Kể chuyện nghề ’săn’ tiề.n dưới đáy biển
Dẫu không được công nhận là “nghề” và nguy hiểm không kém nghề lặn hải sản nhưng chỉ cần trúng vài “mánh”, ngư dân săn cổ vật đã trở thành đại gia…
Hôm ngư dân đổ xô đi tranh vớt cổ vật, tấ.n côn.g cảnh sát bảo vệ xung quanh con tàu bị đắm ở vùng biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tôi “lặn” vào làng thăm anh bạn. Nhờ thế mới biết, không đâu xa, ngay tại xã Bình Châu này có một đội quân chuyên “săn” cổ vật chuyên nghiệp.
Dẫu không được công nhận là “nghề” và nguy hiểm không kém nghề lặn hải sản nhưng chỉ cần trúng vài “mánh”, ngư dân săn cổ vật đã trở thành đại gia…
Lặn xuống… hốt tiề.n
Tay bưng ly rượu khề khà, N.T.Tr. – anh bạn tôi bảo: “Hàng chục năm nay bọn tui đi lặn cổ vật chớ phải mới vụ vừa rồi đâu! Tui nói thiệt, làm ba cái vụ này kiếm ăn được lắm. Ông thấy đó, cái tàu vừa rồi mới phát hiện, thanh niên cả làng có ai thèm đi biển nữa đâu!”.
Anh hứa buổi chiều đưa đi “chiêm ngưỡng” đồ cổ mà theo anh “vào nhà thấy đồ cổ chưng trong tủ thì biết ngay là dân lặn biển”…
Ngôi nhà đầu tiên anh dẫn tôi đến là nhà ông Hai L. Ông là thương binh nhưng vẫn không quên đi Hoàng Sa lặn biển, và hiển nhiên đã là dân lặn thì… làm gì không có đồ cổ chưng làm cảnh trong tủ. Nhà Hai L. có hai tủ chưng trên 20 đồ cổ bằng sành sứ như ly, tô, đĩa… men xanh để xen kẽ với những vỏ ốc biển.
Trà nước vài tuần, Hai L. bảo do ông lặn chủ yếu là hải sản, ít lặn đồ cổ, nên số “hàng” trong tủ chả thấm tháp gì so với các đại gia chuyên nghiệp săn cổ vật. “Cái đĩa này (khoảng 36cm) không giá trị lắm, hiện nay chỉ 3-5 triệu đồng là cùng. Nhưng ai lại mang hàng xịn lên chưng phải không chú em. Cái tủ đâu có đắt bằng cái đĩa. Gia đình lơ là, mấy thằng ôn con nó đậ.p tủ liền” – Hai L. nói, vui như… được mùa. Và chiều hôm ấy, đi với anh bạn về, tôi cứ ngủ mơ mình vừa bắt gặp một kh.o vàn.g.
Tấm tắc chuyện đồ cổ mình đã chứng kiến với ông Tiêu Viết Thạnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Châu, ông Thạnh bảo ông mới là người “ăn nằm” với đồ cổ cách đây hàng chục năm. Chiếc tàu chở cổ vật bị chìm và ngư dân đổ xô khai thác vừa qua không còn lạ gì ở đây nữa.
Video đang HOT
Bình đồ cổ của ngư dân Võ Tr.
Bởi ngư dân đã phát hiện có nhiều tàu chở cổ vật bị chìm ở vùng biển này, như: Gành Tre, hòn Nhàn, hòn Đá Một và một điểm thuộc xóm Châu Tân, thôn Châu Me. Khoảng năm 2010, ngư dân ở đây còn lặn vớt được vô số cổ vật làm bằng sứ cùng gần 1.000 viên đạn và sún.g thần công đúc bằng gang. Trong đó, cổ vật ở Gành Tre có niên đại 400-500 năm, nằm sâu dưới cát trong lòng biển khoảng 10m, khi ngư dân phát hiện thì tàu này có đá vôi nằm bên trên dày cả mét.
Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi – Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi, cổ vật được phát hiện trong tàu bị chìm ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn không có gì lạ. Sở dĩ vùng biển này có nhiều thuyền chở cổ vật bị đắm là do tàu buôn bán gốm, sứ thường qua lại giao thương trên vùng biển này cách đây hàng trăm năm. Đó là thời kỳ con đường tơ lụa giao thương của thuyền buôn Trung Quốc từ vùng Đông Nam Á qua Ấn Độ Dương, thịnh nhất thuộc đời Đường đến đời Minh, Thanh. Khi đó tàu thuyền gặp thời tiết xấu và bị đắm. Đã phát hiện nhiều gốm sứ của tàu gỗ bị đắm khi đi qua vùng biển xã Bình Châu.
“Hồi đó có lấy thì chỉ lấy chén, đĩa, tô, chum thôi, còn gạch, gỗ thì mấy ai lấy làm gì. Hơn nữa, hồi đó có mấy ai biết giá trị của nó nên bán rẻ. Còn bây giờ, dân săn cổ vật rành lắm. Ai săn hàng này về là phất lên giàu liền…” – ông Thạnh nói.
Theo chỉ dẫn của ông Thạnh, chúng tôi tìm đến nhà ông Võ L. ở thôn An Hải, xã Bình Châu. Vào nhà ông L., đậ.p vào mắt chúng tôi là tủ gương đựng đồ cổ, theo ông L. đó là “đồ kỷ niệm một thời đi săn dưới biển”. Ông L. đã săn đồ cổ dưới đáy biển vào thập niên 80, đã bỏ nghề 5-6 năm nay.
Đồ cổ trên các tàu bị đắm ven biển miền Trung rất nhiều, nhất là ở vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và xã Bình Châu (Quảng Ngãi). Có tàu gỗ chìm dài đến 120m, chở đầy đồ cổ. Ai lặn gặp được xem như… hốt tiề.n.
Ông Võ L. cho hay: “Hồi đó dùng dây cáp kéo cổ vật lên, có khi bị đứt, đồ cổ bể tan tành mà có tiếc mấy đâu. Do nhiều quá mà. Hơn nữa, phải tranh thủ vét, nếu không mấy tàu khác mà biết đến khai thác sẽ chẳng còn nhiều”. Theo ông L., đồ cổ lấy ở vùng biển xã Bình Châu mấy năm trước giá trị trung bình chỉ 200.000 – 500.000 đồng/cổ vật.
Còn ở Cù Lao Chàm, cổ vật vớt lên đẹp hơn, giá trị thấp cũng trên dưới triệu đồng/cổ vật. Thế nhưng, đó chỉ là loại cổ vật “bán tháo bán đổ, vì sợ nhà nước thu”, còn loại 30-50 triệu đồng/cổ vật là chuyện thường. Trúng mánh nhất là cổ vật bán 250-300 triệu đồng/cổ vật mà dân săn cổ vật xã Bình Châu từng gặp như hình Quan Công ngồi trên ngựa Xích Thố hoặc tượng Phật trên tòa sen. “Hầu như ai săn đồ cổ trúng mánh cũng xài tiề.n như nước. Dọc xóm tui ai làm nghề này cũng trở nên khấm khá…” – ngư dân Võ.V.T. tiếp lời ông Võ L.
Có “hàng” là có người mua ngay
Đồ cổ 400 năm của ngư dân Võ Tr.
Ông Võ.V.T. có thâm niên mấy mươi năm lặn đồ cổ, bảo: “Dân săn cổ vật dưới biển cũng là ngư dân lặn hải sản. Nhưng nếu so sánh giữa lặn hải sản và lặn đồ cổ thì lúc nào lặn đồ cổ cũng giàu có hơn”. Ngày trước, thợ lặn chỉ mang vợt xuống hoặc dùng bừa cào đáy biển để vớt cổ vật.
Bây giờ, theo ngư dân Võ Tr. ở thôn Phú Quí, thì: ngư dân săn đồ cổ chuyên nghiệp không chơi bừa nữa mà dùng máy thổi nước (mấy mươi mét nước) và hút cát (khoảng 10m trở xuống). Ống thổi này rộng khoảng 20 phân, được đưa xuống biển sục vào thuyền bị đắm và thổi cho cát bay ra ló đồ cổ và thợ lặn chỉ việc vớt lên.
“Săn đồ cổ về bán cho ai?” – tôi hỏi. Ông Tr. trợn mắt: “Bán cho thương lái. Có hàng là có người đến mua ngay”. Ông Tr. cười hề hề, tiếp: “Trước không biết đồ cổ thế nào nên cứ bán đại. Sau biết rồi thì chỉ bán một ít lấy phí tổn thôi, không bán vội, để được giá mới bán”. Ghé tai tôi, ông Tr. nói nhỏ: Như vừa vớt mới đây, ai có mối mới bán, còn không có mối bán nhầm cho công an mặc thường phục là xem như… mất trắng.
Theo thống kê của xã Bình Châu, hiện nay xã có khoảng 300-400 người lặn biển. Trong đó, ngoài một số vừa lặn cổ vật vừa lặn hải sản thì có khoảng 100 ngư dân chuyên săn cổ vật. Tuy nhiên, cũng giống bao nghề xứ biển này, đã có không ít ngư dân bỏ mạng giữa sóng nước bao la. “Xã có 20 người chế.t, 30 người lặn biển tìm cổ vật và hải sản bị thương, tê liệt. Âu cũng là sự trả giá vì mưu sinh của người dân biển.” – ông Tiêu Viết Thạnh ngậm ngùi.
Theo xahoi
Người Việt chế tạo tàu ngầm
Từng nhiều năm làm việc cho hãng Comex của Pháp chuyên đóng tàu ngầm và các thiết bị lặn cùng các hãng chế tạo composite ở châu Âu, năm 2006 ông Phan Bội Trân đã trở về Việt Nam chế tạo thành công tàu ngầm.
Ông mong muốn đem những gì học được về phát triển ngành công nghiệp chế tạo tàu ngầm cho Việt Nam, giúp nước nhà có thể làm chủ được biển Đông, bảo vệ đất nước.
Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Biển TP.HCM, nguyên Viện trưởng Học viện Hải quân, cho biết hiện hội cùng với Khoa Đóng tàu Đại học GTVT đã báo cáo với Sở KH-CN TP.HCM để xây dựng một đề án nghiên cứu khoa học nâng cấp lên dạng tàu ngầm mini có thể ngồi được 3 người, ứng dụng trong du lịch, phục vụ chuyển hàng ra đảo, nghiên cứu đáy biển... Tuy nhiên, muốn đưa vào phục vụ mục đích quân sự còn phải mất một chặng đường dài...
Made in Vietnam
Hãng Comex chuyên sản xuất tàu ngầm phục vụ dân sự như lặn biển, cho ngành dầu khí và sản xuất một số thiết bị cho tàu ngầm quân sự. Vì vậy, ông Phan Bội Trân - hậu duệ của cụ Phan Bội Châu - luôn có suy nghĩ mình phải học hỏi kỹ thuật của họ, đặc biệt là về mặt khí tài quân sự. Theo ông, thế mạnh duy nhất của mình là bộ óc. Mình không có tiề.n để mua nhiều tàu ngầm, máy bay, nhưng có thể nghiên cứu sản xuất những chiếc tàu ngầm, máy bay không quá đắt tiề.n để phục vụ Tổ quốc.
Điều may mắn là khi ở Công ty Comex mọi người được làm ở nhiều vị trí, thường xuyên luân chuyển công việc nên một người gần như có khả năng làm được nhiều việc. Chính vì vậy, ông Trân đã học hỏi được rất nhiều, trong đó có cả nguyên tắc làm tàu ngầm mà theo ông là khá đơn giản.
Dẫn tôi thăm xưởng sản xuất tàu ngầm của mình, ông Trân giới thiệu đứa con cưng vừa mới chào đời, đang được bảo quản cẩn thận. Chiếc tàu đen ngòm dài khoảng 3,2 m, bề ngang 1 m, cao 1,5 m, nặng gần 1 tấn, chở được 1 người. Toàn bộ vỏ tàu được chế tạo bằng composite. Do tàu chạy bằng bình ắc quy nên chỉ "bơi" được hơn 4 tiếng và lặn sâu khoảng 70 m. Tàu có thể lặn được, nổi được, chạy nhanh, chậm hoặc lùi. Tàu cũng được trang bị ống kính tiềm vọng, hệ thống bánh lái trước, bánh lái sau, bánh lái nằm ngang... Ngoài ra tàu còn có máy khí nén sử dụng động cơ một chiều cung cấp khí nén cho người lái... Nếu muốn lặn sâu, đi xa hơn có thể lắp động cơ diesel hay gắn thêm bình nhiên liệu ở bên ngoài vỏ tàu.
Mắt sáng bừng lên vẻ kiêu hãnh, ông Trân khoe, do vỏ tàu được làm bằng composite nên nhẹ hơn, di chuyển nhanh hơn, đặc biệt là không phản xạ tia từ điện, như thế radar sẽ không phát hiện ra. Chính vì toàn bộ linh kiện là hàng "tự tạo" made in Vietnam nên giá thành mỗi chiếc chỉ hơn 15.000 USD.
Khi nghe ông Trân nói về kế hoạch chế tạo tàu ngầm, ngay cả người thân trong gia đình, một số nhà khoa học trong nước cũng không tin tưởng. May mắn là trong quá trình làm và thử nghiệm đã được sự giúp đỡ rất lớn từ Hội Biển TP.HCM. "Điều này cũng dễ hiểu, vì ngay cả các tổ chức khoa học còn không làm được huống gì một cá nhân đã 61 tuổ.i như tôi. Để chứng minh có thể làm được tàu ngầm thì nói suông là không đủ nên tôi phải làm ra được sản phẩm hoạt động tốt.
Thực tế tôi đã chứng minh được là người Việt Nam hoàn toàn có thể làm được tàu ngầm. Điều còn lại là làm sao phổ biến trong giới hạn", ông Trân bộc bạch.
Lần đầu tiên một cá nhân có thể sản xuất được tàu ngầm - Ảnh: Đình Sơn
Giấc mơ hạm đội tàu ngầm mini
Để hoàn thành chiếc tàu ngầm này ông Trân đã mất gần một năm. Tuy nhiên, nếu sản xuất hàng loạt theo ông chỉ mất khoảng một tháng là xong một chiếc. Tùy theo nhu cầu mà có thể sản xuất các loại tàu ngầm cho các mục đích khác nhau.
Tàu ngầm bản thân của nó không phải là quân sự, nó chỉ là phương tiện dân sự. Trên thế giới họ bán tàu ngầm cho dân sự rất nhiều để làm du lịch, tham quan dưới đáy biển, phục vụ ngành dầu khí. Nhưng khi gắn lên tàu ngầm ống phóng ngư lôi, tên lửa thì nó thành khí tài quân sự.
Một chiếc tàu ngầm khoảng 15.000 USD, nếu làm 3.000 chiếc khoảng 45 triệu USD, tương đương chiếc tàu ngầm lớp Kilo Project 636. Chỉ cần một số tiề.n không nhiều trong ngân sách quốc phòng cũng có khả năng chế tạo được tổ hợp khí tài, về mặt lý thuyết có thể hình thành một hạm đội tàu ngầm mini, đóng góp vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ bờ biển.
Ông Phan Bội Trân tên thật là Phan Bội An. Cụ của ông là anh em ruột với cụ Phan Bội Châu và làm quan trong triều Nguyễn. Cha ông Trân từng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 và bị thực dân Pháp bắt giam. Năm 1974, khi 20 tuổ.i, ông Trân đã sang Pháp du học ngành hóa học của Trường đại học Marseille, sau đó theo chuyên ngành về composite và nhựa kỹ thuật. Đến năm 1978, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Trân ở lại Pháp làm việc cho các hãng chuyên về làm tàu ngầm và vỏ trực thăng. Năm 1988, nhận lời mời của Đại sứ quán Libya tại Pháp, ông Trân sang nước này hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng về bản vẽ, kỹ thuật đúc vỏ tàu ngầm. Năm 2006 ông về Việt Nam lập công ty chuyên thiết kế máy móc, vỏ tàu, xe đạp điện, đồ chơi tr.ẻ e.m...
Theo TNO
Trăm người múa rồng khổng lồ ở thủ đô Chiều 6/10, hơn 60 đầu rồng, lân, quy, phượng đã tham dự Liên hoan múa rồng Hà Nội tại quảng trường SVĐ Mỹ Đình. Có đội đã mang tới cuộc thi con rồng dài tới cả trăm mét, với sự góp sức của cả trăm người. Liên hoan múa rồng Hà Nội 2012 diễn ra mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Có...