“Kệ đi, cứ gửi con qua bà ngoại chăm 1 tuần có sao đâu, ngoại thì sao chả được”
Ngày Tết, Tú được thưởng 30 triệu, cô cho mẹ chồng 10 triệu, cho mẹ cô 2 triệu, cả đời bà Thoan chẳng được con gái mua cho cái áo cái quần nào nhưng Tú thì liên tục mua quà cho bố mẹ chồng để nịnh nọt.
ảnh minh họa
Ông bà Thoan có 2 trai 1 gái, đến lúc con gái lớn, mong muốn duy nhất của ông bà là con gái lấy chồng gần. Ông bà ta cũng nói rồi, con gái lấy chồng gần thì “có bát canh cần nó cũng mang cho”, thế nên khi Tú yêu ai, ông bà cũng bảo: “Hỏi xem nó ở đâu rồi yêu nghe con, ở ngay nhà mình thì càng tốt”.
Thế mà cuối cùng Tú cũng đáp ứng được nguyện vọng của bố mẹ khi yêu một anh cách nhà có 2 cây sốc. Ngày cưới, cả hai gia đình hỉ hả lắm vì nội ngoại gần nhau, có gì còn ới nhau được.
Nhưng rồi mọi thứ chẳng giống như ông bà tưởng tượng. Con gái lấy chồng được 1 tuần đã chạy về nhà nước mắt ngắn dài:
- Bố mẹ ơi, hắn ta đánh con, ông bà già bên kia ác quá, con ly dị đây.
Nói rồi Tú bù lu bù loa khóc. Ông bà Thoan giận tím mặt khi nghe con gái bị đánh, nhưng rồi xem hết cả người chả thấy dấu vết gì, thì ra nghe kể là Tú cãi cọ gì đấy, chồng tức quá nên định cho cái bạt tai mà Tú né được nên ngã sấp mặt vào tủ, bố mẹ chồng thì ngày nào cũng đòi ăn cái này cái nọ bắt Tú phải chuẩn bị mệt cả người.
(Ảnh minh họa)
Ông bà Thoang nghe rõ nguồn cơn thì khuyên con gái:
- Lấy chồng rồi thì phải biết lựa đường mà sống, sao tránh được hả con. Chuyện gì mày cũng bù lu bù loa lên thế thì thiên hạ cười cho.
Nhưng rồi Tú đột ngột thay đổi. Mới đầu về nhà chồng Tú toàn qua kể xấu bố mẹ chồng các thứ nhưng từ khi ông bà mua cho vợ chồng cô chiếc xe ô tô thì Tú thay đổi hẳn thái độ. Thi thoảng Tú về nhà, thấy nhà có gì ngon là lại lôi sang biếu bố mẹ chồng. Có hôm người ta biếu cho cái giò me, ông bà Thoan chưa ăn nhưng con gái về thấy thì bảo:
- Ôi, bố mẹ chồng con thích cái này lắm, cho con nhé.
Rồi không đợi bố mẹ đồng ý, Tú lấy luôn. Về nhà thấy cái gì ngon Tú cũng vơ vét đem sang cho bố mẹ chồng để nịnh nọt. Nghe nói bố mẹ chồng cô có nhiều của chìm của nổi lắm nên giờ cô lựa đường để đối xử, không dám ho he động thủ như trước nữa. Ngày lễ, ngày Tết, dù không biếu bố mẹ đẻ được đồng nào nhưng Tú cho bố mẹ chồng cả mấy triệu, bảo là “bố mẹ cứ cầm thích mua gì thì mua”.
Video đang HOT
Ông bà Thoan năm nay đã ngoài 60, thời gian gần đây hay bị đau xương khớp, ông bà sống chung với con trai thứ, cũng phải giữ cháu nhỏ nhưng Tú không hiểu điều đó. Tú có bầu cứ về bắt mẹ làm cái này cái nọ, cô còn đi chợ mua đồ ăn, bắt mẹ chế biến rồi mang về nhà chồng nấu cho tiện.
Sức khỏe ông bà Thoan càng ngày càng yếu nhưng con gái chả hỏi thăm lần nào. Có hôm Tú mang con sang nhờ giữ, mẹ cô bảo:
- Con đưa sang nhờ bà nội nó trông, mẹ hôm nay mệt quá. Bà nội nó ở nhà có làm gì đâu?
- Mẹ đúng là thiên vị, mẹ trông con anh trai thì sao? Mẹ không thương con chứ gì?
Nói rồi Tú vùng vằng bế con đi mà không nghe thêm lời nào từ mẹ cô. Ngày Tết, Tú được thưởng 30 triệu, cô cho mẹ chồng 10 triệu, cho mẹ cô 2 triệu, cả đời bà Thoan chẳng được con gái mua cho cái áo cái quần nào nhưng Tú thì liên tục mua quà cho bố mẹ chồng để nịnh nọt.
Hôm đó hai vợ chồng Tú định đặt vé đi du lịch nhưng sợ không ai trông con nên chồng Tú mới bảo:
- Tiếc quá em ạ, vé rẻ thế này cơ mà…
- Sao anh không đặt đi, sau này lỡ không đi được thì sao?
- Ai trông con cho mà đi, mẹ anh bận rồi.
- Kệ đi, cứ gửi con qua bà ngoại chăm 1 tuần có sao đâu, nội mới ngại chứ ngoại thì sao chả được.
- Nhưng bố mẹ em đang ốm.
- Giời, ông bà hay kêu thôi, vẫn giữ con của anh trai em đó. Anh đặt vé đi.
Thế là hai vợ chồng Tú đặt vé. Trước ngày đi, Tú mang con sang cho mẹ trông thì mới biết mẹ cô nhập viện từ tối qua vì lên cơn khó thở. Bố cô thì đau nhức người chẳng đi đâu được. Tú nghe tin xong thì khóc:
- Bố mẹ làm hỏng hết kế hoạch của vợ chồng con.
Anh trai cô nghe xong thì quát:
– Mày quá quắt vừa thôi, mày không vào viện xem mẹ như thế nào mà cứ đứng đó trách móc cái gì?
- Anh không biết gì thì thôi, em đặt vé đi du lịch mất 30 triệu rồi đấy. Đúng là bố mẹ ở gần mà chả nhờ được cái gì cả.
Nói rồi Tú bồng con vùng vằng đi về. Ông Thoan lúc đó mới thở dài:
- Cứ tưởng có con gái ở gần thì được nhờ, ai ngờ nó còn vô tâm hơn cả đứa con trai nữa.
Tú phải hủy chuyến du lịch vì không dám nhờ mẹ chồng trông con. Chồng cô có vẻ ái ngại nên vào viện thăm mẹ vợ nhưng Tú thì một mực dỗi, cô không nghĩ rằng bố mẹ mình đã phải chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi mình khôn lớn mà chỉ nghĩ đến những điều được mất mà thôi.
Theo blogtamsu
Vợ mất được 1 ngày chồng đã đón bồ về và đuổi đứa con 3 tuổi sang bà ngoại ngay, ai ngờ...
Mặc người hàng xóm cố nói ở đầu máy bên kia nhưng anh không nghe nữa mà tắt máy ôm tiếp bồ. Giờ chắc chắn con bé bên bà ngoại rồi, có khi nó mải chơi để dép ở đó thôi.
Mặc người hàng xóm cố nói ở đầu máy bên kia nhưng anh không nghe nữa mà tắt máy ôm tiếp bồ. Giờ chắc chắn con bé bên bà ngoại rồi, có khi nó mải chơi để dép ở đó thôi.
Cưới nhau 5 năm khi đứa con gái bước sang tuổi thứ 3 thì chị bất ngờ mang bệnh nặng. Tuy nhiên chị lại không được điều trị thuốc thang tới nơi tới chốn nên chỉ 4 tháng phát hiện bệnh là chị trút hơi thở cuối cùng.
Thời gian chị điều trị gia đình bên ngoại và hàng xóm đã khuyên anh đưa vợ lên Hà Nội khám chữa thì chắc chắn chị phải sống thêm được vài năm nữa nhưng anh không nghe. Anh bảo tốn kém, nhà không có tiền nên mắc bệnh trọng thì chỉ có chịu chết mà thôi. Vợ chồng có tí tiền tiết kiệm thì phải để dành cho con.
Chị cũng nghĩ cho con nên không hề trách chồng. Ngày chị mất ai cũng thương vì chỉ còn có da bọc xương, nếu được chăm sóc tốt chị đã không đi sớm như vậy. Nhà ngoại thì bố mẹ chị đã già cũng chẳng có gì cho con gái, chỉ thương đứa cháu mới 3 tuổi. Hi vọng sau này bố nó không để nó khổ.
Đừng để... con khổ... anh nhé. (Ảnh minh họa)
Trước khi trút hơi thở cuối cùng chị đã nắm chặt tay anh dặn dò:
- Đừng để... con khổ... anh nhé.
- Em cứ yên tâm, anh hứa sẽ chăm sóc con mình chu đáo mà. Anh không để con phải khổ đâu, em cứ yên lòng ra đi không phải lo lắng gì cả. Anh sẽ lo cho con tới tận lúc con yên bề gia thất.
Anh nói như vậy nên chị cũng yên lòng nhắm mắt. Ấy vậy mà chẳng ai có thể ngờ được rằng vừa chôn cất chị xong xuôi được đúng 1 ngày thì anh đã dẫn ngay cô bồ mà anh qua lại từ ngày chị mắc bệnh về nhà hí hú.
Khốn nạn hơn, sợ đứa con 3 tuổi quấy rầy mà mách chuyện với hàng xóm anh đã đuổi con sang bên bà ngoại để đỡ bị con làm phiền.
- Con sang bà ngoại chơi đi bà mua kẹo cho rồi tối bố sang đón về. Giờ bố có việc cần nói chuyện với cô đây.
- Vâng ạ. Tối bố nhớ đón con nhé.
Con bé ngoan ngoãn nghe lời bố đi luôn. Vì nhà mẹ vợ cách nhà anh chỉ một đoạn ngắn, con bé lại đi qua nhà bà ngoại thường xuyên nên anh tin lần này con cũng đến nhà bà được như mọi lần. Con vừa ra khỏi nhà anh lôi ngay nhân tình vào buồng ghì xuống giường ân ái.
Đang hào hứng với bồ thì bất ngờ anh nhận được cuộc điện thoại của người hàng xóm. Anh đã cố tìm bấm im lặng không nghe nhưng rồi người ta lại gọi cuộc thứ 2 không biết có việc gì nên anh vẫn nghe.
- Anh Hùng à, bé Sóc nhà anh có ở nhà không?
- Cháu nó đang bên bà ngoại rồi mà cô.
- Tại em nhìn thấy có đôi dép của cháu cạnh cái ao ven đường, anh hỏi nhà bà ngoại xem cháu có ra ngoài không.
- Nó ở bên đó rồi mà.
Mặc người hàng xóm cố nói ở đầu máy bên kia nhưng anh không nghe nữa mà tắt máy ôm tiếp bồ. Giờ chắc chắn con bé bên bà ngoại rồi, có khi nó mải chơi để dép ở đó thôi. Bình thường nó đi tới nơi chỉ mấy phút, giờ đi những 10 phút rồi còn gì. Ngày nào nó cũng sang đó lạc sao được.
Anh và bồ cứ thế quấn lấy nhau chỉ tới khi em vợ đạp cửa thình thình bên ngoài chởi bới thì anh mới lồm cồm mặc vội cái quần bước ra: "Thằng khốn nạn này, chị tao vừa chết mày đã đưa gái về rồi đuổi con ra ngoài để giờ con bé chết đuối dưới ao kia. Mày có còn là con người nữa không"?
Em vợ nhảy vào đấm đá túi bụi khiến anh không kịp trở tay. Cô nhân tình không dám ló mặt ra khỏi phòng nữa. Ai cũng căm hận người cha tệ bạc ấy.
Theo blogtamsu
Hí hửng cho vợ hờ uống thuốc sinh con trai để rồi suốt đời tôi phải sống trong nỗi day dứt, ân hận Ngày vợ đẻ tôi chỉ chở đến bệnh viện chờ cô ấy sinh xong rồi để cho bà nội, bà ngoại chăm còn tôi vội về chăm đứa con nối dõi tông đường của mình. Hai vợ chồng tôi là những người làm công ăn lương bình thường và có một đứa con gái đầu lòng. Đứa thứ 2 tôi bàn với vợ:...