch mặt ra không hiểu:
- Gì thế? Đại hồng thủy à?
Chị Tư gắt:
- Tôi ước đại hồng thủy đến, cho chết hết một lần, còn hơn là chết lần chết mòn thế này. Anh không đọc báo nghe đài, không biết gì thật à? Hết bánh phở có phọc môn, nước tương có chất 3-MCPD, nước mắm có urê, rau có thuốc trừ sâu, nay lại thêm mỡ bẩn, bì lợn tẩy oxy trắng, hành phi chiên bằng dầu đen… Chính chuyên viên ẩm thực cũng không biết nên ăn gì. Bây giờ cấm tiệt không cho thằng Tèo ăn chim cút quay nhé, cả thịt heo quay, nem nướng… chả biết chúng nó lấy loại thịt hư thối nào mà làm ra đâu…
Rồi chị Tư tiếp tục nói say sưa:
- Em ra chợ nhìn gì cũng thấy sợ, nay em quyết định chế biến tại gia hết. Hôm đi tour Phú Quốc em có xem cách làm nước mắm, bây giờ em sẽ nghiên cứu tự làm. Dễ lắm, chỉ việc để cá linh sình lên, tẩm muối rồi cho vào vại chèn lại phơi nắng là xong. Mẹ anh giỏi làm tương, muối dưa, cà, cho mẹ lại ở phụ giúp vợ chồng mình vài tháng. Tết thế nào cũng bận rộn trăm thứ, làm kiệu, xên mứt, gói bánh chưng… năm nay mình làm ở nhà tất, có mẹ đỡ đần cũng tốt. Em định chia khoảng sân sau ra, bên trồng rau, bên nuôi vài con gà lấy trứng, đặt thêm cái bếp lò để sau này em phi hành tỏi… Bây giờ không tin đồ bán ngoài chợ được nữa anh à, thích ăn cơm bì thì ráng nhịn, chớ ra đầu ngõ mua mỗi sáng, chờ em đi chợ mua da heo về làm…
Anh Tư nghe mà đầu óc quay mòng mòng… May mà thằng Tèo con anh đã lớn, không cần uống sữa bột, nếu không chị Tư sẽ bắt anh nuôi con bò luôn không chừng, để phòng trong sữa bột có chất melamine.
Theo Bảo Trân