Kế hoạch biến người chồng cũ thành bồ
Những chuỗi ngày sau, chồng cũ say tôi như điếu đổ. Tình yêu, tình dục hòa quyện khiến anh ngất ngây và quên mọi thứ, kể cả cô vợ hờ của anh ở nhà.
ảnh minh họa
Vẻ ngoài tươi tắn, sự sắc sảo và một chút lả lơi luôn là bí quyết quyến rũ đàn ông hiệu quả mà tôi từng trải nghiệm. Nhưng thay vì lăng nhăng như một số phụ nữ khác, tôi dùng nó để hấp dẫn chính chồng cũ của mình.
Chung sống với chồng 5 năm với một tình yêu tận tụy và lòng chung thủy tuyệt đối nhưng tôi đã không thể ngăn nổi bản tính trăng hoa của anh ấy. Cắn răng chịu đau khổ, cuối cùng tôi đành lòng để anh ra đi với người tình mới. Sau những ngày tháng ly hôn, tôi chìm trong tuyệt vọng. Nếu không có con làm động lực sống, tôi đã tự vẫn để kết thúc cuộc đời bất hạnh này.
Dần dần, tình yêu với chồng của tôi biến thành sự căm hận lúc nào không hay. Tôi hận anh, hận người đàn bà đã cướp mất anh và quyết tâm… trả thù.
Tôi bắt đầu thay đổi. Điều đầu tiên là tút tát lại nhan sắc bấy lâu nay đã bị tôi để mặc cho tàn phai. Tôi thực hiện chế độ thể hình nghiêm ngặt tại phòng gym. Ban đầu vì không quen, tôi liên tục bị các cơn đau nhức cơ hoành hành nhưng nghĩ đến hình ảnh người chồng lả lơi bên người tình mới, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Ngoài ra, tôi cũng không tiếc tiền đi spa và mua mỹ phẩm đắt tiền. Tôi tắm trắng, nâng ngực, hút mỡ, diện đồ hiệu, thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm.
1 năm sau khi ly hôn chồng, tôi lột xác hoàn toàn thành một con người phụ nữ mới trẻ đẹp và tràn đầy sức sống. Ngày tôi xuất hiện lại ở cơ quan sau nhiều ngày xin nghỉ phép đại tu cho nhan sắc, mọi người đều trầm trồ khen. Tôi mở cờ trong bụng và chắc mẩm về thành công của kế hoạch trả thù sắp tới.
Hàng ngày, tôi xin tan sở sớm để đến cơ quan của chồng cũ “phục kích”, tìm thời cơ thích hợp “hành động”. Và quả thật trời khéo chiều lòng người. Một hôm đang giờ tan sở thì trời bỗng đổ mưa rào, nhác thấy bóng anh chồng đi ra, tôi giả vờ chạy băng qua đường tìm chỗ trú mưa. Tôi cố tình nấn ná giữa lòng đường để người khác nhấn còi inh ỏi khiến anh chú ý. Và tôi đã thành công.
Chồng cũ nhận ra tôi với một chút ngỡ ngàng. Đến khi tôi đã đứng dưới mái hiên để rũ bớt nước mưa trên tóc thì đôi mắt ấy vẫn không ngớt dán vào cơ thể gợi cảm ướt át của tôi. Sau đó, anh tần ngần cất giọng gọi tôi. Lại một lần nữa tôi giả vờ giật mình khi gặp lại anh và nở nụ cười tươi tắn như thể giữa chúng tôi chưa hề tồn tại sự phản bội và lòng căm ghét nào. Tôi đọc được sự bất ngờ và bối rối trong mắt anh. Đúng vậy, tôi đã bắt đầu kích động được anh.
Sau vài câu hỏi thăm con cái, anh mở lời đưa tôi về nhà. Tôi chớp mắt ngây thơ và bảo sẽ đi taxi về. Trước khi tạm biệt, tôi không quên tặng anh một nụ cười rạng rỡ. Anh tiếc nuối ngẩn ngơ nhìn theo tôi cho đến khi taxi đi khuất. Về đến nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh. Tôi cười mỉa mai và không hề trả lời lại.
Video đang HOT
Sau vài nhắn tin anh gửi nhưng không được tôi hồi đáp, anh có vẻ nản chí và không nhắn gửi tin nhắn nữa. Nhưng trưa hôm sau, tôi lại rủ các đồng nghiệp đến tòa nhà cơ quan anh làm để ăn trưa. Tại đây, tôi lại gây chú ý bằng những hành động vụng về đáng yêu của mình. Anh nhanh chóng nhận ra tôi và tìm cách tiếp cận. Tôi tự nhiên cởi mở chào hỏi anh và một lần nữa nói lời tạm biệt khi anh còn đang muốn nấn ná nói chuyện.
Một lần khác, sau khi tìm hiểu kĩ cô vợ hờ của anh đang đi công tác vắng nhà, tôi chủ động gọi điện nhờ anh trông con một buổi để đi chơi xa với bạn. Anh hăm hở nhiệt tình đến đón mẹ con tôi nhưng tôi từ chối. Bởi tôi muốn chính mình sẽ đến tận tổ ấm của hai con người xấu xa đó để quyến rũ anh. Tôi muốn cô ta sẽ phát điên lên khi hay biết chuyện này.
Quả như tôi dự đoán, chồng cũ một mực mời tôi và con vào nhà. Sau một thoáng giả vờ do dự, tôi đồng ý. Tiếp đến, tôi cố tình vào bếp, mở tủ lạnh, nhận ra không có đồ ăn cho bữa trưa và sốt sắng đi chợ, nấu ăn cho hai cha con. Trưa hôm ấy, chúng tôi đã lại là một gia đình hạnh phúc. Tôi nói chuyện hài hước để chọc con. Anh càng nhìn tôi ngơ ngẩn thì tôi càng đóng kịch đạt hơn.
Sau khi cho con ngủ trưa, tôi nhận nhiệm vụ rửa chén bát và cố tình cởi bớt cúc áo vì nóng. Anh trông thấy và dục vọng bỗng trỗi lên. Anh ôm tôi từ phía sau và thì thầm những câu ngọt ngào. Tôi giả vờ xúc động và để mặc anh mơn trớn cơ thể mình. Đến khi cảm nhận thấy dục vọng của anh đã lên đến đỉnh điểm, tôi dứt khỏi vòng tay anh và bỏ chạy. Trước khi đi tôi không quên buông lời: “Em không muốn làm điều có lỗi với vợ hờ của anh”.
Những chuỗi ngày sau, chồng cũ say tôi như điếu đổ. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò lén lút từ đấy. Sự vụng trộm khiến cả hai vô cùng hưng phấn. Tình yêu, tình dục hòa quyện khiến anh ngất ngây quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả cô vợ hờ của anh ở nhà.
Thỉnh thoảng, chúng tôi đi chơi xa và đưa cả con theo cùng. Tôi một mặt nũng nịu, nuông chiều anh nhưng mặt khác vẫn giữ chút gì bí ẩn, lạnh lùng đủ để đẩy những thèm muốn của anh lên cao trào và làm anh luôn phải khao khát.
Sau khoảng thời gian chơi trò mèo vờn chuột với chồng cũ, tôi đã hoàn toàn đại thắng. Tổ ấm mới của anh chưa được yên ấm bao lâu thì giờ đây lại nổi sóng. Cô vợ hờ của anh liên tục quấy rối chửi bới khiến tôi càng có dịp thể hiện sự yếu đuối, cần được che chở của một phụ nữ đẹp.
Anh không ngừng kiếm cớ gặp tôi để than vãn về những tật xấu của người vợ hờ và tỏ lòng ân hận đã làm khổ tôi trong quá khứ. Giờ đây anh đang rất muốn quay về. Thậm chí anh còn không hề muốn quay về với người vợ hờ của anh nữa.
Tối tối đi làm về, anh lại về nhà tôi sống. Mỗi đêm, tôi và anh vẫn đắm say gần gũi nhau. Thời điểm này, thấy anh như vậy, tôi lại hoang mang nhận ra bấy lâu nay tôi quyến rũ anh vì lòng thù hận. Còn tình cảm vợ chồng trong tôi đã nguội lạnh từ lâu.
Tôi thật sự rối lòng với kế hoạch trả thù của mình dẫu nó thành công ngoài mong đợi. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Thật lòng là tôi rất sợ...
Thật lòng là tôi rất sợ nếu phải đối diện Quyên trong lúc này. Nàng luôn biết cách làm cho mọi cơn giận của tôi trở thành vô lý bằng ngôn ngữ không thể cưỡng lại của cơ thể mình.
Tôi sợ nàng làm sẽ một điều gì đó khiến tôi thương cảm rồi rơi vào tính toán của nàng mà ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sắp tới của mình.
"Anh dẹp đi, ăn hoài món này hỏng thấy ngán sao. Ngu quá!"- Quyên nói và đứng bật dậy. Tôi sững sờ nhìn Quyên rồi nhìn mâm cơm mà mình đã cất công chăm chút cả buổi chiều. Cá lòng tong kho tiêu với thịt ba rọi xắt mỏng; canh tép nấu với rau ngót, mồng tơi; sườn non ram với khóm. Đây là những món mà ngày mới biết nhau, Quyên ước ao "ngày nào cũng được ăn".
Tôi đã phải nhờ mẹ, nhờ chị chỉ dạy từng chút. Cá lòng tong thật tươi, mua về làm ngay rồi rửa sạch đem phơi cho heo héo, sau đó mới ướp gia vị. Cá kho một lần không ăn ngay mà phải để nguội cho con cá khô cứng rồi mới kho lần nữa... Món này mẹ tôi đã làm cho chị em tôi ăn suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau này lớn lên, lâu lâu về quê tôi vẫn đòi mẹ kho một chảo thật to lớp ăn, lớp mang về Sài Gòn để dành ăn từ từ.
Lần đầu tiên cùng bạn bè về quê, được mẹ tôi đã ăn món này, Quyên đã ước ao như vậy. Sau này nàng vẫn nói thế. Cho đến buổi chiều đáng ghét ấy. Quyên bảo tôi "dẹp" bữa cơm và lại mắng tôi "ngu quá" vì đã bỏ công sức làm cho nàng ăn. Điều đó chẳng khác nào cầm dao cứa vào tim tôi.
Quen nhau 2 năm, tôi đòi cưới nhưng Quyên cứ chần chừ. Sau đó nàng dọn về nhà trọ ở với tôi. Khi ấy công ty cho Quyên nghỉ việc trong đợt giảm nhân sự vì lý do khó khăn. "Em cứ ở đây, anh dư sức nuôi em mà"- tôi an ủi nàng. Chúng tôi đã có những ngày tháng thật vui vẻ. Tôi đi làm, Quyên đi học thêm ngoại ngữ để tìm cơ hội việc làm khác. Sau đó, tôi tìm được cho em công việc mới ở một công ty nước ngoài. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên, Quyên sung sướng khoe: "Lương của em bây giờ tính bằng đô rồi nghen". Tôi cũng vui lây với niềm vui của nàng. Và tôi lại đòi cưới. Nhưng Quyên vẫn từ chối: "Để thư thả cho công việc của em ổn định đã".
Quen nhau 2 năm, tôi đòi cưới nhưng Quyên cứ chần chừ. Sau đó nàng dọn về nhà trọ ở với tôi. Khi ấy công ty cho Quyên nghỉ việc trong đợt giảm nhân sự vì lý do khó khăn. (ảnh minh họa)
Tôi rất sốt ruột nhưng rồi cũng đành phải chiều theo nàng bởi tôi biết, cơ hội thăng tiến đối với phụ nữkhông nhiều. Tôi là người có ăn học nên không thể hành xử như một kẻ độc đoán, gia trưởng. Tôi vui với mỗi lần được lên lương, lên chức của Quyên nhưng mỗi lần như vậy, tôi thấy dường như lại có một klhoảng cách vô hình giữa hai đứa. Quyên ít ăn cơm ở nhà, đi làm thì về rất muộn. Hôm nào tôi không chờ được thì nàng về rồi vào phòng riêng ngủ luôn. Khi tôi thắc mắc thì nàng bảo không muốn quấy rầy giấc ngủ của tôi.
Thật lòng là tôi rất sợ vì nàng luôn biết cách làm cho mọi cơn giận của tôi trở thành vô lý...
Góp nhặt mọi thứ, tôi mơ hồ thấy có điều gì đó đang làm thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi rất yêu Quyên nên cố gắng níu kéo, cố gắng làm theo tất cả mọi ý muốn của nàng. Nhưng điều đó chẳng thể làm thay đổi được một thực tế là Quyên càng ngày càng xa tôi. Cho đến khi em quyết liệt chê cơm tôi nấu và mắng tôi ngu thì tôi biết rằng sự việc đã đi quá xa...
Tối đó, sau khi em ra ngoài ăn rồi đi đâu đó đến khuya mới về, tôi vẫn chờ và nói thẳng với em: "Anh biết em bây giờ không còn như xưa nữa. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Bây giờ anh chỉ muốn biết một điều, mong em hãy nói thật". Quyên cúi mặt, tay mân mê mấy cái móng chân hình như mới được cắt tỉa, sơn sửa: "Anh muốn biết gì?". "Em còn yêu anh không?- tôi nói nhanh.
Câu hỏi của tôi thật ngắn gọn nhưng phải rất lâu mới có câu trả lời: "Em không biết nhưng hình như là không như hồi đó nữa...". Quyên nói rằng rất biết ơn tôi vì dã cưu mang khi nàng khó khăn nhưng đó chỉ thuần túy là lòng beiét ơn. Bây giờ nàng muốn được giải thoát. "Em thấy chẳng còn chút hứng thú nào với cuộc sống hiện tại... Ý em muốn nói là cuộc sống với anh".
Tôi lặng người đi. Đúng là tôi đã biết được điều tôi muốn biết, thế mà sao vẫn thấy đắng ngắt trong lòng. Đêm đó tôi không mở cửa phòng dù Quyên ở ngoài kia năn nỉ muốn được sống trọn vẹn với tôi đêm cuối cùng. Tôi bảo nàng hãy để cho tôi được yên, tôi muốn được một mình để suy nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra, về những sai lầm mà mình đã mắc phải trong cuộc tình tuyên này. Thôi thì em muốn đi, tôi cũng không thể nào giữ được. Cánh diều đã đứt dây, nó muốn bay lên bầu trời cao rộng kia để khám phá những điều mới lạ, tôi không đủ sức để giữ sợi dây đã quá căng trước sức gió hung bạo bên ngoài.
Thôi thì em đi đi và đừng nói lời từ giã. Tôi đã nhắn cho nàng như thế. Khi tôi trở về thì mọi thứ của tôi vẫn như cũ. Chỉ có những thứ của nàng thì đã không còn lại dấu vết gì. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua mình đã từng sống với một người phụ nữ trong ngôi nhà này? Sao bây giờ nó hoang vắng, lạnh lẽo như vậy?
Tôi không muốn gặp Quyên nên đã cố tình xóa đi tin nhắn địa chỉ chỗ nàng ở. Quyên lại nhắn, lại gọi và đòi đến nhà dù tôi bảo rằng, tôi đang chuẩn bị cưới vợ. (ảnh minh họa)
Nếu ai đã từng như tôi, hẳn sẽ cảm nhận được điều mà tôi đang cảm nhận. Và giờ đây, ở cái tuổi 35 của mình, tôi bắt đầu tập làm quen với cuộc sống một mình. Tôi tự nhủ sẽ phải làm lại mọi thứ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu? Thật may mắn là tôi không phải làm điều đó bởi có người khác đã bắt đầu lại dùm tôi. Phương Thảo, cô gái hiền lành, chân chất đã lặng lẽ yêu tôi suốt bao nhiêu năm qua mà không dám nói. Đến bây giờ em mới thổ lộ lòng mình. Tôi chấp nhận và nghĩ rằng đây là một sự đền bù. Tôi quyết định sẽ quên đi tất cả những gì đã có với Quyên để viết lại từ đầu một chuyện tình yêu khác với Thảo...
Giữa lúc tôi đang tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình thì bất ngờ, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Thế nhưng nội dung tin nhắn lại rất quen: "Em nhớ anh". Tôi không trả lời. Người ấy lại nhắn. Tôi im lặng. Người ấy lại gọi. Lần này tôi bắt máy. Tôi muốn kiểm chứng những suy đoán của mình. "Em có thể gặp anh không? Em về Sài Gòn hơn tháng rồi, giờ em đang ở một mình. Anh tới lúc nào cũng được. Em rất nhớ anh. Bây giờ em mới biết, chỉ có anh là yêu em thật lòng. Anh đến nhé"- Quyên gấp gáp nói với tôi như vậy. Nàng bảo sẽ cho tôi những điều bất ngờ khi gặp lại. Tôi nghe chưa xong đã vội vàng cúp máy: "Xin lỗi, anh đang bận".
Tôi không muốn gặp Quyên nên đã cố tình xóa đi tin nhắn địa chỉ chỗ nàng ở. Quyên lại nhắn, lại gọi và đòi đến nhà dù tôi bảo rằng, tôi đang chuẩn bị cưới vợ. Thật lòng là tôi rất sợ nếu phải đối diện Quyên trong lúc này. Nàng luôn biết cách làm cho mọi cơn giận của tôi trở thành vô lý bằng ngôn ngữ không thể cưỡng lại của cơ thể mình. Tôi sợ nàng làm sẽ một điều gì đó khiến tôi thương cảm rồi rơi vào tính toán của nàng mà ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sắp tới của mình.
"Anh sao vậy? Anh không khỏe hả?"- Thảo lo lắng hỏi tôi. Tôi trấn an em: "Không có chuyện gì cả em à, tại công việc nhiều quá nên anh hơi mệt". Tôi chưa dám nói với Thảo chuyện Quyên đã trở về, đã gọi điện thoại, nhắn tin và đòi đến nhà. Tôi không biết nếu nói ra những điều đó với Thảo thì em sẽ nghĩ thế nào? Em có xem đó là chuyện bình thường và vẫn tin tưởng tôi hay không? Bởi dù sao thì em cũng đã chứng kiến tình yêu của tôi với Quyên và cái câu "tình cũ không rủ cũng tới" có lẽ sẽ làm em sợ. Nhưng nếu như Quyên vẫn bám riết như vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ vỡ lỡ.
Chưa bao giờ tôi thấy bất an như vậy. Nếu như Quyên cứ bám riết như vậy, tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi đã chán ngấy chồng rồi Bây giờ nghĩ lại, thà là không lấy chồng còn hơn là lấy một người chồng vô dụng như chồng tôi. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng, muốn làm chỗ dựa cho mình lại là người nhu nhược đến thế. Khi còn yêu nhau, anh hứa hẹn sẽ lấy tôi làm vợ. Anh vẽ ra cho tôi...