Kẻ giế.t v.ợ, phi tang xác lĩnh án
Chiều 21/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình t.ử hìn.h về tội “giế.t ngườ.i”.
Nguyễn Văn Bình tại tòa
Tại phiên tòa, Bình khai: Bình và chị Nguyễn Thị Giang là vợ chồng với nhau 20 năm và có 7 người con. Hằng ngày, hai vợ chồng Bình phải làm đầu tắt mặt tối mới tạm đủ ăn.
Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu từ năm 2011 khi Bình nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác vì có những cử chỉ bất thường, hay nhắn tin điện thoại.
Từ đó, Bình hậm hực, thường xuyên quát mắng, nhiều lần đán.h đậ.p vợ tàn nhẫn. Bị công an xã phạt hành chính vì bạ.o hàn.h nhưng Bình vẫn chứng nào tật nấy.
Chịu không thấu, chị Giang gửi đơn ra tòa xin l.y hô.n. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, vợ chồng Bình vẫn chung sống cùng một nhà nhưng đơn l.y hô.n đã làm Bình điên tiết.
Video đang HOT
Tối 23/10/2012, Bình bới móc chuyện cũ và xúc phạm vợ. Chị Giang định bỏ ra ngoài đường nhưng bị Bình cầm khúc gỗ đán.h gục ngay tại chỗ.
Sau khi giế.t v.ợ, Bình nảy sinh ý định mang xác vợ phi tang. Nhớ ở rẫy cách nhà khoảng 300 m có một cái giếng bỏ hoang, Bình liền vác xác chị Giang đi vòng ra phía sau nhà đến bỏ xuống giếng nước nói trên.
Ba ngày sau, chủ rẫy phát hiện có xác phụ nữ trong giếng.
Vài giờ sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bắt Bình.
Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định Bình không còn khả năng cải tạo, cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe phòng ngừa chung, nhất là trong hoàn cảnh báo động về sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Bình bị tuyên án t.ử hìn.h.
Theo Xahoi
Cảm động hai cụ bà chung chồng chăm nhau
Vì không thể có con mà người phụ nữ ấy chấp nhận cho chồng lấy thêm vợ. Điều ngạc nhiên là mặc dù rất yêu chồng nhưng cả hai không một chút ghen tuông. Họ chung sống hòa thuận ngay cả khi người chồng đã rời xa thế giới.
Gần một thế kỷ sống cảnh chung chồng
Chúng tôi xuôi dòng Thạch Hãn, tìm về ngôi nhà nhỏ thuộc thôn Bích La Trung, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gặp cụ Nguyễn Thị Thỏn (SN 1911) và cụ Nguyễn Thị Giằng (SN 1920) để nghe câu chuyện "chồng chung" của hai cụ bà người đã trên trăm tuổ.i, người thì ngót nghét một trăm.
Cụ Giằng nhớ lại: Khi tôi còn trẻ, vùng đồng bằng Triệu Phong này nhiều ruộng, nhiều lúa nên cũng nhiều địa chủ. Nhà ông Sa (chồng của hai cụ) được xem là khá giả nên cũng có kẻ hầu người ở. Tuy nhiên, ông Sa, bà Thỏn lấy nhau mãi không có con, vì thế ông đã đến xin phép gia đình để bà Giằng về làm vợ. Từ đó, ba người ra ở riêng cùng sống với nhau rất hòa thuận. "Chúng tôi là hai người xa lạ, nhưng lấy chung một chồng nên xem nhau như chị em. Bà Thỏn là vợ cả, nhưng sống rất chuẩn mực, đạo đức, thường nhường nhịn và chăm sóc tôi rất chu đáo. Tuy nhiên bất hạnh lớn nhất với bà ấy là không có con".
Thời chiến tranh, các địa danh như: Triệu Phong, Thành cổ, Thạch Hãn là những vùng đạn bom ác liệt nhất. Ông Sa và hai bà vợ cũng tham gia cách mạng, người cầm sún.g ở chiến trường, người tải lương, đưa quân. Mãi cho đến ngày Quảng Trị xa dần tiếng bom thì các cụ lại về bên nhau. "Vì phục vụ kháng chiến nên rất ít khi chúng tôi gặp nhau, gặp rồi thì ai cũng mừng, cũng tủi. Bản thân tôi cũng không ngờ mình có thể sống sót để về đoàn tụ với ông Sa, bà Thỏn", cụ Giằng kể lại.
Sau khi đoàn tụ một thời gian, bà Giằng sinh con gái đầu lòng, niềm vui chưa trọn thì ông Sa dừng chuyến xe cuộc đời. Từ khi ông mất đi, bà Thỏn thêm âu sầu, suy nghĩ, cũng vì nghĩ ngợi nhiều quá nên bây giờ không còn minh mẫn nữa. "Là chị em trong nhà nhưng mỗi người lại có niềm bất hạnh riêng. Tôi biết bà ấy buồn nhiều, suy nghĩ nhiều nên mới đổ bệnh. Tuy bà ấy xem con gái tôi như con ruột của mình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn một người phụ nữ, chắc ai cũng hiểu được tâm trạng bà ấy", cụ Giằng khe khẽ tâm sự.
Dù lấy chung một chồng nhưng cụ Thỏn và cụ Giằng vẫn thương yêu, chăm sóc nhau từng miếng ăn, giấc ngủ (Ảnh do gia đình cung cấp)
Bên nhau lúc tuổ.i xế chiều
Chuyện tình nghĩa giữa cụ Giằng và cụ Thỏn ở làng trên xóm dưới hầu như ai cũng biết. Khi chúng tôi hỏi thăm, nhiều hàng xóm của hai cụ đều chung một nhận định: Cứ tưởng rằng hai cụ lấy một chồng tất yếu sẽ xảy ra mâu thuẫn, ghen ghét. Nhưng ngược lại các cụ nhiều tuổ.i rồi mà bênh vực nhau lắm, có gì ngon đều chia cho nhau. Hai cụ thương nhau như chị em, họ sống với nhau rất nặng tình nặng nghĩa. Trong xã trên dưới đều thán phục cách sống, cách ứng xử và cách đối đãi của hai cụ. Cũng vì tình yêu thương sâu nặng như vậy nên các cụ được cô con gái rất mực hiếu thảo, tận tình chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.
Mấy năm gần đây cụ Thỏn đã nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt của cụ đều trông cậy cả vào người phụ nữ chung chồng. Thế nhưng cụ Giằng vẫn vui vẻ chăm sóc, lo toan. "Những ngày khỏe mạnh mà đối xử tốt với nhau thì không nói làm gì, đến giờ - khi chị ấy đã lẫn, cuộc sống thực sự cần đến mình thì tình cảm chị em mới có ý nghĩa chứ. Nhiều hôm ngồi bên cạnh mà chị ấy cũng không nhớ tôi là ai, thương lắm. Những năm trước, việc nặng nhọc bà Thỏn đều làm hết. Không thể kể được hết những việc bà Thỏn đã dành cho tôi và con gái nên giờ đây nhìn thấy bà ấy vô thức như vậy mẹ con tôi lại ứa nước mắt. Việc chăm sóc bà ấy thật không thấm vào đâu so với tình cảm bà ấy dành cho chồng, cho con và cho bản thân tôi", cụ Giằng nói.
Lúc còn khỏe, dịp lễ, Tết cụ Thỏn cũng thường xuyên về quê (cách khoảng 15km). Thế nhưng cứ về quê rồi cụ lại sang liền, ở quê ai cũng giữ chân, nhiều lần cụ phải nói: "Tôi phải về vì chồng và dì Giằng đang đi làm". Nhiều lúc có người ở quê sang tận nới đón, trước khi lên xe cụ đều giao hẹn trước "đưa tôi đi phải đưa tôi về cho sớm". Và cho đến bây giờ, mỗi khi nói đến quê, cụ Thỏn lại mừng, xong cụ lại buồn mà nói: "Về thì nhà để cho ai, dì Giằng sẽ ở với ai, thôi tôi không về nữa".
Được nửa câu chuyện thì cô con gái của hai cụ mang cơm qua. Vừa nhìn hai cụ ăn cơm, chị vừa tâm sự: "Tôi có hai mẹ, một người sinh ra tôi, một người dành hết tâm huyết chăm sóc cho tôi. Chồng tôi muốn đưa hai cụ về sống chung với gia đình nhưng hai cụ không chịu, cứ nhất quyết sẽ ở với nhau đến hết cuộc đời mới thôi. Nhiều lúc thương hai mẹ nhưng cũng phải nghe thôi, mình là con cháu, hàng ngày sang tắm cho các cụ, nhiều lúc ứa nước mắt".
Những người cao tuổ.i như hai cụ đây cũng không ít, song tình nghĩa giữa hai cụ thật đúng là ít người làm được.
Theo Khampha
Ấm lòng những suất cơm trưa miễn phí dành tặng thí sinh 10h30 sáng nay 4/7, ngay khi các thí sinh vừa kết thúc buổi thi môn Toán, tại điểm trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, các tình nguyện viên đã chào đón thí sinh với các suất cơm trưa miễn phí. Các tình nguyện viên đón thí sinh với thông báo hỗ trợ cơm trưa miễn phí Bạn Tuấn, một tình nguyện viên cùng...