Iran đơn độc chống lại Mỹ
Vài ngày trước vụ Mỹ hạ sát tướng Soleimani, Iran lần đầu tiên tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc, hai đối thủ toàn cầu của Mỹ.
“Giờ đây, kỷ nguyên lộng hành của Mỹ tại Trung Đông đã chấm dứt. Họ phải rời khỏi khu vực”, Đô đốc Hossein Khanzadi, tư lệnh hải quân Iran, tuyên bố hôm 29/12 trong cuộc họp báo bên lề cuộc tập trận chung giữa Iran, Trung Quốc và Nga tại vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương.
Cuộc tập trận mang tên Vành đai An ninh Hàng hải diễn ra vào 27-30/12 với mục tiêu đảm bảo an ninh thương mại hàng hải quốc tế, huấn luyện chống cướp biển và khủng bố. Moskva điều tàu hộ vệ tên lửa Yaroslav Mudry cùng một tàu tiếp dầu và một tàu kéo, trong khi Bắc Kinh cử tàu khu trục tên lửa Tây Ninh tham gia. “Kết quả tập trận cho thấy Iran không thể bị cô lập”, Đô đốc Iran Gholamreza Tahani phát biểu.
Tuy nhiên, thay vì rút quân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông để đối phó Iran, giữa lúc hai nước căng thẳng cao độ vì vụ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani ở Iraq hôm 3/1. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc dường như không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột ngày càng khó lường.
Một tàu chiến trong cuộc tập trận chung giữa Iran, Nga và Trung Quốc tại vịnh Oman hôm 29/12. Ảnh: Reuters.
Bình luận viên Yaroslav Trofimov của WSJ chỉ ra rằng sau vụ hạ sát Soleimani, phản ứng của Moskva và Bắc Kinh đều dừng lại ở chỉ trích mà không đưa ra cam kết hành động nào, mặc dù họ tỏ ý bênh vực Tehran. Vì vậy, Iran chỉ có thể dựa vào chính họ, cùng mạng lưới dân quân Shiite và các lực lượng ủy nhiệm mà Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds, đã xây dựng tại Lebanon, Iraq, Syria hay Yemen.
“Iran là một trong những quốc gia cô đơn nhất thế giới về mặt chiến lược. Họ coi hàng chục nước là đối thủ, trong khi chỉ có một người bạn đáng tin cậy duy nhất là chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria”, Karim Sadjadpour, chuyên gia về Iran tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, cho hay.
Sự đơn độc của Iran được cho là nguyên nhân nước này hành động thận trọng sau cái chết của Soleimani. Tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran, nói rằng Tehran sẽ trả thù “dữ dội”, nhưng “không vội vàng”. Theo Trofimov, đây là dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm cách tránh leo thang ngay lập tức, bởi nó tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh toàn diện với Washington.
Abas Aslani, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông tại Tehran, bổ sung thêm rằng Iran “đang nói về đáp trả, báo thù, không phải bắt đầu một cuộc chiến”.
“Nếu xung đột trực tiếp nổ ra, tôi nghĩ Iran cũng không hy vọng Nga và Trung Quốc tuyên chiến với Mỹ vì họ. Moskva và Bắc Kinh chỉ có thể hỗ trợ Tehran theo cách khác, như ủng hộ về mặt chính trị hay trong một số tổ chức quốc tế. Khả năng cung cấp thiết bị cho Iran cũng chưa chắc chắn”, Aslani nói.
Bình luận viên Trofimov cho rằng Iran chắc chắn muốn nhận được thiết bị quân sự để thay thế số máy bay, tàu chiến và xe tăng lỗi thời của họ, nhưng Nga và Trung Quốc đều không thể cung cấp số thiết bị đó hợp pháp, ít nhất là tới tháng 10, thời điểm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với hầu hết giao dịch quân sự với Iran hết hạn.
Khó khăn trong việc hỗ trợ Iran thể hiện qua hợp đồng tên lửa S-300 nước này ký với Nga hồi năm 2005. Sau khi Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân, Nga phải hủy hợp đồng vào năm 2010. Quá trình chuyển giao các tổ hợp tên lửa nối lại hồi tháng 4/2015, sau khi 6 cường quốc và Iran đạt thỏa thuận tạm thời về hạt nhân. Trung Quốc cũng từng cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào ngành dầu khí Iran, nhưng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ khiến kế hoạch bị đình trệ.
Một yếu tố cần tính đến là cả Nga và Trung Quốc đều duy trì mối quan hệ gần gũi với Arab Saudi và Israel, hai đối thủ “không đội trời chung” của Iran tại khu vực.
Nga và Iran từng chung chiến tuyến tại Syria. Tuy nhiên, khi chính quyền Syria dần ổn định và Nga tìm được chỗ đứng mới tại nước này bằng cách bắt tay với Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, lợi ích của Nga và Iran ở Syria bắt đầu chia rẽ.
Xét về mặt lịch sử, Nga và Iran cũng từng có nhiều hiềm khích. Người Nga có lẽ không quên vụ sát hại đại sứ Alexander Griboedov, đồng thời là nhà viết kịch nổi tiếng, khi đám đông xông vào sứ quán Nga ở Tehran hồi năm 1829. Iran cũng ủng hộ các phiến quân chống Liên Xô ở Afghanistan vào những năm 1980.
Trong khi đó, ký ức của người Iran bao gồm những vùng đất mà Nga sáp nhập từ đế quốc Ba Tư qua nhiều thế kỷ, cũng như việc Liên Xô kiểm soát nước này vào năm 1920 và 1941.
“Không ai ở Nga thực sự quan tâm về Iran. Họ không coi Iran là đối tác và chắc chắn không phải người bạn đáng để hy sinh”, Alexander Gabuev, chuyên gia tại Trung tâm Carnegie Moskva, cho hay.
Video đang HOT
Một người dân cầm ảnh tướng Soleimani trong lễ tang của ông tại thủ đô Tehran, Iran hôm 6/1. Ảnh: Reuters.
Theo chuyên gia này, Nga và Trung Quốc thậm chí có thể hưởng lợi từ sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Xung đột ở Trung Đông sẽ khiến Mỹ bị phân tâm, giúp họ có thêm thời gian củng cố những lợi ích cốt lõi ở Đông Âu và châu Á.
“Nga không có dù chỉ một chút ý định tham gia vào tình huống tranh cãi này và đang cố gắng tránh nó xa nhất có thể, ngay cả khi tiếp tục lớn tiếng ủng hộ Iran”, Ruslan Pukhov, giám đốc Trung Tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moskva, nhận định. “Ít nhất về ngắn hạn, điều này hoàn toàn có lợi cho Nga. Giá dầu đang tăng và Iran, vốn là đối tác khá cứng rắn, buộc phải trở nên hợp tác hơn nhiều”.
Dù Trung Quốc hiện là nước mua dầu nhiều nhất từ Trung Đông, giới chuyên gia của nước này từ lâu đã cảnh báo Bắc Kinh nên kiềm chế và tránh nhúng tay vào khu vực đầy biến động, một phần vì dầu vẫn tiếp tục được cung cấp bất chấp loạt xung đột chính trị trong những thập kỷ gần đây.
“Trung Đông không quá quan trọng trong chiến lược tổng thể của Bắc Kinh. Kể từ năm 2011, nhiều nước Trung Đông cùng rơi vào nội chiến, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới kinh tế Trung Quốc”, Niu Xinchun, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, cho biết.
Zhu Feng, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Nam Kinh, đánh giá việc Trung Quốc tập trận hải quân chung với Iran “mang tính biểu tượng hơn là thực tế”. “Tôi nghĩ Trung Quốc không bận tâm chút nào tới khả năng tham gia vào căng thẳng tại Trung Đông”, Feng nói thêm.
Mặc dù Iran không thể trông đợi nhiều vào sự giúp đỡ ngay lập tức từ Nga và Trung Quốc, tình hình trong tương lai có thể sẽ thay đổi, cựu cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Vali Nasr nhận định. “Những gì Washington đang làm khiến Moskva, Bắc Kinh và Tehran dần xích lại gần nhau. Họ có động lực chung nhất định trong việc ngăn cản Mỹ gây áp lực tối đa”, ông nói.
“Chúng ta sẽ không thấy ảnh hưởng trong tương lai gần, nhưng sau 10 năm, mọi người sẽ nhận ra rắc rối giữa chính quyền Trump và Iran đã thúc đẩy Nga và Trung Quốc phát triển chiến lược bảo vệ, nhằm đối phó với loại chính sách mà Mỹ đang sử dụng để chống lại Iran hiện nay”, Nasr cho hay.
Theo Ánh Ngọc (VNE)
Đằng sau sự "xuống thang" giữa Iran và Mỹ
Dù đã có những dấu hiệu "xuống thang", song sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran khó có thể chấm dứt.
Tranh biếm họa tượng Nữ thần Tự do đặt bên ngoài trụ sở cũ của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tehran (Ảnh: AP)
Rất may, cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran sau cái chết của tướng Qasem Soleimani đã không leo thang thành một cuộc chiến toàn diện.
Nếu hiểu theo cách trên, dường như 2 nước đã có sự xuống thang. Nhưng thực tế, trang tin BBC đã phân tích 5 yếu tố cơ bản khiến mâu thuẫn giữa 2 nước còn lâu mới chấm dứt.
1) Việc xuống thang chỉ mang tính tạm thời
Theo BBC, Những gì một số nhà phân tích cho là một sự xuống thang đều không hoàn toàn đúng.
Giới lãnh đạo của Iran, choáng váng đến cùng cực sau cái chết của tướng Soleimani, đã tìm mọi cách để trả thù. Một trong những động thái cho việc này là bắn hàng loạt tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq.
Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế mang tính thực tiễn và chính trị về hành động này. Nó cho thấy Iran đang mất cân bằng, muốn giải quyết nhanh mọi thứ, và không muốn bắt đầu một cuộc chiến toàn diện, dù người phát ngôn của nước này nhiều lần nói rõ ràng mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây.
Cũng có ý kiến cho rằng việc Iran sẵn sàng nhận trách nhiệm về việc bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine là một nỗ lực khác nhằm giảm căng thẳng với Mỹ. Đây cũng là một nhận định sai lầm.
Người Iran giơ biểu ngữ chống Mỹ khi đưa tang tướng Qassem Soleimani tại Tehran (Ảnh: AP)
Phản ứng tự nhiên của Iran ban đầu là từ chối bất kỳ sự liên quan đến vụ tai nạn. Chỉ đến khi Mỹ tuyên bố nguồn tin tình báo của nước này chứng minh điều ngược lại, chỉ khi các nhà điều tra Ukraine tìm thấy bằng chứng về một cuộc tấn công tên lửa và chỉ khi các nhà điều tra độc lập chứng minh tính xác thực của video quay lại cảnh chiếc máy bay bị bắn hạ, Iran có rất ít sự lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận.
Thật vậy, khi đưa những máy ủi đến dọn dẹp đống đổ nát từ nơi xảy ra vụ tai nạn, rõ ràng Iran biết chính xác những gì vừa xảy ra. Nếu đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn, thì không có lý do để chính quyền Tehran gây ảnh hưởng đến các mảnh vỡ tại hiện trường.
Chính quyền của nhà nước Hồi giáo này còn đau đầu với các vấn đề nội bộ. Chỉ vài tháng trước, một làn sóng phản đối tình trạng tham nhũng và nền kinh tế suy sụp đã bùng nổ. Những vấn đề trong nước mới khiến Iran trở nên thất thế, chứ không phải nước này thực sự muốn xuống thang với Mỹ.
2) Chính sách của Mỹ không thay đổi
Tại sao Mỹ lại sát hại tướng Soleimani và cố gắng ám sát một quan chức cấp cao khác của Iran ở Yemen? Để đưa ra lời giải thích mang tính pháp lý, nước này cho rằng hành động trên nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công nghiêm trọng sắp xảy ra nhằm chống lại các lợi ích của Mỹ.
Lập luận này đã không thuyết phục được nhiều nhà phân tích hoặc những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump.
Nhiều khả năng các cuộc tấn công là một nỗ lực để thiết lập lại một lằn ranh răn đe rõ ràng. Trong ngắn hạn, điều này có thể sẽ phát huy hiệu quả. Iran sẽ phải điều chỉnh các động thái trong tương lai của mình một cách cẩn trọng.
Mỹ vẫn đang tăng cường sự hiện diện quân đội của mình ở Trung Đông (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, dù vẫn gửi lời đe dọa gây tàn phá đối với Iran, Tổng thống Donald Trump cũng đồng thời đánh tiếng muốn rời khỏi Trung Đông, vì ông chỉ coi đây là vấn đề của các nước trong khu vực. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm trọng lực của bất kỳ thông điệp răn đe nào của Mỹ được gửi đi.
Mỹ vẫn sẽ tiếp tục làm tê liệt nền kinh tế Iran. Nhưng điều này sẽ không đưa Iran ngồi vào bàn đàm phán, mà chỉ thôi thúc Tehran tiếp tục tấn công bằng cách thực hiện một chiến dịch gây áp lực tối đa của riêng nước này.
Vì vậy, dù Mỹ muốn cắt giảm nguồn lực triển khai cho khu vực Trung Đông, nhưng đồng thời vẫn muốn tăng gấp đôi áp lực đối với Tehran, nước này khó có thể đạt được cả 2 mục đích trên.
3) Các mục tiêu chiến lược của Iran vẫn được bảo toàn
Dù nền kinh tế của Iran có thể đang ọp ẹp và nhiều công dân của họ có thể ngày càng trở nên bất mãn, nhưng bối cảnh cho một cuộc cách mạng dường như là điều không tưởng. Chế độ thần quyền tại Iran hiện tại vẫn khó có thể suy yếu. Các tổ chức vũ trang như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) còn quá mạnh.
Mục tiêu chiến lược của Iran là đẩy lui Mỹ ra khỏi khu vực Trung Đông, ít nhất là tại Iraq, và điều này càng trở nên rõ ràng hơn so với trước thời điểm tướng Qassem Soleimani bị sát hại.
Ít nhất, từ quan điểm của chính quyền Iran, chính sách của nước này vẫn có một số thành công đáng chú ý, như bảo vệ được chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria và cho phép mở ra một mặt trận mới để chống lại Israel. Điều này đã gây ảnh hưởng đáng kể đối với nước láng giềng Iraq.
Do những mâu thuẫn trong chính sách của Tổng thống Trump, các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cảm thấy ngày càng bị cô lập. Ả rập Saudi gần đây đã phải mở một số kênh cuộc đối thoại cấp thấp với Tehran, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang đi theo con đường riêng của mình và thiết lập mối quan hệ mới với Nga. Chỉ có chính phủ Israel dường vẫn nghĩ rằng vụ sát hại Soleimani thể hiện cam kết mới của Tổng thống Trump trong khu vực.
Họ có thể sẽ thất vọng.
Những bất đồng trong vấn đề nội bộ và một nền kinh tế suy sụp chỉ càng thúc đẩy IRGC gia tăng áp lực lên Mỹ theo thời gian. Iran dù vừa phải chịu 2 cú đánh chí mạng, nhưng nước này vẫn có đủ khôn ngoan để thực hiện các hành vi trả đũa.
4) Mâu thuẫn trong vị thế của Iraq
Quốc hội Iraq trong tuần trước đã bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu rút các binh sĩ ngoại quốc ra khỏi nước này (Ảnh: Getty)
Dấu hiệu chỉ ra lối thoát cho quân đội Mỹ ở Iraq giờ đây lại rõ ràng và sáng sủa hơn bao giờ hết.
Chính phủ lâm thời của Iraq đang gặp khủng hoảng khi phải hứng chịu làn sóng phản đối từ người dân. Nhiều người không hài lòng với cả sự hiện diện của Mỹ và ảnh hưởng của Iran tại quốc gia này.
Một cuộc bỏ phiếu không ràng buộc của Quốc hội Iraq đã đặt vấn đề rút quân Mỹ vào chương trình nghị sự. Để đáp trả, Tổng thống Trump đe dọa sẽ đóng băng các quỹ của chính phủ Iraq trong các ngân hàng Mỹ nếu họ buộc lính Mỹ phải rời đi.
Vấn đề ở đây là sự can dự của Mỹ vào tình hình tại Iraq. Khi các lực lượng của nước này và các đồng minh nhận nhiệm vụ truy quét các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, đây luôn được coi là một nhiệm vụ dài hơi. Kể cả khi IS bị tiêu diệt hoàn toàn, các lực lượng Mỹ dự kiến vẫn sẽ còn ở lại trong nhiều năm nữa.
Nếu Mỹ rút quân, điều này không chỉ gây nguy cơ hồi sinh của IS, mà còn làm cho sự hiện diện của Mỹ ở phía đông Syria trở nên khó khăn hơn, vì phần lớn sự hỗ trợ cho các lực lượng Mỹ tại khu vực này đến từ các căn cứ tại Iraq. Cuộc tranh luận về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông dù mới chỉ bắt đầu, nhưng nếu Mỹ thua, Iran sẽ là nước giành phần thắng.
5) Thỏa thuận hạt nhân đang gặp rắc rối thực sự
Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng mới nhất này bắt đầu từ tháng 5.2018, khi chính quyền Tổng thống Trump đơn phương từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Kể từ đó, Mỹ đã áp dụng tối đa áp lực lên nền kinh tế của Iran, và nước này đã theo đuổi một chiến dịch gây áp lực lên khu vực của riêng mình bằng việc né tránh các chế tài trong thỏa thuận hạt nhân bằng nhiều cách khác nhau.
Thỏa thuận này rất quan trọng, vì trước đó, nguy cơ chiến tranh trở nên hiện hữu hơn khi Israel được cho là sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Iran sẽ cố gắng giữ các bên ký kết khác ở lại thỏa thuận càng lâu càng tốt. Nhưng đây là một cuộc khủng hoảng mang tính dây chuyền. Bất chấp những nỗ lực của châu Âu, dường như không còn cách nào khác để giảm bớt áp lực kinh tế đối với Tehran. Cuối cùng, thỏa thuận có thể sụp đổ và trong thời gian đó, Iran có thể tiến gần hơn đến việc chế tạo thành công bom hạt nhân
Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra với thỏa thuận này, BBC nhận định các chính sách của Tổng thống Trump sẽ càng kéo Mỹ trở lại Trung Đông bất chấp việc giới chức an ninh Mỹ đang cố gắng tránh xa khu vực này.
Theo danviet.vn
Iran phủ nhận cáo buộc nói dối về vụ rơi máy bay Boeing 737 Chính phủ Iran đã phủ nhận việc truyền bá thông tin sai lệch sau vụ tai nạn máy bay chở khách của Ukraine gần Tehran trong tuần trước. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 13/1, người phát ngôn của Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei lên tiếng bác bỏ sau khi có ý kiến cho rằng quan chức...