Iran kiện Mỹ ra Tòa án Công lý quốc tế
Iran đã có màn phản pháo đầu tiên nhằm vào Mỹ sau khi đệ đơn kiện nước này ra tòa án cấp cao nhất của LHQ trong hôm 27/8, trong nỗ lực nhằm gỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Washington áp đặt đối với nước này, gọi đó là “sự hung hăng kinh tế trần trụi”.
Tòa án Công lý quốc tế có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. (Nguồn: AP).
Vi phạm Hiệp ước Hữu nghị
Trước đó, Iran đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tòa án Công lý quốc tế, hay Tòa án Thế giới, vào hồi tháng Bảy vừa qua, cho rằng các đòn trừng phạt kinh tế mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt vào ngày 8/5 đã vi phạm một thỏa thuận song phương ký kết năm 1955, còn được biết đến như Hiệp ước Hữu nghị, giúp quản lý các quan hệ kinh tế và lãnh sự giữa hai nước.
Tại phiên tòa bắt đầu trong hôm đầu tuần này tại trụ sở của tòa án ở The Hague, chính quyền Tehran đã yêu cầu các vị Thẩm phán thuộc Tòa án Thế giới nhanh chóng chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm bảo vệ các lợi ích của Iran. Mỹ sẽ phải đưa ra lập luận của mình trước tòa án trong hôm 28/8.
Hồi tháng Năm vừa qua, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 và sẽ áp đặt lại các đòn trừng phạt hà khắc nhằm vào Tehran. Washington còn đe dọa các nước khác bằng đòn trừng phạt nếu như họ không cắt giảm lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Iran vào đầu tháng 11 tới.
Luật sư đại diện của Iran, ông Mohsen Mohebi, nói trước tòa án rằng quyết định trên của Mỹ rõ ràng là vi phạm hiệp ước năm 1955 bởi nó “gây tổn hại có chủ ý, nghiêm trọng nhất có thể, nhằm vào nền kinh tế của Iran”.
Tehran cho hay các lệnh trừng phạt mới được áp đặt trở lại đang gây tổn hại tới nền kinh tế của họ: Đồng Rial mất gần nửa giá trị kể từ hồi tháng Tư năm nay. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ còn có thể gây tổn thất hàng chục tỷ USD trong các thỏa thuận kinh doanh với các công ty nước ngoài.
Video đang HOT
Các công ty quốc tế bao gồm Tập đoàn dầu khí Total, Hãng xe hơi Peugeot và Renault của Pháp, Hãng Siemens và Daimler của Đức, đã phải ngừng hoạt động kinh doanh ở Iran sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân hồi tháng Năm năm nay.
Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 trước đây đã quy định chính quyền Tehran phải hạn chế chương trình phát triển hạt nhân để đổi lấy việc gỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt mà Mỹ và cộng đồng quốc tế áp đặt đối với nước này.
Tuy nhiên, Thỏa thuận cũng đưa ra hạn chế về thời gian và không đề cập tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hay các chính sách khu vực của nước này ở Syria và nhiều nơi khác. Tổng thống từng liên tiếp gọi thỏa thuận này là “Thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay”, và ám chỉ việc Mỹ rút khỏi.
Trong hôm 27/8, trước tòa án, ông Mohebi nói rằng việc áp đặt lại các đòn trừng phạt là điều vô lý bởi Iran đang tuân thủ các cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông nói rằng các đòn trừng phạt hiện đang gây ra nhiều hiệu ứng gây tổn hại tới nền kinh tế, xã hội của Iran và thậm chí còn đe dọa tới sự ổn định của khu vực Trung Đông.
“Chính sách này không khác gì một hành động kinh tế hung hăng trần trụi nhằm vào đất nước của tôi” – ông Mohebi nói trước tòa.
Vụ kiện có thể kéo dài vài năm
Việc Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân vốn là hành động không nhận được sự ủng hộ của một số đồng minh chủ chốt của họ. Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói hỗ trợ tài chính đầu tiên nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chịu tổn thất của Iran, một phần trong cam kết của khối này nhằm cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran.
Iran và Mỹ từng có lịch sử kiện tụng nhau trước Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó có cả các vụ việc ở tầm khủng hoảng như vụ bắt giữ con tin ở Đại sứ quán Mỹ ở Tehran và vụ chiến hạm Mỹ bắn hạ một máy bay chở khách của Iran vì nhầm là một chiến đấu cơ.
Được biết, Hiệp ước Hữu nghị năm 1955 được ký kết khi Mỹ và Iran vẫn là đồng minh sau cuộc cách mạng năm 1953. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao giữa hai nước dần tụt dốc kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran và vụ khủng hoảng con tin ở Đại sứ quán Mỹ. Hiện nay, bất chấp mối quan hệ suy giảm xuống mức tồi tệ nhất, Hiệp ước trên vẫn có hiệu lực.
Bước tiếp theo trong vụ kiện mới của Iran sẽ là một phiên nghe chứng mà trong đó Mỹ có phần chắc sẽ tranh luận liệu có căn cứ để đưa ra phán quyết tạm thời hay không. Tòa án vẫn chưa định bất kì ngày nào, nhưng các phiên nghe chứng cứ về các yêu cầu phán quyết tạm thời thường được nghe trong vòng vài tuần, với phán quyết được đưa ra trong vòng vài tháng.
Tòa án này cũng có thể mất vài tháng để quyết định xem liệu có nên đưa ra phán quyết tạm thời hay không. Phán quyết cuối cùng có thể phải mất vài năm mới được đưa ra.
Các phán quyết mà Tòa án Thế giới đưa ra, nhằm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, là quyết định tối hậu và có ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, tòa án này lại không có thẩm quyền để thi hành, và nhiều nước – trong đó có cả Mỹ – từng nhiều lần phớt lờ các phán quyết của tòa án này.
Khánh Duy
Theo daidoanket
Iran đưa Mỹ ra tòa
Washington dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu thô của Tehran sau ngày 4-11. Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) hôm 17-7 thông báo Iran đã đệ đơn kiện Mỹ vi phạm hiệp định được 2 nước ký kết năm 1955 sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran hồi tháng 5 năm nay.
Mục tiêu trừng phạt chính
Trong đơn kiện, Iran quả quyết động thái trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và tiếp tục vi phạm nhiều điều khoản của Hiệp ước Thân hữu, Quan hệ kinh tế và Quyền lãnh sự, được ký kết từ lâu trước khi diễn ra cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979. Sự kiện này đã loại bỏ quốc vương thân Mỹ và mở ra mối quan hệ thù địch với Washington cho đến giờ. Ngoài ra, Iran đề nghị ICJ ra lệnh Mỹ hoãn thực thi trừng phạt mới trong lúc chờ tòa phân xử. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đơn kiện trên của Iran không có giá trị.
Nguồn dầu xuất khẩu của Iran được cho là đang giúp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay Ảnh: IRNA
Hoạt động xuất khẩu dầu của Iran là một trong những mục tiêu chính của các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm gây sức ép lên nền kinh tế quốc gia Trung Đông này. Chính phủ Mỹ đang thúc giục Ả Rập Saudi và một số thành viên khác của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng khai thác để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung dầu từ Iran một khi các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực từ ngày 4-11.
Ngoài ra, có thông tin chính quyền ông Trump xem xét sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ để kéo giá dầu xuống. Tuy nhiên, ông Hossein Kazempour Ardebili, đại diện của Iran tại OPEC, khuyên ông Trump nên hủy bỏ trừng phạt Tehran hơn là tiến hành bước đi trên. Theo trang tin Bloomberg, đây không phải lần đầu tiên ông Kazempour chỉ trích chính sách của ông chủ Nhà Trắng. Đầu tháng này, ông cho rằng những thông điệp chỉ trích OPEC của ông Trump khiến giá dầu lên khoảng 10 USD/thùng.
Trung Quốc phớt lờ
Trong nỗ lực giảm sản lượng xuất khẩu dầu của Iran xuống con số 0 vào ngày 4-11 tới, Mỹ thậm chí dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu thô của Iran sau thời hạn này. Dù vậy, theo kênh PressTV, các đối tác khác tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran - Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc - vẫn còn cam kết tuân thủ thỏa thuận này và tiếp tục duy trì hoạt động giao thương với Iran, trong đó có cả mua dầu.
Trong số này, Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu nhiều dầu nhất của Iran và là khách hàng dầu thô lớn thứ 2 của Mỹ. Dù vậy, cán cân này có thể thay đổi sau khi Tập đoàn Hóa dầu ShanDong Dongming (Trung Quốc) đầu tuần này thông báo ngưng mua dầu thô Mỹ và chuyển sang mua sản phẩm này từ Iran. Bước đi trên diễn ra giữa lúc Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu trong cuộc chiến tranh thương mại. Đài PressTV nhận định việc ShanDong Dongming chuyển sang mua dầu thô Iran có lẽ nhằm ứng phó kịch bản Mỹ áp thuế lên dầu thô Trung Quốc, dẫn đến biện pháp trả đũa tương tự của Bắc Kinh.
Ấn Độ, một trong những quốc gia mua nhiều dầu của Iran, cũng thuộc số những nước cam kết không tuân thủ những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào Tehran. Dù vậy, trang Bloomberg nhận định Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan trước sức ép của Washington. Nếu ngừng mua dầu Iran, Ấn Độ sẽ mất nguồn cung cấp giá rẻ. Trong trường hợp tăng cường mua dầu thô Mỹ, New Delhi có thể giảm mức thặng dư thương mại với Washington, hiện ở mức 24,5 tỉ USD. Một kết quả như thế có thể giúp Ấn Độ thuyết phục Mỹ miễn áp thuế cao đối với một số sản phẩm, trong đó có thép và nhôm hoặc bớt "soi" về vấn đề thao túng tiền tệ.
"Lệnh trừng phạt sắp tới đối với Iran là cơ hội vàng để dầu thô Mỹ được tiêu thụ nhiều hơn tại thị trường Ấn Độ. Căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc cũng giúp dầu mỏ Mỹ xâm nhập thị trường Ấn Độ nhiều hơn" - ông Abhishek Kumar, chuyên gia của Công ty Interfax Energy (Anh), nhận định với trang Bloomberg. n
Theo Lục San
Người lao động
Iran kiện Mỹ vì cấm vận vô cớ, Washington nổi giận đáp trả mạnh Iran vừa chính thức đệ đơn kiện chống lại Mỹ với cáo buộc rằng, quyết định áp đặt chế tài trừng phạt Tehran của Washington hồi tháng 5 sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân là vi phạm hiệp ước năm 1955 giữa hai nước. Iran phát đơn kiện Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), còn được gọi là Tòa án...