Kẻ bất hạnh
Năm tôi học lớp 12, Dậu học lớp 10. Làng tôi sát một vùng quê nhỏ ven sông, mỗi lần đi học đều phải qua đò. Trong lần liên hoan văn nghệ toàn trường nhân ngày 20/11, tôi thấy một cô bé trắng trẻo, xinh đẹp lên hát đơn ca rất hay, bèn để ý.
ảnh minh họa
Thế là tôi tìm mọi cách làm quen nhưng chưa biết làm thế nào thì một lần cùng đi đò đến trường, lúc bước từ đò xuống bờ, Dậu bị trượt chân ngã. Tôi nhanh tay đỡ được nên cô đã không bị sao.Từ đó, chúng tôi quen nhau rồi trở nên thân thiết. Nhưng năm học ấy trôi đi khá nhanh, mối quan hệ của tôi và Dậu chỉ như thế, không thể nào đẩy lên được. Rủ Dậu đi chơi, không bao giờ cô nhận lời mà chỉ mời đến nhà nên tôi rất ngại, bởi lần nào đến cũng thấy có đứa khác xuất hiện, có khi mấy tên liền khiến tôi chẳng nói gì được riêng với Dậu. Duy nhất có một lần đến không đụng đứa nào thì cả nhà Dậu cùng ngồi, chẳng hề bỏ đi để 2 đứa nói chuyện riêng. Tôi ra hiệu mời Dậu đi chơi thì cô nói bố mẹ không đồng ý. Từ đó, tôi nản không đến nhà Dậu nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ phát triển khi tôi lên Hà Nôị học đại học. Chúng tôi luôn liên hệ với nhau. Mỗi lần tôi về nhà, đến chơi thì bố mẹ cô tỏ ý quý hoá. Đến khi cô học hết lớp 12, trượt đại học, tôi nhờ người quen kiếm một việc làm tạm cho cô ở huyện. Từ đây, tình cảm có bước “đột phá”. Khi ấy tôi học năm thứ 3 đại học, tùân nào cũng tranh thủ về nhà gặp Dậu.Chúng tôi đã bùng nổ tình yêu trong những lần như thế. Bố tôi khi ấy là chủ tịch huyện. Tôi không ngần ngại nói để Dậu yên tâm là chẳng lẽ về lâu dài, bố chồng lại không có thể lo cho con dâu một chỗ làm tốt trong huyện hoặc trên thị xã hay sao.
Video đang HOT
Tốt nghiệp đại học, bố tôi xin được cho tôi tiếp tục đi học ở Pháp. ( Lúc này bố tôi đã lên công tác trên thị xã, là tỉnh uỷ viên, trưởng một ban quan trọng của tỉnh ủy) . Hôm cuối cùng ở quê chia tay nhau, Dậu rất buồn, vì phải xa nhau trong khi sự nghiệp của tôi đang được mở ra hết sức sáng sủa, nhiều hứa hẹn.
Sang Pháp, tôi hào hứng với cuộc sống mới, hoàn toàn khác trước. Thời gian này, tôi quen biết Thuỷ – người Sài Gòn. Cô theo gia đình sang Pháp sống từ nhỏ, nói tiếng Pháp thạo hơn tiếng Việt. Tôi nhờ cô bồi dưỡng thêm tiếng Pháp vì khả năng nói của tôi kém hơn nghe. Chỉ sau vài tháng, tình hình được nâng cao rõ rệt. Tôi rất biết ơn Thuỷ. Cô kém tôi 4 tuổi, khi ấy đang là sinh viên một truờng đại học ở Pa-ri. Dần dần, tôi thấy mình đã nguôi được hình ảnh Dậu ở quê nhà mà thay thế bằng Thuỷ. Nhìn tổng thể, so với Dậu, Thuỷ cuốn hút và gợi tình hơn. Điều quan trọng là giữa tôi và Thuỷ không có khoảng cách về trình độ học vấn, hiểu bíêt; còn với Dậu, khoảng cách đó sẽ ngày càng xa.Và tôi đã yêu Thuỷ, mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với Dậu. Tôi thấy cô cũng đền đáp lại tôi tự nhiên, cháy bỏng, chứ không nhút nhát ngần ngại như Dậu.
Những năm tháng học ở Pháp, có thể nói tôi như đựơc sống trên thiên đường. Thời gian đầu, tôi còn liên hệ với Dậu, sau thì ngừng hẳn. Tôi hiểu mình đã chủ động đánh mất Dậu để chuyển sang Thuỷ phù hợp hơn. Đỗ thạc sĩ ỏ Pháp, tôi có ý định tiếp tục ở lại học tiến sĩ và muốn lấy Thuỷ, sống hẳn ở Pháp mà không trở về. Nhưng tôi đã không thể thực hiện được khát vọng vì đột ngột nhận bị một nỗi đau mà cho đến bây giờ, khi cầm bút viết những dòng này, vết thương lòng ấy vẫn chưa lành hẳn. Đó là việc tôi lầm tưởng là Thuỷ sẽ lấy mình. Nhưng không, đúng lúc tôi yêu cô say đắm nhất thì vừa học xong đại học, cô lấy chồng là một tỷ phú người Pháp. Tôi choáng váng, rệu rã phải tới cả tháng trời. Và thế là tôi quyết định không ở lại Pháp mà về nước với tấm bằng thạc sĩ.
Về đến Việt Nam rồi trở về quê nhà, lòng tôi bề bộn, ngổn ngang thật khó tả. Gặp lại bố mẹ, người ruột thịt, tôi vẫn không thể vui nhưng cố giấu tâm trạng. Tôi tặng quà mọi người, ai cũng vui vẻ. Cả xóm đến chúc mừng. Nghĩ đến Dậu, tôi nhói lòng. Tôi cũng biết tin Dậu đã không làm tạm ở nơi tôi nhờ bố xin cho mấy năm trước, mà đã về nhà, là bí thư đoàn xã, không tiếp tục thi trường nào, chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng, vườn. Ở nhà được một tuần, tôi lên Hà Nội thăm lại bạn bè, một vài chú, bác và thăm dò cơ hội làm ăn. Bố tôi đã nhắm ngay cho tôi công việc ở một sở tại tỉnh nhà. Nhưng tôi muốn ở thủ đô để có điều kiện thử sức mình hơn.
Lên Hà Nội, do rất buồn, sẵn có tiền trong túi, tôi quyết định giải trí cho khuây. Tôi la cà ở khá nhiều nhà hàng, thưởng thức nhiều “ca-ve” có hạng. Trong số đó, tôi mê một cô tên Linh. Cô là người Nha Trang, ra Hà Nội làm ăn mới được một năm. Cô đẹp như tiên, cơ thể nõn nà, như người mẫu, lại khéo chiều khách, làm tình cực giỏi khiến tôi mê hồn mỗi khi “vào cuộc”, chỉ phải giá cả quá đắt. Một lần “gặp gỡ” dẫu chỉ 1, 2 tiếng cũng phải mất cả triệu. Còn qua đêm thì gấp đôi. Ngay sau lần đầu tiên được “thưởng thức” Linh, tôi đã như nghiện, nên cứ sau 2,3 ngày lại điện thoại gặp cô. Chỉ sau vài tuần ở Hà Nội mà tôi đã tiêu vèo hết mấy chục triệu. Một điều lạ là tôi thấy yêu Linh thực sự. Những ngaỳ không gặp, tôi thấy nhớ cô. Có lẽ do sự nhẹ nhàng, nói năng tử tế mà tôi thấy cô khác hẳn những ca-ve khác. Tôi càng thích khi cô nói tiếng Anh rất giỏi mặc dù mới chỉ học hết lớp 12. Vừa xót tiền, vừa thấy trái tim mình rung động thực sự, tôi trỗi dậy ý nghĩ sẽ đặt vấn đề yêu rồi cưới, sẽ lo công việc đàng hoàng cho cô, đưa cô trở lại cuộc sống lương thiện như bao người. Tin là cô sẽ rất vui mừng, thấy may mắn khi biết rõ hoàn cảnh thuận lợi của tôi. ( Bố làm to ở tỉnh, tôi có bằng cấp, học ở Pháp về, kinh tế vững vàng…) Một người chồng như thế, cứu vớt mình ra khỏi nơi nhơ nhớp, chắc chắn cô phải chớp ngay thời cơ. Nhưng tôi lại một lần nữa rất nhầm. Một lần ngủ với Linh qua đêm, tôi đặt vấn đề thì cô ta phá lên cười và nói: “Anh tưởng em cần lấy chồng vậy sao? Thôi cứ vui vẻ đi, gặp lần nào hay lần nấy. Em cảm ơn anh đã có thiện chí. Nhưng em không lấy chồng đâu. Vả lại có lấy thì chồng em sẽ không bao giờ là người như anh.Thông cảm nhé, em vốn có tính hay nói thẳng, nói thật…” Tôi lại bị sốc, chỉ có điều lần này thì không giống lần Thuỷ bước lên xe hoa.
Lại mang theo nỗi buồn tê tái sau mấy tuần chơi bời trên Hà Nội, tiêu hết tiền, chưa tìm được nguồn việc, tôi tạm trở về quê thì biết Dậu bây giờ được bầu làm trưởng thôn, vẫn kiêm cả bí thư Đoàn, và chưa có ai, tuy đã 26 tuổi. ( Ở quê, tuổi này mà chưa có chồng thì có thể coi là “ế”). Mọi người cho tôi rõ: Suốt những năm tôi học ở Pháp đến giờ, cô không ưng ý ai mặc dù có rất nhiều người “đặt vấn đề”. Bây giờ Dậu còn xinh đẹp hơn cả trước, tuy người có đậm hơn chút ít.
Thưa các anh chị. Chuyện tôi có quan hệ với Thuỷ ở bên Pháp rồi ăn nằm với cô ca-ve tên Linh ở Hà Nội chắc chắn Dâụ không thể biết.Chỉ có điều là bỗng nhiên tôi ngừng hẳn việc liên hệ với cô những ngày ở nước ngoài sẽ khiến cô thất vọng. Nhưng tôi có thể nguỵ biện bằng cách nói bận học hành, bịa ra chuyện ốm suýt chết trong một thời gian dài, nghe tin cô sắp lấy chồng( cũng lại bịa) nên đã buồn nản không liên hệ với cô. Tôi hy vọng với những lý do đó, cô sẽ tha thứ, chấp nhận nối lại tình yêu. Và có thể cô nghĩ làm dâu một vị quan khá to ở trên tỉnh, làm vợ một ngươì học hành thành đạt, có nhiều hứa hẹn với tương lai như tôi sẽ may mắn.Tôi định chủ động sẽ gặp lại Dậu để thuyết phục.Theo các anh chị, có nên và liệu tôi có đạt kết quả như mong muốn?
Theo VNE
Trả thù cha, anh không muốn cho tôi sinh con
Tôi là người vợ đau khổ vì sống với một người chồng có tâm lý bất thường, và một người mẹ chồng đáng thương. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, nhưng chồng tôi cương quyết không cho tôi cái quyền thực hiện thiên chức của người phụ nữ - được làm mẹ!
Chồng tôi luôn tránh né để tôi không được mang thai, anh nói không muốn có con mặc dù anh rất yêu thương tôi và chúng tôi đều khoẻ mạnh. Trong cuộc sống hằng ngày, anh rất tử tế với mọi người, anh là người có học, sống rất tốt. Mẹ chồng tôi là người hết sức khắt khe, bà luôn răn dạy chúng tôi phải yêu thương và thật thà với người thân. Chồng tôi không dám nói dối mẹ vì cứ mỗi lần anh lỡ lời nói dối là mẹ anh giận đến ngất đi. Mẹ chồng tôi giáo dục con rất nghiêm nhưng vẫn không can thiệp được về đường con cái của chúng tôi.
Cách đây hơn 2 tuần, có một người đàn ông lớn tuổi tìm đến nhà gặp mẹ chồng và chồng tôi. Lúc đó tôi mới biết ông ấy chính là ba chồng tôi, người mà lâu nay tôi cứ ngỡ đã chết. Sau cuộc găp gỡ của họ, chồng tôi đã kể tôi nghe về thời niên thiếu đầy cay đắng của mẹ con anh. Khi anh vừa nói được tiếng "ba, mẹ" thì cũng là lúc ba anh bỏ mẹ con anh đi với người tình cũ, con của họ lớn hơn anh những 6 tuổi, nghĩa là ba anh đã lừa dối mẹ anh trong khoảng thời gian đến với nhau. Mẹ anh đau khổ tột cùng vì cùng lúc phải nuôi con nhỏ, lại mất việc, tìm việc thì không ai thuê người có con nhỏ, tìm chồng thì chồng biệt tăm. Rất may lúc đó có một người bạn của mẹ cũng khá giả, đã giúp mẹ một chân tạp vụ trong cơ quan của chú ấy.Mẹ anh đã cố gắng làm việc để quên đi nỗi đau trong lòng và kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Anh thương mẹ vất vả và tưởng rằng ba chết sớm, nên luôn chăm chỉ học hành cho mẹ vui lòng.
36 tuổi, anh gặp và yêu tôi, rồi quyết dịnh cưới tôi về làm vợ. Trước ngày cưới của chúng tôi, mẹ anh đã kể anh nghe những vất vả và nỗi đau trong tim mà mẹ anh đã có với ba anh trong 36 năm qua. Mẹ muốn anh đã cưới vợ thì phải yêu thương và đừng gây khổ cho bất kỳ ai, vì như vậy mẹ sẽ rất đau lòng. Cũng từ khi biết được sự thật về người ba tưởng đã chết, anh đã quyết định không sinh con, vì anh không muốn ba anh có cháu nội (ba anh và người kia sinh ra 6 người con gái). Anh nói ông ấy đã bỏ anh đi, tức là không xem anh là con, vậy thì coi như ông ấy đã tuyệt tự tuyệt tôn, anh không muốn sinh con là vì vậy.
Hôm ba anh tìm gặp anh và mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi thì khóc, còn anh thì dửng dưng xem ông như người xa lạ, anh nói với ông: "Ông không phải là ba tôi, ông không thấy nhục nhã khi đến gặp mẹ tôi và tôi để nhắc về quá khứ sao? Tôi không lạ gì chuyện thấy người sang bắt làm họ hàng". Tôi biết và hiểu nỗi đau vặt vẹo trong tâm hồn của anh và mẹ. Căn nhà lặng lẽ hơn và buồn thảm hơn từ ngày ba anh xuất hiện, hình của ba anh trên bàn thờ đã được anh gỡ xuống cho vào nhà kho. Mẹ chồng tôi thì ngày nào cũng nước mắt ngắn dài nhắc về những ngày tháng vất vả môt mình với đứa con đỏ hỏn trên tay. Tôi hằng đêm cũng khóc vì nỗi đau của chồng và của mẹ, tôi thương họ, và tôi cũng thương tôi. Tôi không biết làm thế nào để giúp họ và giúp tôi để tôi có được quyền làm mẹ.
Theo VNE
Cô nàng dâu bất hạnh Chiều 24 Tết, Bố mẹ Ngần sang xin phép ông bà thông gia được đón con về để tiện chăm sóc. Mẹ chồng Ngần dửng dưng: "Rước về đi cho rảnh nợ!"... Về làm dâu được tám tháng mười chín ngày, Ngần đã luôn nín nhịn để gia đình được êm ấm. Nhưng "một điều nhịn" không được "chín điều lành" khiến cô...