Johnny Trí Nguyễn Làn gió lạ của phim Việt
Phim hành động của Việt Nam từ trước giờ chỉ làm khán giả hài lòng với vài ba chiêu võ thuật đơn giản. Nhưng kể từ khi Trí Nguyễn xuất hiện, mọi việc đã trở nên khác hẳn đấy.
Nhìn lại những năm thập niên 90, khi dòng phim thị trường nổi lên mạnh mẽ, vài ba cảnh hành động từ các bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lý Huỳnh, Xuân Cường, Lâm Lê Dũng… chỉ có thể khắc họa được vài phân đoạn đánh nhau, nhưng xem ra khán giả cũng có thể hài lòng bởi ai cũng hiểu, phim Việt Nam mà như thế là tạm ổn lắm rồi. Nhiều bài báo phân tích: “Liệu phim võ Việt Nam có làm được hay không?” hoặc “Đến bao giờ phim võ đich thực mang nhãn hiệu made in Việt Nam xuất hiện….?”. Và cứ theo dòng thời gian mà dân ghiền phim võ cứ đợi chờ. Mãi đến khi phim Dòng Máu Anh Hùng ra mắt, thu về hàng loạt giải thưởng, được công chúng và giới phê bình đánh giá, lúc bấy giờ người ta mới khẳng định: Phim võ hoàn toàn làm được với thương hiệu của anh chàng Johnny Trí Nguyễn.
Còn nhớ những ngày đầu về Việt Nam, Trí Nguyễn chỉ là một cascadeur từng được đóng thế trong các bộ phim đình đám như Người Nhện, được đánh nhau với diễn viên lừng danh Lý Liên Kiệt trên phim của Mỹ. Ngày ấy, các sao màn ảnh của Việt Nam như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… đã qua thời; còn lại vài gương mặt Chi Bảo, Quyền Linh, Trung Dũng… nhưng xem ra chưa có ai đủ sức trở thành thần tượng của giới trẻ. Và sự xuất hiện của Trí Nguyễn như một làn gió lạ, bởi người ta nhận ra ngay một gương mặt góc cạnh đầy ấn tượng, một chút giống tài tử Hàn Quốc, một chút vẽ lịch lãm của dân Tây. Anh đã nhẹ nhàng xâm nhập làng phim ảnh Việt một cách thầm lặng để rồi đến một ngày làm bùng nổ cơn sốt yêu thích phim hành động như hôm nay.
Video đang HOT
Nếu như ở Hong Kong có Thành Long, Chung Tử Đơn, Lý Liên Kiệt… chuyên về các mảng võ thuật; ở Thái Lan hiện nay nổi lên hiện tượng của diễn viên Tony Jaa trong bộ phim Ong Bak thì ở Việt Nam có thể nhắc đến Trí Nguyễn. Nếu để “giương oai” cùng bạn bè khu vực thì cái tên Trí Nguyễn còn nhỏ bé, nhưng xét về thực lực có lẽ Trí Nguyễn đủ tự hào khi đứng ra thực hiện dòng phim hành động ở Việt Nam và phim của anh đã được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt.
Không phải tự nhiên mà thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ… có tình trạng bán đĩa lậu phim Dòng Máu Anh Hùng, cũng không phải ngẫu nhiên mà báo giới Trung Quốc dành nhiều lời khen tặng cho phim cũng như gọi Ngô Thanh Vân là “Tiểu Chương Tử Di”. Tất cả những mỹ từ này đều xuất phát từ “chiến công” thầm lặng của Johnny Trí Nguyễn.
Nhớ lại những ngày tham dự liên hoan phim toàn quốc tại Nam Định, khi hàng loạt phim “chính thống” như: Mùa Len Trâu, Áo Lụa Hà Đông, Hà Nội Hà Nội chiếm lĩnh các mặt báo cũng như các kênh thông tin, rất ít ai dám nghĩ đến một dòng phim thị trường như Dòng Máu Anh Hùng được vinh danh đến 5 lần trong một kỳ liên hoan phim. Đây được xem là bộ phim duy nhất vừa được giải thưởng lại vừa được khán giả xem nhiều nhất.
Nếu biết kinh phí dành cho một bộ phim hành động của Trí Nguyễn còn rất thấp so với mặt bằng của các phim ngoại, thì mới thấy được cái tài của Trí Nguyễn khi anh cùng với ê kíp của mình phải “thắt lưng buộc bụng” để cho ra đời những cảnh quay quy mô, hoành tráng. Ba tháng trời tập luyện võ thuật cùng các diễn viên và đội ngũ cascadeur, hàng năm trời nghiên cứu viết kịch bản và chọn cảnh quay, mồ hôi và cả máu đã đỗ trên phim trường, xem ra Trí Nguyễn ngày càng in đậm hình ảnh mình trên quê hương, chấp nhận rời xa kinh đô Hollywood để được làm phim ở quê nhà như một hạnh phúc tột cùng của người con xa xứ.
Vốn gốc là con nhà võ, anh từng luyện tập nhiều môn, từ Liên Phong Quyền, Hồng Gia Quyền, Aikido, Wushu, cộng thêm ngoại hình lý tưởng, nhất là sở hữu cặp chân dài nên Trí Nguyễn có những đòn đá rất tuyệt chiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh được chọn đóng với diễn viên Thái Lan Tony Jaa nhằm biểu diễn những cú đá xoay vòng trên không, tạo ra những hình ảnh rất đẹp mắt cho khán giả.
Với Trí Nguyễn, anh được xem là người đầu tiên đưa dòng phim hành động ra nước ngoài một cách tự tin, và anh cũng là người đầu tiên biết áp dụng công thức quảng bá bằng… Internet. Những dòng tâm sự trên blog, qua những hình ảnh sinh động và hấp dẫn, anh đã khiến cư dân mạng tò mò và ủng hộ. Để đạt được điều vinh quang trên, Trí Nguyễn cũng đã phải đánh đổi khá nhiều, cuộc sống gia đình, từ kinh tế đến tinh thần ít nhiều làm anh vất vả lao đao, và âu đó cũng là điều thường tình với những người làm nghệ thuật.
Trong những ngày này, anh vừa hoàn thành xong bộ phim Bẫy Rồng, một dự án lớn trong năm của anh. So với các phim trước, người ta thấy một Trí Nguyễn nhẹ nhàng hơn, bản lĩnh hơn và thuần Việt hơn, bởi anh đã biết kết hợp tất cả những gì ưu khuyết điểm từ thời gian thực hiện bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Từ cách quảng bá hình ảnh, chọn ê kíp đồng bộ và chuyên nghiệp hơn, việc thực hiện phim của anh trong giai đoạn này đã có những bài toán rất chi li và đồng bộ. Với anh, làm phim như một công việc đam mê thấm vào sâu vào huyết quản, không có gì cản bước được.
Những ngày ở phim trường, tận mắt chứng kiến anh chỉ huy từng cảnh quay, từ các pha đánh đấm, các cuộc rượt đuổi nghẹt thở đến những màn bắn nhau ác liệt, mới thấy được cái tài của người từ xứ Mỹ trở về. Anh luôn biết cách vận dụng các kỹ thuật thu hình, cũng như nắm vững diễn biến của các cảnh quay từ nhỏ đến hoành tráng, phối hợp rất nhịp nhàng với từng bộ phận trong đoàn phim, nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho bộ phim.
Với kinh nghiệm của người làm phim từ Hollywood, giờ đây anh đã biết ứng dụng từ công thức làm phim, đến cách thăm dò sự yêu thích của khán giả, nhằm đem đến cho người xem sự mới lạ. Với anh, làm phim theo kiểu Mỹ thì Việt Nam ta không đủ kinh phí để trang trải và quan trọng nhất là sự thu hồi vốn khó khăn, bởi thương hiệu của ta còn ít người biết đến, khó lòng bán phim cho các nước bạn. Nếu làm phim theo kiểu gu “Tàu” lại khó lòng thuyết phục được khán giả bởi sự sao chép. Anh phục cách làm phim của Tony Jaa, bởi anh ấy biết cách đưa văn hóa và võ thuật lên màn ảnh. Mà điều này ở Việt Nam, ta có cả một kho tàng về lịch sử, văn hóa cũng như võ thuật. Nếu có cơ hội và thời điểm, nhất định anh sẽ thực hiện nhiều bộ phim hoành tráng và hiện đại hơn.
Trên phim, Trí Nguyễn là một anh hùng, ngoài đời anh cũng như bao người đàn ông khác, cũng yêu, cũng hoài bão và làm việc không biết mệt mỏi. Hàng loạt chương trình, từ chụp ảnh, quảng cáo, đóng phim, làm từ thiện…, xem ra anh tất bật không ngừng. Nhưng tôi biết trong con người ấy vẫn đau đáu một ước mơ, sẽ làm thật nhiều phim, nhất là phim cổ trang lịch sử, vì ở lĩnh vực ấy, anh sẽ có cơ hội trổ hết “thần oai” nhằm đem đến cho khán giả một dòng phim mới lạ và hấp dẫn.