Kế độc của con dâu
Hằng trễ hẹn đến hơn nửa tiếng. Vừa ngồi vào ghế nó đã tuôn một tràng về bà mẹ chồng mà theo như lời nó thì có một không hai trên trái đất này.
Chơi thân với nhau nên chuyên mẹ chồng nàng dâu của Hằng tôi đã nghe quen như cơm bữa. Nào là mẹ chồng tính khó, cả ngày chỉ thích lê la sang nhà hàng xóm nói xấu con dâu, lúc nào cũng so đo chỉ sợ con trai thương vợ hơn thương mẹ. Thấy con dâu mặc cái váy đẹp thì bà lườm nguýt nhưng chính bà cũng thích chưng diện. Một dạo, đi làm về, Hằng thấy đồ trang điểm của mình bị xáo trộn. Lúc trước, cứ nghĩ là thằng cháu họ sang chơi nghịch phá, nhưng có lần Hằng quên ví quay về nhà thì bắt gặp mẹ chồng đang tô son môi, lại còn lôi váy của Hằng ra định mặc thử nữa. Hằng vừa buồn cười vừa bực mình. Khi Hằng ngỏ ý muốn đưa mẹ chồng đi làm đẹp thì bà lại gạt đi:
- Tôi ngần này tuổi đầu rồi đẹp cho ai ngắm.
Mặc cho Hằng rã miệng thuyết phục, mẹ chồng vẫn không chịu đi. Tiền sử mắc bệnh tim nên mỗi khi mẹ con hục hặc là bà lăn đùng ra. Và thế là lại phải vác bà vào viện. Và thế là vợ chồng đêm hôm phải thay nhau canh bà. Có lần, cả hai vợ chồng phải vờ vật ở bệnh viện, con thì phải tá túc sang nhà ông bà ngoại, chồng Hằng cáu:
- Em nhịn ẹ một chút không được sao, cứ hăng lên rồi khổ cả nhà.
Trước mắt bao nhiêu người bất đắc dĩ Hằng phải nín nhịn chứ còn trong lòng ấm ức lắm.
Ngay từ đầu, mẹ chồng đã không ưa Hằng. Lỗi cũng chẳng phải tại Hằng mà là vì trước đây bà đã ướm con gái cô bạn thân cho con trai mình nhưng Tú, con trai bà lại không chịu. Nó rước Hằng về ra mắt tháng trước, tháng sau đòi làm đám cưới. Bà tức muốn nổ con mắt nhưng biết tính thằng con nó đã thích gì thì có trời mới cản được nên bà đành chịu.
Không “xử” được con trai thì bà quay ra hành con dâu cho bõ tức. Hằng là đứa khéo tay, tháo vát, nấu ăn cũng khá, vậy mà mẹ chồng cứ liên tục chê. Hôm đầu nấu canh, Hằng nêm vừa miệng mình thì bà kêu nhạt, hôm sau rút kinh nghiệm Hằng cho thêm tí bột canh vậy mà đến bữa bà lại chê canh mặn. Cơm cũng vậy, thường thì Hằng vẫn nấu vừa đủ nhưng có hôm chồng Hằng đi uống bia về ăn ít nên dư ra, bà cũng cằn nhằn:
- Có ba con người mà cũng không căn được gạo…
Thường thì đi làm về là Hằng lăn vào bếp nấu cơm. Nhưng cũng có bữa, nó về muộn sợ bà đói nên mua thức ăn sẵn ở ngoài. Về nhà, bà chỉnh luôn:
- Cả ngày có mỗi bữa cơm tối, bận thì cũng phải cố gắng mà thu xếp chứ cứ tiện tha ba cái đồ sẵn về ăn chỉ sinh bệnh.
Mẹ chồng nghiện nước trà. Trà thì bà uống nhưng người đi rửa ấm chén là Hằng. Có hôm Hằng quên rửa ấm trà. Bà cầm cái ấm đi ngang qua chỗ Hằng, gióng đổng:
- Có mỗi cái ấm không biết chừa lại cho ai.
Ảnh minh họa
Hôm sau, đi làm về buồn ngủ díp mắt nhưng Hằng cũng phải cố rửa dọn cho xong. Cái ấm trà là thứ Hằng nhớ đầu tiên, vậy mà sáng sớm vừa thức dậy Hằng đã bị mẹ chồng ca thán:
- Giàu không tết kiệm khó đến tay, đang còn cả ấm trà đặc thế mà mang đi đổ, không biết xót của.
Video đang HOT
Nhiều khi Hằng ức phát khóc vì không biết làm thế nào cho vừa lòng bà. Nó stress nặng. Chồng Hằng đứng giữa cũng khó xử vô cùng. Cũng vì mẹ chồng mà nhiều khi vợ chồng Hằng bất hòa. Nhiều lần Hằng làm căng đòi ra ở riêng, nhưng rồi lại bị chồng thuyết phục:
- Em cũng phải nghĩ cho anh, lẽ nào để mẹ sống một mình?
Thế là nó đành chịu, tiếp tục chung sống với mẹ chồng. Vào đêm sinh nhật Hằng, tự nhiên nó gọi điện rủ tôi đi cà phê.
- Bà ấy giằng chồng tao đi rồi. Bắt chồng tao chở đi thăm bà bạn nào đó ở bệnh viện, mà phải đi ngay hôm nay, thế mới điên chứ.
Lúc đầu nghe Hằng kể, tôi cứ nghĩ nó bức xúc mà nói quá lên. Nhưng vài lần đến nhà Hằng tôi cũng bị mẹ Hằng nhắc vì tội nói to hay để đôi bốt vướng lối ra vào. Từ đó, tôi cũng ngại đến nhà nó. Có việc thì ới nó ra cổng rồi về luôn. Tôi cũng phục vì sự nhẫn nhịn của nó. Nhưng rồi một ngày nó tuyên bố: Tao nghĩ kỹ rồi, lành làm gáo, vỡ làm muôi, nhịn thế đủ rồi.
Nó không nói sẽ làm gì nhưng nghe cái giọng tôi thấy nó quyết tâm lắm. Hai mẹ con cứ như ngồi trên chảo lửa, không ngày nào là không có chuyện. Kết quả trong một “chiến dịch phản công” của nó là vừa rồi, khi đang làm việc ở công ty, Hằng bị mẹ chồng gọi giật về. Nó liền đáp:
- Con đang bận.
Mẹ chồng cũng không dễ buông tha:
- Bận gì cũng phải bỏ đó mà về. Nếu không tối nay đừng có mà mong vào nhà.
Đến nước này thì nó chỉ còn có cách là gập cái laptop lại. Về đến nhà, Hằng không khỏi ngạc nhiên khi thấy xe chồng dựng sẵn ở cổng. Hóa ra là mẹ Hằng triệu hồi cả hai về. Hằng vừa bước vào, mẹ chồng đã sừng sộ:
- Đấy, con xem bây giờ vợ con nó còn đơm đặt cho mẹ đủ thứ chuyện. Mẹ cũng chẳng giấu diếm gì, dì Thanh vừa gọi mách với mẹ hết đó.
Chồng Hằng mặt đỏ gay quay sang hỏi vợ:
- Có đúng thế không?
Hằng rành rọt: Là em chủ ý thế. Thực ra em không muốn đưa chuyện nhà mình phô ra cho thiên hạ biết nhưng để mẹ một lần nếm trải cảm giác khi bị người khác chê bai, bêu rếu sau lưng sẽ bực mình thế nào.
Hai mẹ con lời qua tiếng lại với nhau. Chồng Hằng bực quá hét lên:
- Hai người cứ cãi nhau, tôi chịu hết nổi rồi.
Và thế rồi, chồng Hằng lao ra cổng nổ máy vù đi. Mẹ chồng Hằng giục
- Còn đứng đấy à, đuổi theo nó đi.
Hằng dấm dẳng: Cứ để anh ấy đi, đến con cũng chẳng chịu nổi nữa là
Rồi Hằng bỏ lên phòng. Không biết có phải mẹ chồng lo Hằng làm chuyện gì dại dột không mà một lát sau đã thấy bà đập cửa:
- Cái xe để giữa nắng đấy, ra mà dắt vào đi.
Rồi lúc Hằng xách túi xuống đi làm mẹ chồng dịu giọng: Con nhớ gọi cho thằng Tú, xem nó đang ở đâu.
Kỳ thực thì Hằng đã gọi điện từ nãy. Chồng Hằng thấy Hằng lo lắng nên trấn an: Anh làm căng tý để cho mẹ… chột dạ ấy mà.
Hằng cũng nhân đà này “tấn công” mẹ chồng. Mời bà ngồi xuống ghế, Hằng cố nhỏ nhẹ:
- Con biết là ngay từ đầu mẹ đã không ưa con. Trong cuộc sống con cũng có những khi thiếu sót. Nhưng mẹ con mình đều là phụ nữ và cùng yêu chung một người đàn ông. Nếu không thể sống hòa hợp với nhau thì cũng nên vì người đàn ông mình yêu mà cố gắng. Mẹ con mình đừng hục hặc nhau nữa vì người khổ tâm nhất chính là con trai mẹ và là chồng của con…
Hằng tuôn một tràng, mẹ chồng không nói gì chỉ ngồi nghe. Không phải một sớm một chiều thay đổi nhưng dần dần mẹ chồng Hằng đã hiểu ra. Nhất là sau khi bà nằm viện, chồng Hằng đi công tác nước ngoài, Hằng một mình túc trực sớm hôm săn sóc. Trước mặt, mẹ chồng chẳng khen Hằng lấy một câu nhưng có người bệnh cùng phòng mách lại:
- Mẹ chồng cô bảo phúc bảy mươi đời mới có một cô con dâu như cô đấy.
Giờ mỗi khi bạn bè tụ tập, chẳng thấy Hằng ca thán về mẹ chồng nữa. Khi tôi tỏ ra ngưỡng mộ vì những “kế độc” của nó để chinh phục mẹ chồng, Hằng cười thật hiền:
- Độc trị độc hóa ra lại hay nhưng thật lòng mà nói đó là bất đắc dĩ thôi. Điều quan trọng để duy trì quan hệ hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu là cả hai phải có thiện chí hợp tác và mở lòng với nhau.
Theo Afamily
Không chồng mà chửa mới nhục?
Dù không muốn nhưng chị phải dũng cảm đối diện với sự thật, rồi mai kia con chị cũng sẽ có một tuổi thơ đau buồn như chị, sẽ phải nghe miệng đời chửi rủa "mày không có cha, mẹ mày không chồng mà chửa... Từ đó, chị càng sống khép mình hơn và không còn tin vào bất cứ người đàn ông nào.
Không phải bỗng dưng mà từ làng trên xóm dưới ai ai cũng miệt thị, coi thường gia đình chị. Không những thế ngay cả đứa con chị năm nay mới học lớp 6 cũng bị tụi bạn chòng ghẹo, rồi tẩy chay. Tất cả đều có nguyên do, nhưng đôi khi có những nguyên do thật bất công, trớ trêu... Những nguyên do mà người đời gắn mác cho chị đã hành hạ mẹ chị suốt bao năm qua, đến khi bà nhắm mắt xuôi tay thì nó lại ám vào chị, rồi ám vào đứa con gái bé bỏng của chị. Dù chị có cố gắng thay đổi đến đâu thì số phận cũng không buông tha cho chị.
Chị sinh ra đã không biết cha mình là ai, nên từ nhỏ luôn bị chúng bạn chê cười là đứa con hoang, là đứa từ đất chui lên... Nghe nói, mẹ chị lúc còn trẻ xinh lắm, thanh niên trong làng chết mê chết mệt, không ít người từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thù nhau đến già cũng chỉ vì không yêu được mẹ chị. Nhưng người đời vẫn nói "hồng nhan thì bạc mệnh". Xinh đẹp bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu thì mẹ chị cũng không thoát khỏi số phận cay nghiệt.
Hồi đó mẹ chị phải lòng một người đàn ông trên tỉnh, rồi nhẹ dạ trót tin lời đường mật trao thân cho người đàn ông đó. Không ngờ nỗi đau sau này chỉ mình mẹ chị phải gánh chịu. Vài tháng sau người đàn ông kia lấy vợ, mẹ chị ngậm ngùi ôm bụng. Rồi cả làng, cả xã mắng chửi mẹ chị. Vì uất hận, vì sợ làm vấy bẩn cho gia đình nên mẹ chị phải bỏ làng tha hương.
Vài ngày sau khi mẹ chị bỏ đi, bà ngoại chị tìm kiếm khắp nơi. Thế rồi mẹ chị đành giả câm, giả điếc cùng bà ngoại chị về quê sống. Quãng thời gian mang bầu mẹ chị không dám ló mặt ra đường sợ người ta dị nghị. Hơn thế ở quê chị ngày đó còn cổ hủ lắm. Hễ biết nhà ai có con gái không chồng mà chửa là người ta chửi. Sống được ở đó phải "sạch", phụ nữ phải theo chồng, một dạ năm thưa.
Ngày chị được sinh ra đời cũng là ngày bà ngoại chị mất. Khi đó ông ngoại chị phẫn uất quá, cho rằng chị là điềm họa, là sao chổi. Rồi ông chị hóa điên bỏ đi biệt xứ không ai biết. Kể từ đó mẹ chị vất vả nuôi nấng chị nên người. Mẹ chị sống trong câm lặng hơn 20 năm cũng mong được nhìn thấy chị khôn lớn từng ngày. Nhưng ở cái xã hội đảo điên, cổ hủ lúc bấy giờ việc nuôi con một mình đâu có dễ dàng.
Sau khi sinh, bà mẹ một con như mẹ chị càng trở nên xinh đẹp hơn, đàn ông trong làng được thể lúc nào cũng mon men đến gần, có người tốt cũng có kẻ gian. Nhưng quá khứ tin lầm vào một người đàn ông khiến mẹ chị không thể nào mở lòng thêm lần nữa. Mẹ chị luôn tìm cách tránh giao tiếp với đàn ông. Thế nhưng tai ương vạ gió cứ ập đến. Trong làng nhà nào có vợ chồng cãi vã với nhau là họ lại nhắc tên mẹ chị, nói bóng nói gió "Chắc là tại ông chồng mê gái một con không chồng mà chửa nên về hắt hủi vợ ý mà/ Có vợ hiền con khôn chẳng muốn lại thích cái ngưỡng chửa hoang...".
Rồi lời của người lớn truyền đến tai trẻ nhỏ, ở đây, bao nhiêu năm qua họ vẫn không thôi nói đến mẹ chị như thứ gì đó ô uế. Hết nói mẹ chị không chồng mà chửa thì họ lại nói mẹ chị là sao chổi, là căn nguyên khiến bà ngoại chị mất, là lý do khiến ông ngoại chị dở điên dở dại. Ngày chị học lớp 6 không biết bao nhiêu lần chị chứng kiến cảnh dăm bảy người phụ nữ ở đâu đến túm tóc mẹ chị, người tát người xé áo quần, rồi không ngớt nói mẹ chị là đồ đàn bà chửa hoang, cướp chồng người khác...
Những lúc như thế mẹ chị lại ôm chị vào lòng vừa khóc vừa nói "mẹ không có cướp chồng của ai cả, là ngày trước mẹ dại dột nên giờ mẹ phải chịu. Con còn nhỏ con không hiểu được. Mẹ không đi đâu cả, mẹ phải ở lại đây để thờ phụng hương hỏa, để chờ ông ngoại con về. Chuyển nhà đi rồi nhỡ ra ông ngoại con về không thấy mẹ con mình thì tính sao. Con có thương mẹ thì ráng học thật giỏi...". Những lần như thế chị lại cắm cúi vào học. Cho dù năm nào cũng đứng nhất lớp nhưng tụi trẻ con trong làng vẫn chòng ghẹo chị, nói chị không cha.
Bao nhiêu năm qua dù có những người đàn ông tốt muốn ngỏ lời giúp đỡ mẹ con chị nhưng vì thương con nên mẹ chị nhất quyết ở vậy, hai mẹ con sống với nhau. Ngày chị đỗ đại học, không vui sướng như bao đứa trẻ khác. Chị lo sợ phải lên thành phố bỏ mặc mình mẹ ở quê nhà. Sống một mình giữa miệng đời thiên hạ đâu có dễ. Nhưng vì ước mơ một ngày kia sẽ khiến mẹ thành người phụ nữ hạnh phúc nhất nên chị gạt đi những giọt nước mắt khăn gói lên đường.
Sống ở nơi đất khách quê người chị luôn cố gắng giữ gìn bản thân, cố sức vươn lên, ngoài học tập và làm thêm ra chị từ chối mọi cuộc tụ tập, chơi bời của bạn bè. Chị sợ bản thân mình lại giẫm phải vết xe đổ của mẹ.
Người tính không bằng trời tính, con người có tâm có tình chứ không giống sỏi đá vô tri vô giác. Càng cố gắng kìm nén cảm xúc, càng cố gắng bắt bản thân phải "tỉnh" thì những năm cuối cùng của thời sinh viên chị lại để trái tim mình sa ngã.
Dường như chị đúng là bản sao không sai lệch của mẹ chị. Cũng xinh đẹp, cũng đảm đang, biết giữ mình nhưng lại dại dột tin tưởng, trao trọn trái tim cho một người mà không hề hay biết lòng người ác lắm. Có những người coi yêu thương là trò đùa thì số phận lại không cay nghiệt, nhưng cũng có người một lòng một dạ yêu thương, non nặng lòng với nước như chị thì số phận trái ngang muôn phần. Vì một phút không giữ được cảm xúc, không kìm nén được bản thân, chị đã trao đi thứ quý giá nhất của đời mình cho một người con trai. Nhưng khi vừa nghe tin chị mang bầu, gã ta cũng cao chạy xa bay.
Chẳng những mất đi những gì quý giá nhất của đời con gái, chị còn bao lần bị vợ của gã đàn ông kia tìm đến tận trường, tận lớp. Trước đó chị chưa bao giờ ngờ tới người đàn ông chị yêu đã có vợ. Nỗi đau đó như được sắp đặt để vừa khít với nỗi đau của mẹ chị, sắp tốt nghiệp đại học nhưng chị vẫn phải bỏ dở vì không thể mạnh mẽ như mẹ chị sống với miệng đời.
Trong lúc chờ đợi bác sĩ chị ngồi ở sảnh những hình ảnh mập mờ về một đứa trẻ đang cất tiếng gọi mẹ khiến chị chùn bước, không dám tiến lại gần hơn cái phòng phá thai u tối đó.
Chị không dám về quê gặp mẹ, chị càng sợ hơn mỗi lần nhìn thấy bản thân mình, thấy tương lai mình trong mắt mẹ chị. Chị không còn dám đến trường, những ánh mắt, những tiếng nói cười thì thầm to nhỏ của bạn bè khiến chị cảm giác như tiếng mấy người đàn bà trước kia ở quê vẫn thường nói về mẹ chị.
Chị không đủ can đảm để lặp lại vết nhơ cũ của mẹ mình. Chị sợ mẹ chị biết cũng sẽ điên dại như ông ngoại chị rồi bỏ chị đi biệt tăm biệt tích. Chị quyết định phải sống khác mẹ chị, phải thay đổi số phận. Thế rồi một mình chị bước tới phòng khám thai để bỏ đi đứa trẻ ngoài ý muốn ấy. Trong lúc chờ đợi bác sĩ chị ngồi ở sảnh những hình ảnh mập mờ về một đứa trẻ đang cất tiếng gọi mẹ khiến chị chùn bước, không dám tiến lại gần hơn cái phòng phá thai u tối đó, mặc cho tiếng bác sĩ gọi nhưng chị vẫn cố chạy thật nhanh ra ngoài.
Rồi chị khóc òa giữa phố đông người, chị thấy tủi cho số phận mình quá. Dù không muốn nhưng chị phải dũng cảm đối diện với sự thật, rồi mai kia con chị cũng sẽ có một tuổi thơ đau buồn như chị, sẽ phải nghe miệng đời chửi rủa "mày không có cha, mẹ mày không chồng mà chửa... Từ đó, chị càng sống khép mình hơn và không còn tin vào bất cứ người đàn ông nào. Chính vì chị nghĩ "nước thì dễ trôi nhưng miệng đời thì khó rửa" nên mới quyết tâm giữ lại đứa bé vì dù sao đi chăng nữa tuổi thơ của chị cũng gắn với tiếng đời nhơ nhuốc.
Theo Phunuvagiadinh
Khổ gần chết khi vợ ốm nghén! Tôi giục nàng chiến đấu và tưởng tượng đến cảnh nàng ăn ngon thế nào, thì mũi nàng bắt đầu đánh hơi từ mùi khói bát bún, mặt nàng nhăn lại và rồi nàng nói: "Hình như em hết thích ăn bún ốc rồi anh ạ. Cho em một bún bò thôi". Tôi không nhớ hôm đó trời có đẹp lắm không, chỉ...