Jack: ‘Tôi tôn trọng K-ICM’
Trong cuộc trò chuyện với Zing, Jack lần đầu nói về K-ICM. Sau tất cả, nam ca sĩ hy vọng cộng sự cũ giữ sức khỏe và thoải mái về tinh thần.
Jack chưa đầy 23 tuổi, xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, chưa từng qua một trường lớp âm nhạc chuyên nghiệp nào. Nhưng, đã nổi tiếng rất nhanh, đã trở thành một hiện tượng chỉ sau vài ca khúc và cũng sớm phải đối mặt với sóng gió khi “đứt gánh giữa đường” với công ty quản lý và K-ICM.
Jack có khác gì không, sau chừng ấy chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đã tìm gặp Jack để giải đáp những thắc mắc ấy.
- “Vạn trùng cơn đau, ngoài kia chỉ là bão tố”. Giờ anh ngồi đây, và mọi thứ đã ổn chứ?
- Thời gian đúng là làm cho mình trưởng thành đấy. Sau tất cả, tôi nhìn nhận mọi thứ tích cực, mình cũng biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân hơn, có chút thời gian để chăm sóc gia đình.
Nói chung, tôi cũng rút ra được nhiều điều. Giờ thì tôi chỉ cần sự thoải mái nhất có thể để sáng tạo và phát triển công việc.
- Ai đã ở bên anh trong giai đoạn mà nhiều người không thôi thắc mắc Jack đã ở đâu và làm gì?
- Mẹ và bà của tôi. Bà tôi thì mất rồi nhưng bà vẫn luôn là điểm tựa, là chỗ dựa cho tôi những lúc yếu lòng. Mẹ thì tất nhiên, là hiện hữu trước mặt, là người bên cạnh tôi suốt thời gian qua.
Nhưng cũng phải kể đến những người yêu mến, quan tâm tôi thật lòng. Họ đã lo lắng cho tôi, đã chờ đợi tôi trở lại. Họ là động lực của tôi hiện tại, và cả sau này nữa. Sẽ là như vậy!
- Hồi đầu mới rời khỏi công ty cũ, thật lòng mà nói, anh cũng phản ứng gay gắt, cũng cho thấy những uất ức và bức xúc. Sự thay đổi của hôm nay nói lên điều gì?
- Từng ngày, từng ngày qua đi mình sẽ nhìn nhận mọi thứ lạc quan. Giờ tôi chỉ mong mọi chuyện yên ổn và bình an. Tôi sẽ không nghĩ quá nhiều nữa.
- Có bài học nào đã được rút ra?
- Cuộc sống như một vòng tuần hoàn, vui có, buồn có, thuận lợi có, khó khăn có. Và sau tất cả, mình có nhiều trải nghiệm hơn. Mỗi người đều trải qua từng giai đoạn 20, 22, 24, 26 tuổi, mỗi giai đoạn mình phải khác, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ luôn phấn đấu và phấn đấu thật nhiều.
- Thực ra, anh nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng người ta cũng có quyền nghĩ rằng anh đã quá khôn ngoan, đã sớm đặt nặng chuyện đãi ngộ và đó cũng là lý do của việc rời đi?
- Không đâu. Từ ngày đầu tiên đến bây giờ, âm nhạc với tôi lúc nào cũng là đam mê. Tôi chỉ muốn tập trung vào âm nhạc, chuyện khác, tôi thường không nghĩ quá nhiều.
Zing có đặt thêm một vài câu hỏi về công ty cũ, lý do thực sự của việc chia tay, có hay không chuyện Jack bị bóc lột nhưng Jack muốn tạm gác lại chuyện đã qua. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của anh.
- Gác lại những ồn ào với công ty cũ, là một lựa chọn. Nhưng trước đề nghị nói riêng về K-ICM, anh sẽ không từ chối chứ?
- Tôi tôn trọng bạn ấy. Tôi lúc nào cũng mong bạn ấy giữ sức khỏe, tư duy tốt. Và hãy thoải mái lên, cống hiến cho âm nhạc, không chỉ cho âm nhạc Việt Nam mà còn cho riêng đam mê của bạn ấy nữa.
Tôi cũng sợ làm người khác buồn lắm. Tôi hướng nội nhiều nên mọi chuyện đã qua rồi, hôm nay là đã qua rồi. Chúc bạn ấy nhiều sức khỏe, có nhiều điều tốt đẹp đến với bạn ấy. Và, thật hạnh phúc.
- Nếu thực sự từng là “sinh ra để dành cho nhau trong âm nhạc” và lý do chia tay đến từ công ty thay vì cộng sự. Anh có tiếc vì đã không thể cùng nhau đi tiếp dù cả hai đều còn trẻ?
- Điều gì cũng có lý do của nó. Chất liệu âm nhạc của tôi cũng đơn giản, mọi người vẫn nói là dễ nghe. Và thật ra, tùy thuộc vào thời điểm, tôi làm việc với ai và hợp với ai hay không. Rồi như thế nào, ra sao cũng là cái gì đến thì đến, chứ tôi cũng không toan tính gì.
- Nếu giờ gặp lại K-ICM, anh sẽ ứng xử như thế nào?
- Tôi vẫn bình thường, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, còn gì hơn là mong sự yên ổn, thoải mái, tích cực.
- Âm nhạc với anh có ý nghĩa ra sao?
- Âm nhạc như nguồn sống, mà cũng đơn giản như một vòng tròn vậy. Tôi nhảy vào vòng tròn ấy và chỉ cần sống với đam mê.
- Những câu chuyện trong các ca khúc của anh thường bắt nguồn từ đâu?
- Nói một cách dễ hiểu thì đó là những gì gần gũi nhất trong cuộc sống mà tôi đã trải qua. Đó cũng là những gì thật nhất. Cuộc sống ai cũng có lúc này lúc kia và tôi mượn âm nhạc để chia sẻ. Nhưng nói vậy chứ, vẫn phải vui, phải tích cực.
Là một thằng con trai cũng vậy. Ca từ buồn nhưng vẫn phải giải trí, không cần gò bó quá, khán giả nghe sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bớt căng thẳng hơn. Như vậy là tôi vui lắm rồi.
- Nếu chia âm nhạc của Jack thành 3 giai đoạn: trước “Bạc phận”, từ “Bạc phận” đến “Hoa vô sắc” và bây giờ là “Là một thằng con trai”, anh thấy mình khác thế nào?
- Tôi vẫn vậy và âm nhạc của tôi cũng vẫn vậy. Tôi nghĩ mọi người thương mến vì tính tôi chân thực, giống như ca từ bài hát vậy, có sao viết vậy, vui viết vui, buồn viết buồn.
Các ca khúc như Bạc phận, sóng gió, tôi sáng tác 2-3 năm trước rồi nhưng chưa hoàn chỉnh lời. Nhìn chung, ai cũng có vai trò riêng, tôi tôn trọng mọi việc. Nếu không có team hỗ trợ chưa chắc sản phẩm đã được yêu thích như vậy. Đó là mặt tốt.
Nhưng giờ tôi đang học thêm phối nhạc cũng là để trau dồi thêm. Cái gì mình chưa biết, mình học cho biết, nó cũng đỡ đi phần nào. Đó cũng là con đường của tôi sau này.
Tôi hy vọng mình có đủ khả năng và sức mạnh để truyền sự tích cực cho những người yêu thương.
- Anh thấy sao về công ty mới?
- Chúng tôi xem nhau như gia đình, không phải chỉ công việc. Mà, chúng tôi cũng không đề cập quá nặng về công việc. Mọi người cho tôi sự gần gũi và tôi thấy ổn, an toàn.
- Sự an toàn nên được hiểu ra sao?
Video đang HOT
- Nó giống như mình ở trong một ngôi nhà vậy, che nắng, che mưa. Đó là gia đình của mình, hơn là mình phải ở ngoài đường dầm mưa dãi nắng, dù mình có mặc áo mưa mình vẫn lạnh.
- Khoảng thời gian ban đầu bao giờ chẳng tốt đẹp, thuận hòa. Nhưng cũng phải nghĩ đến việc tránh “vết xe đổ” chứ?
- Hôm nay, tôi tâm niệm cứ vui cái đã. Mà niềm vui thì không giấu được. Mình mà vui, bố mẹ và fan của mình sẽ cảm nhận được đầu tiên. Còn rồi như thế nào lại là chuyện của tương lai.
Tôi không biết sau này liệu có khác, tôi chỉ biết khi mình còn khả năng, sức khỏe thì cứ chững chạc làm việc tiếp để cống hiến. Như vậy là đủ đẹp và mừng rồi, phải không?
- Công bằng mà nói cú bắt tay của anh với cộng sự mới trong “Là một thằng con trai” có những chông chênh. Anh có nhận ra điều đó?
- Thực ra, đối với âm nhạc, cảm xúc là trên hết. Tôi đến với âm nhạc bằng cảm xúc và tôi đến với mọi người cũng là cảm xúc. Như thế nào không quan trọng bằng việc mình và bạn ấy thoải mái.
Đấy, lại là chuyện vui trước đã, hài lòng trước đã, còn mọi người góp ý thế nào mình đều đồng ý. Mọi người có quan tâm mình mới nói, tôi tiếp thu hết, chẳng bỏ đâu.
- Producer mới chưa hiểu âm nhạc của anh, phải không?
- Tôi không có khái niệm ai là người hiểu mình. Tôi và bạn đó hay tôi và team hiện tại, khi làm việc với nhau, tôi luôn hỏi: “Có vui không?”. Nếu vui là “ok”.
- Trên Zing, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khuyên anh nên đi cùng người trẻ, để lớn cùng nhau, thậm chí vấp ngã cùng nhau. Anh có đồng tình?
- Anh Dũng là người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi rất trọng chữ duyên, điều gì đến sẽ đến, tới sẽ tới, quan trọng là cách mình nhìn nhận như nào.
Công bằng mà nói âm nhạc chỉ có 7 nốt, nhưng khám phá kho tàng âm nhạc ấy thì không đơn giản. Tôi chưa khám phá hết được nên còn nhiều điều thú vị đang ở phía trước. Đó lý do tôi phải đọc sách nhiều để những gì mình chưa biết, mình sẽ biết, rồi vận dụng vào âm nhạc.
- Vậy mà nhiều người vẫn nghĩ các ca sĩ trẻ bây giờ ít đọc sách?
- Tôi còn viết nhật ký nữa kìa (cười).
- Từ sách vào những câu hát là một hành trình ra sao?
- Đọc rồi mình nhớ, nhớ rồi lại không biết đã đọc ở đâu (cười). Đến khi viết lời, có những từ tôi dùng mà không biết nghĩa, ví như trong Sóng gió có từ “tư bề”, “Thủy Hử”, tôi viết ra mà không biết nên phải hỏi người lớn.
Mẹ vẫn bảo tôi già trước tuổi, mới có 23 mà như ông cụ non.
- Anh luyến láy cũng rất đặc trưng. Anh học ở đâu?
- Từ nhỏ đến giờ lúc nào tôi cũng hát như vậy. Hồi xưa, tôi còn hát kiểu opera nữa mà hát cho thầy cô nghe thôi, chứ không hát bên ngoài. Giọng của tôi là máu của mẹ, có sao hát vậy, chứ cũng không cố tình.
Rồi viết nhạc cũng tự nhiên như thế, chỗ đó mình thích hát cao thì viết nốt cao, thích hát trầm thì để nốt trầm. Chuyện là vậy à!
- Anh thành công trong khoảng thời gian rất ngắn, có khi nào anh tự lý giải điều đó?
- Là Tổ thương, chứ tôi biết nói sao bây giờ (cười).
- Anh có còn nhớ mình đến với âm nhạc như thế nào?
- Nhớ chứ, cũng rất mới thôi à. Tôi có bản thu âm đầu tiên vào năm 2018, chứ trước kia chỉ là mình thích âm nhạc, rồi cũng có viết này kia nhưng không chính thức, không chuyên nghiệp.
Mà, trước tôi nhạt nhẽo lắm, ít nói. Mẹ vẫn sợ tôi bị bệnh vì cả ngày tôi chẳng chịu ra ngoài chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà. Khi bén duyên với âm nhạc, cuộc sống của tôi như mở ra một cánh cửa mới.
- Một hình ảnh mà anh đang hướng tới?
- Tôi không biết xây dựng như thế nào nhưng trước mắt cứ sống vui từng ngày đã. Tính tôi cũng nặng về gia đình, tôi chỉ muốn làm mình trở nên ấm áp hơn, truyền tải năng lượng lạc quan, vui vẻ tới mọi người.
- Sau cùng, anh có muốn nói thêm điều gì?
- Bình an và hạnh phúc nhất có thể tới những người yêu thương và dõi theo tôi. Sức khỏe nữa nha, nhất lại đang mùa dịch như này!
Ảnh: Nguyễn Thành
Đồ họa: Nhân Lê
Quang Đức
K-ICM: 'Tôi muốn ôm Jack một lần và hỏi: Dạo này, cậu khỏe không?'
Qua Zing.vn, nam producer gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào vừa qua. Anh cũng chia sẻ về ước mơ nhấn nút "play" trong một lễ hội âm nhạc quốc tế.
Sau thời gian ngắn sang Nga, K-ICM về nước và dành cho Zing.vn cuộc trò chuyện đầu tiên sau những ồn ào. Giữa sóng gió bủa vây, giữa những búa rìu dư luận, giữa không ít cáo buộc, K-ICM, vẫn là một chàng trai còn rất trẻ. Không câu hỏi nào của chúng tôi bị từ chối, dù đúng là, có lúc, K-ICM đã bối rối, ngập ngừng.
- Sóng gió vừa qua tác động gì đến anh?
- Cũng tác động, khi nhìn thấy những bình luận trên mạng, tôi cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng thay vì giũ bỏ mọi thứ, tôi coi đó là động lực để mình phải vượt qua. Và tôi chọn cách lên tiếng!
- Một làn sóng tẩy chay đã diễn ra, mà điển hình là một MV nhận lượt dislike lớn nhất trong lịch sử nhạc Việt. Anh đã đối diện thế nào?
- Tôi nghĩ không có gì bằng việc cho khán giả nghe âm nhạc của mình và thấy được tài năng, chất xám của mình. Tôi muốn để cho khán giả thấy được cảm xúc của tôi và thấu hiểu những gì tôi mong muốn gửi đến. Đó là sản phẩm, chứ không phải scandal. Mong rằng sản phẩm âm nhạc có thể phần nào bù đắp cảm xúc của mọi người sau những ồn ào vừa qua.
- Ai đã ở bên anh trong giai đoạn búa rìu dư luận ấy?
- Gia đình, mẹ nuôi và fan của tôi. Các fan của tôi thật ra rất tội vì họ không biết câu chuyện như thế nào. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi vì tôi đã không có sự chuẩn bị và kinh nghiệm để đối mặt với những ồn ào. Và tôi cũng nợ dư luận một lời xin lỗi vì đã im lặng. Mẹ nuôi tôi cũng là người chịu nhiều thiệt thòi.
- Mẹ nuôi anh nhận nhiều tai tiếng trong sự việc, nhiều ý kiến cho rằng, anh bị thao túng, kiểm soát?
- Chỉ những người trong câu chuyện này mới hiểu được. Bây giờ ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm sao tạo ra những sản phẩm tốt, giúp các bạn nghệ sĩ mới tiến xa và thành công hơn.
- Cuộc sống của anh thay đổi ra sao khi không còn Jack?
- Cũng loạng choạng nhưng tôi vẫn làm nhạc ban đêm, sáng thì đi ngủ. Mọi thứ không có gì thay đổi. Có lẽ tôi cũng đã quen với việc sống trái với sinh hoạt của mọi người. Tôi thấy thời gian ban đêm, khi mọi người đã đi ngủ thì tôi lại tập trung cao độ nhất để tạo ra nhiều ý tưởng nhất.
- Có bao giờ anh thấy cô đơn vì mất một tri kỷ?
- Cũng có chứ, mà tôi đã thích ứng xong rồi, vì bên cạnh tôi có gia đình, mẹ nuôi và người hâm mộ của tôi. Fan thì không bao giờ làm tôi cô đơn rồi, vì họ luôn nhắn tin.
- Nếu anh và Jack chỉ là những cá nhân độc lập, đặt ngoài bối cảnh công ty thì liệu mối quan hệ của hai người có đi đến kết cục này không?
- Jack rời đi vì vấn đề cá nhân. Đó là chuyện của công ty và Jack. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về bạn mình.
- Nhưng anh đã đứng về phía công ty, thay vì bạn mình?
- Jack và công ty đã không có cơ hội ngồi xuống giải quyết với nhau ngay từ đầu - về việc nên ở lại hay chia tay trong êm đẹp. Do vậy, việc tôi đứng về phía ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Anh có phải là chủ công ty hoặc như một "người thừa kế"?
- Không. Giữa tôi và công ty cũng giống như những bạn nghệ sĩ khác, chúng tôi có hợp đồng. Mọi thứ được giải quyết trên phương diện hợp đồng. Tháng nào diễn nhiều thì có tiền nhiều. Những tháng không đi diễn nhiều thì tôi có tiền từ việc làm nhạc.
Với công việc này tôi cũng không cân đo, đong đếm bằng tiền bởi nó là chất xám, đóng góp, trách nhiệm của tôi với công ty cũng như khán giả. Tôi muốn làm ra những sản phẩm tốt để fan của tôi tự hào về thần tượng.
- Nhưng anh luôn nhận được cát-xê cao hơn những nghệ sĩ khác và cũng có quyền hành ở công ty?
- Tôi nghĩ đó là việc rất bình thường. Hiện tại, tôi là giám đốc sản xuất, tôi hướng cho nghệ sĩ trong công ty nên làm gì trong thời gian sắp tới, nên chọn dòng nhạc gì. Tôi tư vấn và tìm kiếm nhạc sĩ để có thể tạo ra sự kết hợp cho các bạn nghệ sĩ. Nhưng mức lương của tôi cũng không phải cả tỷ đồng như mọi người nghĩ.
- Anh có hỗ trợ được nhiều cho gia đình?
- Từ trước đến giờ, dù thu nhập tốt hay không thì tôi vẫn hỗ trợ gia đình. Tôi cũng thường xuyên về quê thăm cha mẹ.
- Anh đã mua xe cho anh trai mình phải không?
- Vấn đề này thì không có. Hai anh trai tôi đều không biết lái xe, họ cũng làm công việc bình thường thôi.
- Thế còn rất nhiều xe sang và hàng hiệu khác mà anh đang có?
- Tôi mua xe với mục đích kinh doanh. Tôi mua để cho thuê lại. Nhưng đó là những việc tôi chưa bao nói ra với bên ngoài. Trước khi đến với âm nhạc cho tới bây giờ, tôi cũng có tham gia kinh doanh, và còn lấy tiền đó để đầu tư cho âm nhạc.
Về đồ hiệu thì trang phục của tôi cũng có thứ chỉ mấy trăm nghìn. Lâu lâu tôi mới mua trang phục để phục vụ việc đi diễn.
- Bị một số tài khoản gọi là "cây ATM" trên mạng. Anh có buồn không?
- Mọi người nói thế nào thì đó là ý kiến cá nhân, tôi tôn trọng tất cả. Hơn nữa, tôi coi những lời nhận xét là sự quan tâm đến mình để biết vấn đề ở đâu mà khắc phục.
- Hôm nay, tôi muốn hỏi tuổi thật của anh, điều mà nhiều người vẫn thắc mắc?
- Tôi xin khẳng định mình sinh năm 1999. Tôi từng nói trên đài truyền hình, tôi sinh ngày 12/7/1999. Trên đài mình đâu nói dối được. Sau này, khi nói chuyện với fan, tôi thường đùa những độ tuổi khác nhau để tạo bầu không khí vui vẻ.
Chẳng hạn, trong các buổi livestream, khi có một fan bình luận: "Chào anh, em sinh năm 2005". Tôi sẽ trả lời: "Anh là Khánh đây, anh sinh năm 2005". Có khi tôi lại nói mình sinh năm 2003, 1997, thậm chí 40 tuổi. Tôi chỉ muốn tương tác để tạo ra niềm vui. Tôi có giấy chứng minh thư ở đây và sẵn sàng show ra.
(Phóng viên Zing.vn đã xem chứng minh thư của K-ICM, tên thật Nguyễn Bảo Khánh, sinh ngày 12/7/1999, quê ở Sóc Trăng)
- Sau những ồn ào anh rút ra điều gì?
- Tôi trưởng thành hơn và nhìn nhận mọi thứ theo hướng khác hơn.
- Sự nổi tiếng và hào quang thường không đến với nhà sản xuất. Nhưng anh lại là một producer nổi tiếng. Đó là tham vọng?
- Ngày trước, tôi chỉ ước mơ mình là người đánh đàn đám cưới. Từ bé tôi rất thích đàn. Khi vào đám cưới tôi thấy người đánh đàn, tôi thần tượng lắm và muốn mình sẽ trở thành như thế.
Năm 12 tuổi, tôi làm được điều đó. Sau đó, tôi chưa có ước mơ tiếp theo. Đến 2016, khi tôi được biết đến trên mạng xã hội, mọi người khuyên đừng mãi cover sản phẩm của người khác nữa vì khán giả cũng sẽ chán.
Đúng thời điểm đó, tôi nghe được những bản EDM của nước ngoài, tôi bắt đầu có ước muốn khác. Tôi tự hỏi: "Tại sao nước ngoài họ có những bản EDM đạt hàng trăm triệu lượt xem, Việt Nam thì không?". Lúc đó, tôi bắt đầu mong muốn làm được những sản phẩm của riêng mình.
Tuy nhiên, cây đàn không làm nên tất cả. Chỉ công việc producer mới tạo nên những bản nhạc. Tôi dùng những kinh nghiệm mình có từ việc đánh đàn rồi tự mày mò, học hỏi trong thời gian dài. Tôi tự học nên không có kiến thức cơ bản, mọi thứ rất lộn xộn. Do đó, ngay cả hiện tại, tôi vẫn đang phải học hỏi thêm để nâng cao kiến thức của bản thân.
Tôi nhận được nhiều câu hỏi rằng vì sao là producer mà lại xuất hiện trước ống kính quá nhiều. Thực ra tôi vẫn giữ vai trò producer. Tôi chỉ làm thêm 2, 3 vai trò cùng nhiều vai trò không tên khác để giúp sản phẩm thành công hơn.
- Anh có mong ước gì?
- Tôi muốn là một nghệ sĩ Việt Nam đi ra thế giới. Năm 2018, tôi làm một sản phẩm với đàn tỳ bà, sáo mèo. Tuy nhiên, tôi thất bại vì bản thân chưa tìm hiểu rõ thị trường. Tôi nghĩ rằng cứ làm thì sẽ có nhiều người nghe. Nhưng hóa ra thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Dần dần, tôi biết cách làm hơn.
Nếu mọi người để ý thì hầu hết sản phẩm mà tôi làm nhạc, chẳng hạn Bạc phận, Sóng gió, tôi đều mang nhạc cụ dân tộc vào với màu sắc mới. Tuy nhiên, nó chưa đủ để mang nhạc cụ dân tộc Việt Nam ra ngoài thế giới.
Để người nước ngoài biết tới nhạc cụ Việt Nam thì chỉ còn cách tạo ra bài hát tiếng Anh và cho nhạc cụ dân tộc vào. Sắp tới, tôi sẽ mượn bài hát tiếng Anh để đưa nhạc cụ vào.
- Nhưng những sản phẩm gần đây của anh như "Cần một lý do", "Sài Gòn của anh", "Đừng chờ", màu sắc nhạc dân tộc đã mờ đi. Anh đang bỏ cuộc?
- Ước mơ đó tôi luôn muốn thực hiện. Nhưng tôi nhận ra một điều, nếu cứ cho nhạc cụ dân tộc vào ca khúc tiếng Việt thì sức ảnh hưởng của nó vẫn chỉ ở trong nước mà thôi. Hơn nữa, điều đó tôi đã làm rồi. Nếu tiếp tục làm thì sẽ gây nhàm chán cho khán giả và không tạo được sự mới mẻ.
Tôi dự kiến sẽ làm các ca khúc tiếng Anh để khán giả nước ngoài biết tới nhiều hơn. Trong những ca khúc gần đây, tôi thấy có 7% lượt khán giả đến từ Hà Lan, 5% đến từ Australia. Tôi nghĩ đây là một hiệu ứng khá tốt và cho thấy sự đón nhận từ khán giả nước ngoài.
Tôi sẽ cố gắng thêm. Đến một thời điểm, tôi cảm thấy mình đã đủ lực và có được lượng khán giả quốc tế biết tới thì tôi sẽ đưa dần nhạc cụ Việt Nam vào.
- Hình ảnh nghệ sĩ anh muốn hướng tới?
- DJ nổi tiếng KSHMR là người gốc Ấn nhưng lại làm nhạc EDM. Ông ấy đưa tất cả màu sắc âm nhạc của Ấn Độ vào EDM và đứng trên một sân khấu lễ hội âm nhạc có hàng trăm nghìn người rồi đánh lên một bản nhạc mang đúng màu sắc của quê hương ông ấy. Vậy tại sao mình là người Việt Nam lại không làm được những điều đó?
Sẽ ra sao khi một ngày nào đó tiếng đàn bầu hay đàn cò vang lên ở một lễ hội âm nhạc có vài trăm nghìn khán giả. Làm sao để khán giả nước ngoài nghe nhạc Việt Nam và đến đất nước ta.
Ước mơ của tôi là đứng trên một lễ hội âm nhạc và ấn nút play, vang lên khúc nhạc đậm màu sắc Việt Nam. Vừa qua, tôi đã suýt chút nữa làm được nhưng sân khấu đó bị hoãn lại vì dịch bệnh.
- Chia tay Jack, một người có chất ngũ cung và dân gian trong âm nhạc, con đường đưa nhạc dân tộc ra thế giới của anh có gian nan hơn?
- Một kết thúc, dù muốn hay không, là bắt đầu một con đường mới.
- Những sản phẩm mới kết hợp với Quang Đông, HuyR chưa thành công, là do anh còn chông chênh hay đôi bên không ăn ý?
- Nó còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh. Nhưng tôi thấy trong quá trình làm việc, tôi và mọi người vẫn rất vui vẻ. Việc sản phẩm không hot có thể do chưa đủ hay hoặc lý do nào khác. Hoặc sản phẩm chưa đủ màu sắc như khán giả mong muốn. Cũng có thể, việc hòa âm phối khí của tôi chưa phù hợp với âm nhạc của các bạn.
- Với cả Quang Đông, HuyR, tên K-ICM tiếp tục được đặt trước, đó có phải quy định bắt buộc anh đặt ra trong mỗi lần hợp tác?
- Không phải. Việc để tên K-ICM lên trước để mọi người hiểu được tên K-ICM dính cả thương hiệu công ty vào trong đó mà tôi là giám đốc sản xuất.
Thêm nữa, "X" là ký hiệu thể hiện đôi bên đóng góp như nhau, vai trò ngang nhau, không phải ai hơn ai kém. Và cũng phải nhận được đồng ý và thỏa thuận của các bạn thì mới có điều đó, chứ làm sao tôi có thể tự ý quyết định hay ép buộc mọi người.
- Trước đấy, phản ứng của Jack thế nào khi tên K-ICM luôn được đặt trước trong các sản phẩm?
- Ngày trước khi hỏi Jack thì cậu ấy nói vấn đề đó không quan trọng. Cậu ấy nói sao cũng được.
- Trong công việc, anh là như thế nào?
- Tôi rất khó tính. Ví dụ khi thu âm cảm thấy rất ổn nhưng về nhà lọt vào âm thanh gì đó khiến tôi khó chịu thì tôi sẽ thu lại. Tôi muốn sản phẩm khi đến với khán giả thì phải chỉn chu và hoàn thiện nhất.
- Có thường xuyên xảy ra tranh cãi với các cộng sự?
- Chúng tôi thường rất ăn ý, với Jack cũng vậy, gần như không bao giờ xảy ra mâu thuẫn.
- Một năm qua, anh thay đổi ra sao và được mất những gì?
- Tôi có được nhiều kinh nghiệm từ việc làm nhạc. Việc được đứng trên sân khấu và nhìn thấy mọi người vui, khóc, hạnh phúc. Đó chính là những khoảnh khắc và kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được.
- Lần gần nhất anh khóc là khi nào?
- Trong một show diễn, tôi diễn một mình, không có Jack như trước kia. Nhìn khán giả ở dưới, và tôi khóc.
- Nếu giờ gặp Jack, anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ bắt tay Jack hoặc ôm một cái, rồi hỏi: "Dạo này cậu khỏe không?". Tôi muốn được làm như vậy bởi rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.
Ảnh: Nguyễn Thành
Đồ họa: Minh Hồng
Quang Đức - Lan Phương
Jack xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến K-ICM Nhiều khán giả thắc mắc khi không nhìn thấy những hình ảnh liên quan đến K-ICM trên trang cá nhân của Jack như trước. K-ICM: 'Nếu cho rằng bị bóc lột, Jack cần đưa ra bằng chứng' Hôm 22/3, nhiều thành viên mạng đồng loạt thắc mắc khi thấy những hình ảnh cũ của K-ICM không còn xuất hiện trên trang cá nhân...