Kẻ buôn người trốn lệnh truy nã
Lê Thị Kim Hoa
Cơ quan an ninh điều tra CATPHCM đã khởi tố Lê Thị Kim Hoa (ảnh, SN 1965, ngụ Q10, TPHCM) về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Hoa đã kết hợp cùng xe ôm để lừa bán những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin sang Campuchia làm vũ nữ.
Do buôn bán đường dài Việt Nam – Campuchia nhiều năm liền, Hoa đã làm thủ tục thường trú tại Phnôm Pênh. Thường xuyên qua lại biên giới thuộc địa bàn Tây Ninh, Hoa lân la và làm quen với Huỳnh Thanh Phước hành nghề chạy xe ôm để phục vụ cho mục đích của mình. Trong hai năm 1995, 1996, Hoa đã nhiều lần đứng ra tuyển lựa, dụ dỗ và tổ chức đưa nhiều phụ nữ VN sang Campuchia làm tiếp viên, vũ nữ. Thông qua các mối quan hệ gia đình và bạn bè, Hoa tìm cách móc nối các cô gái trẻ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chấp nhận đi làm xa để kiếm tiền. Để chiêu dụ những cô gái nhẹ dạ, Hoa lừa phỉnh là sẽ đưa họ sang Hồng Kông phụ bán giải khát ở các vũ trường, sáu tháng được về thăm nhà một lần. Hoa còn khẳng định chắc nịch: mỗi lần về sẽ có dư 10 cây vàng. Cô nào muốn có thu nhập cao hơn thì phải chấp nhận làm “gái bao”. Với thủ đoạn trên, Hoa đã dụ được cả chục cô gái. Hoa trả chi phí đi đường (xe du lịch đến rước), đồng thời thông báo cho họ trước thời gian và địa điểm xuất phát. Trước khi lên đường, Hoa dặn các cô gái phải mang theo tư trang và giấy CMND. Trong vai người chị “tốt bụng”, Hoa sẵn sàng cho mượn vài triệu đồng nếu cô nào muốn gởi tiền trước cho gia đình.
Sau khi hoàn tất việc tuyển chọn, Hoa điện báo lên Tây Ninh cho Huỳnh Thanh Phước để y điều xe du lịch về TPHCM đón. Sau đó, các cô gái được chở về nhà Phước ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Tại đây, Phước cùng Hồ Văn Vũ và Nguyễn Thành Y điều khiển xe máy chở các cô gái vượt biên sang lãnh thổ Campuchia giao cho tên Chi (đầu mối của Hoa). Tiếp đó, Chi gọi taxi đưa các cô gái đến Phnôm Pênh giao cho người của Hoa. Tổng cộng Hoa đã tổ chức bốn chuyến chuyển “hàng” sang Campuchia.
Chi là người mang tiền từ Phnôm Pênh về biên giới giao cho Phước chi trả. Mỗi chuyến thuê xe du lịch có giá khoảng 200 ngàn đồng. Những người chạy xe ôm như Phước, Vũ, Y được trả 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, thực chất các tên này phải lo lót cho các trạm gác dọc đường từ 150 đến 170 ngàn đồng nếu muốn chở gái vượt qua biên giới.
Video đang HOT
Ngày 17-12-1996, Hoa và đồng bọn bị bắt giữ khi đang tổ chức đưa hai cô gái VN sang Campuchia. Sau đó Hoa trốn thoát, bị phát lệnh truy nã.
Năm 1998, Hoa trở về VN sinh sống bằng một cái tên khác là Lê Thanh Mây (hộ khẩu tại ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An) cho đến ngày bị bắt.
Hoa khai: khoảng năm 1992, Hoa thường xuyên sang Campuchia làm ăn với tên Lê Thanh Mây. Năm 1998, khi trở về VN, Hoa tìm cách làm quen với một cán bộ xã Tân Kim yêu cầu giúp đỡ trong việc cung cấp giấy tờ và xác nhận của chính quyền nơi tạm trú. Hoa sử dụng giấy khai sinh (do chế độ cũ cấp) mang tên Lê Thanh Mây, đồng thời làm đơn đề nghị CAP15, Q8 xác nhận có thời gian tạm trú tại địa phương. Sau đó, Hoa được cấp hộ khẩu tại địa chỉ trên. Có hộ khẩu, Hoa dễ dàng được cấp CMND. Hoa nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật bằng một tên khác. Tuy nhiên, mọi hành tung của Hoa đã bị phát hiện.
Với những hành vi như trên của Lê Thị Kim Hoa, Cơ quan ANĐT CATPHCM đã quyết định truy tố trước pháp luật bị can về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo CA TP. HCM
Em tớ từng rơi vào tay của bọn buôn người...
Tớ sống ở Sài Gòn, một thành phố lớn. Và nếu không có trường hợp thương tâm của đứa em họ 16 tuổi, có lẽ tớ vẫn nghĩ rằng "buôn người" là một khái niệm gì xa vời lắm...
Em họ tớ đã suýt trở thành món hàng của bọn buôn người
Những teen nhẹ dạ cả tin là những "con hàng" đắt giá và là trọng tâm hướng tới của kẻ tự xưng là "teen đồng trang lứa". "Các bạn teen đồng trang lứa" đã thả mồi bằng cách làm thân với đối tượng, sau đó ngỏ lời muốn gặp đối tượng vì một lí do nào đó.
Hãy cẩn thận khi tham gia giao dịch trên internet! (Ảnh minh họa)
T (16t) là đứa em họ của tớ, nhà ở quận 7. T là một "crazy fan" của Audition và như rất nhiều những bạn chơi trò này, T đã thu thập được một số lượng lớn các thứ trang trí, quần áo, xu, vv...
Một hôm, khi đang chơi thì có một bạn X vào bắt chuyện và tỏ ý muốn mua lại vài món đồ của Luci (tên nhân vật ảo của em họ tớ). T tỏ vẻ hứng thú vì đó là đồ ảo nhưng mang lại tiền thật. Hai đứa hẹn gặp nhau. Hôm đó, trước khi vào học, T ghé sang gặp X để X đưa tiền (như X đã hứa).
Đến tối, gia đình vẫn chưa thấy T về đã chạy khắp nơi tìm và thậm chí đã báo cả công an. Gia đình T chỉ biết cố gắng phối hợp với công an tìm kiếm mà. 3 ngày không hề có tăm tích gì của T, tới lúc cả gia đình gần như suy sụp, thì T trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác và lả đi vì đói, kiệt sức. T được một bác xe ôm chở về nhà, bác ấy kể gặp T lúc em ấy cực kì hoảng hốt.
Về tới nhà, T kể, lúc mang tiền đến thì bị X bắt cóc và đưa đến một cánh đồng vắng vẻ, ít xe cộ ở Thủ Đức. Còn có 5, 6 bạn nữa cũng bị bắt chung với T. 3 ngày không hề được cho ăn uống, vệ sinh, lại quá lo lắng và hoảng sợ, nên khi trở về nhà, tinh thần của em ấy suy sụp trầm trọng. T kể rằng ngoài mình ra còn có 5-6 bạn nữ nữa. Chúng đang đợi đủ số và sẽ nhanh chóng được "sang tay" - bán sang nước ngoài. May mắn cho T, em ấy đã trốn được nhân lúc bọn bắt cóc sơ hở.
Trở về với các xác không hồn, những ngày sau đó, T gần như không nói năng gì, không biểu hiện chút cảm xúc. Làm việc nhà hay bất cứ cái gì, em ấy cũng như một cái máy. Luôn sợ hãi và khép nép, thu mình với thế giới bên ngoài, cả nhà sợ, chẳng dám để em ấy đi học.
Chủ động để không bị rơi vào bẫy
Ai gặp T bây giờ cũng đều bàng hoàng xót xa, đau lòng cho một cô bé còn nhỏ mà đã phải chịu tai học lớn đến như thế. Nhẹ dạ, cả tin và ít kinh nghiệm sống chính là lí do để không chỉ T, mà rất nhiều bạn gái khác đã bị sa vào lưới của bọn buôn người.
T là người duy nhất may mắn trong số 5-6 bạn gái cùng bị nhốt. Và T cũng là một "món hàng" may mắn trong số hàng trục triệu "món hàng" đang bị bán đi trên khắp thế giới. Nạn buôn bán người hiện là một thực trạng nhức nhối, con số 200 triệu người được xác định hiện tại vẫn mãi tăng lên không ngừng.
Khi các mánh khóe, chiêu thức của kẻ lừa đảo bị lật tẩy thì chắc chắn sẽ có hẳn những chiêu thức mới độc đáo và tinh vi hơn. Sẽ chẳng ai biết được chúng sẽ làm gì kế tiếp. Vì thế, teens cần chú ý trước những nguồn mua bán không rõ ràng, cần chủ động làm chủ tình hình chứ không nên bị lệ thuộc. Internet rộng lớn, nếu không giao dịch được ở shop này thì ta có thể chuyển sang giao dịch với shop khác. Do vậy, phải có những sự lựa chọn và quyết định đúng đắn.
Teens cần cẩn thận trước những cơ hội béo bở. Có thể, đó chỉ là những "mồi câu" đánh vào thị hiếu và sự nhẹ dạ cả tin của teen mà thôi. Internet là một con dao hai lưỡi. Teen phải chắc rằng bản thân vừa có thể sử dụng, khai thác tốt những tiện ích từ internet vừa có thể đảm bảo bản thân được an toàn, không nguy hại.
Theo PLXH
9X "sập bẫy" kẻ buôn người Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, T. quyết định trốn nhà để biến ước mơ của mình thành sự thật. Thắp nén nhang trên bàn thờ Phật, nhìn ngoại, nhìn các em, nhìn ngôi nhà thân yêu một lần nữa, T. lầm lũi xách túi quần áo ra đi... Cha mẹ chia tay, 2 chị em T. dắt díu nhau về ở...